LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 25
Chương 25 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (10)
Ngụy Tĩnh Đàn vốn tưởng Thẩm Xác định tới kho hàng ở Hưng Thiện phường, nào ngờ đi được nửa đường, người nọ đột nhiên kéo dây cương đổi hướng, thẳng tiến vào chợ Tây.
Trống sớm đã ngừng được một nén nhang, nhưng dòng người vẫn như thủy triều tràn vào từ bốn cổng chợ. Tiếng rao hàng, chuyện trò, cãi cọ đan xen thành một mảng ồn ào, đến chim sẻ dưới mái hiên cũng chẳng được yên.
“Chúng ta tới đây làm gì?” Ngụy Tĩnh Đàn hỏi.
Thẩm Xác xuống ngựa, dắt dây cương len qua dòng người: “Tới rồi sẽ biết.”
Ở cuối con ngõ lát gạch xanh phía đông nam chợ Tây, vòng qua hai khúc ngoặt, không khí bỗng phảng phất một mùi hương ngọt dịu. Vị trí của cửa hàng hương liệu này được chọn cực kỳ khéo léo. Tiếng người huyên náo ngoài phố vừa tới đầu ngõ đã như bị một bức tường vô hình ngăn lại, ngay cả những ánh mắt tò mò cũng bị con đường quanh co che khuất. Sự kín đáo nửa gần nửa xa ấy ngược lại còn toát lên vẻ quý khí hơn cả những phủ đệ cửa son.
Khách quen thường lần theo hương mà tới, cho nên cũng chẳng lo buôn bán quạnh quẽ.
Vừa bước vào cửa hàng, trước mắt đã là một tấm bình phong gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, mây lành quấn quanh cảnh Bồng Lai được khảm trai sáng lấp lánh. Vòng qua bình phong, cả một bức tường Đa Bảo Các sơn son hiện ra, mỗi ô đều bày một món hương phẩm khác nhau. Giữa đại sảnh đặt một lư hương hình Toan Nghê đạp cầu, cao chưa tới hai thước, miệng thú phun khói đã bị hun thành một lớp đen bóng.
Trên quầy bày cân ngà voi, xẻng hương bằng bạc cùng đủ loại dụng cụ tinh xảo. Một thị nữ mặc váy màu uất kim đang dùng phất trần lông công nhẹ nhàng quét tro hương, vòng vàng trên cổ tay theo động tác ánh lên thứ hào quang dịu mắt.
Trong tiệm lúc này có hơn mười nữ tử mặc đủ loại lụa là đang lựa hương, thỉnh thoảng ghé tai trò chuyện vài câu. Phía đông còn có một nhã tọa buông rèm giao tiêu, qua lớp lụa mỏng có thể nhìn thấy trên bàn nhỏ đặt một lò hương triện còn chưa đốt xong.
Tiểu nhị vừa tiếp khách xong, ngẩng lên thấy hai nam nhân bước vào thì thoáng sững sờ, sau đó vòng khỏi quầy, nhẹ giọng hỏi: “Hai vị đây là…”
Thẩm Xác khẽ cong môi, không đợi hắn nói hết đã nhét một tấm lệnh bài vào lòng bàn tay đối phương, ghé sát nói nhỏ: “Ta tìm chưởng quầy của các ngươi.”
Tiểu nhị chỉ cảm thấy lòng bàn tay trĩu xuống. Cúi đầu nhìn, hắn thấy một tấm Phi Điểu lệnh mạ vàng khảm bạc đang phản chiếu ánh sáng.
Hắn lập tức ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt cười đầy thâm ý của Thẩm Xác. Sắc mặt tiểu nhị thoáng thay đổi, sau đó nhanh chóng giơ tay: “Khách quý, mời bên này.”
Thẩm Xác buông hắn ra, còn đắc ý quay đầu nhìn Ngụy Tĩnh Đàn. Người sau đang nhướng mày, trong mắt vừa kinh ngạc vừa dò xét.
Tiểu nhị dẫn hai người về phía hậu viện rồi đứng cạnh cửa vén rèm lụa xanh.
Sau cửa là một khu vườn nối với tòa tiểu lâu thanh nhã. Sau song sa tầng hai có nửa gương mặt lộ ra, một đôi mắt hạnh tròn sáng như trăng soi mặt hồ, đuôi mắt kiều diễm lại ẩn giấu sự sắc bén.
