LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 117
Chương 117: Ngàn dặm khói lửa, tỉnh giấc Hoàng Lương (7)
Ân Huệ vẫn còn khó hiểu thì nghe Ngụy Tĩnh Đàn hỏi tiếp: “Trước đây điện hạ từng nói Thánh thượng có ý chọn người hòa thân, khi ấy Hoàng hậu nương nương có thái độ thế nào?”
Ân Huệ hơi rũ mi. “Mẫu hậu nói đương nhiên người không nỡ để ta gả đi xa. Nhưng ta là công chúa một nước, từ nhỏ đã được vạn dân phụng dưỡng, nếu thiên mệnh thật sự rơi xuống vai ta, ta cũng nên có trách nhiệm của một công chúa.” Nàng ngừng lại một chút, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ nơi cổ tay áo, như đang cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ. “Chỉ là mẫu hậu có hơi kỳ lạ. Người nói… người có lỗi với ta. Nếu có thể rời khỏi kinh thành thì cũng tốt. Dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, ta cũng phải bảo toàn chính mình, sống cuộc đời mà ta thật sự muốn sống.”
Lời vừa dứt, gian phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Trên chiếc bàn gỗ cũ nát, ngọn đèn dầu nhỏ bằng hạt đậu vẫn chập chờn. Bấc đèn bất chợt nổ lép bép, tóe ra mấy điểm lửa li ti.
Trên mặt Thẩm Xác thoáng hiện vẻ bất an. Môi hắn khẽ động, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngụy Tĩnh Đàn thì lặng người. Theo lời Ân Huệ thuật lại, đó dường như không phải sự lưu luyến thông thường của một người mẹ đối với nữ nhi sắp phải gả đi xa, mà giống một sự giải thoát được giấu kín, thậm chí còn mang theo ý vị từ biệt và dọn sẵn đường lui.
Một vị công chúa được nuông chiều từ nhỏ phải rời khỏi kinh thành, vượt ngàn dặm đến vùng đất khổ hàn nơi Mạc Bắc, thân là mẫu thân sao có thể dễ dàng buông tay? Thế nhưng nghe ý Hoàng hậu, bà thà để con gái rời đi, cũng không muốn nàng tiếp tục ở lại kinh thành.
Chẳng lẽ trong tòa thành phồn hoa này còn ẩn giấu thứ gì đáng sợ hơn cả gió cát Mạc Bắc?
Một cái tên đột nhiên lóe qua đầu Ngụy Tĩnh Đàn.
Liên Tranh.
Có phải chính bởi Hoàng đế từng có ý tác hợp Ân Huệ với Liên Tranh nên Hoàng hậu mới buộc phải hợp tác với Thiết Lặc, tìm cách đẩy nữ nhi ra khỏi kinh thành?
Nghĩ tới đây, Ngụy Tĩnh Đàn hít mạnh một hơi lạnh, dưới chân lảo đảo nửa bước. Hắn nghiến chặt răng, từng chữ như bị ép ra khỏi kẽ răng: “Thì ra là vậy.”
Ân Huệ bị luồng lệ khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn làm cho kinh sợ, nhất thời không dám thở mạnh. Nàng chưa từng nghĩ một lục sự nho nhỏ bình thường trông ôn hòa vô hại lại có lúc tỏa ra khí thế khiến người khác lạnh cả sống lưng như vậy.
Ngụy Tĩnh Đàn cố ép cơn chấn động trong lòng xuống, giọng dịu lại. “Điện hạ trở về đi. Mấy ngày tới, bất kể tiền triều xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi cung.”
Ân Huệ không hiểu nguyên do, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng xách đèn lồng, ánh mắt rời khỏi gương mặt nghiêng vì giận dữ mà lạnh đi của Ngụy Tĩnh Đàn, chuyển sang Thẩm Xác bên cạnh cũng đang đầy nghi hoặc.
“Đi thôi, ta đưa muội ra ngoài.” Thẩm Xác lo nàng sợ, đích thân đưa Ân Huệ rời khỏi rừng phong.
