Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 115

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 115 - Ngàn dặm khói lửa, tỉnh giấc Hoàng Lương (5)
Prev
Next

Chương 115: Ngàn dặm khói lửa, tỉnh giấc Hoàng Lương (5)

Rời khỏi Liên phủ, hai người sóng vai đi trên phố. Thẩm Xác liếc thấy Ngụy Tĩnh Đàn vẫn chăm chú nhìn vật trong tay, không nhịn được hạ giọng hỏi: “Chiếc khăn này lấy từ bên gối Thôi phu nhân à? Đường thêu trên đó có gì đặc biệt sao?” Vừa rồi ở trong phòng, hắn đã để ý thấy Ngụy Tĩnh Đàn cất chiếc khăn vào tay áo, chỉ không biết vì sao lại coi trọng đến vậy.

Ngụy Tĩnh Đàn mở khăn cho hắn xem. “Nữ tử thêu hoa cũng giống người ta viết chữ, mỗi người đều có phong cách riêng. Cách lên xuống kim của hoa lăng tiêu này, ta chưa từng thấy.”

Thẩm Xác nhướng mày, dường như đã hiểu ý hắn. “Ngươi muốn nói, Thôi phu nhân đưa cho ngươi một chiếc khăn chẳng biết do ai thêu, đồng thời còn dặn ngươi cứu Liên Tranh?”

Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. “Ta không hiểu. Liên Tranh ở ngay trong nhà mình thì có thể gặp nguy hiểm gì? Đi theo hai chúng ta mới thật sự là nguy cơ bốn phía.” Hắn dừng lại, như muốn tự thuyết phục mình, lại như thấy ý nghĩ kia quá hoang đường nên chẳng đáng nhắc tới, khẽ nói: “Chẳng lẽ cha ruột của hắn còn có thể hại hắn hay sao?”

Lời vừa dứt, chính Ngụy Tĩnh Đàn lại khựng lại. Câu hỏi buột miệng ấy chẳng khác nào đánh thức một ý nghĩ mà hắn vẫn cố tình bỏ qua. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Xác vẫn luôn im lặng bên cạnh. Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt cả hai đều chậm rãi lạnh xuống.

Đông viện bị canh giữ chẳng khác nào nhà giam. Thôi phu nhân lại rõ ràng đang sợ hãi điều gì đó.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xác mới từ tốn hỏi: “Ngươi nói xem, vợ chồng ly tâm thông thường là vì nguyên nhân gì?”

“Ta còn chưa thành thân.” Ngụy Tĩnh Đàn lẩm bẩm.

Thẩm Xác chớp mắt. “Ngươi chẳng phải viết thoại bản sao? Truyền kỳ phố phường, yêu hận tình thù, kiểu gì cũng từng đọc qua chứ?”

“Ta có viết chuyện nội trạch đâu.” Ngụy Tĩnh Đàn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một hồi mới đáp, “Nhưng theo những vở kịch nam diễn mãi không hết chuyện si nam oán nữ, với đám phụ nhân bị ruồng bỏ lên trà lâu khóc lóc kể lể mà nói… Theo hiểu biết nông cạn của ta, đại khái hoặc là có kẻ xúi giục khiến hai bên sinh lòng oán hận, hoặc là lang quân đổi dạ?”

“Vậy ngươi thấy dượng ngươi, Liên tể phụ, thuộc loại nào?” Thẩm Xác nhìn hắn hỏi.

Ngụy Tĩnh Đàn cúi đầu nhìn chiếc khăn không rõ người thêu trong tay. “Lang quân đổi dạ?”

Thẩm Xác gật đầu. “Hơn nửa là vậy.”

Liên Thận đường đường là tể phụ, cho dù thật sự có ý định nạp thiếp, chỉ cần nói thẳng ra thì người ngoài cũng chẳng thể dị nghị gì. Huống hồ với tính tình của dì hắn, bà vốn không phải người không dung nổi kẻ khác, sao có thể vì chuyện ấy mà oán hận sâu đến mức này?

Ngụy Tĩnh Đàn đang không hiểu thì nghe Thẩm Xác nói tiếp: “Cho nên e rằng không phải chuyện mê sắc thông thường. Có lẽ là một mối quan hệ không thể đường đường chính chính đưa ra ánh sáng, cũng chẳng thể dùng lễ pháp và thể diện để dung thứ.”

