Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 51

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 51 - Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (8)
Prev
Next

Chương 51 — Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (8)

“Nhìn gì vậy?”

Giọng Liên Tranh bất chợt vang lên bên tai. Thẩm Xác lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi: “Liên phủ doãn đến từ lúc nào thế?”

Liên Tranh khoác một thân cẩm bào màu trà, tay phe phẩy chiếc quạt xếp rắc vàng, trên người thoang thoảng mùi đàn hương thanh mát. Ánh mắt hắn lướt qua đám khách khứa đông nghịt trong sảnh: “Vừa tới. Tình hình thế nào?”

Thẩm Xác nâng chén nhấp một ngụm, ánh đèn lồng rực rỡ phản chiếu nơi đáy mắt: “Mười dặm hồng trang, khách quý như mây, thịnh cảnh hiếm thấy.”

“Lương các lão tuy đã cáo lão, nhưng căn cơ trong triều vẫn còn. Khách khứa đầy nhà hôm nay chẳng qua đều nể mặt ông ấy mà tới. Dẫu sao cũng là Lương phủ đón dâu, tiệc chính vẫn phải sang bên ấy ăn.” Liên Tranh phe phẩy quạt, lạnh nhạt nhìn về phía cửa phủ. “Ta thấy lễ mừng chất thành đống ngoài kia, có khi còn nhiều hơn cả của hồi môn.”

Thẩm Xác thản nhiên đảo mắt nhìn quanh: “Chủ nhà gióng trống khua chiêng dựng hẳn bàn nhận lễ, chỉ thiếu nước treo trước cổng tấm biển ‘phi lễ chớ vào’. Ý tứ rõ rành rành, khách đã tới mà tay không thì chẳng phải quá không biết điều sao?”

Liên Tranh khó hiểu: “Nhưng những lễ vật ấy cuối cùng cũng phải theo của hồi môn sang Lương phủ. Chu thượng thư bày vẽ lớn như vậy để làm gì?”

“Chuyện này ngươi không hiểu rồi.” Thẩm Xác cầm bình rót rượu, dòng rượu trong veo khẽ sóng sánh trong chén. “Nữ nhi gả cao càng phải coi trọng thanh thế, chỉ sợ nhà chồng ỷ thế môn hộ mà lấn át. Chu Miễn nếu không nhân hôm nay làm đủ phô trương, sau này vào Lương gia, ai còn kính nàng một tiếng thiếu phu nhân?”

Liên Tranh hơi nhíu mày, chống đốt ngón tay lên cằm: “Lương thị là dòng dõi thi thư lễ nghĩa, xử thế tự có quy củ. Sao có thể vì chút nghi thức xã giao này mà khinh mạn tân nương?”

Bàn tay đang nâng chén của Thẩm Xác khựng lại. Mặt rượu phản chiếu đôi mày mắt chợt lạnh đi của hắn.

“Bao nhiêu nhà trâm anh thế tộc, sau cánh cửa son nhìn ngoài thì hào nhoáng, quy củ bề ngoài cũng chỉ để người ngoài nhìn. Đóng cửa lại rồi, bên trong thế nào, ai mà biết được?”

Liên Tranh nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang đánh giá lại gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, rồi bật cười: “Không ngờ ngươi lại hiểu chuyện hậu trạch đến thế. Người không biết còn tưởng ngươi ở hậu viện nhà mình lăn lộn giữa trận son phấn, ngộ ra được chân lý gì rồi đấy.”

Thẩm Xác nhếch môi cười nhạt, nhưng đáy mắt chẳng có lấy nửa phần ý cười. Chén rượu của Liên Tranh khẽ chạm vào miệng chén hắn, phát ra một tiếng lanh canh thanh thúy. Không ai tiếp tục đề tài ấy nữa.

Đúng lúc này, từ ngoài phường truyền đến tiếng trống nhạc mỗi lúc một gần. Sáo tiêu hòa tấu, kiệu hoa trăm tử đã tới đầu ngõ. Thân kiệu sơn son phản chiếu dưới nắng, tua đỏ lay động, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng.

Khách khứa nghe tiếng lập tức đứng dậy, ùn ùn kéo ra cửa phủ xem náo nhiệt.

