LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 27
Chương 27 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (12)
Thẩm Xác làm việc rất có phong thái “xong chuyện phủi áo đi, nửa chiếc lá chẳng vương thân”. Tốc độ trở mặt ấy, người thường nhìn cũng phải tự thẹn không bằng. Ngụy Tĩnh Đàn khinh thường ra mặt, quyết không muốn cùng một giuộc với hắn.
“Đáng tiếc vẫn không tìm được cung nữ đeo lệnh bài Nội Thị Tỉnh kia.” Thẩm Xác chậc lưỡi tiếc nuối.
“Hai tiền Lê Trần Nhứ nhiều nhất chỉ dùng được năm ngày, huống hồ nàng ta mua từ mười ngày trước rồi.” Ngụy Tĩnh Đàn nghiêng đầu suy nghĩ một lát. “Có điều, biết đâu tra ghi chép cung nhân ra vào cung sẽ có thu hoạch.”
Thẩm Xác lắc đầu: “Chưa chắc nàng ta ở trong cung. Hạ nhân trong các phủ vương tử, công chúa cũng có người do trong cung phân xuống. Hơn nữa với cách hành sự kín kẽ của đám người này, ta không nghĩ chúng sẽ để lại sơ hở rõ ràng như vậy.”
Cũng đúng. Sơn phỉ bị tiêu diệt từ mười năm trước vẫn còn hậu họa đến tận hôm nay, vụ thông đồng ngoại bang buôn bán trái phép ba năm trước vẫn chưa chấm dứt, ngay cả bạc thỏi từ đúc tiền giám dưới Hộ Bộ cũng xuất hiện trong tay một tên sơn phỉ. Chỉ một vụ án đã kéo ra biết bao chuyện, đủ thấy thế lực phía sau tuyệt đối không phải mới hình thành ngày một ngày hai.
Lúc này đang là thời điểm náo nhiệt nhất của chợ Tây. Phố ngõ đông nghịt, người qua kẻ lại khoác đủ loại y phục sặc sỡ, phong tình Hồ Hán hòa lẫn vào nhau. Thương nhân Thiết Lặc quấn áo da lông dày cộp, Hồ cơ Ba Tư nửa che dung nhan sau khăn mỏng, người Túc Đặc đeo đai Điệp Tiệp bên hông, những chiếc chuông vàng theo từng bước chân leng keng vang lên, nghe còn thanh thúy hơn tiếng chuông của nhạc kỹ Giáo Phường Tư.
Thiết Lặc Khả Hãn ngày ngày nghĩ cách đưa quân nam hạ, nhưng giao thương giữa hai nước lại chưa bao giờ vì chiến sự biên cương mà thực sự đoạn tuyệt. Đám quyền quý Bình Phục một mặt ở trên triều mắng Thiết Lặc lòng lang dạ sói, mặt khác lại âm thầm sai quản sự trong phủ tích trữ đá quý Tây Vực, chén lưu ly Ba Tư. Phần “khí độ” ấy thường xuyên bị dân chúng đem ra làm chuyện cười.
“Để tạo thế cho việc giết người mà không tiếc bỏ ra số vốn lớn như vậy.” Thẩm Xác nghiêm mặt. “Xem ra suy đoán trước đó của ngươi không sai. Kẻ giết người rất có thể là sát thủ hoặc ám vệ do một phủ quyền quý nào đó nuôi dưỡng, thậm chí chủ nhân còn có thể là người trong cung.”
“Tra tới tra lui vẫn không thoát khỏi đảng tranh.” Ngụy Tĩnh Đàn khẽ thở dài. “Mùi máu tanh trong kinh thành này sao mãi chẳng chịu tan?”
Thẩm Xác thản nhiên nói: “Bởi triều đình này từ trước đến nay vẫn dùng máu người để mài mực, lấy xương trắng làm bút. Cái gọi là phồn hoa thịnh thế trước mắt, chẳng qua là gấm vóc phủ lên một đống thịt thối.”
Ngụy Tĩnh Đàn liếc hắn một cái rồi tiếp tục phân tích người đứng sau: “Những người mua trong sổ sách, ngoài cung nữ kia ra đều có tên tuổi rõ ràng. Người có thể nghĩ tới cách dùng hương khiến chữ hiện lên, hoặc là cực kỳ yêu hương, hiểu hương; hoặc là… gan lớn bằng trời.”
Thẩm Xác hạ giọng cười: “Sao ngươi không đọc thẳng tên húy của Trưởng công chúa ra luôn đi?”
“Nàng ta?”
