LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 103
Chương 103: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (8)
Ba người cáo biệt An Vương rồi lặng lẽ đi bộ rời khỏi phủ. Mãi đến khi đã đi rất xa, xa đến mức những ngọn đèn lồng trước cánh cửa son của An Vương phủ chỉ còn là vài đốm sáng mơ hồ phía sau, cơn giận bị Thẩm Xác đè nén suốt từ nãy cuối cùng cũng không thể kìm được nữa. Hắn đột ngột dừng chân, xoay người đối diện Thẩm Nghiên, trong giọng nói là nỗi đau của một người vừa cảm thấy mình bị phản bội: “Huynh trưởng, vì sao huynh lại ngả về phía hắn? Huynh rõ ràng biết An Vương và Trưởng công chúa về bản chất chẳng khác gì nhau! Mới cách đây không lâu, hắn cũng từng coi Thẩm gia chúng ta là chướng ngại, chỉ muốn diệt trừ cho thống khoái!”
Trường phố về khuya trống trải, không khí giữa hai huynh đệ dường như lập tức đông cứng. Tình nghĩa ôn hòa thân thiết ngày trước, đứng trước lựa chọn giữa con đường làm quan và sự sinh tồn của cả gia tộc, bỗng nứt ra một khe sâu không tiếng động. Ngụy Tĩnh Đàn thấy vậy liền lặng lẽ lui về sau, đứng dưới bóng mái hiên cách đó hơn mười bước. Ánh trăng không chiếu tới nơi hắn đứng, cả gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt thanh lãnh vẫn yên lặng nhìn hai huynh đệ đang giằng co phía trước.
Thẩm Nghiên nhíu mày: “A Xác, thời thế đổi thay, triều cục như một bàn cờ. Người ta trước sau đều phải đặt lợi ích lên đầu. Thế giới này vốn không phải chỉ có trắng và đen, càng không có ai vĩnh viễn đứng ở phía đối lập. Hiện giờ An Vương cần chúng ta, vậy đây chính là cơ hội để Thẩm gia tiếp tục tồn tại. Những hiềm khích trong quá khứ, tại sao lại không thể buông xuống?”
“Buông xuống?” Thẩm Xác như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian, nhưng giọng hắn lại run lên. “Đó chỉ là hiềm khích thôi sao? Đó là nợ máu! Huynh trưởng, huynh đang bảo hổ lột da, đem vận mệnh của cả Thẩm gia ra đánh cược! Giữa chúng ta với bọn họ cách bao nhiêu mạng người, ta muốn đòi một lời công đạo cho những người ấy, phụ thân đã không chịu, bây giờ huynh lại làm như thế. Phụ thân có biết chuyện này không?”
Thẩm Nghiên không trực tiếp trả lời. Hắn chỉ hít thật sâu một hơi khí lạnh ban đêm, dường như muốn dùng cái lạnh ấy ép xuống sự khó nhọc đang mắc nghẹn trong cổ họng. “A Xác, đệ muốn đòi công đạo cho những người chết oan, chẳng lẽ vi huynh lại không muốn?” Trong mắt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi mà Thẩm Xác chưa từng thấy, đồng thời còn có một sự quyết tuyệt nặng nề. “Nhưng trên dưới Thẩm gia có bao nhiêu người, còn thân tộc, bạn cũ, sinh kế và tiền đồ của biết bao nhiêu mạng người đều buộc vào đây. Những người chết oan kia đã chết rồi, còn chúng ta là người sống, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Chẳng lẽ đệ muốn Thẩm gia trở thành Kỷ gia thứ hai sao?”
“Kỷ gia?” Thẩm Xác gần như bật cười lạnh, nhưng tiếng cười vừa lên tới môi đã hóa thành một cơn đau sắc nhọn. “Huynh trưởng còn có thể nhắc tới Kỷ gia sao? Oan khuất nhà họ, người khác có thể không biết, nhưng huynh và ta trong lòng đều rõ. Nếu bây giờ chúng ta lựa chọn như vậy, thì có khác gì tham sống sợ chết?”
“Thế không thể trái, A Xác!” Thẩm Nghiên siết chặt mày, vẻ đau đớn trong mắt càng sâu. “Kỷ gia có nhân quả của Kỷ gia, chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Phụ thân muốn bảo toàn bản thân, giữ cho gia môn tiếp tục tồn tại, vậy có gì sai?”
