LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 52
Chương 52 — Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (9)
Thời gian như bị một bàn tay vô hình kéo dài rồi vặn méo. Tiếng cười nói náo nhiệt chung quanh dần rút khỏi tai Thẩm Xác, chỉ còn tiếng tim mình nện nặng nề trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, gấp gáp đến nghẹt thở.
Ngụy Tĩnh Đàn khoanh tay đứng bên cạnh hắn. Gương mặt ôn nhuận như ngọc không để lộ bao nhiêu cảm xúc, chỉ có khóe môi hơi mím chặt cho thấy một tia căng thẳng khó nhận ra.
Khách khứa vẫn cười nói không ngớt. Thế nhưng Thẩm Xác biết rất rõ, ngay sau khoảng vui vẻ ngắn ngủi này, thi thể Chu Miễn còn chưa mất hết hơi ấm kia sẽ dần lạnh đi giữa một phủ ngập tràn lụa đỏ.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết của Chu Sướng xé toạc không khí, như chén ngọc rơi xuống đất. Tiếng hoan hô trong sảnh lập tức im bặt, nụ cười trên mặt đám khách khứa còn chưa kịp tan.
Chỉ chốc lát sau, không biết ai kinh hãi hét lên: “Hậu viện! Là hậu viện!”
Liên Tranh vốn đứng khuất phía sau đám đông lập tức gạt người bước ra. Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn nhìn nhau một cái rồi một trái một phải theo sát phía sau.
Ba người vừa xuyên qua cửa tròn đã thấy Chu Sướng lảo đảo chạy từ phía thư phòng tới. Chiếc kim quan ban nãy còn chỉnh tề giờ đã lệch hẳn sang một bên, vài sợi tóc dính vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh. Vạt áo mới tinh trước ngực bị máu đỏ sẫm thấm ướt, dưới ánh mặt trời ánh lên một màu sắc quỷ dị.
“Liên… Liên đại nhân…”
Hai chân Chu Sướng mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống đất, mười ngón tay siết chặt vạt áo Liên Tranh như người chết đuối bấu được cọng rơm cứu mạng.
Môi hắn run dữ dội, yết hầu liên tục lên xuống, nhưng chỉ bật ra được mấy chữ đứt quãng: “Gia phụ… thư phòng… máu…”
Bàn tay chỉ về phía thư phòng run bần bật, ống tay áo cũng dính đầy máu, cả câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Mày Liên Tranh nhíu chặt. Chỉ nhìn bộ dạng này, trong lòng hắn đã hiểu được bảy tám phần.
Hắn lập tức giữ lấy cổ tay đang run của Chu Sướng, giọng trầm như sắt: “Chu lang quân, bình tĩnh lại trước đã. Người đâu, đỡ Chu lang quân sang thiên thính nghỉ ngơi, phái người trông chừng.”
Sau đó hắn quay đầu quát quản gia đang chạy theo phía sau: “Mau phái người đến Kinh Triệu Phủ gọi Tần pháp tào tới đây. Toàn phủ lập tức giới nghiêm, trong ngoài hỉ đường đều không được tùy tiện ra vào, người không phận sự hết thảy tránh lui!”
Sống lưng quản gia lạnh toát, vội vàng nhận lệnh chạy đi. Mấy tên gia đinh khỏe mạnh lập tức chắn thành một hàng, ngăn hết khách khứa đang nghe động tĩnh kéo tới bên ngoài.
Ba người nhanh chóng đi về phía thư phòng. Vừa rẽ qua hành lang, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, khiến người ta gần như buồn nôn.
Cửa thư phòng mở toang.
Từ xa đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến người ta lạnh sống lưng. Trên bức tường trắng như tuyết là một vệt máu dữ tợn kéo thẳng từ tầm cao của một người xuống dưới, tạo thành một đường đỏ ghê rợn.
Thi thể Chu Miễn nằm ngang giữa thư phòng, đầu vặn sang một góc độ bất thường. Phần trán đã máu thịt bầy nhầy, còn dính bụi vôi xám trắng trên tường. Mái tóc hoa râm ngâm trong vũng máu đỏ sẫm dưới nền gạch xanh, gần như dính thành một mảng với mặt đất.