Trong kinh thành, người bất hòa với An Vương nhất chính là Trưởng công chúa. Nàng vừa có tiền, vừa yêu hương liệu, lại ỷ mình là bào muội duy nhất của Thánh Thượng, hành sự xưa nay chẳng kiêng dè gì. Vụ án trước còn trực tiếp nhắm vào An Vương. Tính như vậy, nàng quả thật rất phù hợp.
Tế Điền sứ thần Ban Bố Nhĩ dám hợp mưu với người khác đầu độc An Vương, kẻ khiến hắn tin tưởng đến mức ấy nhất định phải là nhân vật quyền cao chức trọng. Chỉ tiếc chuyện cuối cùng thất bại. Ban Bố Nhĩ mất chỗ dựa, người của Trưởng công chúa và Vĩnh Vương lại đều ở ngoài cung, nước xa không cứu được lửa gần, hắn mới cùng đường đến mức tìm tới Thẩm Xác cầu mạng.
Nhưng điều kỳ quái cũng nằm ở đây. Nếu đôi bên vốn là đồng mưu, Thẩm Xác lại cầm Phi Điểu lệnh công khai tới điều tra, người trong cửa hàng hương liệu liệu có chịu nói thật được mấy câu?
Với tính tình không thấy thỏ thì không thả chim ưng của Thẩm Xác, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ vì một đáp án lập lờ mà làm ra hành động lỗ mãng như hôm nay.
Nghi ngờ trong lòng Ngụy Tĩnh Đàn càng lúc càng lớn. Trước mặt Thẩm Xác, hắn cũng chẳng buồn che giấu, dứt khoát hỏi thẳng: “Ngươi dẫn ta tới đây, thật sự chỉ để điều tra bí mật khiến chữ viết hiện lên thôi sao?”
Ánh mắt Thẩm Xác đột nhiên sáng lên, tựa như mặt hồ sâu tĩnh bỗng có một con cá chép quẫy mình, đánh vỡ làn nước thành vô số mảnh sáng lấp lánh. Hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn, ý cười bên môi càng sâu, ủ men hồi lâu mới nói: “Quả nhiên thông minh, phản ứng còn nhanh hơn ta nghĩ một chút. Nhưng trước giờ ta vẫn có một nghi vấn.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn.
“Thiên hạ viết thoại bản án treo đâu chỉ có một mình ngươi. Người có thể miêu tả hiện trường vụ án thần bí quỷ dị cũng nhiều không kể xiết.” Thẩm Xác chậm rãi nói. “Nhưng La Kỷ Phú và ngươi, một người là con tin phiên quốc, một người là thư sinh thi trượt… hai người rốt cuộc quen nhau bằng cách nào?”
Ngụy Tĩnh Đàn không ngờ hắn đột nhiên chuyển sang chuyện này. Hắn nheo mắt như bị ánh nắng ngoài phố chiếu chói: “Ta chỉ là một kẻ vô danh lăn lộn trong kinh thành, dựa vào viết thoại bản miễn cưỡng sống qua ngày. Đại nhân hỏi ta làm gì? Muốn biết thì nên đi hỏi Phú vương tử mới phải.”
Thẩm Xác chẳng để tâm, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay ta cũng thử đoán một chút. La Kỷ Phú nhất định đã phát hiện Ngụy lang quân là một nhân tài lớn, cho nên muốn lôi kéo ngươi.”
“Phụt…”
Ngụy Tĩnh Đàn bật cười, vội giơ tay ngăn hắn: “Đại nhân mau thôi đi. Để người ngoài nghe thấy lại tưởng chúng ta đang kể chuyện cười. Ta đường đường là kẻ thi trượt kỳ thuyên tuyển, lấy đâu ra đại tài?”
“Ta hiếm khi chịu khen người một lần, ngươi cứ nhận trước đi có được không? Nếu không đoạn sau ta nói thế nào?”
Trong giọng Thẩm Xác còn mang theo chút bất mãn. Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, mặt dày giơ tay: “Nếu đã vậy, hạ quan từ chối nữa thì bất kính. Đại nhân, xin tiếp tục.”
Ai ngờ Thẩm Xác lại quay mặt đi, ngạo nghễ giở thói vô lại: “Không nói nữa. Hết hứng rồi.”
Nói xong, hắn sải bước ra khỏi cổng phường, vạt áo tung lên theo động tác xoay người lên ngựa. Roi ngựa vung xuống, tuấn mã hí dài, vó sắt cuốn bụi mù lao đi.
Ngụy Tĩnh Đàn bước nhanh đuổi ra, cuối cùng chỉ kịp ăn trọn một miệng bụi. Hắn vừa phun cát vừa giậm chân tức tối: “Cái thứ vô lại này rốt cuộc lớn bằng từng này kiểu gì vậy?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Tĩnh Đàn ôm một bụng tức trở lại Hồng Lư Tự, đi thẳng tới thiện đường. Nào ngờ vừa vén rèm đã thấy Tạ Hiên ngồi một mình ngay ngắn trước bàn ăn. Thức ăn trước mặt còn nguyên, bát đũa cũng được xếp chỉnh chỉnh tề tề, rõ ràng đang cố ý chờ người.