Chu Miễn vừa vội vã vào nội viện lúc nãy, giờ đã dẫn con cháu trong tộc xếp thành hàng chắn trước cổng, cười tươi chắp tay: “Lang quân Lương phủ hôm nay tới đón dâu, nào có chuyện dễ dàng cho vào cửa? Trước tiên phải qua cửa ải của chúng ta đã!”

Con cháu Chu gia lập tức cười đùa chen lên, ồn ào bắt tân lang phải làm một bài thơ mới chịu cho đi. Láng giềng, khách dự tiệc đều xúm lại xem, tiếng cười nói vang trời. Mấy đứa trẻ con len lỏi giữa đám đông, kiễng chân ngó nghiêng.

Thẩm Xác dựa nghiêng vào cột hành lang, khoanh tay đứng xem. Liên Tranh ở bên cạnh, quạt xếp nhẹ gõ vào lòng bàn tay, cũng rất có hứng thú với màn náo nhiệt này.

Người tiếp tân bước lên thương lượng, Chu Miễn lại cố ý làm khó, nhất quyết bắt lang quân Lương phủ phải tự xuống ngựa ứng đối.

Thẩm Xác hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng trên người tiếp tân: “Người này là ai? Mày mắt trông khá giống tân lang.”

“Bào đệ của Lương Trừng, tên một chữ Triệt.” Liên Tranh mở quạt che nửa gương mặt, hạ thấp giọng. “Gần đây sức khỏe Lương các lão không được tốt, rất ít tiếp khách. Vị Lương Nhị Lang này, e rằng sớm muộn cũng sẽ là người nắm quyền trong Lương gia.”

Thẩm Xác hơi nhướng đuôi mày, ánh mắt dừng trên người Lương Triệt thêm chốc lát.

Đối mặt với sự làm khó có chủ ý của con cháu Chu gia, nụ cười trên mặt Lương Triệt từ đầu đến cuối vẫn vừa phải. Cử chỉ mang theo vẻ ung dung cao quý của công tử thế gia, lời nói dẫn kinh cứ điển mà không hề cổ hủ, tiến lui có chừng mực, ứng đối kín kẽ.

“Lương các lão quả nhiên có mắt nhìn người. Nhân vật thế này mà tiếp quản gia nghiệp, Lương gia e rằng còn có thể nối tiếp thêm ba đời vinh hiển.” Thẩm Xác nói đầy thâm ý, rồi hỏi: “Lương Nhị Lang hiện đang nhậm chức ở đâu?”

“Không quan không chức.”

Thẩm Xác thoáng trầm ngâm, nhìn bóng dáng Lương Triệt đang ung dung ứng phó giữa đám đông: “Vậy thì lạ thật. Người như thế mà cam lòng làm một phú quý nhàn nhân?”

“Lương các lão coi trọng nhất bốn chữ ‘tàng khí vu thân’.” Sắc mặt Liên Tranh nghiêm lại. “Năm xưa Kỷ lão từng nói, Bình Phục có thể trung hưng, chính là nhờ những người như Lương các lão biết giấu tài giữ mình. Bây giờ xem ra, Lương gia quả thật có người kế tục.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc hai người trò chuyện, Lương Triệt đã khéo léo hóa giải hết những màn cản cửa. Khi né khỏi đám con cháu Chu gia đang cười đùa xô đẩy, hắn chỉ nghiêng người tưởng như tùy ý, nhưng động tác lại ngầm có kết cấu, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây. Đội ngũ đón dâu theo hắn tiến lên, linh hoạt như cá lội xuyên qua bức tường người.

Nắng nghiêng phủ lên gương mặt mỉm cười của Lương Triệt, càng làm nổi bật khí phách hăng hái của tuổi trẻ.

Ánh mắt Thẩm Xác bỗng ngưng lại.

Hắn nhìn vào hổ khẩu bàn tay phải đang giữ con nhạn sống của Lương Triệt.

Trên bàn tay vốn nên được nuông chiều ấy lại phủ một lớp chai mỏng màu vàng nhạt. Mép chai ngay ngắn, giữa hơi lõm xuống, rõ ràng là dấu vết do nhiều năm cầm đao nắm kiếm mà thành. Loại chai tay này, không trải qua mười năm khổ luyện thì khó lòng có được, tuyệt đối không phải dấu vết một văn nhân ngày ngày cầm bút luyện chữ có thể tạo ra.

