LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 28
Chương 28 — Khói hương tàn, kim bộ diêu (1)
Chùa Từ An xưa nay hương khói nghi ngút, khách hành hương nối liền không dứt, hôm nay lại hiếm khi vắng vẻ. Trước cửa có Kim Ngô Vệ canh gác, một thị vệ dẫn xe ngựa của đoàn người vòng thẳng về hậu viện.
Mặt trời đã ngả về tây. Gió thổi qua, tùng bách cổ thụ che trời trong chùa xào xạc lay động, âm thanh tựa sóng lớn vỗ bờ. Trên những bậc đá bạch ngọc, điện thờ nguy nga sừng sững giữa khoảng sân rộng, trang nghiêm đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng.
Mấy năm nay hoàng gia bỏ không ít bạc tu sửa chùa Từ An, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đủ biết tiền ấy đã tiêu vào đâu. Vòng qua bảo đỉnh tròn trước chính điện rồi bước vào trong, kim quang lập tức tràn ngập tầm mắt. Trên đài sen, pho tượng Phật dát vàng cao lớn ngồi trang nghiêm, khóe môi phảng phất nụ cười từ bi, lặng lẽ nhìn xuống muôn vàn chúng sinh.
Một tiểu sa di trong chùa dẫn sứ thần Nam Chiếu A Tư tới thiền phòng nghỉ ngơi. Chưa đi được mấy bước, phía hậu viện đã có người nghênh diện mà đến.
A Tư khựng chân. Những ngón tay giấu trong tay áo hơi co lại, giọng nói không giấu được mấy phần kinh ngạc: “Điện hạ sao lại ở đây?”
La Kỷ Phú đi tới trước mặt hắn, không vui nói: “Bổn điện hạ vì sao không thể ở đây? Hay là sứ thần đại nhân không muốn nhìn thấy ta?”
“Thần không dám.” A Tư lập tức khom người.
La Kỷ Phú phất tay áo: “Biết không dám còn đứng đây làm gì?”
A Tư lùi lại hai bước, khóe mắt thoáng liếc về phía Thẩm Xác, cuối cùng vẫn đi theo tiểu sa di qua cửa tròn.
Từ sau vụ giấu xác dưới thuyền, Thẩm Xác vốn chẳng có mấy thiện cảm với vị chất tử Nam Chiếu này. Hắn nhìn theo A Tư rời đi rồi quay sang hỏi Ngô tự thừa: “Khoản tiền trợ cấp cho Hàn lục sự đã phê xuống chưa?”
“Đã phê rồi.” Ngô tự thừa chắp tay đáp, “Hôm kia đã gộp cùng mười quan tiền Thiếu khanh đại nhân đưa, giao tận tay thê nhi của hắn. Nghe nói hôm nay họ sẽ lên đường về quê.”
“Vậy cũng tốt. Về quê còn có thân tộc chăm nom, cô nhi quả phụ ít nhất không đến mức quá khốn khó.” Thẩm Xác gật đầu, dặn thêm, “Sau khi trở về, lấy danh nghĩa Hồng Lư Tự gửi một phong thư cho lý chính quê họ, nhờ bên ấy quan tâm đôi chút.”
Ngô tự thừa đáp vâng, âm thầm ghi nhớ.
La Kỷ Phú đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Thẩm Xác bất chợt xoay người, vạt quan bào đỏ thẫm bị gió cuốn lên, vừa hay đối diện với đôi mắt cười như không cười của La Kỷ Phú.
“Thẩm Thiếu Khanh quả nhiên từ bi, bổn điện hạ tự thẹn không bằng.” La Kỷ Phú thong thả bước lại gần.
Thẩm Xác khẽ nhướng mày, vẻ mặt như đến lúc này mới phát hiện hắn đang đứng ở đó, chắp tay nói: “Điện hạ nói quá lời. Hàn lục sự tận trung vì triều đình, hạ quan chỉ làm chút việc trong bổn phận mà thôi. Có điều, không biết Phú vương tử tới đây làm gì?”
“Nghe nói vương huynh của ta tặng Bình Phục hai cây thánh thụ.” La Kỷ Phú cười nhạt, ánh mắt vượt qua vai Thẩm Xác, nhìn về mái điện phía xa. “Mấy năm nay khó lắm mới thấy được vật từ quê nhà, ta tới xem náo nhiệt một chút.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm Xác thản nhiên đáp, “Điện hạ nếu thật sự nhớ cố thổ, chi bằng tìm A Tư sứ thần trò chuyện cho thỏa.”
