Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 98

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 98
Prev
Next

Chương 98

Bát hoàng tử hoăng.

Tin dữ bất ngờ truyền ra, trên dưới hậu cung đều chấn động.

Khi tin tức truyền tới Đông Cung, Tiêu Ninh Dục đang đánh cờ với Hạ Vân Đình. Quân đen trong tay hắn khựng giữa không trung, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Còn chưa kịp hỏi rõ nguyên do, người của Hoàng đế đã tới truyền triệu.

Chỉ trong khoảnh khắc đứng dậy, Tiêu Ninh Dục đã nhanh chóng xâu chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, quay sang phân phó Hạ Vân Đình: “Ngươi đi tra bệnh án bắt mạch của tất cả phi tần trong hậu cung mấy tháng gần đây.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Vân Đình lập tức hiểu ý, trầm giọng đáp ứng.

Trên đường tới yết kiến Hoàng đế, Tiêu Ninh Dục cũng đại khái biết được đầu đuôi sự việc.

Hôm nay Bát hoàng tử cùng Tĩnh An công chúa chơi đùa trong Ngự Hoa Viên. Trẻ nhỏ rốt cuộc sức lực có hạn, chơi chẳng bao lâu đã vừa khát vừa mệt. Tĩnh An liền sai cung nữ bên cạnh mang hai phần chè hạt sen nấm tuyết tới.

Sai sót lại vừa khéo nằm ở số hạt sen dùng để nấu chè.

Đó là hạt sen Tĩnh An hái được khi còn ở Thanh Lộ hành cung, chẳng những hạt to mà còn khá già cứng. Lúc ăn, Bát hoàng tử vô ý để một hạt sen mắc vào cổ họng, làm thế nào cũng không khạc ra được.

Đợi ngự y hớt hải chạy tới, người đã tắt thở.

Còn chưa bước vào Phượng Loan cung, Tiêu Ninh Dục đã nghe tiếng khóc xé lòng từ bên trong vọng ra.

Vào điện mới thấy dưới đất quỳ kín một mảng người. Từ Mỹ nhân ôm chặt thi thể Bát hoàng tử không chịu buông, Tĩnh An đứng bên cạnh khóc đến hai mắt sưng đỏ, ngoài ra còn có không ít phi tần cùng cung nhân.

Tiêu Ninh Dục vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, một câu chất vấn nặng nề đã giáng thẳng xuống đầu hắn.

“Thái tử, trẫm nghe Tĩnh An nói số hạt sen ấy là ngươi bảo nó đi hái. Có chuyện này không?”

Đến lúc này, Tiêu Ninh Dục mới hoàn toàn hiểu mấy ngày ở Thanh Lộ hành cung, Thôi Sĩ Trinh rốt cuộc đã âm thầm bận rộn những gì. Hắn kín đáo mắng một câu trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.

“Phụ hoàng, lời Tĩnh An hoàng muội nói có đôi chút khác với tình hình thực tế. Hôm ấy ở Thanh Lộ hành cung, nhi thần quả thật từng sai người hái một ít hạt sen. Chẳng qua khi đó nhi thần thấy đài sen trong hồ không ai ngắt lấy nên nhất thời nổi hứng, sai người xuống hái trước, sau đó mới tình cờ gặp Tĩnh An hoàng muội.”

Tiêu Ninh Dục nói rõ ràng từng câu, không chút hoảng loạn: “Hoàng muội thấy vậy liền hỏi xin nhi thần. Nhi thần nghĩ hoàng muội ham vui, chưa chắc thật sự muốn ăn hạt sen, phần nhiều chỉ muốn xem người ta hái sen, vì vậy mới chỉ cho nàng vị trí, để nàng tự sai người đi hái. Hơn nữa lúc ấy nhi thần còn từng nhắc hoàng muội rằng thời tiết đã muộn, hạt sen phần lớn đều già, không thích hợp ăn sống.”

Nghe hết lời giải thích, sắc mặt Tiêu Chuyên vẫn âm trầm, giữa mày ẩn hiện lửa giận.

“Ý ngươi là chuyện hôm nay hoàn toàn không liên quan tới ngươi?”

“Hôm nay Bát đệ gặp nạn, nhi thần cũng vô cùng đau lòng. Nhưng xin phụ hoàng minh giám, nhi thần tuyệt đối không có lòng sát hại thủ túc.”

Vừa nói, Tiêu Ninh Dục vừa chậm rãi quỳ xuống, hành một đại lễ.

“Nói bậy!” Từ Mỹ nhân vốn đang ôm thi thể con trai bỗng như phát điên, khàn giọng gào lên rồi nhào thẳng về phía Tiêu Ninh Dục. “Ai chẳng biết Mân nhi vừa chết, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ!”

Tiêu Ninh Dục không tránh.

