Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 104

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 104 - Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (9)
Prev
Next

Chương 104: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (9)

Bóng Thẩm Xác đi rất nhanh trong màn đêm, gần như mang theo dáng vẻ chạy trốn. Ngụy Tĩnh Đàn theo phía sau, không đuổi sát, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ, để sự im lặng trải dài giữa hai người. Mãi đến bên cầu đá, hắn mới chậm rãi tiến lên, đi chếch phía sau Thẩm Xác nửa bước.

“Nỗi đau trong lòng Thiếu khanh không phải vài câu an ủi là có thể xoa dịu.” Ngụy Tĩnh Đàn mở miệng, giọng vẫn bình tĩnh như thường. “Nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Thẩm thống lĩnh chỉ là đứng ở vị trí khác, cho nên thứ hắn nhìn thấy, thứ hắn phải cân nhắc cũng khác với ngươi.”

Thẩm Xác không đáp. Bờ vai hơi phập phồng cùng nhịp thở gấp gáp bị gió đêm làm lộ ra đã đủ cho thấy sóng gió trong lồng ngực hắn vẫn chưa thể lắng xuống, lại không tìm được nơi phát tiết.

“Ngươi đừng trách Kỳ Trạch.” Ngụy Tĩnh Đàn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Là ta muốn nghiệm chứng suy đoán nên mới bảo hắn tiết lộ chuyện sổ sách cho Thẩm thống lĩnh. Ta chỉ muốn đánh cược một phen.”

Lông mi Thẩm Xác khẽ động, rất nhanh liền nói: “Ta biết.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn tấm lưng vẫn còn căng cứng của hắn, tiếp tục nói hết lời chưa dứt: “Thật ra lui một bước mà xét, sổ sách qua tay Thẩm thống lĩnh rồi giao cho An Vương, dùng nó để buộc tội Trưởng công chúa, đối với ván cờ rối ren hiện tại chưa chắc là chuyện xấu. Thậm chí còn có thể xem là một nước thuận thế.”

Thẩm Xác nghiêng đầu. Dưới ánh trăng, trong mắt hắn vẫn còn lạnh lẽo chưa tan, xen lẫn chút nghi hoặc.

Ngụy Tĩnh Đàn bình thản phân tích: “Quân Khí Tư trên danh nghĩa trực thuộc Binh Bộ, mà Binh Bộ thượng thư đương nhiệm chính là lệnh tôn, Thẩm Túc đại nhân. Nếu chuyện tham ô ở Quân Khí Tư thật sự được chứng thực, Binh Bộ tuyệt đối không tránh khỏi tội thất sát, mà lệnh tôn thân là đường quan đứng đầu một bộ đương nhiên sẽ là người đầu tiên bị truy trách. Bây giờ Thẩm thống lĩnh muốn nhân cơ hội này quy phục An Vương, vậy An Vương vì thể hiện thành ý tiếp nhận Thẩm gia, đồng thời cũng để giảm bớt tối đa lực cản từ Binh Bộ và cả hệ thống võ tướng trong lúc toàn lực đánh đổ Trưởng công chúa, bất kể vì công hay tư đều nhất định sẽ ra sức bảo toàn Thẩm thượng thư, không để người gánh trọng tội.”

Hắn ngừng một lát, để những lợi hại ấy tự lắng xuống giữa màn đêm rồi mới nói tiếp: “Có lẽ đây chính là con đường duy nhất Thẩm thống lĩnh nghĩ ra sau khi cân nhắc giữa gia tộc và đại thế, một con đường có thể miễn cưỡng bảo toàn cả hai. Chỉ có điều con đường này không giống đạo nghĩa và tình cảm ngươi vẫn giữ trong lòng, thậm chí còn hoàn toàn đi ngược lại.”

Thẩm Xác bỗng cười rất khẽ. Nụ cười ấy chưa kịp chạm tới đáy mắt đã tan mất. “Nhưng cái gọi là con đường lưỡng toàn ấy, suy cho cùng vẫn là vứt bỏ căn bản lập thân. Khác gì quỳ xuống bò đi? Đó không phải đạo quân thần nên có.”

“Ta biết ngươi khinh thường những chuyện luồn cúi như vậy.” Ngụy Tĩnh Đàn bước lên, vỗ nhẹ lên vai hắn. “Nhưng cũng phải thừa nhận, cuốn sổ ấy nằm trong tay chúng ta quả thật là một củ khoai nóng. Ít nhất trong chuyện lật đổ Trưởng công chúa, mục đích của chúng ta và An Vương hiện giờ là giống nhau.”

Phía xa bỗng vang lên một tiếng leng keng mơ hồ, có lẽ là chuông sắt dưới mái hiên bị gió đêm lay động. Thẩm Xác đứng yên một lát rồi quay sang nhìn hắn: “Ngày mai chỉ cần xem thái độ của Hoàng thượng.”