Gió từ xa xuyên qua rừng cây, mang theo mùi cỏ lá thanh mát, thổi tung vạt áo hai người. Một người cười ôn hòa, một người cười tùy ý, song nụ cười ấy chẳng có mấy phần thật lòng.
Đúng lúc này, Kỳ Trạch mang kiếm chạy nhanh từ ngoài vào, sắc mặt có phần nghiêm trọng: “Đại nhân, Trưởng công chúa tới rồi, đang xuống xe trước cửa chùa.”
“Nàng tới làm gì?”
Thẩm Xác lập tức nhíu mày. Hiển nhiên đối với hắn, Yên Vui Trưởng công chúa tuyệt đối không phải vị khách được hoan nghênh.
Ngụy Tĩnh Đàn còn chưa đứng ấm chỗ đã bị Thẩm Xác kéo ra ngoài nghênh đón với tư cách chủ sự Hồng Lư Tự.
Dưới bóng cây trước cửa chùa, một bóng người khoác lụa trắng mỏng đứng trong ánh chiều tà. Tà váy nhẹ nhàng lay động theo gió, làn da người nọ trắng nõn gần như trong suốt, đôi môi đỏ thắm càng thêm nổi bật. Trên búi tóc cài một cây trâm phượng vàng ngậm minh châu, đôi mắt lưu chuyển linh động, toàn thân toát lên vẻ quý phái mà người thường khó lòng bắt chước.
Yên Vui Trưởng công chúa Tô Đường Hoan là tiểu nữ nhi của tiên đế, cũng là bào muội duy nhất còn sống của đương kim Thánh Thượng. Có lẽ chốn hoàng gia vốn hiếm thấy những thứ thực sự thuần túy, trời lại cố tình ban cho nàng một đôi mắt trong trẻo linh động. Từ nhỏ nàng đã được phụ mẫu cùng huynh trưởng hết mực yêu chiều, đến mức mấy năm qua bất kể người ngồi trên long ỷ thay đổi thế nào, quyền thế trong tay nàng vẫn chưa từng suy giảm. Ngay cả năm tháng cũng dường như đặc biệt ưu ái gương mặt ấy. Dù đã ngoài ba mươi, dung mạo và dáng vẻ của nàng vẫn tựa thiếu nữ đôi chín.
Thẩm Xác dẫn chúng quan đồng loạt khom mình hành lễ. Quan bào đỏ thẫm dưới ánh hoàng hôn đặc biệt bắt mắt.
“Thần không biết Trưởng công chúa điện hạ loan giá đích thân tới, không thể nghênh đón từ xa, mong điện hạ thứ tội.”
Tô Đường Hoan cầm một chiếc quạt tròn màu vàng nhạt, trên mặt quạt thêu mẫu đơn ẩn hiện dưới nắng chiều. Ánh mắt nàng lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên hàng mi đang rũ xuống của Thẩm Xác.
“Hoàng tẩu ở đây cầu phúc cho quốc vận Bình Phục đã nhiều ngày. Bổn cung tiện đường tới thăm, thuận tiện dâng một nén hương cầu bình an.”
Nàng vừa nói vừa thong thả bước lên mấy bước. Viên minh châu đính trên mũi hài thêu phản chiếu từng mảnh sáng vụn trên nền đá xanh. Đi được một đoạn, nàng bỗng dừng chân, dùng quạt tròn chống nhẹ dưới cằm, ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần tối rồi đổi ý: “Đã muộn thế này rồi, chi bằng tối nay bổn cung ở lại chùa một đêm. Ngày mai vừa hay có thể cùng hoàng tẩu hồi cung. Không biết Thẩm Thiếu Khanh có thấy bất tiện không?”
Thẩm Xác vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, giọng bình thản như mặt giếng không gợn sóng: “Điện hạ nói quá lời. Điện hạ đã có ý ở lại, thần lập tức sai người thu xếp.”
Yên Vui hài lòng cong môi, đôi mắt sau chiếc quạt tròn thoáng hiện vẻ nghiền ngẫm: “Nghe nói Thẩm Thiếu Khanh bị hoàng huynh của bổn cung phạt bổng?”
“Thần quản giáo thuộc hạ không nghiêm, để Trưởng công chúa chê cười.”
Thẩm Xác vẫn lạnh nhạt, từng chữ đều đúng khuôn phép. Nhưng hắn càng tỏ ra xa cách, dường như càng khơi lên hứng thú của người trước mặt.