Một câu ấy lập tức nhắc tỉnh Ngụy Tĩnh Đàn. Hắn cúi đầu quan sát chiếc khăn lần nữa, lúc này mới nhận ra chất liệu của nó hoàn toàn không phải thứ lụa là rực rỡ đang thịnh hành hiện nay. Màu vải đã hơi cũ, ngả vàng nhạt, nhưng ánh lụa vẫn ôn nhuận kín đáo, sờ vào trơn mịn mềm mại. Dùng loại vải quý như vậy làm khăn tay quả thật có phần xa xỉ; nếu là vải thừa sau khi may y phục thì lại hợp lý hơn. Chỉ thêu hoa lăng tiêu trên đó cũng vô cùng tinh xảo. Màu sắc của cành lá và cánh hoa qua bao năm vẫn sống động như thật, hoàn toàn không có dấu hiệu xỉn màu hay phai nhạt.

Có thể thấy chiếc khăn này chưa từng được sử dụng, bởi vậy mới được bảo quản nguyên vẹn đến thế.

Mà lăng tiêu là loài hoa bám giàn mà vươn cao, mang ý nghĩa chí hướng lăng vân. Trong hoàn cảnh hiện giờ, một đóa lăng tiêu được thêu trên chiếc khăn như vậy rồi trao cho Liên Thận, người nay đã đứng ở đỉnh cao quyền thần, ý nghĩa trong đó càng đáng để nghiền ngẫm. Là cổ vũ? Là tri kỷ đồng điệu? Hay là một lời hứa, một niềm mong đợi nào đó không tiện nói thành lời?

“Đi.” Ngụy Tĩnh Đàn gấp khăn lại, cất vào tay áo. Trong lòng hắn lúc này đã không chỉ còn tò mò, mà còn dâng lên một luồng phẫn uất khó gọi tên. Một phần vì nỗi uất hận dì hắn phải ôm suốt bao năm, phần còn lại là tò mò về thân phận người phụ nữ kia. “Tra từ chất vải trước. Đến tiệm tơ lụa lớn nhất kinh thành.”

Thẩm Xác nhìn lớp sương lạnh phủ giữa mày hắn. Biết chuyện này liên quan tới dì hắn, Thẩm Xác cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. “Được. Cẩm Tường Trang là tiệm tơ lụa lớn nhất kinh thành. Chưởng quầy ở đó kiến thức rộng, nghe nói còn có chút quan hệ quanh co với Nội Vụ Phủ.”

Phố buôn bán phồn hoa nhất thành Đông đông nghịt người, cửa hàng san sát, cờ hiệu phần phật trong gió. Cẩm Tường Trang quả nhiên khí phái hơn hẳn những tiệm khác, mặt tiền rộng rãi, biển hiệu nền đen chữ vàng, khách ra vào đều quần áo sang trọng, không phú thì quý. Vừa bước vào trong, đập vào mắt đã là đủ loại lăng la tơ lụa rực rỡ như mây gấm, từng xấp từng cuộn xếp đầy trên giá.

Chưởng quầy là một nam nhân hơn năm mươi tuổi, gương mặt đầy vẻ khôn khéo. Thấy Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn khí độ bất phàm, tuy y phục không quá xa hoa nhưng cử chỉ ung dung, đoán chắc là công tử thế gia, ông ta lập tức đích thân bước tới chào hỏi: “Hai vị khách quý ghé thăm, muốn xem loại vải nào? Tiểu điếm vừa nhập một lô nhuyễn yên la và thiền dực sa từ Giang Nam, còn có vân cẩm hoa văn mới từ đất Thục tiến về, đều là hàng cực phẩm.”

Thẩm Xác tiếp lời: “Chưởng quầy khách khí. Chúng ta không vội xem hàng mới, chỉ muốn thỉnh giáo một chút về loại vải từ nhiều năm trước.” Hắn đưa tay nhận chiếc khăn từ Ngụy Tĩnh Đàn, mở ra trước mặt chưởng quầy. “Trưởng bối trong nhà trước đây từng có được một mảnh vải thế này, rất yêu thích nhưng lại không biết tên. Vì vậy mới nhờ ta ra ngoài hỏi thử. Chưởng quầy kiến thức rộng rãi, không biết có nhận ra lai lịch của nó không?”

Chưởng quầy vẫn giữ nụ cười, nhận chiếc khăn rồi khẽ nhíu mày. Ông vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, cẩn thận xem xét. “Chất vải ôn nhuận mềm mịn, màu vàng nhạt, ánh lụa kín đáo…” Nói đến đây, ông bỗng ngẩng lên nghiêm túc đánh giá hai người trước mặt, sau đó gọi tiểu nhị dâng trà, mời họ vào gian trong ngồi rồi mới hạ thấp giọng hỏi: “Hai vị lang quân là người nhà quan lại?”

