LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 97
Chương 97
Sau khi hồi kinh, phủ Thừa tướng bận rộn suốt một thời gian dài. Chỉ riêng việc xử lý những người và chuyện từng qua lại với Ngũ hoàng tử trước đây đã đủ khiến Thôi Sĩ Trinh hao tâm tổn sức, chưa kể thỉnh thoảng còn bị gọi tới thư phòng nghe tổ phụ răn dạy.
Lúc đoàn người từ hành cung trở về, Thôi Sĩ Trinh đã đặc biệt lưu ý nhưng không thấy xe ngựa của Ngũ hoàng tử đâu. Hắn lập tức hiểu ra, Tiêu Ninh Dục vì tránh đêm dài lắm mộng, chắc chắn đã cho người đưa Tiêu Dực tới hoàng lăng trước.
Sự việc đã thành kết cục định sẵn, bây giờ có làm thêm gì cũng chẳng thể cứu vãn. Mấy ngày liền bị giáo huấn đến phát phiền, Thôi Sĩ Trinh ngay cả tổ phụ Thôi Ngật cũng bắt đầu thấy chán ngán, ngày nào cũng đi sớm về khuya, cố ý tránh mặt không muốn gặp.
Đêm ấy, Thôi Sĩ Trinh kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng. Vừa bước qua cửa, hắn đã nhận ra bên trong có gì đó không ổn. Cạnh chiếc bàn hoa gỗ đỏ lặng lẽ đứng một người. Bóng người gần như hòa hẳn vào màn tối, nếu không nhìn kỹ căn bản chẳng thể nhận ra, im hơi lặng tiếng như một bóng quỷ.
Thôi Sĩ Trinh đóng cửa, sắc mặt hơi trầm xuống. “Muộn thế này còn tới? Có chuyện?”
Nữ tử bật cười giận dỗi: “Ngươi tưởng ta muốn đêm hôm mò tới đây lắm sao? Ban đêm nào rảnh bằng ban ngày, còn chẳng phải tại công tử ngày nào cũng không có mặt trong phủ?”
Khóe môi Thôi Sĩ Trinh khẽ mím lại. Hắn hiểu ngay ý trong lời nàng — tối nay Thôi Chẩn không nghỉ ở phòng nàng.
Phụ thân không ở, nàng liền chạy tới phòng con trai người ta?
Thật đúng là có ý tứ.
Thôi Sĩ Trinh nhìn nàng thuần thục lần tới ghế ngồi xuống. Vì đôi mắt không nhìn thấy, bóng tối đối với nàng trái lại chẳng gây ra chút trở ngại nào, thậm chí còn khiến nàng càng thêm tự tại.
Hắn cũng chẳng buồn thắp đèn, ngồi xuống bên cạnh nàng, không nói một lời.
Nữ tử nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu về phía hắn, giọng vô cùng chắc chắn: “Công tử có chuyện muốn hỏi thiếp.”
Mượn chút ánh trăng lọt qua cửa sổ, Thôi Sĩ Trinh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng: “Hôm đó ta bảo ngươi hạ cổ Thái tử, vì sao cuối cùng thứ cổ ấy lại xuất hiện trên người Ngũ hoàng tử?”
Nữ tử nghe vậy không hề kinh ngạc, hiển nhiên đã biết chuyện từ trước. Nàng chỉ bình thản đáp: “Công tử, thiếp không biết.”
Ngay sau đó, bàn tay trái đang buông bên người nàng đột nhiên bị nắm lấy rồi bẻ mạnh.
“Rắc” một tiếng giòn vang.
Cổ tay lập tức truyền tới cơn đau dữ dội, khiến gương mặt nữ tử thoáng vặn vẹo.
“Thôi Nghiên.” Giọng Thôi Sĩ Trinh lạnh xuống. “Những tâm kế thủ đoạn của ngươi đừng đem dùng lên người ta. Còn có lần sau, phủ Thừa tướng ngươi cũng không cần ở nữa.”
Nói xong hắn mới buông tay, hơi quay mặt sang chỗ khác, cố ý không nhìn vẻ đau đớn trên mặt nàng.
Thôi Nghiên nghiến răng, nhịn cơn đau nơi cổ tay, tự mình nắn khớp xương trở lại. Đau đớn khiến sau lưng nàng trong nháy mắt túa đầy mồ hôi lạnh.
Phải mất một lúc nàng mới bình ổn được hơi thở, nhẹ giọng nói: “Công tử, thiếp không có ý hại ngươi.”
Thôi Sĩ Trinh không tiếp lời.
Trong căn phòng tối rất nhanh chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ.
