LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 99
Chương 99
Trong thời gian Tiêu Ninh Dục bị cấm túc, Hạ Vân Đình cũng không hề nhàn rỗi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lấy được toàn bộ ghi chép chẩn mạch của các phi tần trong cung thời gian gần đây.
Phần ghi chép này vô cùng tường tận, từ mạch tượng, phương thuốc cho tới ngày tháng thỉnh mạch đều được ghi rõ từng mục. Thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, nhưng sau khi giao cho Hồ thái y kiểm tra kỹ, cuối cùng vẫn phát hiện ra một điểm đáng ngờ.
Theo lệ trong cung, bình an mạch của các phi tần thường bảy ngày mới thỉnh một lần. Thế nhưng trong những ghi chép gần đây, Chiêu Hoa cung lại ba ngày thỉnh mạch một lần, tần suất cao hơn hẳn những cung khác.
Mà Chiêu Hoa cung chỉ có một vị chủ tử.
Vệ Quý phi.
“Khó trách lần này Vệ Quý phi không theo tới Thanh Lộ hành cung tránh nóng.” Tiêu Ninh Dục nhìn phần ghi chép trong tay, đối với kết quả này lại chẳng mấy bất ngờ.
Đối chiếu thêm những ngày Tiêu Chuyên từng nghỉ tại Chiêu Hoa cung, thời gian hoàn toàn khớp nhau.
Vệ Quý phi đã mang thai khoảng ba tháng.
Hạ Vân Đình cau mày: “Nhưng mới ba tháng, là nam hay nữ còn chưa biết, có thể bình an sinh hạ hay không lại càng khó nói. Vì sao bọn họ phải mạo hiểm vào lúc này, vội vàng ra tay với Bát hoàng tử?”
“Binh hành hiểm chiêu mà thôi.” Tiêu Ninh Dục trầm giọng đáp. “Chiêu này nhìn qua liều lĩnh, nhưng phần thắng lại không hề nhỏ.”
Bát hoàng tử còn quá nhỏ, trước mắt căn bản chưa thể trở thành quân cờ hữu dụng. Giết một đứa trẻ như vậy, vừa có thể hắt lên người Tiêu Ninh Dục một chậu nước bẩn khó lòng rửa sạch, vừa dọn sẵn đường cho đứa trẻ còn đang nằm trong bụng Vệ Quý phi.
Một công đôi việc.
Chỉ có điều…
“Thủ đoạn tàn nhẫn thế này không giống tác phong của Thôi gia.” Tiêu Ninh Dục khẽ nheo mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Ngược lại khá giống Lục gia.”
Thôi gia bày mưu, Lục gia ra tay, Vệ gia hưởng lợi.
Như vậy vừa khéo có thể trói ba nhà lên cùng một con thuyền.
Từ sau khi Trịnh gia sụp đổ, nội bộ thế gia đã sinh không ít hiềm khích, quan hệ giữa các nhà không còn vững chắc như trước. Vụ việc lần này vừa vặn có thể vá lại vết nứt ấy.
Hơn nữa, đội tư binh âm thầm nuôi ở Ích Châu dù sao cũng phải có người đủ khả năng thống lĩnh. Trong mấy nhà thế gia hiện nay, người thật sự có tài cầm quân lại ở gần Ích Châu nhất, không ai thích hợp hơn Lục Bỉnh Hành.
Lục gia quả thật là lựa chọn tốt nhất.
“Lục Thăng rất khó động.” Tiêu Ninh Dục nhàn nhạt nói. “Hắn giữ chức Thượng thư Lại bộ, nắm việc tuyển bổ, phong thưởng và khảo khóa quan lại trong thiên hạ. Người này lại hành sự cẩn thận, muốn tìm nhược điểm trên người hắn gần như không dễ.”
Hạ Vân Đình suy nghĩ chốc lát: “Nếu không động được Lục Thăng, vậy có thể đổi sang người khác.”
Ánh mắt hai người đồng thời trầm xuống.
Lục Bỉnh Hành.