Hắn bước lên một bước, nhìn chằm chằm Thẩm Xác: “Ngược lại là đệ! Tự mình điều tra Trưởng công chúa, đêm nay nếu Tô tướng quân không kịp thời xuất hiện, đệ và Ngụy lục sự có còn sống mà rời khỏi Quân Khí Tư hay không cũng chưa biết! Trước khi hành động, đệ có từng nghĩ tới gia tộc chưa? Có từng nghĩ rằng vì cái gọi là đạo nghĩa trong lòng đệ, sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy, phải chôn cùng hay không?”
Gió đêm lướt qua gương mặt căng cứng của Thẩm Nghiên, giọng hắn càng lúc càng thấp: “Đệ phải hiểu, với triều cục hiện giờ, muốn chỉ lo thân mình là chuyện không thể. Trưởng công chúa thế lực quá lớn, tham lam vô độ, kết bè kết cánh, làm tổn hại căn cơ quốc gia. An Vương điện hạ là hoàng tử dòng chính, huyết mạch chính thống. Lựa chọn phò tá minh chủ vốn là con đường Thẩm gia sớm muộn cũng phải đi. Phụ thân không chịu lựa chọn, vậy ta là trưởng tử, ta thay người lựa chọn. Có gì không đúng?”
Thẩm Xác loạng choạng lùi nửa bước. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn gần như mất sạch huyết sắc. “Tàn hại trung lương mà cũng được gọi là minh chủ sao? Vị ‘minh chủ’ trong miệng huynh là kẻ giẫm lên xương trắng cả nhà Kỷ gia mà bước lên! Huynh và ta đều biết rõ vụ thông phiên tư phiến năm ấy, kẻ đứng sau quạt gió thêm củi là ai. Hôm nay hắn vì ‘cần’ Thẩm gia nên có thể hợp tác với chúng ta, vậy ngày mai, nếu hắn cảm thấy chúng ta vướng víu, hoặc cần một phần ‘đầu danh trạng’ khác, liệu hắn có nương tay với chúng ta không?”
Thẩm Nghiên đột ngột siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Thẩm Xác nhìn hắn, từng lời từng chữ càng lúc càng lạnh: “Ta hiểu lựa chọn của huynh trưởng có tính toán bảo toàn gia môn, cũng có tư tâm vì con đường làm quan và tiền đồ. Nhưng huynh phải nhớ, những thứ ấy đều được đổi lấy bằng quên lãng và phản bội. Một ngày nào đó giữa đêm tỉnh mộng, huynh sẽ đối mặt thế nào với những oan hồn của Kỷ gia? Lại đối mặt ra sao với những đồng đội đang chôn xương dưới khe núi Lạc Ưng Hiệp? Đây không phải chim khôn chọn cây mà đậu, mà là cùng sài lang chia nhau thịt thối. Một thời thế thật sự thanh minh tuyệt đối không thể được dựng nên bằng những thủ đoạn soán quyền, mưu hại bẩn thỉu như thế.”
Ở nơi bóng tối phía xa, Ngụy Tĩnh Đàn khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Liên tiếp những lời chất vấn ấy khiến Thẩm Nghiên đứng chết lặng tại chỗ. Lồng ngực hắn phập phồng, cơn giận bị đè nén cuối cùng cũng không thể giấu nổi. Yết hầu hắn chuyển động, đến khi mở miệng, giọng nói đã khô khốc gần như nghẹn lại, từng chữ như bị ép ra từ tận phế phủ: “Những người chết oan ấy, cái gọi là công nghĩa ấy, đáng để đệ đem tính mạng cả họ ra lấp vào sao? Đệ không nghĩ cho người còn sống, không nghĩ cho ta và phụ thân, ngược lại chỉ canh cánh những người đã hóa thành xương trắng. Đó chính là lương tâm của đệ sao?”
Ánh trăng cuối cùng cũng soi rõ nỗi đau phức tạp trong đáy mắt hắn. “Nói cho cùng, vẫn là vì chuyện của mẫu thân đệ. Bao năm qua đệ luôn oán hận phụ thân, chưa từng thật sự coi mình là một phần của Thẩm gia. Cho nên Thẩm gia thịnh hay suy, tính mạng và tiền đồ của cả tộc ra sao, trong lòng đệ vốn chưa bao giờ thật sự quan tâm, đúng không?”
Trường phố im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió đêm nghẹn ngào lướt qua. Thẩm Xác ngơ ngác nhìn huynh trưởng. Sự kinh ngạc trong mắt hắn tựa một viên đá bị ném xuống hồ sâu, chấn động thành từng vòng gợn sóng không thể tin nổi. Sâu trong đôi mắt ấy dường như có ngàn vạn lời đang cuồn cuộn va chạm, nhưng rồi tất cả lại bị thứ gì đó cưỡng ép đè xuống.