Đi tới dưới bậc thềm, Ngụy Tĩnh Đàn đột nhiên giơ tay cản lại.
“Sau khi vào trong, cẩn thận cuộn chữ và hộp gấm. Trên đó có thể có độc.”
Sắc mặt Liên Tranh biến đổi, lập tức giữ lấy cánh tay hắn: “Sao ngươi biết?”
Gương mặt Ngụy Tĩnh Đàn vẫn bình tĩnh, ngay cả đuôi mày cũng không động: “Ta tận mắt nhìn thấy ông ta đột nhiên phát cuồng, lao đầu vào bức tường kia.”
“Cái gì?” Giọng Liên Tranh chợt cao lên. “Vậy sao ngươi không cứu?”
“Từ lúc phát tác đến khi mất mạng chỉ khoảng ba nhịp thở. Quá nhanh, căn bản không kịp.”
Nói xong, Ngụy Tĩnh Đàn dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa, quỳ một gối xuống bên cạnh thi thể, đưa tay vạch cổ áo Chu Miễn kiểm tra.
Thẩm Xác thì chậm rãi quan sát toàn bộ thư phòng.
Giữa nền nhà hỗn loạn, cuộn chữ bị xé thô bạo thành hai nửa cực kỳ bắt mắt. Mười hai chữ mực trên đó nét bút phóng túng, ngang tàng:
“Quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại.”
Liên Tranh cúi xuống nhìn rồi quay sang kiểm tra hộp gấm. Hắn nhanh chóng nhận ra nhãn dán bên ngoài không chỉ sai với nội dung cuộn chữ, mà ngay cả nét chữ cũng khác.
“Chữ trên hộp này… sao lại là bút tích của Kỷ lão?”
“Rất rõ ràng.” Thẩm Xác nói. “Chu Miễn vốn là môn sinh của Kỷ lão, đối phương dùng bút tích của Kỷ lão làm mồi để dụ ông ta mở cuộn chữ ra.”
Hắn dừng một lát, ánh mắt rơi xuống hàng chữ trên giấy.
“Thủ đoạn của hung thủ quả thật rất khéo. Mỗi lần hắn để lại chữ đều mang ý châm biếm. Lần này chẳng lẽ muốn nói Chu Miễn ham vật ngoài thân, nảy lòng tham, không giữ được bản tâm, đức không xứng vị?”
Nói tới đây, Thẩm Xác quay sang nhìn Liên Tranh.
“Hung thủ muốn nói Chu Miễn, thân là môn sinh Kỷ lão, căn bản không xứng kế thừa di chí của tiên sư. Sao ta cứ có cảm giác… kẻ này đang thay Kỷ lão đòi một lời công bằng?”
Liên Tranh trầm mặc. Ánh mắt hắn tối lại, chìm sâu trong suy nghĩ, dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Xác.
Ngụy Tĩnh Đàn đã kiểm tra sơ bộ thi thể xong, đứng dậy nói: “Đồng tử giãn đục như phủ sương, lòng trắng mắt nổi dày tia máu, sắc mặt xanh tím. Đây là triệu chứng trúng độc điển hình. Tuy nhiên vết thương chí mạng thật sự vẫn là cú va đập ở đầu. Xương sọ vỡ nát như vậy, đủ thấy lực đập cực lớn. Những phần khác phải chờ ngỗ tác mang dụng cụ tới mới khám nghiệm kỹ được.”
Liên Tranh khoanh tay nhìn hắn: “Ngụy lục sự, nói đi. Khách khứa cả phủ đều đang ở tiền viện dự hỉ, vì sao một mình ngươi lại xuất hiện ở hậu viện, còn ngay bên ngoài thư phòng? Hay ngươi đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện?”
Thẩm Xác chậm rãi bước tới. Hai tay hắn khoanh trước ngực, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên khuỷu tay. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh như trăng soi xuống hồ sâu, dừng trên mặt Ngụy Tĩnh Đàn.
Ánh mắt ấy giống như đang thưởng thức một vở kịch được sắp đặt tỉ mỉ, lại giống như đang chờ một đáp án đủ sức xé toạc lớp ngụy trang.