Tiêu Ninh Dục cũng đang nghĩ như vậy.
Chỉ là so với chuyện Lục gia, trước mắt còn có một mối họa gần hơn.
Hạ Vân Đình thoáng do dự rồi thấp giọng nói: “Điện hạ, bên Vệ Quý phi…”
Hắn không nói hết câu, nhưng Tiêu Ninh Dục đã hiểu.
Nếu đứa trẻ trong bụng Vệ Quý phi không thể sinh ra, đương nhiên sẽ bớt đi rất nhiều hậu họa.
Tiêu Ninh Dục nhíu chặt mày.
Hắn chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện, những chuyện bẩn thỉu từng làm cũng chẳng ít. Nhưng dùng thủ đoạn với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, hắn thật sự không làm được.
Huống hồ Vệ Quý phi là cô cô ruột của Vệ Hiển. Trước kia nể mặt cháu trai, nàng vẫn luôn đối xử với Tiêu Ninh Dục khá ôn hòa.
Tiêu Ninh Dục day mi tâm: “Nếu cô làm vậy, ngày sau Vệ Hiển biết được, e rằng sẽ hận cô.”
“Hận?” Ánh mắt Hạ Vân Đình hơi tối đi. “Đợi Vệ gia thất thế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ hận điện hạ.”
“Nếu hắn còn phân biệt được thị phi trắng đen thì không nên hận cô.”
“Nhưng đó vẫn là người nhà của hắn.”
Hạ Vân Đình hiếm khi dùng giọng điệu gần như ép hỏi như vậy với Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục cười lạnh: “Cô có thể giữ mạng hắn, cũng có thể đảm bảo hắn về sau vẫn áo cơm không lo, vinh hoa phú quý chẳng thiếu. Hắn nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải.”
Nói tới đây, Tiêu Ninh Dục đột nhiên nhìn thẳng Hạ Vân Đình.
“Huống hồ, ngươi cho rằng hắn chỉ hận một mình cô sao?”
Một câu đâm thẳng vào chỗ hiểm khiến Hạ Vân Đình lập tức im bặt.
Hắn mím chặt môi, không nói thêm lời nào.
Cuộc tranh luận này lại khiến Tiêu Ninh Dục vô cớ sinh ra một trận bực bội.
Hận hắn?
Dựa vào đâu mà hận hắn?
Hắn đối xử với một người bảy phần tốt, ba phần xấu, chẳng lẽ chỉ vì ba phần xấu kia mà bảy phần tốt còn lại đều không đáng tính?
Vệ Hiển như thế.
Hề Nghiêu cũng như thế.
Trong thoáng chốc, vô số hình ảnh lần lượt lướt qua đầu hắn.
Mảnh sứ vỡ suýt nữa đâm thẳng vào mắt.
Máu đỏ đầy tay.
Một hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt tái nhợt.
Từng cảnh từng cảnh đều không ngừng nhắc nhở hắn rằng mình quả thật đã từng bị một người hận đến khắc cốt ghi tâm.
Con người thật kỳ quái.
Yêu một người khó đến thế, còn hận lại dễ dàng biết bao.
Dường như chỉ cần một sớm một chiều đã có thể thay đổi.
Hạ Vân Đình rời đi không lâu, Tiêu Ninh Dục lại lấy bình kim sang dược Hề Nghiêu gửi tới ra, cầm trong tay ngắm nghía một lúc.
Vết cào trên cổ vốn đã gần lành hẳn.
Hắn vẫn mở nắp bình, cẩn thận bôi thêm một lớp thuốc.
Hề Nghiêu mềm lòng với hắn, Tiêu Ninh Dục không phải không cảm nhận được.
Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn.
Hắn không muốn quan hệ giữa hai người cứ mãi dừng ở đây.
Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó Hề Nghiêu có thể cưới một người khác, cùng người kia sớm chiều làm bạn, đầu bạc đến già, trong lòng Tiêu Ninh Dục liền dâng lên một cơn điên cuồng khó lòng kiềm chế.
Phẫn nộ.
