LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 26
Chương 26 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (11)
Ngụy Tĩnh Đàn cúi mắt nhìn hai gói giấy dầu vuông vức nằm trên vạt váy nguyệt bạch của chưởng quầy nương tử. Một trong số đó hắn nhận ra, chính là thứ lấy từ lư hương ở Chúc Mừng Lâu. Nhưng gói còn lại là gì?
Chưởng quầy nương tử âm thầm nghiến răng. Thẩm Xác xưa nay nổi tiếng là kẻ chẳng kiêng dè gì, làm việc chỉ theo ý mình, vương pháp không trói nổi, nhân tình cũng chẳng buộc được. Đáng sợ nhất là sau lưng hắn còn có Thẩm gia chống đỡ, thật sự muốn lật bàn của ai thì chẳng mấy người ngăn nổi.
Nàng đưa tay nhấc gói giấy dầu lên. Những ngón tay nhuộm nước phượng tiên chậm rãi lần theo nếp gấp, tiếng giấy sột soạt khe khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Bên trong là một lớp bột màu son. Nàng đưa tới gần mũi, khẽ nhắm mắt ngửi. Ban đầu là mùi tuyết tùng mát lạnh, sau đó lại phảng phất một chút ngọt ngậy.
“Đây là Tùng Thượng Tuyết, gặp gió mới tỏa hương.” Chưởng quầy nương tử vuốt lại tóc mai, chậm rãi nói, “Ở Bình Phục cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, trong kinh có hơn mười cửa hàng hương liệu bán nó.”
Thẩm Xác không vòng vo: “Thật sao? Vậy còn gói kia?”
Nàng mở gói giấy dầu còn lại. Bên trong kẹp một mảnh giấy đỏ thẫm. Ngụy Tĩnh Đàn nhìn kỹ, lập tức nhận ra đó chính là mảnh giấy cửa sổ có dấu tay được cắt từ hiện trường Chúc Mừng Lâu.
Hắn không khỏi liếc Thẩm Xác. Người này lấy những thứ ấy từ lúc nào vậy?
“Đây cũng là hương?” Chưởng quầy nương tử kinh ngạc.
Thẩm Xác ôm kiếm, thản nhiên đáp: “Đương nhiên. Nếu không, chưởng quầy nghĩ ta vô duyên vô cớ tìm tới tận cửa làm gì?”
Thấy hắn chắc chắn như vậy, nàng cũng sinh nghi, đưa mảnh giấy tới gần mũi ngửi kỹ một lát. Sau đó nàng phất tay, cho người dựng lại chiếc bàn vừa bị đá đổ, lại sai nha hoàn mang tới hai bình sứ tròn dẹt một xanh một trắng. Bình xanh mang sắc trời sau mưa, bình trắng tựa tuyết đầu đông.
Một tờ Tuyên Thành trắng tinh được trải lên án. Chưởng quầy nương tử dùng thìa hương mạ vàng múc một muỗng bột trắng óng từ bình sứ xanh, đặt lên đĩa cân rồi nhỏ thêm ba giọt nước trong từ nghiên sứ Việt diêu.
Bột trắng vừa gặp nước liền tan như tuyết dưới nắng xuân, hóa thành một lớp chất lỏng màu trắng sữa. Nàng lấy bút sạch chấm vào đó, tùy tay vẽ một cành mai lên giấy. Đợi gió thổi khô, nét mực trên giấy hoàn toàn biến mất.
Tiếp đó, nàng dùng xẻng hương lấy một nhúm Tùng Thượng Tuyết bỏ vào lư. Bột hương gặp lửa ánh lên sắc đỏ sẫm, một làn hương lạnh lập tức bay lên.
Nàng đặt tờ giấy lên phía trên lư hương, chờ chốc lát.
Đóa mai vừa biến mất bỗng từ từ hiện ra trên mặt giấy.