Đáng chú ý hơn là tư thế Lương Triệt cầm nhạn. Nhìn qua tưởng tùy ý, nhưng hổ khẩu luôn giữ ba phần lực, các khớp ngón tay hơi cong — vừa vặn là tư thế có thể lập tức xoay cổ tay đoạt binh khí bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lương Triệt đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Thẩm Xác cụp mắt, bình thản dời tầm nhìn.

Trong lòng lại âm thầm cảm thán.

Lương gia e rằng sắp xuất hiện một nhân vật văn võ song toàn.

Giờ lành đã đến, tiếng trống nhạc đồng loạt vang lên, tân nương xuất giá.

Lương Trừng khoác giáng sa bào, thắt đai ngũ sắc bên hông, đầu đội kim quan, cả người khí phách hăng hái. Hắn đứng trước bậc thềm, ánh mắt hết lần này đến lần khác hướng về phía nội viện.

Tân nương được thị nữ vây quanh chậm rãi bước ra. Trên bộ địch y xanh thẫm, hoa văn bách điểu thêu chỉ vàng thấp thoáng theo từng bước chân. Nàng dùng quạt tròn che nửa mặt, chỉ để lộ một đôi mắt thu thủy e lệ.

Nhưng khi đoàn người đi tới trung đình, bước chân bỗng dừng lại.

Gia chủ vốn phải đứng đây nhận lễ lại mãi không xuất hiện.

“Giờ lành đã đến, thỉnh gia chủ nhận lễ!”

Hỉ bà cao giọng gọi liền ba lần. Giữa hỉ đường đột nhiên yên tĩnh, giọng bà ta trở nên đặc biệt chói tai.

Quản gia toát mồ hôi trán, vội ghé đến bên tai Chu Sướng: “Lão gia vừa rồi còn ở trong phòng thay y phục, chớp mắt đã không thấy người đâu.”

Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp sảnh, tựa mặt hồ xuân bị khuấy động.

Chu Sướng lập tức bước ra khỏi đám đông: “Chư vị an tâm chớ vội. Có lẽ gia phụ nhất thời quên mất canh giờ, để tại hạ đi mời người.”

Nói chưa dứt lời, hắn đã vội vàng bước về phía nội viện.

Thẩm Xác đang nhìn theo thì sau gáy chợt dâng lên một luồng lạnh lẽo.

Không biết từ lúc nào, Ngụy Tĩnh Đàn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn như một bóng ma.

Gương mặt vốn luôn ôn hòa thong dong của Ngụy Tĩnh Đàn giờ trắng bệch như giấy, ngay cả đôi môi cũng mất sạch huyết sắc.

Thẩm Xác còn chưa kịp hỏi, Ngụy Tĩnh Đàn đã ghé sát bên tai hắn. Hơi thở phả tới mang theo một luồng lạnh buốt.

“Chu Miễn chết rồi.”

Bốn chữ như sét đánh ngang tai.

Đồng tử Thẩm Xác đột ngột co lại, cổ họng nghẹn cứng: “Sao lại…”

“Ta tận mắt nhìn thấy. Trong thư phòng.” Ngụy Tĩnh Đàn hạ giọng. “Ông ta xem xong bức chữ kia thì đột nhiên phát điên, hai mắt đỏ ngầu, lao đầu vào tường. Ta vốn định tiến lên ngăn lại, nhưng không kịp. Bây giờ cả bức tường trắng trong thư phòng… đều là máu.”

Thẩm Xác cố ép cơn chấn động trong lòng xuống: “Cuộn chữ đâu?”

“Vẫn nằm trên sàn thư phòng. Hộp gấm đựng nó vốn là một cái bẫy. Sau khi mở cuộn chữ ra, bên trên chỉ có mười hai chữ…”

Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi đọc:

“Quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại.”

Sắc mặt Thẩm Xác lập tức thay đổi.

“《Trung Dung》?”

Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh xuống.

“Chẳng lẽ… lại là hắn?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