“Ngũ hoàng tử lỗ mãng ngu xuẩn, vô năng lại hồ đồ, vốn chỉ là một bãi bùn nhão không thể trát tường. Công tử phụ tá hắn chẳng khác nào đại tài tiểu dụng.” Cổ tay vẫn còn đau, nhưng thần sắc Thôi Nghiên đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. “Công tử có từng nghĩ, thiên hạ này… đâu nhất thiết phải mang họ Tiêu?”
“Câm miệng!” Sắc mặt Thôi Sĩ Trinh lập tức biến đổi. Hắn lạnh giọng quát: “Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?”
Thôi Nghiên chẳng hề bị hắn dọa. Khóe môi nàng ngược lại từ từ cong lên, ý vị sâu xa:
“Ngôi chủ thiên hạ, người có năng lực thì ở.”
Nhường ngôi, khởi nghĩa, từ xưa đến nay đâu phải chưa từng có tiền lệ.
Nhưng có tiền lệ không đồng nghĩa Thôi Sĩ Trinh có thể làm chuyện ấy.
Cuối cùng hắn vẫn không tiếp lời, chỉ cau mày nhẹ nhàng gạt đề tài này sang một bên: “Tay đã bị thương thì mấy ngày tới đừng ra ngoài.”
Thôi Nghiên hơi nhướng mày, khẽ cười: “Công tử sợ ta đi gặp người nào sao?”
Thôi Sĩ Trinh nhìn nàng thật sâu, không đáp.
Dù không nhìn thấy, Thôi Nghiên lại như cảm nhận được ánh mắt kia. Nàng hơi nghiêng người về phía hắn, hơi thở thoảng qua như hương lan: “Công tử cứ yên tâm. Dù sau này mọi việc không được như ý, thiếp cũng sẽ không quay sang tìm một chủ nhân khác.”
Hơi thở Thôi Sĩ Trinh chợt nặng thêm.
Không ai biết rốt cuộc hắn tin hay không.
Đợi nàng rời đi, Thôi Sĩ Trinh mới thắp đèn. Ánh sáng vừa bừng lên, hắn lập tức phát hiện chậu quân tử lan đặt trên chiếc bàn hoa gỗ đỏ đã bị người ta ngắt mất một nụ.
Thôi Sĩ Trinh nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi rất khẽ cong lên.
Với cái tính này của nàng…
Muốn tìm chủ nhân khác e cũng chẳng dễ dàng gì.
Có lẽ thế gia cuối cùng cũng đã xử lý xong những rắc rối trước mắt, rảnh tay bắt đầu phản kích. Gần đây cửa hàng dưới danh nghĩa Hạ gia liên tiếp bị niêm phong mấy chỗ, ngay cả những chuyện Tiêu Ninh Dục từng làm quá mức phô trương cũng bị người ta đào lại, dâng tấu đàn hặc. Trong tối ngoài sáng hắn đều chịu không ít thiệt thòi.
Bị một đống chuyện vụn vặt quấn lấy, Tiêu Ninh Dục đã lâu không thể ra khỏi cung, ngay cả tới Tướng quân phủ ăn chực cũng chẳng có thời gian. Hôm nay khó khăn lắm mới rảnh được một buổi, hắn liền hẹn Hạ Vân Đình và Vệ Hiển tới trà lâu ngồi chơi.
Vừa bước vào nhã gian, Tiêu Ninh Dục đã nhìn thấy Vệ Hiển ngồi chẳng ra ngồi, lười biếng nửa nằm trong lòng Hạ Vân Đình, còn ngang ngược như một tiểu bá vương, bắt người ta đút nho cho mình ăn.
Tiêu Ninh Dục nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa hai người mấy lượt: “Hai người các ngươi đây là…?”
Thật ra chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Vệ Hiển vốn lười thành tính. Ở nhà thường ngày hắn toàn nằm mỹ nhân tháp, ngồi ghế gập gỗ lê vàng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Ghế trong nhã gian hôm nay bị hắn chê ngồi không thoải mái, nhất quyết phải dựa vào lòng Hạ Vân Đình mới chịu.
Thấy Tiêu Ninh Dục tới, cuối cùng Vệ Hiển cũng biết tư thế này hơi không ổn, bèn ngồi thẳng lên một chút. Nhưng vừa mở miệng đã là lời oán trách đầy lý lẽ: “Còn chẳng phải tại ngươi tới quá muộn sao? Cái ghế này sắp làm mông ta đau chết rồi!”
Tiêu Ninh Dục dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc Hạ Vân Đình một cái, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Đợi hắn ngồi xuống, con ngươi Vệ Hiển đảo một vòng, lập tức thần thần bí bí ghé sát tới: “Này, lần này các ngươi đi hành cung tránh nóng, có phải xảy ra chuyện lớn gì không?”
