LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 102
Chương 102: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (7)
“Huynh trưởng?”
Thẩm Xác cứng người tại chỗ, giọng nói tràn đầy kinh ngạc khó tin, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại trong khoảnh khắc. Suốt dọc đường, tất cả những do dự và suy đoán trong lòng hắn đều tan thành bọt nước ngay khi nhìn thấy người trước mắt. Vị huynh trưởng xưa nay luôn cùng phụ thân tiến lui, một lòng trung thành với hoàng quyền, quả nhiên đang ở đây.
Trên mặt Ngụy Tĩnh Đàn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc vừa phải. Ánh mắt hắn lặng lẽ chuyển qua lại giữa Thẩm Nghiên và An Vương. Xem ra lập trường của Thẩm gia thật sự sắp thay đổi.
Trong mắt Thẩm Nghiên cuộn lên vô số cảm xúc khó gọi thành tên, tựa một tầng sương mù mãi không tan phủ kín đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của hắn. Thẩm Xác vẫn còn quá trẻ. Vẻ kinh ngạc và mờ mịt hiện trên gương mặt đệ đệ sau khi niềm tin sụp đổ chẳng khác nào một lưỡi dao cùn, hết lần này đến lần khác cứa vào tim Thẩm Nghiên. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ cơn sóng này quá lớn, lớn đến mức cuốn người đệ đệ duy nhất của mình vào một vòng xoáy mà ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát. Nỗi đau và bất đắc dĩ ấy bắt nguồn từ huyết mạch, từ lựa chọn, càng bắt nguồn từ cuộc tranh đấu hoàng quyền sâu không thấy đáy. Giờ đây chính tay hắn đã đẩy đệ đệ tới nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng nước cờ này rốt cuộc là để bảo toàn Thẩm Xác, hay sẽ đẩy cả Thẩm gia vào tuyệt cảnh không thể quay đầu? Không ai có thể cho hắn đáp án.
Lúc này, bất kỳ lời nào cũng trở nên nhợt nhạt, mà nói nhiều lại càng nguy hiểm. Yết hầu Thẩm Nghiên khẽ động, hắn cưỡng ép mọi cảm xúc cuồn cuộn xuống, sau đó hơi nghiêng người, để lại cho đệ đệ đang kinh nghi bất định phía sau một bóng lưng cung kính mà trầm ổn, ánh mắt chuyển về phía án thư.
An Vương lúc này đã thong thả đặt cây bút tử hào trong tay xuống rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nến lay động soi lên gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như thu cả bóng đêm vào trong, bình thản lướt qua hai người vừa bước vào, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đầy kinh ngạc và hoang mang của Thẩm Xác. Khóe môi hắn khẽ cong thành một nụ cười vừa đủ, thong dong ôn hòa như có thể trấn an lòng người. Thế nhưng giọng nói khi cất lên lại mang uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, lập tức xé tan lớp ôn hòa ngoài mặt ấy.
“Thẩm Thiếu khanh, Ngụy lục sự. Đêm khuya dùng cách này mời hai vị tới đây, quả thật đã khiến hai vị chịu ủy khuất.”
Đây vừa là lời trấn an, vừa là một câu định tính. Một cuộc bắt giữ hoàn toàn không cho phép phản kháng, qua miệng An Vương lại nhẹ nhàng biến thành một lần “mời tới”. Tất cả giương cung bạt kiếm đều bị hắn thu lại dưới mấy lời bình thản ấy, mà cơn bão thật sự hiển nhiên mới chỉ bắt đầu. Bàn tay giấu trong tay áo của Thẩm Nghiên lặng lẽ siết chặt. Hắn biết, màn kịch đã kéo lên.
An Vương chậm rãi đứng dậy, tư thái thong dong như thể chỉ đang mời bạn bè bình phẩm một bài văn, rồi đưa bản tấu chương vừa viết xong cho Thẩm Xác. “Hai người xem giúp bổn vương một chút. Bản tấu chương sáng mai trình lên ngự tiền này, viết như vậy có thỏa đáng không?”
Thẩm Xác không biết hắn có ý gì, chỉ đưa tay nhận lấy rồi cùng Ngụy Tĩnh Đàn mở ra xem. Ánh mắt vừa lướt qua những hàng chữ cứng cáp, sắc bén mà nội liễm, nội dung bên trong đã khiến cả hai chấn động.
Tấu chương viết vô cùng cung kính, đầu đuôi rõ ràng. Trước hết nói quan viên giám sự Quân Khí Tư sơ suất trong chức trách, khiến khu nhà kho nửa đêm xảy ra hỏa hoạn, may nhờ Kim Ngô vệ Đại tướng quân Tô Nhược tuần tra nghiêm mật, kịp thời dẫn quân cứu hỏa nên chưa gây thành đại họa. Sau đó ngòi bút đột ngột chuyển hướng, nói trong lúc cứu hỏa lại vô tình phát hiện có kẻ nhân hỗn loạn bí mật vận chuyển tinh thiết và quặng sắt trong kho ra ngoài. Sau khi hành tung bại lộ, đám người ấy định phóng hỏa đốt thuyền tiêu hủy chứng cứ, từ đó gây nên trận cháy thứ hai. Tô Nhược bắt được tên cầm đầu ngay tại chỗ, nghiêm hình thẩm vấn, đồng thời kiểm tra số hàng còn sót lại. Cuối cùng, toàn bộ manh mối đều chỉ về phủ Trưởng công chúa. Đám người bị bắt còn khai rằng nhiều năm qua Trưởng công chúa vẫn thông qua con đường này âm thầm cấu kết với Ha Nhĩ Kho Đặc bộ của Thiết Lặc, buôn lậu vật tư quân dụng, kiếm lợi kếch xù, thậm chí còn có hiềm nghi tiết lộ quân cơ.
