Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 116

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 116 - Ngàn dặm khói lửa, tỉnh giấc Hoàng Lương (6)
Prev
Next

Chương 116: Ngàn dặm khói lửa, tỉnh giấc Hoàng Lương (6)

Sáng hôm sau, Ngụy Tĩnh Đàn vừa bước vào hoàng thành đã thấy La Kỷ Phú một mình lượn lờ dưới chân tường, bộ dạng chán đến mức sắp mọc rêu. Hắn coi như không nhìn thấy, thẳng đường đi về phía Hồng Lư Tự, nhưng La Kỷ Phú đã sớm trông thấy hắn, khóe môi nhếch lên, ngang nhiên bước tới chắn đường như một tên công tử ăn chơi.

Ngụy Tĩnh Đàn bị chặn đến phải dừng chân, giữa mày nhíu lại, không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn. “Sao ngươi lại tới nữa?”

“Nhận tiền của người ta mà lại không chịu thay người ta tiêu tai.” La Kỷ Phú thong thả bổ sung nửa câu sau, nhìn hắn đầy ý vị. “Thái độ của Ngụy lục sự đúng là cứng cỏi thật đấy.”

Bị tên này quấn lấy mãi, Ngụy Tĩnh Đàn cũng chẳng còn gì để nói. Trong lòng hắn lúc này đang rối bời, chỉ qua loa đáp: “Hiện giờ Vĩnh Vương đã rút khỏi cuộc tranh trữ, An Vương cách ngày nắm đại quyền chẳng còn bao xa. Ngươi còn sốt ruột cái gì?”

“Ta sốt ruột cái gì?” La Kỷ Phú nghe vậy lập tức cười lạnh. “Còn hai ngày nữa là tới đăng cơ đại điển của tân đế các ngươi. Đại điển vừa kết thúc, ta phải theo sứ đoàn trở về Nam Chiếu. Ngươi nói xem ta có thể không sốt ruột sao?” Thấy Ngụy Tĩnh Đàn phất tay áo chẳng buồn đáp, hắn lại tiếp tục: “Mấy ngày nay ta tốn không ít công sức, vòng vo thăm dò khẩu phong của An Vương. Ngươi đoán xem thế nào?”

Hắn cố ý dừng lại, chăm chú nhìn phản ứng của Ngụy Tĩnh Đàn rồi mới nói: “Chuyện Hoàng đế các ngươi bị hạ độc, hắn hoàn toàn không biết. Ta càng ngày càng không hiểu nổi các ngươi. Hoàng đế sắp bị độc chết mà ngươi vẫn bình chân như vại; phía An Vương cũng chẳng thấy ngươi giúp sức; trưởng công chúa lại cứ thế ngoan ngoãn vào chùa ăn chay niệm Phật. Rốt cuộc các ngươi đang tính toán cái gì?”

Lời ấy như một tia chớp bất ngờ bổ xuống, đánh thông một mắt xích mà Ngụy Tĩnh Đàn trước giờ vẫn vô tình bỏ sót. Hắn đột nhiên hiểu ra một điều. Thế cục hiện giờ, trưởng công chúa và Vĩnh Vương đều trông cậy vào Hoàng hậu, nhưng dưới gối Hoàng hậu còn có Lục hoàng tử ruột thịt, bởi vậy nàng căn bản không thật lòng nâng đỡ bất kỳ ai trong số họ. An Vương và Vĩnh Vương đấu đến lưỡng bại câu thương mới là kết quả nàng muốn nhìn thấy nhất.

Nếu Hoàng đế mãi không lập trữ, một khi băng hà, Hoàng hậu với thân phận Thái hậu tương lai hoàn toàn có thể đứng ra ổn định cục diện, ủng lập tân quân, thậm chí buông rèm nhiếp chính. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Vĩnh Vương đã chủ động thoái lui, một lần nữa đẩy quyền quyết định người kế vị trở lại trước mặt Hoàng đế. Nếu lần này Hoàng đế thật sự nhả lời, lập An Vương làm Thái tử, vậy bao nhiêu tâm sức Hoàng hậu âm thầm mưu tính bấy lâu nay đều sẽ hóa thành công cốc.

“Vĩnh Vương lần này thật sự định lui?” Ngụy Tĩnh Đàn hỏi.