Ngụy Tĩnh Đàn bình thản đáp: “Lúc mọi người dâng lễ, ta thấy Chu gia Đại Lang có vẻ khác thường. Hắn lấy hộp gấm khỏi giá lễ rồi lập tức vội vã đi về phía hậu viện. Hành tung đáng ngờ, nên ta đi theo xem thử.”
“Sau đó?” Liên Tranh truy hỏi. “Ngươi còn nhìn thấy gì?”
“Ta không quen đường trong nội viện Chu phủ. Lúc mò được tới ngoài cửa sổ thư phòng, vừa hay thấy Chu Miễn như phát điên, lật đi lật lại cuộn chữ kiểm tra. Sau đó ông ta đột nhiên lao đầu vào tường. Trước khi chết, trong miệng còn lẩm bẩm…”
Ngụy Tĩnh Đàn hơi ngừng lại.
“‘Oan có đầu, nợ có chủ. Không phải ta muốn hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta.’”
Ánh mắt Liên Tranh lập tức sắc như đao: “Ngươi nói thật?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghiêm mặt: “Từng câu đều thật, tuyệt đối không có nửa lời giả dối.”
Thẩm Xác như có điều suy nghĩ, liếc hắn một cái.
Cuối cùng, hắn vẫn nuốt câu chuyện Ngụy Tĩnh Đàn nhận ra bút tích Kỷ lão trở vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không lâu sau, Tần Tri Hoạn dẫn ngỗ tác vội vàng tới nơi. Khi ấy, trong thư phòng đã phủ kín một bầu không khí lạnh lẽo nặng nề.
Tần Tri Hoạn cẩn thận kiểm tra hiện trường. Cuộn chữ rơi dưới đất, vệt máu trên tường, thi thể Chu Miễn nằm vặn vẹo giữa phòng — mọi dấu vết đều hoàn toàn khớp với lời Ngụy Tĩnh Đàn vừa kể.
Ngỗ tác ngồi xổm bên thi thể, kiểm tra một lượt rồi nói: “Người chết sắc mặt xanh tím, thất khiếu có máu rỉ ra, các ngón tay co quắp. Quả thật có dấu hiệu trúng độc.”
Hắn lấy ngân châm, định đưa vào miệng người chết.
“Khoan đã.”
Ngụy Tĩnh Đàn lên tiếng ngăn lại.
“Độc này phát tác quá nhanh, rất có thể thuộc loại gây mê hoặc loạn thần trí, hơn nữa có vẻ là trúng độc do hít phải. Thử kiểm tra khoang mũi xem.”
Ngỗ tác nghe vậy liền đổi hướng, đưa ngân châm vào mũi người chết.
Chỉ trong khoảnh khắc, đầu châm vốn đỏ sẫm đã chuyển thành đen kịt.
Sắc mặt Tần Tri Hoạn lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Loại độc này nhìn qua dường như có màu tương tự máu. Nhưng trong phòng không đốt hương, vậy thì…”
Ánh mắt hắn từ từ hạ xuống, dừng lại trên con dấu đỏ tươi ở cuối cuộn chữ. Màu chu sa ở đó tối hơn bình thường một chút.
“Mau mang rượu tới.”
Thẩm Xác gọi gia đinh mang rượu vào. Tần Tri Hoạn tự tay dùng dao bạc cạo một ít mực dấu trên giấy cho vào đĩa sứ trắng. Vừa nhỏ rượu xuống, màu chu sa đỏ thẫm lập tức dần chuyển sang xanh tím.
Hắn ra hiệu cho mọi người lùi lại, đồng thời dùng khăn gấm che kín miệng mũi.
“Là Nói Mê Nấm. Độ tinh luyện cực cao. Loại độc này gặp rượu sẽ hiện màu, hít phải có thể khiến người ta thần trí hỗn loạn.”
Ngoài thư phòng, từng dải lụa đỏ phủ kín Chu phủ vẫn tung bay trong gió. Màu đỏ vốn tượng trưng cho hỉ sự, giờ nhìn lại chói mắt chẳng khác nào máu.
Từ nơi xa thấp thoáng truyền tới tiếng khóc bị cố nén.
Một trận hỉ sự long trọng như thế, cuối cùng vẫn biến thành tang sự.