Thẩm Xác hơi sửng sốt, nhưng vẫn thành thật đáp: “Đúng vậy.”

Chưởng quầy hiểu ra, gật đầu. “Không giấu hai vị, hiện giờ muốn tìm được loại vải này ngoài thị trường e rằng không thể nữa. Đây là thứ khoảng mười mấy năm trước chuyên dùng để cung ứng trong đại nội, dân gian gần như không thể nhìn thấy. Năm ấy thợ dệt đất Thục dùng một phương pháp nhuộm tơ đặc biệt, tiến cống hai loại vải. Một loại mang màu xanh trong như trời quang sau mưa, ánh sắc trong trẻo ôn nhuận; loại còn lại chính là màu vàng nhạt như nhụy hoa đầu mùa này. Nghe nói công nghệ vô cùng phức tạp, màu sắc cực khó pha, mỗi năm chỉ dệt được vài tấm. Tiên đế thấy quá hao người tốn của, lại thêm thứ này chỉ thịnh hành được một thời gian ngắn, về sau liền dần dần không dùng nữa.”

“Chưởng quầy quả nhiên hiểu biết rộng.” Ngụy Tĩnh Đàn thuận thế quay sang Thẩm Xác, nói như chỉ vừa biết chuyện: “Thì ra là đồ ngự dụng. Trong phủ còn giữ được một chiếc khăn thế này đã là hiếm có.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong mắt chưởng quầy thoáng hiện vẻ dè chừng. “Lời này quả thật không sai. Theo lệ năm đó, loại vải này vô cùng bền, khó xù lông, cũng rất ít phai màu. Ngoài Thái hậu, Hoàng hậu và vài vị nương nương được sủng ái có thể nhận theo phân lệ, thì chỉ những hoàng tử, công chúa cực được thánh tâm mới có phần. Vì sản lượng ít ỏi nên chưa từng lưu truyền ra ngoài phố phường. Hai vị có được mảnh vải này, chỉ e trưởng bối trong phủ cũng là quý nhân không tầm thường.”

Thẩm Xác làm như thuận miệng hỏi: “Vậy gia quyến của những trọng thần có công đặc biệt cũng chưa từng được ban thưởng sao?”

Chưởng quầy lắc đầu, lại chỉ vào chỉ thêu trên mặt khăn. “Ngay cả sợi chỉ này cũng rất có lai lịch. Hai vị nhìn độ bóng và độ dai xem. Nghe nói người ta nghiền vàng bạc thành những lá cực mỏng, nhỏ đến gần như bột, rồi mới xe chung với tơ thành chỉ. Chỉ riêng số chỉ dùng trên chiếc khăn này thôi, cũng đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt cả năm.”

Sau khi cảm tạ chưởng quầy, hai người rời khỏi Cẩm Tường Trang. Lúc ấy sắc trời đã gần hoàng hôn.

Thẩm Xác nói: “Chiếc khăn này lưu lạc ra ngoài, lại rất có thể là tín vật định tình. Nếu đúng như vậy thì phạm vi tra xét đã nhỏ đi rất nhiều. Đồ ban trong cung đều có đăng ký ở Nội Vụ Phủ. Lại giới hạn ở nữ tử có độ tuổi phù hợp năm đó, người có khả năng sở hữu nó cũng chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cần dò hỏi xem vị quý nhân nào thích màu vàng nhạt, lại đặc biệt yêu hoa lăng tiêu, có lẽ rất nhanh sẽ tìm ra.”

Ngụy Tĩnh Đàn không đáp, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt chiếc khăn.

Mười mấy năm trước, Liên Thận mới chỉ vừa đỗ tiến sĩ, tuổi trẻ đắc chí, tiền đồ rộng mở. Bởi tài học và phong nghi xuất chúng, ông được Thôi gia danh môn thanh quý nhiều đời coi trọng, kết thân rồi cưới Thôi thị làm vợ, lại nhờ đó trở thành anh em cột chèo với Kỷ gia danh vọng hiển hách. Khi ấy, cái tên Liên Thận ở kinh thành có thể nói là đang độ chạm tay cũng nóng, trước mắt toàn một con đường gấm vóc.

Không ngờ ngay vào thời điểm ấy, ông ta đã dây dưa không rõ với một nữ tử trong hoàng gia — thậm chí có thể là một phụ nhân đã có thân phận.

Ngụy Tĩnh Đàn khẽ siết môi.

“Khó trách dì lại hận sâu đến vậy.”

Đến giờ hắn dường như mới hiểu được nỗi đau ăn mòn tận xương kia bắt nguồn từ đâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 115"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 7, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