La Kỷ Phú bật cười. “Ngôi hoàng đế ai mà chẳng muốn? Nhưng Vĩnh Vương là người thông minh. Với thủ đoạn và năng lực của An Vương, tương lai ngai vàng thuộc về ai, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Hắn bị kẹp giữa cuộc tranh đấu này, nói cho cùng chỉ là quân cờ bị người ta đẩy tới đẩy lui. Thay vì chờ bị ép vào đường chết, chẳng bằng sớm bứt ra, làm một phiên vương nhàn tản, nói không chừng còn giữ được mạng mà sống yên ổn. Mấy đêm trước hắn đã tới An Vương phủ một chuyến, nói chờ đăng cơ đại điển kết thúc sẽ trở về đất phong.”

“Hắn quả thật tỉnh táo.” Giọng Ngụy Tĩnh Đàn không nghe ra cảm xúc.

“Kỳ thực Hoàng đế các ngươi cũng hiểu, một khi ông ta chết, ngai vàng tất nhiên sẽ rơi vào tay An Vương. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” La Kỷ Phú nghiến răng. “Nhưng ta thì không chờ nổi!”

Ngụy Tĩnh Đàn im lặng một thoáng, rồi bỗng nói chắc nịch: “Có người còn sốt ruột hơn ngươi. Yên tâm đi, ngươi chưa chết được đâu.”

La Kỷ Phú sửng sốt, lập tức cau mày. “Ý ngươi là sao? Ai còn sốt ruột hơn ta?”

Ngụy Tĩnh Đàn không trả lời, quay người đi thẳng về phía nha thự Hồng Lư Tự.

Hắn xuyên qua sân, đẩy cửa bước vào. Thẩm Xác đang ngồi sau án, xem xét danh sách vị trí của bá quan, sứ thần và khách quý trong đăng cơ đại điển, bên cạnh còn chất đầy những quy trình xướng lễ rườm rà. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Ánh sáng hắt ngược từ ngoài cửa vào, khiến bóng người Ngụy Tĩnh Đàn thoạt nhìn càng thêm mảnh khảnh. Đến khi hắn bước hẳn vào phòng, Thẩm Xác mới nhìn rõ vẻ nghiêm trọng khác thường trên mặt hắn.

Ngụy Tĩnh Đàn đi thẳng tới trước án, hai tay chống xuống mặt bàn, cúi người nói: “Hiện giờ Vĩnh Vương đã quyết ý rút lui, An Vương thượng vị gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. An Vương chỉ cần ngồi chờ là được. Vậy ngươi nói xem, trong hoàng thành hiện tại, ai mới là người sốt ruột nhất?”

Thẩm Xác sững ra, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hoàng hậu? Dù sao Lục hoàng tử cũng là con ruột của nàng. Hơn nữa An Vương và vị đích mẫu này xưa nay chẳng hòa thuận, nàng đương nhiên không muốn nhìn An Vương lên ngôi.”

Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu. “Một khi trữ vị được lập, kẻ khác còn muốn bước lên ngai vàng thì đều thành loạn thần tặc tử, danh không chính, ngôn không thuận. Mà tính tình An Vương hẹp hòi, không dung được người. So với Hoàng đế hiện tại, hắn chỉ càng khó đối phó hơn. Nếu đã vậy, thay vì ngồi nhìn hắn từng bước lớn mạnh, chi bằng nhân lúc này dùng dao sắc chặt đay rối.”

“Ý ngươi là…” Thẩm Xác khẽ hít một hơi. “Những kẻ âm thầm hoạt động ngoài phố phường thời gian gần đây là người của Hoàng hậu?”

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, gần như đồng thời thốt ra bốn chữ:

“Đăng cơ đại điển.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngụy Tĩnh Đàn đứng thẳng người. “Ta đã cho người điều tra quá khứ của Liên Thận, nhưng chỉ sợ không kịp. Ngươi giúp ta hẹn một người.”

“Ai?”

“Ân Huệ công chúa.”

Thẩm Xác ngẩn ra. “Vì sao phải để ta hẹn? Giao tình giữa ngươi và nàng chẳng phải còn tốt hơn ta sao?”

“Ta hẹn kiểu gì?” Ngụy Tĩnh Đàn chắp hai tay vào tay áo, vẻ mặt vô cùng đương nhiên. “Ta hiện giờ chỉ là một lục sự nhỏ nhoi, vô danh vô phận, chức thấp lời nhẹ. Ta mà chạy đi hẹn công chúa, e rằng đám cung nhân còn chẳng buồn truyền lời giúp.”

“Vậy ngươi định hẹn ở đâu?”

Ngụy Tĩnh Đàn nghĩ một lát rồi đáp: “Ngoài tường Bắc cung, phía trong Quang Thuận môn có một rừng phong. Trong rừng sâu có gian quán trà bỏ hoang, vốn là nơi cung nhân tiền triều lén tới tranh thủ nhàn rỗi. Hồi nhỏ Ân Huệ nghịch ngợm, từng dẫn ta tới đó.”

