LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 101
Chương 101: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (6)
Không khí trên bến tàu lúc này dường như đông cứng.
Tô Nhược ngồi cao trên lưng ngựa, thong thả đưa mắt quét khắp toàn trường. Ánh nhìn ấy chẳng khác nào đang thưởng thức những con mồi đã sa vào lồng của mình. Khi tầm mắt lướt qua đám người giả dạng tạp dịch rồi chậm rãi dừng lại trên người Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn, khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đầy nghiền ngẫm.
Ngụy Tĩnh Đàn xoay cổ tay, gọn gàng thu kiếm vào vỏ, tiện tay nhặt chiếc gậy đánh lửa vừa bị bắn rơi trên mặt đất. Hắn nghiêng người về phía Thẩm Xác, hai bờ vai gần như chạm nhau, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Lúc này mà nhìn thấy hắn, quả thật chẳng khiến người ta vui nổi.” Chiếc gậy đánh lửa xoay một vòng giữa những ngón tay, giọng hắn pha thêm chút khó hiểu: “Có điều đúng vào thời khắc mấu chốt thế này mà hắn lại tới kịp thật.”
Ánh mắt Thẩm Xác từ đầu đến cuối vẫn ghim chặt lên bóng người mờ tối phía xa. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, ngoài miệng lại vẫn còn tâm trạng trêu chọc: “Ngươi đừng tự coi nhẹ mình như thế. Bây giờ hai chúng ta trong mắt người ta cũng là nhân vật quan trọng của vở diễn này đấy.”
“Rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Chẳng lẽ cứ thế bó tay chịu trói?” Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày, ngoái nhìn mặt sông đen ngòm cuộn sóng phía sau. “Hay là giãy giụa lấy lệ một chút? Hai chúng ta nhảy xuống nước bây giờ còn kịp không?”
“Kịp. Ngươi nhảy đi.” Thẩm Xác đáp vô cùng dứt khoát, nhưng bản thân lại đứng vững như cây cổ thụ mọc rễ, chẳng nhúc nhích lấy nửa bước.
Trong khu rừng tối ven bờ, năm chiếc nỏ mạnh lóe lên ánh lạnh giữa những kẽ lá. Dây cung kéo căng phát ra tiếng rung khe khẽ, như muốn xuyên thủng màn sương đêm. Rõ ràng đường sông đã không còn là đường sống.
Thẩm Xác cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, giữa bóng tối ngày càng đặc quánh, hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn thật sâu rồi thấp giọng dặn: “Lát nữa nói năng cẩn thận.”
Lửa đuốc trên bến tàu chập chờn trong gió, chiếu áo giáp của Kim Ngô vệ sáng lên những vệt lạnh lẽo. Đao thương sáng loáng vây kín mọi người vào giữa. Sắc mặt tên cầm đầu đám vận chuyển xanh mét. Hiển nhiên hắn không ngờ chuyện này lại kinh động đến Kim Ngô vệ, càng không ngờ Tô Nhược sẽ đích thân dẫn quân tới. Ánh mắt hắn liên tục biến đổi, dường như đang cân nhắc giữa giết người diệt khẩu và chống lại quan quân. Cuối cùng, trước chênh lệch tuyệt đối về quân số và vũ lực, hắn chỉ có thể nghiến răng phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ buông binh khí. Dẫu vậy, vẻ hung ác trong mắt vẫn chẳng hề tiêu tan.
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đứng trên mũi thuyền, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cả hai đều mặc y phục dạ hành màu đen, vũ khí trong tay còn chưa hoàn toàn cất đi, giữa khung cảnh hỗn loạn này trông đặc biệt nổi bật. Chỉ nhìn cũng biết họ không cùng một bọn với đám người phía dưới.
Tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên. Tô Nhược khẽ thúc chân, con hắc mã cao lớn thong thả bước qua hàng quân, đi thẳng đến trước thuyền. Hắn bình thản nhìn hai người: “Bến tàu tối nay náo nhiệt thật.”