Móng tay sắc nhọn cào mạnh qua cổ, lập tức để lại một vết thương đỏ tươi rỉ máu.

Mấy cung nhân vội vàng tiến lên kéo Từ Mỹ nhân ra. Nàng vẫn giãy giụa dữ dội, tiếng khóc thê lương vang khắp điện: “Mân nhi mới năm tuổi! Mân nhi của ta còn nhỏ như vậy… Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho Mân nhi! Kẻ hại chết Mân nhi phải một mạng đền một mạng!”

Tiêu Ninh Dục chẳng buồn để ý vết thương đang chảy máu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ gần như phát điên trước mặt, khóe môi cong lên một độ châm chọc.

“Từ Mỹ nhân nói năng cho cẩn thận. Bát đệ chết vì ngoài ý muốn, lúc ấy người chứng kiến đông đảo, ngự y cũng đã nghiệm qua. Bây giờ ngươi luôn miệng nói muốn người khác đền mạng là có ý gì?”

Hắn dừng một chút, giọng càng lạnh hơn: “Chén chè hạt sen nấm tuyết kia là Tĩnh An sai người chuẩn bị. Chẳng lẽ ý của ngươi là muốn Tĩnh An vì Bát đệ đền mạng?”

Tĩnh An vốn còn đang ngây người bên cạnh, vừa nghe vậy lập tức òa khóc: “Oa… Phụ hoàng, nhi thần không hại đệ đệ… Nhi thần không muốn chết…”

“Đủ rồi!”

Nỗi đau mất con bất ngờ vốn đã khiến Tiêu Chuyên chịu đả kích không nhỏ, giờ lại bị hết người này tới người khác khóc lóc ầm ĩ đến đau đầu dữ dội.

“Bệ hạ.” Hòa Xu từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói mềm mại như nước. “Theo thần thiếp thấy, trước mắt vẫn nên lo hậu sự cho Bát hoàng tử trước.”

Cũng thật kỳ lạ.

Tiêu Chuyên vừa rồi còn giận đến mặt mày xanh mét, ngực nghẹn khó chịu, thế nhưng vừa nghe Hòa Xu nói, sắc mặt lập tức dịu xuống không ít, tựa như vừa uống một viên linh đan diệu dược.

“Hoàng hậu nói có lý. Trước lo hậu sự cho Mân nhi. Những chuyện khác… sau này lại nghị.”

Tuy vậy, để cho Từ Mỹ nhân một lời công đạo, Hoàng đế rốt cuộc vẫn xử lý một nhóm người.

Tất cả cung nhân có mặt lúc Bát hoàng tử qua đời đều bị đánh chết, bao gồm cả cung nữ bên cạnh Tĩnh An. Ngự y tới cứu chữa thì bị cách chức. Ngoài ra, Tĩnh An bị phạt bổng lộc, còn Thái tử cũng bị cấm túc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi nhận được thư Từ Tễ gửi về, Hề Nghiêu vừa biết chuyện Tiêu Ninh Dục bị cấm túc không lâu.

Nói là cấm túc, thật ra hình phạt không tính quá nặng. Đối ngoại, trong cung còn tuyên bố Thái tử chủ động đóng cửa cầu phúc cho Bát hoàng tử để tỏ lòng thương tiếc.

Nhưng tin Bát hoàng tử bất ngờ qua đời vừa truyền ra, Thái tử ngay sau đó liền đóng cửa không ra, rất khó khiến người ngoài không nghĩ nhiều.

Mấy ngày gần đây Hề Nghiêu tới quân doanh cũng không ít lần nghe thuộc hạ âm thầm bàn tán chuyện này.

Đây hiển nhiên chính là một trong những mục đích của kẻ bố cục.

Cứ như vậy, dù ngày sau Tiêu Ninh Dục thật sự bước lên ngai vàng, trong sử sách vẫn rất có thể bị ghi thêm một nét “tàn hại thủ túc”.

Nói nhẹ thì là máu lạnh tàn khốc.

Nói nặng hơn, chính là bạo ngược vô đạo, khó phục lòng người.

May mà thư Từ Tễ gửi về lần này toàn là tin tốt.

Trong thư chủ yếu nhắc tới hai việc. Việc thứ nhất chính là tuyến lương dự trữ ở Ích Châu.

Nhân lúc thu hoạch vụ thu năm nay, Từ Tễ đã thuận lợi dò rõ tuyến đường vận chuyển lương dự trữ cùng những kho lương liên quan, những người có dính líu cũng được ông liệt kê từng người một trong thư.

Không tra thì thôi, vừa tra mới biết Đổng Bằng Đức thân là Tri châu Ích Châu chẳng những không nghĩ tới dân sinh bá tánh, ngược lại còn dùng đủ mọi thủ đoạn vơ vét mồ hôi nước mắt của dân.

Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng vẫn chưa đủ, hắn còn âm thầm nuôi một đội tư binh.