Không cam lòng.
Thậm chí là ghen ghét.
Hắn tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra.
Cho dù cuối cùng thật sự phải dây dưa đến chết, cho dù thứ Hề Nghiêu cho hắn chỉ là hận ý, Tiêu Ninh Dục cũng tình nguyện coi thứ hận ấy như rượu độc giải khát mà uống cạn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày kỳ thi mùa thu yết bảng, trước bảng vàng người chen người, gần như không còn chỗ đặt chân.
Hề Nghiêu mặc một thân áo trắng giản dị, lẫn trong đám đông không quá nổi bật. Hắn nhanh chóng quét qua toàn bộ danh sách, sắc mặt dần trầm xuống.
Trong bốn thư sinh bọn họ chọn trước đó, chỉ có Hồ sinh đề tên trên bảng.
Hơn nữa thứ hạng còn gần cuối.
Xung quanh tiếng người huyên náo không dứt. Có người mừng đến bật khóc, có người thất hồn lạc phách, cũng có kẻ ôm đầu đau đớn. Bi hoan trên đời vốn chẳng tương thông, cùng đứng trước một tấm bảng, có người như bước một chân lên mây, cũng có người chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Hề Nghiêu nghịch dòng người rời khỏi đám đông.
Trong lúc chen lấn, túi thơm bên hông hắn vô tình rơi xuống đất.
Hắn vừa định quay lại nhặt, đã có một bàn tay nhanh hơn một bước.
Những ngón tay trắng sạch, thon dài cầm lấy chiếc túi thơm, chẳng những không lập tức trả lại mà còn đưa tới dưới mũi, không chút khách khí hít sâu một hơi.
Động tác này nếu đổi thành người khác, Hề Nghiêu nhất định đã cho rằng đối phương có bệnh.
Nhưng người nọ đội một chiếc mũ có rèm che mặt. Qua lớp sa mỏng mơ hồ, Hề Nghiêu vẫn nhìn thấy được đường nét quen thuộc nơi chiếc cằm.
Sự khó chịu vừa nảy lên lập tức biến mất.
Xe ngựa đỗ ngay cách đó không xa.
Hề Nghiêu thậm chí chẳng có thời gian hỏi vì sao một người còn đang bị cấm túc lại có thể đường hoàng xuất hiện ngoài cung, trực tiếp túm lấy hắn, kéo thẳng lên xe.
“Chiếu theo lệ thường, tiểu lục phải ba ngày sau khi yết bảng mới được phát ra.” Vừa vào trong, Hề Nghiêu đã trầm giọng nói.
Tiêu Ninh Dục lập tức hiểu ý: “Đã cho người chép suốt đêm. Ngày mai có thể phát.”
Hề Nghiêu gật đầu.
Càng kéo dài thêm một ngày, biến số càng nhiều. Nếu đã quyết định ra tay thì phải nhanh, tránh đêm dài lắm mộng.
Nơi ở của bốn thư sinh kia cũng đã được hắn cho người âm thầm trông chừng. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, hắn sẽ biết ngay lập tức.
Nói xong chính sự, Tiêu Ninh Dục lại không hề có ý định rời đi.
“Còn một chuyện.” Hắn nhìn Hề Nghiêu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy. “Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy nên tự mình nói cho ngươi.”
Dưới ánh nhìn quá mức chăm chú ấy, lòng Hề Nghiêu bất giác siết lại.
Hắn lập tức nhận ra chuyện tiếp theo tuyệt đối không nhỏ.
“Việc ngươi nhờ ta điều tra đã có kết quả.”
Tiêu Ninh Dục nói rất chậm, cố ý để từng chữ đều rơi rõ ràng vào tai người đối diện.
“Tham Hoan cổ và loại Thất Tinh cổ ngươi từng miêu tả… xuất phát từ cùng một mạch.”
Đồng tử Hề Nghiêu khẽ co lại.