Chiếc roi ngựa trong tay hắn tùy ý chỉ về phía đám người vừa bị chế phục, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển sang Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn. “Chỉ là hai vị đây… ăn mặc thế này, nửa đêm xuất hiện ở chỗ này, không biết định làm gì?”
Tô Nhược hơi nheo mắt: “Nhìn thân thủ hai vị cũng không giống hạng trộm cắp tầm thường. Có điều vũng nước đục này không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Sơ sẩy một chút, thứ mất đi e rằng không chỉ là đôi giày, mà ngay cả tính mạng và gia sản cũng phải bồi theo.”
Thẩm Xác tiện tay ném thanh đao cướp được xuống boong thuyền. Tiếng kim loại va xuống sàn vang lên đặc biệt rõ ràng giữa bến tàu yên tĩnh. Hắn đón thẳng ánh mắt dò xét của Tô Nhược, giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng: “Đây chẳng phải chính là điều Tô tướng quân muốn sao?”
“Ấy…” Tô Nhược giơ một ngón tay, khẽ lắc. “Lời này không thể nói bậy.”
“Tướng quân minh giám!” Tên thủ lĩnh đang bị ép quỳ trên đất đột nhiên ngẩng đầu hét lớn, gân xanh trên cổ nổi lên. “Chính hai kẻ này có ý đồ bất chính, muốn phóng hỏa thiêu hủy quan thuyền! Chúng ta liều chết ngăn cản mới thành ra thế này!”
Hắn rõ ràng muốn đổi trắng thay đen, cố khuấy nước cho đục hơn.
Ngụy Tĩnh Đàn nghe mà chỉ thấy bất lực. Đồ ngu này đã chui vào chum còn chẳng tự biết, vẫn cố sống cố chết hắt nước bẩn lên người khác, chẳng qua chỉ làm trò cười mà thôi.
Ánh mắt lạnh nhạt của Tô Nhược đảo qua hai bên. Bỗng nhiên hắn bật cười khẽ, cuối cùng nhìn chiếc khăn đen che mặt của hai người rồi nói: “Thứ che mặt ấy cứ giữ nguyên đi. Người giấu đầu giấu đuôi bao giờ cũng phải giữ lại chút thần bí. Tháo xuống sớm quá, vở diễn này còn gì hay để xem nữa?”
Nói xong, hắn lập tức trở lại vẻ công sự công biện: “Đúng sai tự có người phán xét. Đưa tất cả về!”
“Tuân lệnh!”
Tiếng đáp đồng loạt vang dội trong đêm.
Tô Nhược ghìm cương quay ngựa, nửa câu sau theo màn sương lạnh lẽo truyền tới: “Kẻ nào phản kháng, giết không cần hỏi.”
Ngụy Tĩnh Đàn và Thẩm Xác bị áp giải riêng sang một bên. Dây gân bò siết chặt cổ tay, lún sâu vào da thịt, đau rát xen lẫn cảm giác tê buốt. Đám người còn lại thì bị trói thành một chuỗi dài, dưới ánh đao sáng loáng của thân binh, chẳng khác nào đàn gia súc bị xua đi, im lặng rời khỏi bến tàu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đoàn người mới đi được chừng trăm bước, Tô Nhược bỗng kéo cương dừng ngựa. Hắn không quay đầu, chỉ tùy ý giơ một tay lên phất về phía sau.
Ngay lập tức, vài bóng người lao ra khỏi màn đêm, mạnh tay ném những bó đuốc trong tay về phía con quan thuyền đang im lìm bên bến.
Vải tẩm dầu vừa chạm vào gỗ, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Lửa tham lam liếm dọc mạn thuyền, bò lên cột buồm, chỉ trong chốc lát đã chiếu sáng nửa mặt sông như ban ngày.
Ánh lửa chập chờn hắt lên sườn mặt Tô Nhược, lúc sáng lúc tối. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu biển lửa ngút trời, vậy mà thần sắc vẫn ung dung, không hề nổi lên nửa phần dao động.