Vệ Hiển cũng chẳng ngốc. Chỉ nhìn bầu không khí trong phủ mấy ngày nay, hắn đã mơ hồ đoán được nhất định có chuyện. Nhưng phụ thân đương nhiên sẽ không kể cho hắn, tổ phụ lại càng khỏi nói. Khổ nỗi hắn thật sự tò mò đến ngứa ngáy trong lòng, giờ khó khăn lắm mới bắt được Tiêu Ninh Dục, đương nhiên chẳng chịu bỏ qua.
Tiêu Ninh Dục đẩy cái đầu đang ghé sát kia ra xa một chút, buồn cười hỏi: “Sao không hỏi Vân Đình?”
“Hỏi rồi. Hắn kể chán chết đi được, hai ba câu đã đuổi ta xong. Ta muốn nghe chi tiết.” Vệ Hiển nói đến hai mắt sáng lên. “Ví dụ như lúc ấy có nhiều người không? Bên trong có những tiếng gì…”
Tiêu Ninh Dục tháo túi tiền bên hông, “bộp” một tiếng ném lên bàn: “Ngươi chi bằng xuống lầu tìm một tiên sinh kể chuyện, bảo người ta giảng cho ngươi một đoạn. Chắc còn thú vị hơn chuyện này.”
Vệ Hiển thất vọng “chậc” một tiếng, miệng lẩm bẩm “chán thật”, tay lại vô cùng tự nhiên kéo luôn túi tiền trên bàn về phía mình.
Nói mấy câu xong, Tiêu Ninh Dục cảm thấy khô miệng, thuận tay bưng chén trà chưa ai động tới lên nhấp một ngụm.
Mày lập tức nhíu chặt.
Vệ Hiển giống hệt đứa trẻ vừa thực hiện thành công trò nghịch ngợm, vỗ đùi cười lớn: “Khó uống đúng không? Đấy còn là loại trà tốt nhất ở đây rồi! Thật không hiểu sao ngươi lại chọn cái chỗ này.”
Tiêu Ninh Dục không cười theo, thần sắc chỉ nhàn nhạt.
Mấy người bọn họ đều sinh ra trong nhung lụa. Trà uống hằng ngày cũng là loại được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, đầu lưỡi từ lâu đã được nuôi đến kén chọn, thứ bình thường đương nhiên khó lọt miệng.
Nhưng trà lâu này lại là một trong những nơi đông khách nhất kinh thành. Lúc Tiêu Ninh Dục vừa tới, dưới đại đường đã chen chúc kín người, gần như không còn chỗ trống.
Nguyên nhân chẳng qua vì trà ở đây rẻ hơn những nơi khác khá nhiều. Những văn nhân túng thiếu, sĩ tử nghèo từ xa tới kinh dự thi hay phu xe cần tìm chỗ nghỉ chân đều thích ghé qua.
Thứ nước trà mà bọn họ cảm thấy khó nuốt, đối với rất nhiều người lại đã là một lần hưởng thụ hiếm hoi.
Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết buốt.
Đại khái chính là như vậy.
Hạ Vân Đình khẽ ho một tiếng: “Điện hạ, mấy người trước đó ngài bảo ta để ý hôm nay đều đang ở trà lâu này.”
Tiêu Ninh Dục gật đầu: “Lát nữa xuống xem.”
Trong danh sách hắn đưa Hề Nghiêu, tổng cộng khoanh bốn người. Bốn người đều xuất thân từ những thôn nhỏ gần kinh thành, tài học và gia cảnh đã được âm thầm điều tra kỹ, chỉ còn phẩm tính con người vẫn chưa thể biết rõ.
Nếu thật sự đáng dùng, sau này thu vào dưới trướng cũng không phải không thể.
“Kỳ thật chuyện nhỏ thế này, điện hạ đâu cần tự mình tới.” Hạ Vân Đình quả thật có chút khó hiểu. Ban đầu Tiêu Ninh Dục nói với hắn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại nhất quyết chen thời gian giữa một đống chính vụ để tự mình xuất cung.
Muốn nói lo thuộc hạ làm việc không tốt thì cũng chẳng giống.
Ngược lại giống như…
Hạ Vân Đình kín đáo nhìn một lượt y phục trên người Tiêu Ninh Dục. Dù đã cố giản tiện, vẻ quý khí kia vẫn chẳng hề khiêm tốn chút nào.
Càng nhìn càng giống đặc biệt ra ngoài để gặp ai đó.
Ý nghĩ này rất nhanh được chứng thực khi hắn phát hiện dưới lầu xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Người nọ hôm nay vì che mắt thiên hạ mà cố ý mặc một bộ y phục giản dị, màu sắc thanh nhã, nhưng khí chất nổi bật trên người vẫn chẳng thể bị quần áo che lấp.