Đến khi hắn quay lại gian trà thất bỏ hoang, Ngụy Tĩnh Đàn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trên đường trở về, Thẩm Xác đã lặp đi lặp lại những manh mối vừa rồi trong đầu. Mối liên hệ đáng sợ kia cuối cùng cũng dần nối thành một đường hoàn chỉnh. Mỗi bước chân giống như đang giẫm lên những bụi gai vô hình, đáp án càng rõ ràng, hàn ý sau lưng càng sâu.
Hắn đi tới cạnh Ngụy Tĩnh Đàn, giọng trầm hẳn xuống. “Nếu Ân Huệ là vì chuyện ấy… vậy Liên Thận một lòng thay Hoàng hậu trù tính như thế, chẳng lẽ Lục hoàng tử cũng…”
Chuyện huyết mạch hoàng gia sao có thể tùy tiện lẫn lộn. Chưa được chứng thực, Thẩm Xác cuối cùng vẫn nuốt nửa câu còn lại về.
Ngụy Tĩnh Đàn cố kiềm chế cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực. “Hắn bày một ván lớn như vậy, đi một con đường khó đến mức gần như không thể quay đầu. Nếu bảo trong đó chỉ có dã tâm mà không có tư tâm, ta không tin.”
Hầu kết Thẩm Xác khẽ động. “Ta từng nghe nói trước khi sinh Lục hoàng tử, Hoàng hậu đã vài lần mang thai nhưng đều không giữ được. Đến khi sinh Lục hoàng tử lại suýt khó sinh mất mạng. Nếu thật sự là tình nghĩa như vậy, vậy Ân Huệ…” Hắn im lặng một thoáng rồi mới nói tiếp, “Có lẽ vì thế Hoàng hậu mới thà để nữ nhi rời xa kinh thành. Bà sợ một ngày nào đó bí mật không còn giữ nổi.”
“Giờ thì không cần sợ nữa.” Ngụy Tĩnh Đàn lạnh lùng nói. “Kế hoạch đã thay đổi. Nếu bọn họ thất bại, gả tới Thiết Lặc ngược lại có thể trở thành con đường sống duy nhất của Ân Huệ lúc này.”
Hai người rời khỏi Bắc cung, suốt đường không ai nói thêm câu nào. Khi trở về sân thuê, Ngụy Tĩnh Đàn đang im lặng bỗng quay sang Thẩm Xác, thần sắc nghiêm trọng chưa từng thấy. “Ngươi dẫn Kỳ Trạch ra khỏi thành ngay trong đêm nay. Trộn lẫn vào dòng người mà đi.”
Thẩm Xác sửng sốt, lập tức hiểu ý. “Ngươi muốn ta đi điều binh?”
Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu.
Thẩm Xác không chút do dự lắc đầu. “Ta là Hồng Lư Tự thiếu khanh, đăng cơ đại điển sắp tới, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào ta. Lúc này ta đột nhiên biến mất, chẳng phải càng khiến người ta sinh nghi, ngược lại còn đánh rắn động cỏ? Nhưng ngươi thì…”
“Đến nước này rồi còn quan tâm đăng cơ đại điển gì nữa!” Ngụy Tĩnh Đàn cuối cùng không nén nổi lửa giận. Từng chữ như tóe ra giữa kẽ răng. “Thân thể ta thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết? Hơn nữa Liên Thận đã biết hổ phù nằm trong tay chúng ta. Mấy ngày nay hắn chỉ lục soát, chưa công khai làm khó, là vì chúng ta vẫn còn ở kinh thành. Bởi vậy so với ta, con đường ngươi ra khỏi thành mới nguy hiểm hơn.”
“Nếu ta đi, bọn họ lập tức sẽ phát hiện. Liên Thận chưa chắc đã bỏ qua cho ngươi.” Thẩm Xác tiến lên một bước, trong mắt là sự cứng rắn không hề thua kém. “Ngươi chức thấp thế cô, ở lại kinh thành, chết lúc nào có khi còn chẳng ai biết. Muốn đi thì cùng đi. Ta không tin Lương gia chuẩn bị nhiều năm như vậy mà không có đường lui.”
Hai người nhìn thẳng vào nhau trong bóng tối, không ai chịu nhường nửa bước. Sinh môn hay tử môn, lúc này ai có thể nói cho rõ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay khi hai người giằng co, một bóng đen như quạ đêm lặng lẽ đáp xuống từ đầu tường.
Là Mặc Vũ.
