LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 100
Chương 100: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo ban mai (5)
Đám người kia hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Tên hán tử áo đen cầm đầu đánh một thủ thế, cả nhóm lập tức đẩy những chiếc xe gỗ chất đầy hàng men theo bóng tối dưới chân tường, lặng lẽ vòng sâu vào bên trong Quân Khí Tư, hướng thẳng tới bến tàu ven sông bị che khuất sau tầng tầng nhà xưởng. “Theo sát, chú ý dưới chân.” Thẩm Xác hạ giọng, thân hình lập tức hòa vào màn đêm. Ngụy Tĩnh Đàn theo sát phía sau. Hai người lợi dụng những đống vật liệu cùng khí giới bỏ đi làm vật che chắn, giữ một khoảng cách vừa đủ rồi âm thầm bám theo đoàn xe. Trên bến tàu, một chiếc thuyền hàng không hề có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào đang im lìm neo đậu, tựa con mãnh thú ngủ đông hòa hẳn vào bóng tối. Mấy tấm ván cầu được thả từ trên thuyền xuống, đám người kia nhanh chóng chuyển những chiếc rương gỗ cùng số phế liệu lóe ánh kim loại lạnh lẽo lên thuyền. Mọi động tác đều ngay ngắn, thuần thục, hiển nhiên đây tuyệt đối không phải lần đầu bọn chúng làm chuyện này.
Khi mấy chiếc rương cuối cùng sắp được chuyển lên thuyền, tên hán tử cầm đầu dường như mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn giơ tay áo lau thái dương, vừa định quay sang nói gì đó với người tiếp ứng trên thuyền thì một tiếng “rắc” khô khốc đột ngột vang lên. Dưới chân Ngụy Tĩnh Đàn, một cành cây mục không biết rơi xuống từ lúc nào vừa bị hắn vô tình giẫm gãy. Giữa bến tàu yên tĩnh như chết, tiếng động nhỏ ấy chẳng khác nào sấm nổ. Một tên tạp dịch vốn dựa bên đống hàng giả vờ ngủ gật lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc như chim ưng bắn thẳng về phía hai người, lạnh giọng quát: “Lũ chuột giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây!” Tiếng quát vừa dứt, tất cả động tác trên bến tàu đồng loạt khựng lại. Từ người khuân hàng, kẻ tiếp ứng cho tới tên hán tử cầm đầu, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau đống hàng nơi Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đang ẩn thân.
Cơ mặt tên thủ lĩnh lập tức căng cứng, sát khí trong mắt bùng lên. Hắn không hề do dự, nghiến răng hạ lệnh: “Lôi chúng ra, băm chết! Một kẻ cũng không được để sống!” Mấy tên hộ vệ giả dạng tạp dịch lập tức rút cương đao giấu dưới xe hoặc bên hông, thân hình đồng loạt bật lên, chia hai bên đánh úp tới. Tiếng bước chân dồn dập, lưỡi đao xé gió vang lên những tiếng vù vù lạnh người, ánh thép sáng loáng chợt xé toạc màn tối. “Lùi lại!” Tiếng quát khẽ của Thẩm Xác nổ ngay bên tai. Cùng lúc đó, Ngụy Tĩnh Đàn cảm thấy vai mình bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, cả người lập tức bị kéo giật về sau. Gần như trong cùng khoảnh khắc, tay còn lại của Thẩm Xác đã vơ mấy viên đá dưới đất, vung mạnh về phía những kẻ đang xông tới. Một tiếng kêu thảm vang lên. Tên hộ vệ lao đầu tiên vừa giơ đao muốn chém thì đầu gối bỗng tóe máu, chân mềm nhũn, cả người đổ sấp về phía trước, cương đao văng khỏi tay. Thế nhưng đám phía sau hoàn toàn không hề dừng lại, thậm chí giẫm qua cả người đồng bọn mà tiếp tục xông lên, ánh đao dệt thành một tấm lưới tử vong phủ xuống đầu hai người.