Thẩm Xác thông qua một cung nhân quen biết gửi lời vào cung.

Đầu giờ Dậu, trời vừa chạng vạng, đèn lồng trong cung đã lần lượt được thắp sáng. Ngụy Tĩnh Đàn thay một bộ thường phục xanh sẫm hòa vào sắc chiều, theo sau Thẩm Xác, hai người im lặng xuyên qua từng lớp cửa cung. Thẩm Xác có lệnh bài ra vào cấm trung, lại là đệ đệ của Thẩm Nghiên, phần lớn thị vệ giữ cửa đều nhận ra hắn, chỉ hỏi qua vài câu rồi cho đi. Càng về phía Bắc cung, dấu chân người càng thưa thớt.

Ngụy Tĩnh Đàn dựa vào ký ức dẫn đường, vén mấy bụi dây leo khô nhìn như mọc hỗn loạn sang một bên. Sau đó, một lối nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình đi qua lập tức hiện ra giữa khe núi giả và tường cung.

Thẩm Xác lách người vào, thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc là nơi này? Đường tắt từ tiền triều, chưa chắc đến giờ vẫn còn đi được.”

Giọng Ngụy Tĩnh Đàn ép xuống rất thấp, vang lên chút hồi âm trong lối hẹp. “Nhưng cũng chưa chắc đã hoàn toàn bị bỏ hoang.”

Rừng phong gần Quang Thuận môn quả nhiên vẫn còn. Chỉ là đang giữa mùa xuân, lá chưa nhuộm đỏ, trước mắt chỉ có một vùng xanh non chen lẫn sắc vàng nhạt. Dưới ánh đèn cung mờ ảo lác đác phía xa, cả khu rừng như phủ một lớp sương mỏng lững lờ trôi.

Gian quán trà cũ đã ở ngay trước mắt.

Ngụy Tĩnh Đàn đưa tay, gần như chưa cần dùng sức, cánh cửa gỗ đã trượt vào trong một khe nhỏ. Bên trong chỉ là một căn phòng hẹp nhưng khá sạch sẽ, bốn phía không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất đến từ hai ngọn đèn dầu nhỏ treo trên tường.

Một người đã đứng sẵn trong đó, quay lưng về phía cửa. Nàng mặc y phục cung nữ, vóc người nhỏ nhắn. Nghe thấy động tĩnh, nàng từ từ xoay người lại.

Chính là Ân Huệ công chúa.

Nàng không dẫn theo cung nữ, một mình lén tới đây. Trên mặt vẫn còn chút căng thẳng chưa tan, sắc môi cũng hơi nhợt. Cửa gỗ khép lại không tiếng động, trong phòng chỉ còn ba người.

“A Xác ca ca, sao huynh lại biết chỗ này?” Ân Huệ tiến lên nửa bước, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Cái này…” Thẩm Xác nghẹn lại giữa chừng, ánh mắt theo bản năng liếc sang Ngụy Tĩnh Đàn như cầu cứu.

Thế nhưng Ngụy Tĩnh Đàn chỉ bình thản đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý định lên tiếng cứu hắn. Thẩm Xác đành thu mắt về, ho nhẹ một tiếng. “Tình cờ biết được.”

Ngụy Tĩnh Đàn không muốn vô tình để lộ thêm thân phận của mình, lập tức lấy chiếc khăn trong ngực ra, chuyển thẳng chủ đề. “Điện hạ có nhận ra chiếc khăn này do người nào thêu không?”

Ân Huệ không ngờ hai người cố tình hẹn mình tới tận đây chỉ vì một chiếc khăn tay. Nàng khó hiểu nhận lấy, vừa nhìn hoa văn và đường kim phía trên, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Nhìn cách lên kim này…” Nàng vuốt nhẹ lên cánh hoa lăng tiêu, giọng vô cùng chắc chắn. “Là mẫu hậu của ta thêu.”

Nàng ngẩng đầu, càng thêm khó hiểu. “Nhưng khăn tay là vật tùy thân của nữ tử, sao lại rơi vào tay các ngươi?”

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn chiếc khăn trong tay nàng, trong lòng đã có đáp án.

Quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn.

Người thêu chiếc khăn này chính là đương kim Hoàng hậu.

Mà nó lại được dì hắn giữ bên gối suốt nhiều năm.

Trượng phu của mình dây dưa không rõ với đương kim Hoàng hậu… khó trách nỗi khổ trong lòng cô mẫu hắn, nhiều năm qua lại chẳng thể nói cùng bất kỳ ai.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 116"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