Thẩm Xác khép tấu chương lại, nhìn sang Thẩm Nghiên. Vòng vo một hồi, thứ An Vương thật sự muốn vẫn là cuốn sổ đang nằm trong tay bọn họ.
An Vương thu hết những biến đổi nhỏ nhặt trên gương mặt hai người vào mắt, nụ cười nơi khóe môi sâu thêm đôi chút, mang theo vẻ hiểu rõ mọi chuyện. “Nếu Thẩm Thiếu khanh cảm thấy cách viết này chưa ổn, bổn vương còn chuẩn bị một cách nói khác. Chỉ có điều cách nói ấy… đối với hai vị e rằng hơi bất lợi.”
Thư phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng tim nến thỉnh thoảng nổ lép bép, trong không gian tĩnh mịch nghe đặc biệt rõ ràng. Thẩm Xác hít sâu một hơi, cưỡng ép những cảm xúc đang cuộn trào xuống rồi lại nhìn về phía An Vương. Ánh nến nhảy múa trong mắt hắn, soi ra vài phần giằng co, lại xen lẫn mấy phần kiên quyết.
Ngụy Tĩnh Đàn lại lên tiếng trước, giọng vẫn thanh lạnh như thường: “Điện hạ minh giám. Sổ sách quả thật đang ở trong tay chúng ta, nhưng vật này can hệ quá lớn, không chỉ liên quan đến Trưởng công chúa mà còn dính tới an nguy biên cảnh. Trưởng công chúa đã kinh doanh nhiều năm trong triều, thế lực ăn sâu bén rễ, mà Thánh thượng xưa nay lại nhớ tình thủ túc. Hạ quan cả gan xin hỏi điện hạ, ngày mai nếu dâng tấu buộc tội mà không thể một lần đánh ngã Trưởng công chúa, điện hạ đã chuẩn bị hậu chiêu chưa?”
Lời hắn sắc bén, không hề né tránh, trực tiếp kéo chủ đề về cuốn sổ quan trọng nhất, đồng thời đâm thẳng vào mối nguy lớn nhất trước mắt. An Vương cũng không hề khó chịu vì sự thẳng thắn ấy. Hắn thích giao thiệp với người thông minh, nhất là kiểu người thông minh không thích vòng vo.
“Ngụy lục sự suy tính sâu xa, lo lắng rất phải. Cuốn sổ trong tay các ngươi chính là mắt xích quan trọng nhất. Nó không chỉ có thể định tội Trưởng công chúa, mà còn có thể lần theo đó kéo ra bè cánh của nàng trong triều, một lần quét sạch gian nịnh, trả lại sự thanh minh cho triều đình. Nhưng nó không phải vũ khí duy nhất trong tay bổn vương. Trên bàn cờ này, các ngươi cũng biết bổn vương đã chờ ngày hôm nay bao lâu rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Tĩnh Đàn đón thẳng ánh mắt hắn. “Vậy sau khi chúng ta giao ra cuốn sổ đủ sức khuấy động cả triều đình này, bất kể sóng gió ngày mai kết thúc thế nào, điện hạ có thể bảo đảm cho chúng ta, thậm chí cả Thẩm phủ trên dưới, toàn thân rút lui hay không? Hay là… vắt chanh bỏ vỏ?”
Bốn chữ cuối được nói rất nhẹ, lại nặng tựa nghìn cân.
“Ngụy lục sự, cẩn ngôn!” Lời này quá mức thẳng thừng, sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức thay đổi, vội thấp giọng quát.
An Vương lại giơ tay ngăn hắn. Hắn không hề nổi giận, ngược lại thong thả quay về sau án thư bằng gỗ tử đàn. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng có tiết tấu gõ nhẹ lên mặt bàn lạnh lẽo, phát ra từng tiếng cộc cộc khe khẽ, như đang cân nhắc, lại như chuẩn bị đưa ra một lời hứa.
Một lát sau, hắn mới ngẩng mắt, ánh nhìn trầm tĩnh mà kiên định. “Giao sổ sách ra, các ngươi sẽ có thể tạm thời thoát khỏi trung tâm vòng xoáy này. Chuyện tiếp theo để bổn vương xử lý. So với việc chính các ngươi cầm cuốn sổ ấy trong tay, chẳng khác nào ôm củi cứu hỏa, như vậy đương nhiên an toàn hơn nhiều. Huống hồ giao sổ sách chính là đầu danh trạng, cũng là minh ước giữa đôi bên. Từ nay về sau, Thẩm gia đã cùng bổn vương ở trên một con thuyền, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
Giọng hắn hơi nặng xuống, mang theo sự chắc chắn và uy nghiêm của một người đã quen ở địa vị cao. “Bổn vương sao có thể làm chuyện tự chặt cánh tay mình, khiến trung sĩ trong thiên hạ lạnh lòng? Huống hồ Thẩm Thiếu khanh tuổi còn trẻ đã văn võ song toàn, Ngụy lục sự tài hoa hơn người, lại chỉ chịu thiệt làm một lục sự nhỏ nhoi ở Hồng Lư Tự, quả thật là nhân tài không được trọng dụng.”
Uy hiếp, lợi dụ.
Thủ đoạn của An Vương lão luyện, sắc bén mà chu toàn. Bề ngoài, bọn họ nhận được sự che chở cùng lời hứa về tiền đồ, nhưng đồng thời cũng phải đem vận mệnh của chính mình hoàn toàn buộc chặt vào vinh quang và địa vị của An Vương.