Vừa thấy Ngụy Tĩnh Đàn bước vào, Tạ Hiên lập tức đứng lên, kéo chiếc bàn gỗ đàn về phía hắn: “Ta thấy Thẩm Thiếu Khanh về rồi, đoán ngươi cũng sắp tới. Hôm nay dưới bếp làm thịt vai hấp, ta cố ý giữ lại cho ngươi miếng có sụn ngon nhất. Mau ăn lúc còn nóng.”
Ngụy Tĩnh Đàn bị hắn nửa kéo nửa ấn xuống ghế, hồ nghi ngẩng đầu quan sát.
Tạ Hiên hôm nay ân cần quá mức. Đến món thịt mình thích nhất còn biết để dành cho hắn, nghĩ thế nào cũng thấy khác thường.
Ngụy Tĩnh Đàn cầm đũa trúc lên nhưng không vội ăn, chỉ cười như không cười nhìn đối phương: “Tạ huynh hôm nay chu đáo thế này, chẳng lẽ lại có danh mục quà tặng nào chờ ta xử lý?”
Tay cầm bình rượu của Tạ Hiên hơi khựng lại. Miệng bình men xanh treo ngay trên vành chén, rượu nghiêng xuống một nửa rồi dừng giữa chừng.
“Quả thật có một chuyện nhỏ cần làm phiền ngươi.” Khóe môi hắn hiện lên nụ cười có phần khó mở lời, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ đuôi đũa.
Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày: “Ồ? Nói nghe thử xem. Ta xem mình có giúp được không đã.”
“Ngươi giúp được.” Tạ Hiên nói chắc như đinh đóng cột. “Ngày mai hai cây bồ đề trong danh mục cống phẩm của Nam Chiếu sẽ tới kinh. Ý Lý chủ bộ là phái một người tới hỗ trợ.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong bật cười, trái tim vừa treo lên cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn bưng bát, gắp miếng thịt vai lên: “Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ có vậy.”
“Lần này thật sự không phải ta lười đâu!” Tạ Hiên vội biện minh. “Bồ đề ở Nam Chiếu được coi là thánh thụ. Từ lúc rời đất cho tới khi lên đường, từng bước đều phải có cao tăng đi theo tụng kinh cầu phúc. Nghe nói đến rễ cây và bùn đất cũng phải dùng lụa bọc cẩn thận…”
“Chậc.” Ngụy Tĩnh Đàn cảm thán. “Thảo nào cây đi đường thủy mà còn tới chậm hơn cả sứ thần Nam Chiếu.”
“Ta còn chưa nói hết.” Tạ Hiên đưa tay giữ cổ tay hắn lại, tiếp tục: “Cho nên giờ trồng cây ngày mai cũng đã được Khâm Thiên Giám tính sẵn, phải đúng lúc bình minh. Ý Lý chủ bộ là tối nay người phụ trách phải ngủ lại chùa Từ An để chuẩn bị. Nhưng vừa hay mấy hôm nay mẫu thân ta nhiễm phong hàn, trong nhà không thể thiếu người, cho nên lần này…”
“Chẳng phải chỉ ra ngoài ngủ một đêm thôi sao? Lại đâu có rời kinh thành, đáng để ngươi vòng vo cả buổi thế à?” Ngụy Tĩnh Đàn không đợi hắn nói hết đã bật cười. “Được rồi. Một lát ta sẽ đi tìm chủ bộ nhận việc.”
“Tĩnh Đàn huynh trượng nghĩa!” Tạ Hiên lập tức đứng dậy chắp tay, cảm kích hết lời, còn không quên dặn dò: “Đầu giờ Thân ngươi tới cửa Hồng Lư Tự. Thiếu khanh đại nhân cũng phải tháp tùng sứ thần Nam Chiếu tới đó, vừa hay các ngươi đi cùng.”
Ngụy Tĩnh Đàn chưa từng nhận loại sai sự này, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái. Chẳng qua chỉ trồng một cái cây, cần làm long trọng tới vậy sao?
Thấy vẻ mặt hắn, Tạ Hiên vội giải thích: “Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương đang ở chùa Từ An cầu phúc cho quốc vận Bình Phục. Thiếu khanh đại nhân vừa phải giám sát việc trồng thánh thụ, vừa phải hộ tống phượng giá hồi cung. Ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh là được.”
Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu, âm thầm ghi nhớ từng việc.