Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 57

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 57 - Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (14)
Prev
Next

Chương 57 — Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (14)

Ánh trăng xuyên qua song cửa, rải xuống nền gạch thư phòng những mảng sáng tối loang lổ. Trong không khí vẫn còn quẩn quanh mùi máu tanh lẫn với đàn hương, hai thứ mùi hoàn toàn khác biệt dây dưa trong căn phòng kín, mãi không tan. Chiếc án thư tử đàn rộng lớn phủ một tầng sáng âm u, mực trong nghiên đã khô, nứt thành những đường nhỏ li ti; mấy cây bút lông treo trên giá vẫn còn đọng mực nơi đầu ngòi; chiếc lư hương mạ vàng nghiêng bên cạnh nghiên, tro bên trong vẫn còn nguyên. Dưới khung cửa chạm hoa phía bên phải đặt một chiếc trường kỷ, trên đệm gấm vẫn còn dấu lõm rõ ràng. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một chén trà men xanh, dưới lớp bụi mỏng, giữa những lá trà lắng dưới đáy dường như còn lẫn vài thứ tạp chất không rõ là gì.

Phía bên trái là một giá sách gỗ mun chìm trong bóng tối. Sách trên giá được xếp ngay ngắn đến mức gần như cứng nhắc, ngoài Tứ thư Ngũ kinh thường thấy trong phòng của văn nhân còn có những sách như Diêm Thiết Luận, sách ghi chép về thương nghiệp và khai khoáng. Một góc giá chất mấy chồng sổ cũ phủ đầy bụi, đều là ghi chép chi tiêu trong phủ những năm trước. Ngụy Tĩnh Đàn tiện tay rút một quyển xuống, đầu ngón tay lướt qua trang giấy đã ngả vàng. Hắn cúi mắt đọc nhanh những hàng chữ dày đặc, giấy cũ mỏng giòn theo từng lần lật phát ra tiếng sột soạt cực khẽ.

Ở phía bên kia giá sách, bóng Thẩm Xác gần như hòa hẳn vào màn tối. Hắn chậm rãi men theo giá gỗ, các khớp ngón tay như có như không lướt qua những tấm ngăn chạm trổ. Dưới bề mặt gỗ nhẵn nhụi dường như ẩn giấu một chút lồi lõm khác thường. Đi đến tầng thứ ba bên phải, bước chân hắn chợt dừng lại. Thẩm Xác giơ tay gõ nhẹ, âm thanh vọng về trầm và rỗng, hoàn toàn khác với tiếng đặc chắc của gỗ thật. “Có ngăn bí mật.”

Giọng hắn nhẹ như một làn khói, nhưng Ngụy Tĩnh Đàn lập tức khép sổ, lặng lẽ tiến lại. Dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, hắn thấy đầu ngón tay Thẩm Xác đang lần theo hoa văn trên gỗ, lòng bàn tay chậm rãi miết qua bề mặt như vuốt sống lưng một vật còn sống. Cuối cùng ngón tay hắn dừng trên nhụy của một đóa hoa chạm khắc, nơi ấy hơi nhô lên so với xung quanh. “Cơ quan ở đây.” Thẩm Xác dùng ngón cái ấn xuống, nhưng giá sách vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn nhanh chóng quét qua mặt giá, chẳng bao lâu đã phát hiện ở vị trí đối xứng cũng có một đóa hoa giống hệt. “Có lẽ phải ấn cùng lúc.” Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm. Ngón tay đồng thời phát lực, một tiếng cơ quan rất khẽ vang lên. Tấm gỗ tầng thứ ba từ từ bật ra phía sau chừng một tấc, bụi mịn tung lên trong ánh trăng, để lộ một ngăn hẹp dài.