Tiêu Ninh Dục tiếp tục: “Hơn nữa đã có không ít dấu hiệu chứng minh, dưới trướng Thôi gia vẫn luôn nuôi một người cực giỏi cổ thuật. Người này nhiều năm qua làm việc cho Thôi gia, từng không ít lần dùng cổ độc để giết người.”
Trong xe yên lặng rất lâu.
Hề Nghiêu gần như quên cả hô hấp.
Mãi một lúc sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn lên tiếng:
“Ta đại khái biết những người nào đã bị hại.”
Những cái tên trên danh sách bí mật hắn lấy được trong thư phòng Thôi phủ từng người từng người hiện lên trong đầu.
Có người đã chết.
Có người mất tích.
Có kẻ đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác.
Bọn họ phần lớn đều là những người không chịu thông đồng làm bậy, có cốt cách, có khí tiết, từng một lòng vì triều đình, vì bách tính.
Thế nhưng từng người một lại âm thầm bỏ mạng.
Trong đó còn có huynh trưởng của hắn.
Bàn tay Hề Nghiêu đặt trên đầu gối bất giác siết chặt.
Đúng lúc ấy, một hơi ấm chợt phủ lên.
Tiêu Ninh Dục đặt tay mình lên hai bàn tay đang lạnh đi của hắn, chậm rãi truyền hơi ấm qua lớp da thịt.
“Bọn họ sẽ được an nghỉ.”
Chỉ năm chữ.
Không đơn thuần là an ủi.
Mà còn giống một lời hứa.
Hề Nghiêu chậm rãi bình ổn cảm xúc, cúi mắt nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau. Đến lúc này mới muộn màng nhận ra tư thế ấy có phần quá mức thân mật, trên mặt lập tức nóng lên đôi chút.
Hắn không được tự nhiên rút tay về.
Tiêu Ninh Dục cũng không ngăn.
Thật ra chuyện này hoàn toàn có thể để Liễu Hoằng Trừng truyền lời.
Hiện giờ Tiêu Ninh Dục vẫn đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động đều dễ bị người ta nắm lấy. Một khi để lộ sơ hở, hậu quả khó mà đoán được.
Vậy mà hắn vẫn nhất quyết nghĩ cách ra khỏi cung, tự mình tới đây nói cho Hề Nghiêu biết.
Dường như chỉ cần là chuyện liên quan tới Hề Nghiêu, giao cho người khác thế nào Tiêu Ninh Dục cũng chẳng yên tâm.
Nghĩ tới đây, một câu “đa tạ” bỗng trở nên quá nhẹ.
Hề Nghiêu mím môi, cuối cùng không nói gì.
Làm tốt chuyện tiếp theo, có lẽ mới là cách báo đáp thích hợp hơn.
Những gì cần nói đã nói xong, Hề Nghiêu nghĩ tới việc Tiêu Ninh Dục không nên ở ngoài quá lâu, lập tức lên tiếng đuổi người.
Nhưng trước khi người kia đi, hắn vẫn nhớ tới một chuyện.
“Trả túi thơm cho ta.”
Hề Nghiêu chìa tay.
Chiếc túi thơm kia chẳng phải thứ gì đáng tiền. Chỉ là loại tơ dệt bình thường, hoa văn cũng rất đơn giản, bên trong không hề có hương liệu quý giá, chỉ đặt mấy vị dược liệu an thần.
Cho dù thật sự mất cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Nhưng dù sao cũng là vật hắn mang sát bên người.
Cứ để lại trong tay Tiêu Ninh Dục, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.
“Thế ngươi làm chuyện lớn như vậy, vậy mà tướng quân đến một cái túi thơm cũng không nỡ cho?” Tiêu Ninh Dục chẳng những không trả, ngược lại còn cười, “Không khỏi keo kiệt quá rồi.”
Chiếc túi thơm ấy mang một mùi hương rất nhạt, thanh thanh lạnh lạnh, chẳng hiểu sao lại vô cùng hợp với Hề Nghiêu.
Tiêu Ninh Dục đã sớm thuận tay nhét vào ngực áo, hoàn toàn chẳng có ý định trả lại.