Tô Đường Hoan bất chợt nghiêng người lại gần. Cây kim bộ diêu dát vàng trên tóc khẽ lay động, chuỗi trân châu rủ xuống gần như lướt qua gò má Thẩm Xác. Hơi thở ấm áp mang theo mùi trầm thủy hương phả bên tai hắn.
“Thiếu khanh nhận phạt dứt khoát như vậy, lại khiến bổn cung tò mò. Tiện tỳ kia rốt cuộc là to gan lớn mật, dám hành hung ngay trong cung, hay có người muốn nàng ta làm kẻ chết thay?”
“Đại Lý Tự đã đưa ra kết luận, hẳn là điều tra rõ ràng. Thần không có gì để biện bạch, cứ theo luật mà làm.”
“Thẩm Thiếu Khanh cứ thoái thác như vậy, làm bổn cung có vẻ nhiều chuyện rồi.” Tô Đường Hoan tiếc nuối lắc đầu, đưa những ngón tay trắng nõn vuốt phẳng một nếp nhăn trên vai quan bào của hắn. “Bổn cung biết chuyện này khiến Thiếu khanh chịu oan. Nhìn xem, người cũng gầy đi rồi, quan phục mặc lên chẳng còn vừa người nữa. Hôm khác bổn cung sai người đưa chút đồ bổ tới phủ cho ngươi.”
Hầu kết Thẩm Xác khẽ chuyển động. Hắn lặng lẽ lùi về sau một bước, giọng không mặn không nhạt: “Điện hạ còn chê chuyện đồn đại quanh thần chưa đủ nhiều sao?”
Bàn tay Tô Đường Hoan khựng giữa không trung, sau đó chậm rãi thu về. Nét mặt nàng lạnh đi đôi chút: “Bổn cung chỉ cảm thấy Thẩm gia các ngươi xuất thân bình thường, muốn hương hỏa gia tộc không dứt, dù sao cũng nên có một người hiểu chuyện.”
“Thần xuất thân nhà binh, kiến thức nông cạn, trên lại có huynh trưởng gánh vác. Chuyện nối dõi hương hỏa chưa đến lượt thần phải lo.”
Thẩm Xác ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng.
Tô Đường Hoan cũng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt nói: “Vậy Thẩm đại nhân càng nên cẩn thận. Ở trong cung kia, luật pháp chưa chắc quản nổi lòng người.”
Ngụy Tĩnh Đàn đứng bên cạnh lặng lẽ nghe từ đầu đến cuối. Giữa mạng lưới quyền thế rối ren chằng chịt này, cho dù là công thần lương tướng thì đã sao? Trước mặt quý nhân, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Không ngờ mũi nhọn của Trưởng công chúa đột nhiên chuyển sang hắn.
“Lời bổn cung vừa nói, Ngụy lục sự có hiểu không?”
Ngụy Tĩnh Đàn giật mình ngẩng đầu. Tô Đường Hoan đang mỉm cười nhìn hắn, còn Thẩm Xác bên cạnh chỉ cụp mắt, im lặng mím môi.
Hai người chưa từng gặp mặt, vậy mà nàng vừa mở miệng đã gọi chính xác tên hắn.
Nào phải tiện đường tới xem.
Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Ngụy Tĩnh Đàn lập tức cúi người bước lên, nở nụ cười lấy lòng đến mức không thể lấy lòng hơn, tư thế cung kính gần như muốn gập cả người vào khe gạch xanh: “Bẩm điện hạ, vi thần mới vào Hồng Lư Tự, kiến thức nông cạn, còn rất nhiều thứ phải học, cho nên…”
So với một Thẩm Xác dầu muối không ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn quá mức của hắn ngược lại khiến Tô Đường Hoan mất hứng. Nàng bất chợt dùng quạt tròn nâng cằm hắn lên, nhìn kỹ gương mặt ấy một lượt.
“Ngươi cũng lanh lợi đấy. Muốn học thì học chút bản lĩnh thật sự, đừng bắt chước Thiếu khanh nhà ngươi, nhất định phải làm một con sư tử đá dầu muối không ăn.”
Dứt lời, nàng phe phẩy quạt, thẳng bước về phía hậu viện.
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn bóng lưng nàng đi xa, ý cười lấy lòng trên mặt cũng nhạt dần. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Thẩm Xác vừa quay đầu liền bắt gặp nét cười chưa kịp thu lại ấy.
“Ngươi cười cái gì?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghẹn mất một thoáng, sau đó mới mỉm cười đáp: “Hạ quan chỉ cảm thấy… lời Trưởng công chúa đánh giá đại nhân quả thật rất… đúng trọng tâm.”