Chính số tư binh ấy phụ trách vận chuyển lương dự trữ. Lương bị ém lại, một nửa dùng để nuôi và huấn luyện tư binh, nửa còn lại chờ đến năm mất mùa, giá lương tăng cao mới đem bán ra, từ đó kiếm lợi kếch xù.

Việc thứ hai là đường dây tư đúc tiền.

Trước đây Hề Nghiêu vẫn nghi ngờ địa điểm tư đúc chính nằm ở Cô Thứu Phong, nhưng đã nhiều lần phái người tìm kiếm mà trước sau chẳng thu được manh mối xác thực.

Lần này Từ Tễ lại viết rằng không lâu trước đó, ông phát hiện một chiếc thang dây ở sườn Cô Thứu Phong.

Theo thang dây trèo lên, trước mắt chỉ có cây cỏ và núi đá thường thấy, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.

Trùng hợp ở chỗ hiện giờ đang là mùa khô. Con suối vốn từ đỉnh Cô Thứu Phong chảy xuống tận chân núi đã gần cạn, đáy suối trơ ra ngoài.

Cũng chính vì vậy, người của Từ Tễ mới phát hiện trong lòng suối rải rác rất nhiều đồng tiền.

Bọn họ lần theo dòng suối lên trên, cuối cùng tìm được một hang núi bí mật nằm sâu trong Cô Thứu Phong. Bên trong chất đầy dụng cụ đúc tiền, ngoài ra còn có một số đồng tiền chưa kịp chuyển đi cùng bản vẽ liên quan.

Không khó để suy đoán cách những kẻ này hành sự.

Ngày thường bọn chúng lợi dụng nguyên liệu ngay tại chỗ để đúc tiền giả trong núi, sau đó mượn dòng nước vận chuyển xuống dưới chân núi, vừa tiết kiệm sức lực vừa khó bị người ngoài phát hiện. Người ở dưới núi tiếp ứng, rồi thông qua các tiểu thương rải số tiền giả ấy vào thị trường.

Từ Tễ dẫn người mai phục quanh hang núi suốt mấy ngày, cuối cùng bắt được ba người.

Qua thẩm vấn, ba kẻ kia đã khai rõ quy trình đúc tiền, đồng thời thừa nhận người đứng sau sai khiến chính là Tri châu Ích Châu Đổng Bằng Đức.

Mỗi một chuyện ghi trong phong thư này đều đủ cấu thành đại tội xét nhà chém đầu.

Một Tri châu nho nhỏ, lấy đâu ra lá gan lớn đến thế?

Huống hồ hằng năm triều đình đều phái Giám sát Ngự sử xuống các địa phương tuần tra. Ích Châu để lộ nhiều sơ hở đến vậy, sổ sách tuyệt đối không thể hoàn toàn không có vấn đề. Thế mà suốt nhiều năm vẫn giấu được tai mắt triều đình, phía sau chắc chắn không thiếu người bao che.

Tình hình ở kinh thành nằm ngoài tầm với của Từ Tễ, đương nhiên ông khó tiếp tục điều tra.

Phần còn lại chỉ có thể dựa vào Hề Nghiêu.

Nếu chỉ bằng sức một mình, những thứ Hề Nghiêu có thể tra được vẫn rất hạn chế. Nhưng mắt thấy kỳ thi mùa thu ngày một tới gần, hắn không thể cứ chờ Tiêu Ninh Dục được giải cấm túc rồi mới hành động.

Suy nghĩ tới lui, cuối cùng Hề Nghiêu vẫn gửi một phong thư tới Hạ phủ.

Hôm sau, hắn cải trang một phen rồi lại tới trà lâu lần trước.

Hề Nghiêu gọi một ấm trà, tìm một vị trí không mấy nổi bật trong đại đường rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, có người đi đến bên bàn, ôn hòa hỏi hắn có thể ghép bàn hay không.

Hề Nghiêu ngẩng đầu.

Người tới là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, mặc áo vải thô giản dị, trên người lại mang khí chất văn nhân khá rõ.

Hề Nghiêu theo bản năng cho rằng đây không phải người mình đang đợi, chỉ là một thư sinh bình thường. Hắn vừa định mở miệng từ chối thì nghe người nọ hạ giọng tự giới thiệu:

“Tại hạ họ Liễu, tên Hoằng Trừng.”

Liễu Hoằng Trừng.

Tả Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện, làm người công chính, tác phong thanh liêm.

Hề Nghiêu chưa từng trực tiếp gặp vị Liễu đại nhân này, nhưng đã nghe không ít về ông, biết trong Đô Sát Viện người này nổi tiếng cương trực và có phẩm hạnh tốt.

Hắn thực sự không ngờ Liễu Hoằng Trừng lại là người của Tiêu Ninh Dục.