Nhuyễn kiếm bên hông Ngụy Tĩnh Đàn đã rời vỏ. Lưỡi kiếm mềm mại như linh xà bật lên, “keng” một tiếng gạt phăng thanh cương đao đang chém tới, cổ tay hắn lập tức xoay chuyển, mũi kiếm thuận thế rạch ngang cổ tay đối phương, kéo theo một đường máu. Thẩm Xác càng nhanh hơn, thân hình như điện, né khỏi nhát chém chính diện rồi nghiêng người áp sát vào trung môn của một tên hộ vệ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đánh ngã đối phương, đoạt luôn thanh đao trong tay kẻ đó. Hai người vừa đánh vừa lùi trong khe hở giữa những lưỡi đao, hiểm hiểm tránh được mấy nhát chém trí mạng đầu tiên. Binh khí va nhau liên hồi, tia lửa bắn tung tóe. Đối phương đông người hơn, mà kẻ nào cũng là hảo thủ. Ngụy Tĩnh Đàn tựa lưng vào tấm lưng ấm áp, vững chãi của Thẩm Xác, nhanh chóng đảo mắt quan sát vòng vây đang dần khép kín rồi thấp giọng hỏi: “Theo kinh nghiệm của ngươi, trận lấy ít địch nhiều thế này nên đánh thế nào?” Thẩm Xác lập tức đáp: “Đương nhiên là bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng tình hình hiện tại không được.” Hắn vừa gạt một nhát đao bổ chính diện vừa bình tĩnh phân tích, “Tên thủ lĩnh đứng quá sâu phía sau. Chúng ta cưỡng ép xông vào, hai bên sườn và sau lưng sẽ hoàn toàn để trống. Đến lúc đó vua chưa bắt được, hai chúng ta đã bị loạn đao băm nát trước rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bến tàu lập tức biến thành một trận hỗn chiến. Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng quát tháo nối nhau phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Tên hán tử cầm đầu thấy một lúc lâu vẫn không hạ được hai người, trong mắt lóe lên vẻ sốt ruột, đột nhiên huýt một tiếng bén nhọn. Tiếng huýt vang xa giữa trời đêm. “Gọi viện binh à?” Ngụy Tĩnh Đàn hỏi nhanh, “Làm sao đây?” “Không thể ham chiến!” Thẩm Xác gạt phăng một thanh đao, gấp giọng nói, “Phóng hỏa đốt thuyền, sau đó lập tức rút!” Ngụy Tĩnh Đàn cũng hiểu tình hình cấp bách. Một khi thủ vệ Quân Khí Tư bị dẫn tới hết, hai người bọn họ thật sự mọc cánh cũng khó thoát. Kiếm thế trong tay hắn lập tức biến đổi, càng thêm hiểm hóc quỷ quyệt, ép địch nhân trước mặt phải lui lại. Hắn cùng Thẩm Xác lưng tựa lưng, vừa đánh vừa ép về phía thuyền hàng, muốn giết ra một con đường. Tên thủ lĩnh lập tức nhìn thấu ý định, lạnh giọng quát: “Chặn chúng lại!”
Thế nhưng lúc này mục tiêu của Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn hoàn toàn nhất trí, thế công phối hợp kín kẽ, cứ thế ép thẳng về phía bến tàu. Viện binh của đối phương tới nhanh hơn dự liệu, tiếng bước chân hỗn loạn cùng ánh lửa đã bắt đầu dồn tới từ mấy hướng, mắt thấy vòng vây sắp hoàn toàn khép kín. “Lên thuyền!” Thẩm Xác quát khẽ, một chưởng đánh văng tên hộ vệ chắn đường. Hai người trước sau tung mình lên boong chiếc thuyền hàng vẫn chưa dỡ hết hàng. “Mau!” Thẩm Xác đứng chắn trước Ngụy Tĩnh Đàn, một mình cản toàn bộ đám người đang muốn xông lên trong phạm vi vài bước. Ngụy Tĩnh Đàn lập tức bật mở gậy đánh lửa, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một mũi tên mang theo tiếng xé gió chói tai bất ngờ bắn ra từ bóng tối ngoài bến tàu. Tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, hoàn toàn vượt xa những mũi tên của đám hộ vệ trước mắt.
Mũi tên ấy chuẩn xác đánh trúng gậy đánh lửa trong tay Ngụy Tĩnh Đàn. Lực va chạm khủng khiếp khiến vật trong tay hắn lập tức văng ra ngoài, hổ khẩu tê rần. Trong lòng Ngụy Tĩnh Đàn chấn động, gần như đồng thời với Thẩm Xác quay phắt nhìn về hướng tên bay tới. Từ xa, từng ngọn đuốc nhanh chóng áp sát, ánh lửa soi rõ một đội binh sĩ áo giáp chỉnh tề, tay cầm cường cung, nỏ cứng. Người dẫn đầu mặc giáp Kim Ngô vệ, thân hình cao thẳng, trong tay còn cầm một cây trường cung, dây cung vẫn đang rung nhẹ. Ánh lửa chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Không phải ai khác, chính là Kim Ngô vệ Đại tướng quân phụ trách tuần phòng trị an kinh thành — Tô Nhược.
Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn lập tức cong lên: “Cứu tinh của chúng ta tới rồi!” “Tô Nhược?!” Thẩm Xác bật thốt, giọng đầy kinh ngạc. “Sao lại là hắn?!” Gió đêm bỗng mạnh lên, xé màn khói thành một khe hở. Ngay lối vào bến tàu, đuốc sáng rực như rừng. Ánh mắt Tô Nhược lạnh lẽo đảo qua hiện trường hỗn loạn, nhìn hai phe đang giằng co rồi cuối cùng dừng trên Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đứng trên thuyền hàng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói mang theo uy thế quan gia vang rõ giữa trời đêm: “Bổn tướng phụng mệnh tuần tra. Kẻ nào to gan dám mang binh khí đánh nhau, phóng hỏa ngay tại trọng địa Quân Khí Tư? Bắt hết lại cho ta!”
Kim Ngô vệ phía sau đồng thanh lĩnh mệnh. Đao đồng loạt rời vỏ, cung nỏ nhất loạt lên dây, trong nháy mắt đã khống chế toàn bộ bến tàu. Đám người giả dạng tạp dịch, những kẻ trên thuyền, cùng cả Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đều bị vây kín giữa vòng binh giáp. Thế cục chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn đảo ngược.