Thẩm Xác nhìn hắn một lúc rồi khẽ cười lạnh: “Ngươi cũng chẳng kém. Riêng chuyện khiến người khác chướng mắt, quả thật thiên phú dị bẩm.”
La Kỷ Phú đứng bên cạnh khoanh tay, ung dung chen vào: “Hai vị tám lạng nửa cân, không cần khiêm nhường với nhau.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến tối, trai đường thoang thoảng mùi cháo hạt thông. Canh rau nhút thanh mát trôi xuống cổ họng, vừa hay xua bớt cảm giác ngấy còn sót lại từ món thịt vai hấp buổi trưa của Ngụy Tĩnh Đàn. Mọi người dùng bữa xong lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, trai đường cũng dần yên tĩnh.
Ngoài sân, tiếng trống báo giờ giới nghiêm từ xa vọng tới, dư âm xuyên qua bức tường cổ loang lổ của ngôi chùa rồi chậm rãi tan vào màn đêm.
Thẩm Xác ăn rất nhanh. Động tác nâng hạ đũa gọn gàng, lưu loát, rõ ràng vẫn giữ thói quen từ những năm trong quân ngũ. Chẳng bao lâu, phần cơm chay trước mặt hắn đã sạch sẽ.
Lúc này hắn đang cầm chén trà gốm thô, chậm rãi nhấp trà lá thông. Hơi nóng lượn lờ che mờ những đường nét sắc bén trên gương mặt. Ngụy Tĩnh Đàn ngồi đối diện, chẳng hiểu sao lại nhìn cảnh ấy đến có phần nhập thần.
Kỳ Trạch đeo đao bước nhanh vào trai đường. Hắn vừa tới nơi đã liếc thấy Ngụy Tĩnh Đàn đang thong thả dùng đũa chia miếng đậu phụ cuối cùng thành bốn phần đều tăm tắp.
“Đại nhân.”
Kỳ Trạch hành lễ với Thẩm Xác. Hắn vừa định mở miệng, một tiểu sa di đã bưng khay sơn đen đi tới, trên đó đặt một bát cháo hạt thông còn nghi ngút hơi nóng.
Thẩm Xác đặt chén trà xuống, giơ tay ra hiệu: “Ngồi đi, vừa ăn vừa nói.”
Kỳ Trạch cũng không khách sáo. Hắn bưng bát cháo lên, vừa khuấy vừa nói: “Vừa rồi Kim Ngô Vệ đại tướng quân Tô Nhược dẫn người nhổ một ám cọc của Tế Điền.”
Đũa trong tay Ngụy Tĩnh Đàn khẽ dừng lại.
Kỳ Trạch tiếp lời: “Chính là cửa hàng hương liệu ở chợ Tây.”
Ánh nến trong trai đường bỗng chao mạnh.
“Tô tướng quân hành động cũng thật sấm rền gió cuốn.” Thẩm Xác bình thản vuốt miệng chén trà. “Có thu được thứ gì không?”
“Chậm một bước.” Kỳ Trạch hạ thấp giọng. “Toàn bộ sổ sách và mật hàm đều bị đốt thành tro trong chậu đồng, ngay cả tro trong lư hương cũng bị rải sạch. Tổng cộng bảy tử sĩ, sáu tên tại chỗ nuốt độc tự sát, tên cuối cùng bị thân binh của Tô tướng quân bắn chết bằng một mũi tên.”
Ánh mắt Thẩm Xác lạnh xuống.
“Trước đây đúng là đã xem thường vị Tô tướng quân này.”
Giọng hắn còn lạnh hơn cả ánh trăng ngoài cửa.
Kỳ Trạch cầm thìa giữa không trung, nước cháo men theo mép thìa nhỏ từng giọt trở lại trong bát. Hắn nhịn một lúc vẫn không nhịn được, cau mày nói: “Đại nhân lần này lấy chính mình làm mồi, thật sự quá mạo hiểm. Nếu người ta thuận tay chụp cho chúng ta một cái tội thông đồng phiên bang, bán nước cầu lợi, lúc ấy có mười cái miệng cũng khó mà giải thích cho rõ.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe tới đây, ánh mắt chợt lóe.
Những hành động ban ngày của Thẩm Xác vốn nhìn qua chẳng có chút liên hệ nào, giờ phút này lại nhanh chóng nối thành một đường trong đầu hắn.
“Tô Nhược đang giám sát ngươi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, một ý nghĩ khác đã ập tới.
Sắc mặt Ngụy Tĩnh Đàn lập tức nghiêm lại.
“Hắn là người của An Vương!”