“Ngươi cứ yên tâm.” Hắn mặc một thân kính trang, giọng nói mang theo sự chắc chắn khiến người khác vô thức tin tưởng. “Kinh thành bên này có ta.”
Thẩm Xác sửng sốt. “Sao lại là ngươi? Tu Di Các cũng định nhúng tay vào chuyện triều đình?”
“Ta tới đây không đại diện cho Tu Di Các.” Mặc Vũ khoanh tay, thong thả bước tới. “Chỉ vì chính ta.”
Hắn dừng chân, ánh mắt lướt qua Ngụy Tĩnh Đàn rồi lại rơi lên người Thẩm Xác. “Trước đây ta từng nói với ngươi, ta muốn tìm một người, còn nhớ không?”
Thẩm Xác nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.
“Người ấy chính là Liên Thận.”
Cả Thẩm Xác lẫn Ngụy Tĩnh Đàn đều biến sắc.
“Trùng hợp thật.” Ánh mắt Mặc Vũ chậm rãi lướt qua hai người. “Xem ra chúng ta đều có một món nợ riêng phải tính với hắn.”
“Ngươi là người giang hồ, một Nội các thủ phụ như Liên Thận có thể kết thù với ngươi từ bao giờ?” Ngụy Tĩnh Đàn lạnh giọng hỏi.
“Người giang hồ…” Mặc Vũ khẽ lặp lại bốn chữ ấy, đáy mắt thoáng hiện một tia hận ý lạnh lẽo. “Gia phụ từng là mưu sĩ dưới trướng Yến Vương.”
“Yến Vương nghịch án?” Thẩm Xác buột miệng, “Vụ án khiến cả Nhạc gia cũng bị liên lụy lật úp năm đó?”
Mặc Vũ gật đầu. “Năm ấy việc Yến Vương chuẩn bị vốn tuyệt mật, nhưng có kẻ vì cầu phú quý ngập trời mà bí mật báo tin trước. Sau khi sự việc thất bại, không chỉ Yến Vương phủ từ trên xuống dưới, mà phàm những ai có liên quan đều không một người may mắn thoát khỏi.”
Hắn kể bằng giọng rất bình thản, nhưng càng bình thản lại càng khiến người ta cảm thấy thù hận đã lắng sâu đến tận xương. “Năm đó ta mới năm tuổi. Phụ thân nhận ra tình thế không ổn, trước đó đã gửi ta đến chỗ một người bạn chí giao trong giang hồ nên ta mới tránh được một kiếp. Người nuôi ta trưởng thành chính là Các chủ Tu Di Các đời trước. Tu Di Các cũng là nơi ông để lại cho ta dựng thân, đồng thời cho ta một chỗ để truy tìm món nợ năm xưa.”
“Mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra. Chỉ là gần đây mới lần ra được chút đầu mối.” Nói đến đây, Mặc Vũ nhìn hai người trước mặt. “Thế nào? Còn gì muốn hỏi không?”
Thẩm Xác lập tức nghĩ đến một chuyện. “Cho nên ngay từ đầu ngươi đã biết thứ Quách Hiền mẫn gửi trong Tu Di Các chính là Thương Vân vệ hổ phù?”
“Không sai.” Mặc Vũ thản nhiên thừa nhận. “Khi Quách Hiền mẫn gửi nó vào Tu Di Các, ta đã biết đó là thứ gì. Một món đồ phỏng tay đến vậy, ta đương nhiên cũng muốn xem cuối cùng sẽ là ai tới lấy.”
Ánh mắt hắn quét qua hai người, khóe môi hơi cong lên. “Không ngờ lại là hai vị.”
Mặc Vũ ngừng một lát rồi tiếp tục: “Nói tới cũng thật khéo. Trong Các vừa có một chuyến hàng cần vận ra khỏi thành suốt đêm nay. Công văn thông quan, xe ngựa, quá sở đều đầy đủ, hộ vệ đi cùng cũng là người của ta, tuyệt đối đáng tin.”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nụ cười ôn hòa như thể thứ mình đang đề nghị chỉ là một chuyến đi vô cùng bình thường.
“Hai vị, đường phía trước hung hiểm. Thêm một phần trợ lực là thêm một phần sinh cơ.”
Mặc Vũ nhướng mày.
“Có muốn đi nhờ một đoạn không?”