Chưởng quầy nương tử lập tức hiểu: “Hóa ra Thẩm Thiếu Khanh đang điều tra vụ Chúc Mừng Lâu?”
“Ngươi cũng biết vụ Chúc Mừng Lâu?” Thẩm Xác chẳng hề kinh ngạc, ung dung ngồi xuống. “Vậy phiền nương tử giải thích giúp.”
“Thứ khiến dấu vết hiện ra là Lê Trần Nhứ, hương phẩm độc hữu của cửa hàng chúng ta. Thẩm Thiếu Khanh quả thật tìm đúng nơi rồi.” Nói đến đây, ánh mắt nàng hơi lạnh, vẫn phải nói rõ trước, “Nhưng hai loại hương này dù dùng chung cũng không có độc. Chỉ là mùi không hợp nhau, ngửi chẳng dễ chịu mà thôi, tuyệt đối không thể hại người.”
Nàng thấy Thẩm Xác không đáp, thử hỏi: “Cho nên Thẩm Thiếu Khanh tới đây hôm nay… chỉ để hỏi bí mật của hai loại hương này?”
Vừa nói xong, nàng đã lập tức hối hận.
Hai chữ “chỉ để” nghe thế nào cũng quá sốt ruột.
Thẩm Xác đột nhiên ngước mắt. Ánh nhìn sắc như lưỡi dao quét qua khiến lòng nàng siết lại. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cong môi cười như không cười: “Có độc hay không không quan trọng, nương tử đừng căng thẳng. Nếu ta thật sự muốn nhổ ám cọc Tế Điền của các ngươi, cần gì phải vòng vèo thế này?”
Chưởng quầy nương tử thoáng im lặng rồi bật cười, cây trâm bên tóc cũng khẽ rung theo: “Xem ra trong tay nô gia vẫn còn chút vốn liếng để giao dịch với Thiếu khanh đại nhân. Đại nhân có gì muốn hỏi, nô gia nhất định biết gì nói nấy. Nhưng đại nhân cũng phải nhớ lấy ân tình hôm nay, sau này đừng trở mặt không nhận người mới được.”
“Ám cọc bại lộ vốn đâu phải lỗi của ngươi, chẳng qua bị Ban Bố Nhĩ liên lụy mà thôi. Một giai nhân thế này, nếu vì hắn mà mất mạng, ta cũng thấy tiếc.” Giọng Thẩm Xác nghe như thương xót, khóe môi vẫn mang ý cười nhưng đáy mắt lạnh ngắt. “Có điều ngươi cũng hiểu, Ban Bố Nhĩ đắc tội chính là An Vương điện hạ. Với tính có thù tất báo của vị ấy, thứ ta có thể làm chẳng qua là giữ miệng, giúp ngươi có cơ hội toàn thân rút lui. Sau này ngươi trở về Tế Điền hay mai danh ẩn tích, ta đều có thể coi như chưa từng biết.”
“Thẩm Thiếu Khanh quả nhiên sảng khoái.” Nàng khẽ gõ đầu ngón tay lên án. “Đã nói đến mức này rồi, nô gia không có lý do gì không giúp.”
Thẩm Xác nghiêng người về phía trước: “Ta chỉ muốn biết, những ai từng mua Lê Trần Nhứ?”
Nàng vỗ tay ba tiếng. Rèm châu lập tức vang lên lanh canh, một tiểu nha hoàn ôm sổ sách bước vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chưởng quầy nương tử nhận sổ, móng tay nhuộm phượng tiên thong thả lật từng trang: “Lê Trần Nhứ là món mới, nhưng một tiền đã đủ bằng nửa tháng sinh hoạt của một gia đình bình thường. Những người mua gần đây không phải quản sự trong phủ vương hầu thì cũng là người của các thế gia đại tộc.”
Nàng đẩy sổ tới trước mặt Thẩm Xác: “Thiếu khanh đại nhân tự xem đi. Những cái tên trong này đều là nhân vật có máu mặt trong kinh.”