Hắn không phản bác, không chất vấn, thậm chí cũng không còn nổi giận. Chỉ rất nhẹ, rất chậm kéo khóe môi lên một chút, giống như tự giễu, lại giống một tiếng thở dài chưa kịp thoát khỏi môi đã tan vào gió. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc ấy đều chìm xuống sự im lặng vô biên.
“Huynh trưởng nói ta không quan tâm đến cái nhà này.” Giọng Thẩm Xác rất nhẹ, gần như sắp bị gió thổi tan, vậy mà vẫn rõ ràng rơi xuống giữa hai người, cũng rơi vào bóng tối nơi Ngụy Tĩnh Đàn đang đứng. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua vai Thẩm Nghiên, nhìn về màn đêm sâu không thấy đáy phía xa. “Nhưng trong cái nhà này… đã từng có ai thật sự quan tâm đến ta chưa?”
Câu hỏi rơi xuống, cả con phố chìm vào tĩnh lặng. Không có đáp án. Chỉ có gió đêm càng lúc càng lạnh xuyên qua ngõ dài. Một người vẫn ôm trong lòng nhiệt huyết chưa tắt cùng nỗi đau không chịu thỏa hiệp, một người lại đang gánh trên vai sức nặng tồn vong của cả gia tộc cùng những lựa chọn không thể không làm. Thẩm Nghiên khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hắn trơ mắt nhìn chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Thẩm Xác tắt đi. Đó không phải tức giận, cũng không phải bi thương, mà là một sự hiểu ra hoàn toàn lạnh lẽo.
Ngụy Tĩnh Đàn từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra. Hắn không tiến vào giữa hai người, chỉ dừng lại cách vài bước, không nhìn Thẩm Nghiên mà ánh mắt đặt trên tấm lưng đang khẽ run của Thẩm Xác.
“Thiếu khanh đại nhân.” Giọng Ngụy Tĩnh Đàn không lớn, nhưng kỳ lạ thay lại xuyên qua được bầu không khí ngưng trệ. “Đêm đã khuya, sương cũng nặng. Ngày mai còn có triều hội.”
Hắn không khuyên giải, cũng không phán xét, chỉ đưa cho Thẩm Xác một bậc thang bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng ba người ở đây đều hiểu ý hắn.
Chuyện tối nay, dừng ở đây.
Thẩm Xác chậm rãi quay đầu nhìn Ngụy Tĩnh Đàn một cái. Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người, từng bước từng bước đi vào màn đêm.
Thẩm Nghiên theo bản năng định đuổi theo, nhưng chân vừa động đã bị một ánh mắt cực nhạt của Ngụy Tĩnh Đàn ngăn lại.
“Chuyện sổ sách, chắc Thẩm thống lĩnh biết từ Kỳ Trạch?” Ngụy Tĩnh Đàn vẫn bình tĩnh như thường, nghe không ra cảm xúc. “Ta có thể hiểu vì sao Thẩm Xác đau lòng và tức giận, cũng nhìn ra dưới những lời trách cứ nghiêm khắc của Thẩm thống lĩnh thật ra vẫn có ý bảo vệ hắn.”
Giọng Thẩm Nghiên khàn đặc, như vừa bị cát đá thô ráp mài qua: “Vậy là ta sai sao?” Hắn vẫn không cam lòng, thấp giọng biện giải: “Ta làm như vậy… thật sự là vì không còn lựa chọn nào khác.”
Ngụy Tĩnh Đàn không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc trên trời. Rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Chúng ta đều hiểu, rất nhiều chuyện trên đời này còn bẩn thỉu hơn, bất đắc dĩ hơn những gì chúng ta từng tưởng khi còn nhỏ.”
Hắn nghiêng mắt, nhìn về hướng Thẩm Xác vừa biến mất. “Chỉ là có những quyết định, nếu trước khi làm có thể thương lượng với hắn đôi câu, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Ta không có ý truy cứu tư tâm của Thẩm thống lĩnh, nhưng câu cuối cùng vừa rồi của ngươi… quả thật quá nặng.”
Ngụy Tĩnh Đàn thu lại ánh mắt, hành lễ với Thẩm Nghiên.
“Thống lĩnh cũng nên trở về rồi. Ngày mai… còn có chuyện của ngày mai.”
Dứt lời, hắn xoay người, bước nhanh về phía Thẩm Xác vừa rời đi.