Hắn ngẩng mắt nhìn về phía chân trời. “Trời sắp sáng rồi.”

Hai người một trước một sau đi dọc con phố dài đã thấm ướt hơi sương, mặt đường dần hiện lên màu xám chì. Tiếng bước chân vang vọng giữa phố xá trống trải. Phía đông, một đường sáng ngoan cường đang từng chút xuyên thủng bóng tối, màu xám đậm dần nhạt đi, biến thành sắc trắng mờ của bụng cá, không ngừng xua tan màn đêm phủ kín đất trời.

Ánh sáng ấy báo hiệu một ngày mới không thể tránh khỏi đang tới. Cùng với nó, tất nhiên còn có những dây dưa và tranh đấu phức tạp hơn đang chờ phía trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, trời đã sáng hẳn, nhưng ánh mặt trời dường như vẫn không xuyên qua nổi tầng mây nặng nề phủ trên quảng trường trước điện. Trong không khí tràn ngập cảm giác căng thẳng như giông bão sắp kéo tới. Văn võ bá quan đứng theo ban thứ, sắc tím sắc đỏ đầy mắt, vậy mà cả quảng trường yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lướt qua những linh thú bằng đồng trên mái điện.

Chuông trống vang lên, bá quan chỉnh trang y phục, lần lượt vào điện. Trên ngự tọa cao cao, bóng Hoàng đế thấp thoáng sau rèm châu, không ai nhìn rõ thần sắc.

Binh Bộ thượng thư Thẩm Túc cầm hốt bước ra khỏi hàng, tấu việc Quân Khí Tư cháy lớn trong đêm. Sau đó Kim Ngô vệ Đại tướng quân Tô Nhược phụng mệnh lên điện, thuật lại tỉ mỉ những dấu vết tại hiện trường, đồng thời trình lên mật hàm, huyết chứng liên quan đến thợ thủ công cùng sổ sách thông đồng với địch. Từng món chứng cứ đều chỉ thẳng về phía Trưởng công chúa.

“Thần xin buộc tội Trưởng công chúa!”

Ngự sử trung thừa Lưu Bỉnh bước ra một bước. Vì quá kích động, giọng vị lão thần ấy cũng run lên: “Thần liều chết can gián! Trưởng công chúa mang thân phận cành vàng lá ngọc, lại làm chuyện gà mái gáy sáng, ngầm nắm quyền bính, âm thầm kết giao triều dã; riêng trữ binh giáp trong cấm uyển, lén mua lương thảo từ Giang Hoài. Năm Cảnh Long nguyên niên, Giang Nam đạo đói kém, xác chết chắn đường, dân chúng đổi con mà ăn… tất cả đều vì phủ Công chúa chặn đường vận lương, cắt lương thực cứu dân để làm đầy kho riêng! Chưa hết, còn dung túng gia nô thông đồng với thuyền buôn ngoại bang, bí mật kiếm lợi từ việc buôn lậu. Đây đâu còn là lỗi lầm trong cung đình, mà đã là họa hại quốc gia!”

Trong điện lập tức nổi lên một trận xôn xao khe khẽ như gió lướt qua đồng lúa. Mấy viên quan thuộc phe Trưởng công chúa sắc mặt cực kỳ khó coi. Có người gần như muốn bước ra khỏi hàng, nhưng lại bị đồng liêu bên cạnh dùng ánh mắt ép trở về, cuối cùng chỉ có thể cúi mắt, âm thầm liếc về phía ngự tọa.

Hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn trên cao. Đầu ngón tay ông chậm rãi lật qua một trang sổ sách, mắt rũ xuống mặt giấy, thần sắc từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

Ngay lúc sợi dây vô hình trong đại điện đã căng tới mức gần như sắp đứt, An Vương cuối cùng bước ra khỏi hàng. Hắn nghiêm nghị cúi người hành lễ thật sâu với ngự tọa rồi mới quay lại, ánh mắt nặng nề lướt qua quần thần. Ánh nhìn ấy không hề sắc bén, trái lại còn chứa một nỗi ưu tư trầm trọng, khiến cả điện vô thức nín thở.

“Bệ hạ.” Giọng An Vương không lớn nhưng rõ ràng truyền tới tai tất cả mọi người. “Trưởng công chúa là chí thân của thiên gia, nhi thần vốn không nên tùy tiện nghị luận. Nhưng điện hạ quản lý nội nô, can hệ quốc dụng, thân là tông thất mà hành vi đã ảnh hưởng triều cương, nay chứng cứ đều đã rõ ràng. Những việc các ty dâng tấu, có chuyện liên quan quốc thể, có chuyện tổn hại phong hóa. Nếu chỉ vì thân tình mà một mực dung túng, e rằng không chỉ tổn hại thánh đức của bệ hạ, mà còn làm thương tổn danh tiếng từ hiếu của hoàng gia.”