Ngụy Tĩnh Đàn ghé lại xem cùng Thẩm Xác. Người đứng đầu danh sách là quản sự Bình Tân Vương phủ, tiếp theo là đại nha hoàn nhà Tiết thái y ở thành nam. Những cái tên hiển hách nối tiếp nhau, gần như kéo vào hơn nửa giới quyền quý kinh thành.
Thẩm Xác vừa lật vừa thuận miệng hỏi: “Tào Viễn Đạt có từng tới chỗ ngươi mua hàng không?”
“Tào lão bản?” Chưởng quầy nương tử che miệng cười. “Bản thân hắn cũng mở cửa hàng hương liệu ở phường Tây, sao lại chạy tới chiếu cố việc buôn bán của nô gia?”
Đúng lúc ấy, Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thấy ở cuối một trang sổ có một dòng ghi chép:
Mười ngày trước, Lê Trần Nhứ hai tiền.
Bên cạnh còn có một chấm chu sa.
“Đây là gì?” Hắn chỉ vào dấu đỏ.
“Ám hiệu phòng thu chi dùng để đánh dấu khách quý.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày: “Những người mua khác đều ghi rõ thân phận, sao riêng người này lại chỉ dùng ám hiệu?”
Chưởng quầy nương tử phe phẩy quạt tròn: “Mở cửa làm ăn thì cũng phải biết nhìn sắc mặt khách. Vị khách này mỗi lần tới đều đội mũ sa xanh có rèm che kín. Có lần lúc nàng đưa bạc, tiểu nhị trong tiệm tinh mắt nhìn thấy dưới tay áo lộ ra một góc lệnh bài mạ vàng của Nội Thị Tỉnh.”
“Người trong cung?” Thẩm Xác nhướng mày, khóe môi hiện lên ý cười khó đoán. “Với thân phận ám cọc Tế Điền của nương tử, chắc chẳng đến mức hoàn toàn không tò mò chứ?”
Nàng dùng quạt che môi, cười nhạt: “Thiếu khanh nói đùa rồi. Có lẽ vị nương nương nào đó thích mùi hương này, sai cung nữ ra ngoài mua cũng là chuyện thường. Huống hồ hoàng cung đại nội tường cao cửa kín, chúng ta dù có tò mò cũng đâu chui vào được.”
Thẩm Xác không nói thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ những cái tên trên sổ. Lúc đứng dậy, ngọc bội bên hông khẽ va vào túi hương, phát ra một tiếng lanh canh.
“Hôm nay làm phiền.”
Chưởng quầy nương tử mỉm cười: “Sau này còn mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Thẩm Xác khẽ cười, dẫn Ngụy Tĩnh Đàn rời khỏi căn phòng, chẳng mấy chốc đã biến mất cuối phố.
Chưởng quầy nương tử đứng dậy đóng cửa sổ chạm hoa, sau đó trở lại bên án, châm lửa đốt tờ Tuyên Thành vừa dùng thử hương. Nàng lặng lẽ nhìn mép giấy cong lên, chuyển đen rồi hóa thành từng mảnh tro như bướm xám, rơi xuống lư hương mạ vàng.
Đầu ngón tay nàng khẽ gõ lên gỗ đàn vài cái.
Không lâu sau, người trong lầu lần lượt đi vào, đứng cúi đầu bên ngoài rèm châu.
“Trước giờ giới nghiêm, kiểm kê toàn bộ tình báo và công văn.” Nàng lạnh giọng ra lệnh. “Một mảnh giấy cũng không được để lại.”
Mọi người đồng loạt nín thở. Quản sự áo xanh đứng đầu tiến lên nửa bước: “Chưởng quầy, chúng ta phải rút khỏi kinh thành sao? Thẩm Xác hôm nay dù tìm tới nhưng chưa hề có hành động gì. Căn cơ khó khăn lắm mới gây dựng được, chẳng lẽ cứ bỏ như vậy?”