Hề Nghiêu đi một vòng trong đại đường, lần lượt tạo cơ hội chạm mặt bốn người họ Hồ, Lương, Lưu, Lý trong danh sách, còn thuận thế bắt chuyện với mỗi người đôi câu.
Hồ sinh tính tình hào sảng, qua lời nói có thể thấy là người nghĩa khí, đặc biệt thích bênh vực kẻ yếu. Lương sinh ôn hòa nhã nhặn, có lẽ vì đọc quá nhiều sách thánh hiền nên hơi cổ hủ, làm việc khá cố chấp. Lưu sinh nhút nhát yếu đuối, sợ nhất gây chuyện với người khác. Còn Lý sinh thì cậy tài khinh người, một lòng tin mình tuyệt đối không phải vật trong ao, thường thích độc lai độc vãng.
Sau khi đại khái thăm dò tính cách bốn người, Hề Nghiêu ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy tính tiền, cố gắng không gây chú ý mà rời khỏi trà lâu.
Không ngờ đã cẩn thận như vậy, phía sau vẫn có một cái đuôi bám theo.
Hề Nghiêu khẽ cau mày, bước chân không đổi, thuận thế rẽ vào một con ngõ vắng. Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, thân thể đang căng lên của hắn bỗng thả lỏng.
Tiếng người huyên náo cùng tiếng xe ngựa ngoài đầu ngõ dần trở nên mơ hồ xa xôi.
Chỉ có một tiếng gọi khẽ rơi rõ ràng bên tai:
“Hề Nghiêu.”
Một bàn tay vòng tới bên hông, chỉ hờ hững ôm lấy, nhưng hơi ấm đã theo đó lan ra từng chút một.
Hề Nghiêu chậm rãi quay người, vốn định cảnh cáo người nọ đừng lần nào gặp mặt cũng lập tức động tay động chân. Thế nhưng vừa đối diện đôi mắt xanh đang nóng rực nhìn mình, hắn bỗng dưng quên mất lời định nói.
Cuối cùng Hề Nghiêu chỉ bất động thanh sắc gạt bàn tay trên eo xuống, hỏi: “Sao hôm nay có thời gian ra khỏi cung?”
Câu hỏi ấy nghe thế nào cũng có chút kỳ lạ.
Tiêu Ninh Dục lập tức nhướng mày: “Sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ mấy ngày không có ta tới làm khách, ngay cả cơm ngươi cũng ăn không ngon?”
Hề Nghiêu cười lạnh: “Bớt tự mình đa tình.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hề Nghiêu kể ngắn gọn những gì mình vừa quan sát được trong trà lâu, cuối cùng bổ sung phán đoán: “Theo ta thấy, khả năng bọn họ chọn Lưu sinh là lớn nhất.”
Quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà bóp.
Tiêu Ninh Dục lại hỏi: “Ngươi cảm thấy trong mắt những kẻ đó, bốn người này thật sự khác nhau nhiều sao?”
Đều chỉ là những con kiến nhỏ bé.
Muốn nghiền chết con nào chẳng dễ như nhau.
Hề Nghiêu khẽ nhíu mày.
Hắn biết Tiêu Ninh Dục nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận.
Con người sinh ra đã phải bị phân thành sang hèn cao thấp sao?
Vốn không nên như vậy.
Cũng không thể như vậy.
Vai bỗng nặng xuống. Tiêu Ninh Dục đặt tay lên đó, thu lại vẻ ngả ngớn ban nãy, giọng nói chắc chắn khác thường:
“Đừng nghĩ nhiều. Qua năm nay, chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa.”
Những chuyện bẩn thỉu lấy giả tráo thật, ỷ mạnh hiếp yếu ấy sẽ dừng lại ở đây.
Trong khoảnh khắc thất thần, Hề Nghiêu bỗng hiểu được câu hỏi trước đây mình vẫn chưa tìm được đáp án.
Biên Tây quả thật rất tốt.
Nhưng có những thứ, nếu hắn mãi ở Biên Tây, cả đời cũng không thể với tới.
Thứ công bằng hắn muốn, chỉ khi ở kinh thành mới có cơ hội tự tay giành lấy.
Dĩ nhiên…
Không chỉ có vậy.
Ánh mắt Hề Nghiêu men theo bàn tay đang đặt trên vai mình, chậm rãi nhìn về phía người bên cạnh.
Trong đôi mắt xanh lục trong veo ấy, hắn nhìn thấy bóng mình nhỏ bé phản chiếu rõ ràng, tựa một chiếc thuyền con đang lặng lẽ trôi giữa hồ nước xanh sâu thẳm.
Nếu vẫn ở Biên Tây…
Có một người, hắn cũng sẽ không bao giờ gặp được.