Hắn cúi người sâu hơn, thái độ cung kính đến cực điểm. “Nhi thần tuyệt không có ý công kích. Chỉ vì muốn bảo toàn thể diện thiên gia, quét sạch phong khí triều đình, khẩn cầu bệ hạ minh xét, tạm thời thu hồi một phần quyền bính của Trưởng công chúa, lệnh điện hạ ở trong phủ đóng cửa tự xét, vừa để tỏ rõ công bằng, vừa an lòng thần dân thiên hạ.”

Thẩm Xác cúi đầu đứng trong hàng quan văn, khóe môi gần như không nhìn thấy khẽ động.

Hay cho một câu “đóng cửa tự xét”.

Hay cho một màn “bảo toàn thể diện thiên gia”.

An Vương nói nghe nhẹ nhàng, nhưng một khi quyền bính bị thu hồi, Trưởng công chúa mất đi chỗ dựa lớn nhất, những kẻ vốn dựa vào nàng trong triều còn có mấy người thật sự chịu sống chết cùng nàng?

Ánh mắt trong điện, dù công khai hay kín đáo, đều đổ dồn lên ngự tọa và bóng người đại diện cho hoàng quyền phía sau rèm châu.

Rất lâu sau, giọng Hoàng đế cuối cùng cũng truyền ra sau rèm. Chậm rãi, đau xót, lại mang theo chút mệt mỏi khàn khàn: “Những lời An Vương tấu, quả thật từng chữ như đâm vào tim trẫm.”

Ông dừng lại một lát, dường như đang cố nén cảm xúc. “Trưởng công chúa là muội muội ruột của trẫm, từ nhỏ đã cùng trẫm lớn lên, tình nghĩa sâu nặng. Khi trẫm vừa đăng cơ, trong ngoài triều đình đều bất ổn, cũng chính nàng giúp trẫm xử lý nội nô, sớm hôm vất vả, góp sức ổn định cục diện. Những việc ấy, trẫm chưa từng quên.”

Giọng nói chậm lại, nỗi đau càng thêm rõ ràng: “Nhưng lời An Vương cũng không phải không có lý. Thiên gia không có việc tư. Hành vi của Công chúa đã không còn chỉ là tổn thất phẩm hạnh cá nhân, mà còn liên lụy tới quốc dụng và triều cương. Trẫm là vua một nước, không thể vì tư tình mà bỏ phép công, càng không thể vì dung túng một người mà làm lạnh lòng thiên hạ, tổn hại pháp độ tổ tông.”

Một tiếng thở dài thật dài vang lên sau rèm, đầy vẻ bất đắc dĩ của một đế vương buộc phải cắt bỏ thân tình. “Trẫm… đau lòng như cắt. Nhưng vì xã tắc, vì danh dự muôn đời của hoàng gia, không thể không làm chuyện bất đắc dĩ này.”

Ngay sau đó, giọng ông bỗng trở nên rõ ràng và dứt khoát.

“Kể từ hôm nay, tước bỏ toàn bộ phong hào và chức quyền của Trưởng công chúa, biếm làm thứ dân. Niệm tình nàng từng có công với xã tắc, miễn tội chết, đưa tới Long Tuyền tự ngoài thành tĩnh tâm suy xét, tu thân dưỡng tính. Không có chiếu chỉ, không được bước khỏi cửa chùa nửa bước.”

Thánh chỉ vừa hạ, đại điện lặng ngắt như tờ.

Thẩm Xác vẫn cúi đầu, nhưng chút cong gần như không thể nhìn thấy nơi khóe môi đã hoàn toàn biến mất. Cách xử trí này nghiêm khắc hơn rất nhiều so với lời An Vương xin “tạm thu quyền bính, ở trong phủ tự xét”. Hoàng đế ngoài mặt đau lòng không nỡ, song khi thật sự ra tay lại vô cùng dứt khoát. Không chỉ thuận thế chặt đứt toàn bộ quyền lực của Trưởng công chúa, mà còn gần như đoạn tuyệt mọi khả năng nàng có thể trở mình.

An Vương quỳ rạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào vừa đúng mức: “Bệ hạ thánh minh! Bệ hạ vì giang sơn xã tắc mà nhịn đau cắt bỏ tình thân, quả thật là điển phạm của bậc nhân quân.”

Gương mặt hắn cúi thấp, không ai nhìn thấy thần sắc lúc này. Có lẽ nơi ấy có một tia lạnh lẽo vì kế hoạch đã thành, cũng có lẽ còn có vài phần kiêng dè sâu hơn đối với tâm tư của vị đế vương trên ngự tọa.

Trên bàn cờ quyền lực, một quân cờ quan trọng đã bị loại bỏ.

Mà dưới mặt nước tưởng như vừa yên tĩnh, một dòng chảy ngầm mới lại âm thầm bắt đầu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 104"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