Chuông đồng dưới mái hiên bỗng không gió mà rung.
Sát khí trong viện tức khắc đông cứng.
“Khách quý, cẩn thận bậc thềm.”
Giọng tiểu nhị đột nhiên lạnh xuống. Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên ngắn đã xé gió lao ra từ khe hở trên giá phơi hương.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay Thẩm Xác quét ngang, đẩy mạnh Ngụy Tĩnh Đàn về phía cây cột sơn son bên cạnh.
Ngụy Tĩnh Đàn vừa ôm được cây cột còn chưa đứng vững đã thấy hàn quang lóe lên. Thẩm Xác xoay người như hạc lướt trời, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm va vào đầu tên tóe ra vài đốm lửa.
Sau mấy tiếng va chạm giòn vang, những mũi tên lần lượt cắm xiên xuống bãi cát trong sân, lông đuôi vẫn còn rung bần bật.
Ngụy Tĩnh Đàn núp sau cột, nghe xung quanh không còn động tĩnh mới thò đầu ra. Vừa nhìn, hắn đã thấy ngay một mũi tên cắm trên thân cột, chỉ cách mặt mình ban nãy chừng ba tấc.
“Loại tình huống thế này, tại sao ngươi không mang Kỳ Trạch theo?” Hắn tức tối chất vấn.
Thẩm Xác vô tội nhìn hắn: “Ta đâu có tài biết trước. Làm sao đoán được trước sẽ thành thế này?”
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Đôi mắt hạnh kia vẫn đang nhìn xuống, bàn tay với móng nhuộm nước phượng tiên siết chặt song cửa.
“Tế Điền tiếp khách quả nhiên độc đáo.” Thẩm Xác lấy Phi Điểu lệnh ra, hướng về phía nữ tử trên lầu lắc nhẹ. “Ta chẳng qua chỉ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo tôn giá, cần gì phải làm lớn chuyện thế này?”
Bàn tay cầm quạt của tiểu nương tử bỗng siết chặt. Nhành hải đường thêu trên mặt quạt khẽ rung. Ánh mắt nàng vừa chạm tới tấm lệnh bài, hàng mi đã run lên gần như không thể nhận thấy.
Sau một thoáng do dự, giọng nàng từ trên lầu nhẹ nhàng vọng xuống: “Vậy mời Thẩm Thiếu Khanh lên lầu nói chuyện.”
Thẩm Xác lật cổ tay, thu kiếm vào vỏ.
Ngụy Tĩnh Đàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bước nhanh tới kéo tay áo hắn, hạ giọng đầy cảnh giác: “Ngươi thật sự định nghe lời nàng?”
“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?” Thẩm Xác nghiêm túc đáp.
Ngụy Tĩnh Đàn mím môi: “Vậy ngươi cứ vào, ta về trước được không?”
“Không.”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Xác đã giơ tay túm lấy sau cổ hắn. Lực không nặng không nhẹ, chẳng khác gì xách một con mèo không tình nguyện, cứ thế lôi người vào trong.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sương phòng tầng hai thanh u tao nhã, hoàn toàn khác với mùi hương nồng đậm ngoài viện. Cửa sổ gỗ đàn chạm rỗng mở hé, gió lạnh len vào, màn lụa trắng buông nửa chừng. So với vẻ xa hoa tinh xảo của đại sảnh phía trước, nơi này ngược lại có thêm vài phần mộc mạc.
Chưởng quầy nương tử búi tóc theo kiểu thời thượng, mái tóc đen vấn cao, trên búi cài một cây kim tước hàm châu bộ diêu. Viên minh châu dưới mỏ chim khẽ đung đưa mỗi khi nàng nghiêng đầu.
Khi hai người bước vào, nàng đang giơ tay rót trà. Sau lưng đứng hai nam tử trẻ tuổi quấn khăn Thuận Phong, tay phải từ đầu tới cuối vẫn đặt bên hông. Khớp ngón tay thô khỏe, hổ khẩu phủ một lớp chai dày, hiển nhiên đều là người luyện võ lâu năm.
Thẩm Xác bước qua ngạch cửa, liếc mắt quét qua hai người. Ngón cái của nam tử bên trái khẽ đẩy chốt đao ra một đoạn rất nhỏ.