“Về thành.”
Đội ngũ lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước giữa luồng khí nóng hầm hập. Bóng người bị ánh lửa kéo dài trên mặt đất, vặn vẹo đến biến dạng.
Ngụy Tĩnh Đàn mượn một bước loạng choạng áp sát Thẩm Xác, khàn giọng nói thật nhỏ: “Xem ra hắn đã hạ quyết tâm. Một mồi lửa này là muốn hoàn toàn chặt đứt đường sống của một vài người.”
“Cũng chặt đứt đường lui của tất cả.” Thẩm Xác nhìn con đường dưới chân bị ánh lửa xé thành những mảng sáng tối vụn vỡ, yết hầu khẽ động. “Sau đám cháy tối nay, kẻ nấp trong bóng tối hoặc phải im lặng vĩnh viễn, hoặc chỉ còn cách tự bước ra ngoài sáng.”
Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn cong lên một độ lạnh lẽo: “Dám đập nồi dìm thuyền đến mức này… ta lại bắt đầu có chút mong đợi ở hắn rồi.”
Sau khi vào thành, hai người bị nhét vào một cỗ xe ngựa. Cửa sổ xe bị rèm dày che kín mít, cắt đứt hoàn toàn cảm giác về bên ngoài. Trong khoang xe tối om chỉ còn những chấn động rất khẽ theo bánh xe lăn trên con đường không rõ phương hướng.
Đầu ngón tay Ngụy Tĩnh Đàn nhẹ nhàng gõ lên đệm ngồi, im lặng nhìn người đối diện. Thẩm Xác nhắm mắt tựa vào vách xe, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đường quai hàm hơi căng đã để lộ những gợn sóng trong lòng.
Tô Nhược xuất hiện có thể xem là một biến số nằm trong dự liệu, còn cỗ xe này đang đưa họ đi đâu, trong lòng hai người dường như đã có đáp án.
Không biết xe chạy bao lâu mới từ từ dừng lại.
Rèm xe bị vén lên từ bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng của Tô Nhược xuất hiện trước mắt.
“Hai vị, mời xuống xe.”
Trước mặt họ là một tòa viện vô cùng yên tĩnh. Đình đài lầu các chìm trong bóng đêm, phác ra đường nét tao nhã. Đèn lồng treo dưới hành lang tỏa ánh sáng dịu dàng. Những hộ vệ tuần tra mặc loại giáp nhẹ khác hẳn chế thức Kim Ngô vệ, bước chân không một tiếng động, ánh mắt sắc bén.
Nơi này phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, trong từng chi tiết lại lộ ra vẻ xa hoa kín đáo chỉ thuộc về quyền thế.
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn trao đổi một ánh mắt.
Xem ra suy đoán của họ đã đúng.
Tô Nhược dẫn hai người xuyên qua mấy lớp sân viện, cuối cùng dừng trước một gian thư phòng vắng lặng. Hộ vệ đứng ngoài cửa hiển nhiên quen biết Tô Nhược, chỉ im lặng hành lễ rồi đẩy cánh cửa gỗ đàn nặng nề ra.
Ánh nến trong thư phòng sáng rõ, sắc vàng ấm áp xua đi hơi lạnh của đêm khuya.
Sau án thư bằng gỗ tử đàn, một nam nhân mặc thường phục đang cúi đầu chăm chú viết chữ. Người ấy trông chừng hơn ba mươi tuổi, dung mạo anh tuấn, giữa mày có khí độ thong dong của kẻ đã lâu ở địa vị cao, nhưng đồng thời cũng thấp thoáng vài phần mỏi mệt và bệnh sắc.
Chính là Tam hoàng tử đương triều, An Vương đang quyền thế ngập trời.
Nhưng thứ khiến đồng tử Thẩm Xác đột ngột co lại, máu trong người gần như đông cứng trong khoảnh khắc, lại không phải An Vương.
Mà là bóng người đang đứng ngay bên cạnh hắn.