“Dù có bị ép đến đâu, Ban Bố Nhĩ cũng không ngu đến mức chủ động bán đứng chúng ta. Thẩm Xác có thể cầm Phi Điểu lệnh tới đây, chứng tỏ hắn đã biết ám cọc này tồn tại từ trước.” Sắc mặt chưởng quầy nương tử càng thêm nặng nề. “Lần này đúng là ta đã xem thường hắn.”
Mồ hôi lạnh rịn sau gáy quản sự áo xanh: “Nhưng hắn biết mà vẫn nhẫn nhịn không động tới… rốt cuộc đang chờ cái gì?”
“Không biết.” Nàng nhìn ngọn lửa trong lư hương, ánh mắt tối lại. “Nhưng tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt.”
Quản sự cắn răng nhận lệnh, quay người bước nhanh rời đi. Chẳng bao lâu, khắp tòa lầu đã vang lên tiếng lục tìm sột soạt, tiếng giấy bị xé vụn cùng mùi khói cháy lan ra trong không khí.
Bên ngoài, chợ Tây đang vào lúc náo nhiệt nhất. Phố xá chen chúc người qua lại, áo quần đủ màu, phong tình Hồ Hán hòa lẫn giữa dòng người.
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi bước đi giữa hai luồng người xuôi ngược.
Ngụy Tĩnh Đàn cầm Phi Điểu lệnh trong tay, lật qua lật lại nhìn, trong mắt không giấu nổi vẻ khinh miệt: “Ban Bố Nhĩ đến cả thứ giữ mạng này cũng giao cho ngươi? Vì sống mà bán luôn người của mình?”
“Hắn dám cùng người khác mưu hại An Vương, chắc vốn cũng chẳng nghĩ chuyện sẽ thất bại.” Thẩm Xác thở dài. “Hôm qua lúc quỳ xuống cầu ta cứu mạng, dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng ấy thật sự rất đặc sắc. Cơ hội tốt đến thế, ta đương nhiên phải gõ hắn một khoản.”
Ngụy Tĩnh Đàn hơi nheo mắt.
Chỉ vì vụ Chúc Mừng Lâu mà Thẩm Xác lại mò thẳng tới tận ám cọc của Tế Điền, so ra thì hành động hôm nay rõ ràng có phần chuyện bé xé ra to.
“Ngươi đã biết nơi này là ám cọc Tế Điền từ trước?”
Khóe môi Thẩm Xác khẽ nhếch. Một tia sáng sâu kín lướt qua đáy mắt, nhưng hắn không trả lời.
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn vẻ mặt ấy đã hiểu: “Bây giờ đôi bên đều đã lộ, giữ lại ám cọc này cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Người Tế Điền xưa nay thỏ khôn ba hang, ngươi thật sự định giữ lời hứa vô vị kia?”
“Bọn họ căn bản sẽ không chờ xem ta có giữ lời hay không.” Thẩm Xác cười nhạt. “Giữa chúng ta làm gì có thứ gọi là tín nhiệm? Chậm nhất tối nay, đám người ấy sẽ tự tản ra bỏ trốn. Tới lúc đó bọn họ sống hay chết, liên quan gì tới ta?”
Ngụy Tĩnh Đàn càng nghe càng khó hiểu: “Ý ngươi là sao?”
Thẩm Xác nhe răng cười, cố tình úp mở: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ hiểu.”
“Vậy còn Phi Điểu lệnh?”
Ngụy Tĩnh Đàn xoay lệnh bài một vòng đẹp mắt giữa những ngón tay rồi đưa tới trước mặt hắn.
Thẩm Xác nhận lấy, nhét vào tay áo: “Ta là người coi trọng chữ tín, trước nay luôn ‘mượn người một đấu, trả người một hộc’. Đồ của ai, đương nhiên phải trả về cho người đó.”
Nói xong, hắn cười chẳng khác nào một con hồ ly vừa trộm được gà.