Hắn như không nhìn thấy, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện chưởng quầy nương tử, vạt huyền bào xòe ra dưới chân.
“Thẩm Thiếu Khanh đã xử trí sứ thần Tế Điền của chúng ta thế nào rồi?” Chưởng quầy nương tử khẽ động mắt. Qua làn khói trà lượn lờ, ánh mắt nàng mỏng sắc như lưỡi dao.
“Thẳng thắn thế này chẳng phải rất tốt sao? Ngươi ta đều tiện.” Thẩm Xác nghịch chén men xanh, mắt nhìn lá trà chậm rãi giãn ra trong nước hổ phách. “Không thế nào cả. Hắn vẫn đang yên ổn ở khách quán Hồng Lư Tự.”
“Vậy Phi Điểu lệnh này…”
“Các ngươi ám sát An Vương không thành, đã đắc tội ai mà trong lòng còn không rõ sao?” Khóe môi Thẩm Xác cong lên. “Gây cho ta một đống phiền phức, ta đã im miệng không nói thì thôi, bây giờ còn phải thay các ngươi gánh áp lực từ An Vương, bảo vệ hắn bình an. Nửa đêm tỉnh giấc nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng ta càng lúc càng thấy không công bằng.”
Chưởng quầy nương tử nhíu mày. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại hóa thành hiểu ý.
Môi đỏ khẽ cong, nàng cười như không cười đánh giá Thẩm Xác.
Đây là… muốn tiền?
Nàng không rõ mục đích thật sự của hắn, bèn xoay người mở chiếc rương gỗ đàn chạm mẫu đơn quấn cành bên cạnh, lấy ra hai thỏi vàng ròng đặt lên bàn.
“Nghe nói Thẩm Thiếu Khanh vừa bị phạt bổng.” Nàng thử đẩy hai thỏi vàng về phía hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt vàng óng. “Một chút tâm ý, coi như bồi thường cho đại nhân.”
Thẩm Xác bỗng bật cười.
Nụ cười chưa kịp chạm tới đáy mắt, hàn quang trong mắt đã vụt hiện.
Hắn đột ngột nhấc chân.
“Rầm!”
Chiếc án kỷ trước mặt bị đá lật. Hai thỏi vàng bay ra, không lệch một ly đập thẳng vào trán nam tử đứng sau chưởng quầy nương tử. Máu lập tức chảy ròng ròng, người nọ bị đập đến hoa mắt chóng mặt.
Cùng lúc đó, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.
Lưỡi kiếm lạnh băng áp sát cổ trắng nõn của chưởng quầy nương tử.
“Xem ra mấy năm nay nương tử thu thập tình báo quá thuận lợi, đến chút cảnh giác cơ bản cũng mất rồi?” Thẩm Xác thong thả xoay chuôi kiếm, hàn quang lướt sát cần cổ nàng. “Hay ở Bình Phục lâu quá, chìm trong ôn nhu hương đến mức thật sự coi mình là một nữ tử lương thiện mở cửa hàng hương?”
“Hôm nay ta tự mình đến đây, không dẫn người san bằng cái ổ của các ngươi, đã xem như cho đủ thể diện.”
Nói đến đây, dư quang Thẩm Xác chợt thấy bên cạnh có người tiến lên mấy bước, như đang cố tình nhắc nhở hắn rằng mình không hề “độc thân” tới đây.
Ngụy Tĩnh Đàn mặt không cảm xúc đứng đó.
Thẩm Xác ho nhẹ một tiếng, đứng dậy thu kiếm, lùi nửa bước. Mũi ủng khẽ đá vào thỏi vàng đang lăn trên đất.
“Cái trò dùng tiền mở đường mà các ngươi quen dùng, tốt nhất đừng mang ra trước mặt ta.”
Người giang hồ thường nói, ra ngoài hành sự sợ nhất gặp phải kẻ không cầu tiền. Mà trước mắt rõ ràng chính là một kẻ như vậy.
Chưởng quầy nương tử cuối cùng cũng thu hết ý cười: “Thẩm Thiếu Khanh muốn gì, cứ nói thẳng.”
Thẩm Xác thò tay vào ngực, lấy ra hai gói giấy dầu nhỏ rồi ném xuống váy nàng.
“Ta muốn biết hai thứ này là gì.”
Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói từng chữ:
“Và các ngươi đã bán chúng cho ai?”