Sau thoáng sửng sốt, Hề Nghiêu mới nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống.

Không nghi ngờ gì nữa, Liễu Hoằng Trừng chính là một quân cờ ngầm mà Tiêu Ninh Dục đã chôn từ lâu.

Bây giờ Tiêu Ninh Dục lại đặt cả quân cờ ngầm này trước mặt hắn.

Không biết là vì tin tưởng hắn…

Hay bởi tình thế thật sự đã cấp bách đến mức không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ tới đây, Hề Nghiêu khẽ cau mày, trong lòng không tự chủ sinh ra đôi chút lo lắng cho kẻ hiện giờ đang bị nhốt trong Đông Cung.

Hắn hạ thấp giọng, lời ít ý nhiều kể lại tình hình cho Liễu Hoằng Trừng, đồng thời đưa những chứng cứ mình mang theo cho đối phương.

Liễu Hoằng Trừng nhận lấy, nhanh chóng xem qua một lượt. Thần sắc ông dần trở nên nghiêm nghị. Ngoài phẫn nộ trước những gì mình đọc được, còn lộ rõ cảm giác chuyện này cực kỳ khó xử lý.

May mà trước đây Tiêu Ninh Dục đã sai ông âm thầm điều tra hai vị Giám sát Ngự sử phụ trách Ích Châu, trong tay hiện giờ cũng tích lũy được không ít thứ hữu dụng. Ghép hai bên lại, tiến độ hẳn sẽ nhanh hơn nhiều.

Liễu Hoằng Trừng cẩn thận cất toàn bộ chứng cứ, nói với Hề Nghiêu: “Hề tướng quân cứ yên tâm, việc này ta sẽ tiếp tục điều tra. Kỳ thi mùa thu ít ngày nữa, ta cũng sẽ phối hợp với tướng quân xử lý ổn thỏa.”

Hề Nghiêu nghe vậy liền biết trong một thời gian ngắn Tiêu Ninh Dục rất khó rời cung.

Một cảm giác kỳ lạ không nói rõ được chậm rãi dâng lên trong lòng.

Hai tay hắn đan vào nhau, ôm lấy chén trà. Nước trong chén rõ ràng nóng bỏng, vậy mà đầu ngón tay lại vô cớ cảm thấy hơi lạnh.

Im lặng hồi lâu, Hề Nghiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, thấp giọng hỏi:

“Hắn… có khỏe không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Liễu Hoằng Trừng nhất thời không phản ứng kịp.

Phải suy nghĩ một lát, ông mới hiểu “hắn” trong miệng Hề Nghiêu chính là Thái tử điện hạ.

Ban đầu Liễu Hoằng Trừng định thuận miệng nói vài câu trấn an, bảo Hề Nghiêu không cần quá lo lắng. Nhưng con ngươi vừa chuyển, lời tới miệng lại đổi sang một cách nói khác.

“Không có gì đáng ngại, chỉ là…”

Ông cố tình dừng lại giữa chừng.

Quả nhiên, Hề Nghiêu lập tức truy hỏi: “Chỉ là gì?”

Ngay cả mày cũng đã nhíu chặt.

Vẻ lo lắng hiện ra rõ ràng.

Liễu Hoằng Trừng lúc này mới từ tốn nói tiếp: “Chỉ là hôm ấy Từ Mỹ nhân đau lòng quá độ, nhất thời mất khống chế nên làm điện hạ bị thương.”

“Bị thương nặng không?”

“Không nghiêm trọng. Chỉ là trên cổ bị cào một đường, có chảy chút máu.”

Có lẽ đúng là quan tâm thì loạn.

Hề Nghiêu hoàn toàn không nhận ra một người phụ nữ yếu đuối như Từ Mỹ nhân muốn làm Tiêu Ninh Dục bị thương dễ dàng đến mức ấy vốn đã là chuyện rất đáng ngờ.

Hắn cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy bình kim sang dược mình mang theo người ra đưa cho Liễu Hoằng Trừng.

“Phiền Liễu đại nhân chuyển thứ này cho hắn.”

Liễu Hoằng Trừng nhận lấy.

Đợi bình thuốc cuối cùng được đưa đến tay chính chủ, ông vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu:

“Điện hạ hôm ấy rốt cuộc làm sao lại để Từ Mỹ nhân cào trúng?”

Tiêu Ninh Dục khẽ cong môi.

“Chẳng qua muốn nhân cơ hội bán chút thảm, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió.”

Hắn tùy ý tung bình kim sang dược trong tay lên, rồi vững vàng bắt lấy.

Trong đôi mắt xanh lục là ý cười sáng rực, vẻ đắc ý gần như chẳng buồn che giấu.

“Có điều… hình như còn thu được chút lợi ngoài dự liệu.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 20 giờ trước
Chương 273 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 6 giờ trước
Chương 127 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 4, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 4, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