Hề Nghiêu nhìn động tác của hắn, mi tâm lập tức giật một cái: “Tiêu Ninh Dục.”
“Biết rồi.”
Tiêu Ninh Dục ngoài miệng đáp vậy, tay lại chẳng hề lấy túi thơm kia ra.
Hắn suy nghĩ một lát, trái lại tháo chiếc túi thơm bằng bạch ngọc có tua đang đeo bên hông mình xuống, đặt vào lòng bàn tay Hề Nghiêu.
Sau đó còn tự tay khép những ngón tay hắn lại.
“Ngươi đã không chịu cho không, vậy ta đổi với ngươi.”
Túi thơm bằng bạch ngọc tinh xảo nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Bên trong đặt hoa quế và quế chi, lại phối thêm vài loại hương liệu quý giá, mùi thơm nồng ấm lập tức quanh quẩn nơi đầu ngón tay.
Rõ ràng chỉ là một vật nhỏ, Hề Nghiêu lại cảm thấy lòng bàn tay vô cớ nặng trĩu.
Huống hồ túi thơm vốn là vật đeo sát bên người.
Nào có đạo lý tùy tiện đem trao đổi với người khác?
Hề Nghiêu ngẩng mắt, lại vừa vặn va phải ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Ninh Dục. Đầu ngón tay hắn bất giác siết lại, lời từ chối đã đến bên môi cũng chẳng hiểu sao không thể nói ra.
Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài:
“Quá quý trọng.”
“Không có gì quý trọng hay không quý trọng.”
Tiêu Ninh Dục nắm tay hắn, giọng nói lại nhẹ hơn thường ngày rất nhiều.
Nếu hôm nay hắn có thời gian chuẩn bị trước…
Chỉ sợ thứ đưa ra còn quý giá hơn thế này.
Hề Nghiêu không tiếp tục tranh luận.
Trước khi hai người chia tay, hắn như chợt nhớ ra điều gì, bất ngờ đưa tay kéo cổ áo Tiêu Ninh Dục xuống.
Vết cào trên cổ đã sắp lành hẳn, chỉ còn lại một đường đỏ nhạt.
Tiêu Ninh Dục không hề phản kháng.
Trái lại còn khá hưởng thụ việc Hề Nghiêu chủ động kiểm tra vết thương cho mình, thiếu chút nữa đã muốn nói rằng mấy ngày qua hắn đều ngoan ngoãn bôi thuốc, một ngày hận không thể bôi ba lần sáng trưa tối.
Nhưng còn chưa kịp khoe công, trước mắt bỗng tối đi.
Hề Nghiêu cúi người tới gần.
Ngay sau đó, môi răng chạm thẳng vào vết thương trên cổ hắn.
Một cơn đau nhẹ bất ngờ truyền tới.
Tiêu Ninh Dục khẽ rên một tiếng, trong đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hai tay đã theo bản năng vòng qua ôm lấy người trước mặt.
Hề Nghiêu rất nhanh buông ra.
Vết cào vốn đã gần biến mất giờ bị một dấu răng mới tinh phủ lên, đỏ đến chói mắt.
Hề Nghiêu nhìn dấu vết mình vừa để lại, thần sắc vẫn bình thản như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.
“Ta không thích trên người ngươi có vết thương do người khác để lại.”
Nói xong, hắn nâng tay vỗ nhẹ lên má Tiêu Ninh Dục.
Động tác không nặng, nhưng mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, chẳng khác nào đang giáo huấn một con chó nhà không chịu nghe lời.
Đợi đến khi Tiêu Ninh Dục hoàn hồn, Hề Nghiêu đã nhanh nhẹn rút người ra khỏi vòng tay hắn.
Ngay cả một góc áo cũng không để hắn bắt được.
Hai tay Tiêu Ninh Dục trống không.
Chỉ có nơi cổ vẫn còn lưu lại chút hơi nóng âm ỉ, cùng một dấu răng mới tinh không ngừng nhắc nhở hắn rằng tất cả những gì vừa xảy ra…
Không phải nằm mơ.