Sâu bên trong đặt một chiếc hộp tử đàn, toàn thân đen như mực. Phần khóa đã loang màu xanh đồng, lại là loại khóa chìm tinh xảo hiếm thấy. Loại khóa này phải dùng chìa đặc chế mới mở được, nếu cưỡng ép cạy phá, cơ quan bên trong sẽ bắn độc châm, một khi thấy máu là có thể lấy mạng. Thẩm Xác nín thở đưa tay lấy hộp ra, vừa chạm vào đã khựng lại. Chiếc hộp nhẹ đến lạ, nằm trong lòng bàn tay gần như chẳng có trọng lượng, như thể bên trong không chứa vật gì mà chỉ nhốt một sợi u hồn. Hắn cau mày, ngón tay vô thức siết chặt hơn.

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn ổ khóa một lúc, sau đó giơ tay rút từ búi tóc ra hai cây kim châm cực mảnh. Ngón tay hắn vững như bàn thạch, hai cây kim nhẹ nhàng luồn vào ổ khóa, lúc khều, lúc xoay, động tác trôi chảy đến mức chẳng giống đang cạy một chiếc khóa có thể giết người. Hắn khép mắt tập trung, hàng mi đổ bóng xuống gương mặt, vành tai khẽ động, lắng nghe từng tiếng chuyển động nhỏ nhất bên trong. Sau ba tiếng “tách” gần như không thể nghe thấy, cơ quan cuối cùng được tháo, nắp hộp hơi bật lên.

Thẩm Xác nhìn hắn, giọng pha chút bất ngờ: “Ngươi thật sự là người đọc sách đấy à? Đến việc này cũng biết?”

Ngụy Tĩnh Đàn bình thản cất kim về búi tóc: “Mở khóa thôi mà. Chỉ cần hiểu cấu tạo bên trong, chẳng qua là chuyện trong chớp mắt.”

Ánh mắt Thẩm Xác sâu thêm, nụ cười nơi khóe môi mang theo chút nguy hiểm khó tả: “Quả nhiên không cần giả vờ nữa, làm việc tiện hơn hẳn.”

Ngụy Tĩnh Đàn không hề tránh né, trái lại còn ngước mắt nhìn thẳng hắn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Bên trong hộp chỉ có một tờ khế ước. Thẩm Xác lấy ra, mở dưới ánh trăng. Ở cuối tờ giấy là một dấu quan ấn màu son, bốn chữ Khế ước lương tịch trên đầu tờ giấy đặc biệt bắt mắt. Ngụy Tĩnh Đàn khẽ đọc tên trên đó: “Nhạc Nguyệt Thần. Vốn là kỹ nữ thuộc Giáo Phường Tư kinh thành, nữ, hai mươi lăm tuổi, thân thể không tàn tật. Nay đã tự chuộc thân, được phép xóa tên khỏi nhạc tịch, chuyển sang lương tịch, tự nguyện lập khế, từ nay là dân lành.”

Hắn ghé gần nhìn kỹ ngày tháng rồi nói: “Chuộc thân từ ba năm trước.”

“Kẻ hèn một tờ công văn hoàn lương mà cũng đáng để Chu Miễn giấu kỹ đến vậy?” Thẩm Xác khó hiểu, chợt hỏi: “Ngươi còn nhớ Chu phu nhân họ gì không?”

“Hình như họ Trịnh.” Ngụy Tĩnh Đàn ngừng một chút rồi thong thả bổ sung, “Dù sao chắc chắn không phải họ Nhạc.”

“Hôm nay Tần Tri Hoạn còn nói trên dưới Chu phủ ai cũng bảo hai vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, cả đời Chu Miễn chỉ có một vị phu nhân.” Thẩm Xác lạnh nhạt nói, “Xem ra bí mật vị Chu đại nhân này giấu không chỉ có một.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nếu đã chuộc ra khỏi nhạc tịch, vậy người đâu?” Ngụy Tĩnh Đàn thấp giọng lẩm bẩm.

“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?” Thẩm Xác liếc hắn, tiện tay lấy lại tờ khế ước. “Muốn chuộc một người khỏi Giáo Phường Tư ở kinh thành, giá tiền xưa nay không hề rẻ. Số bạc ấy đủ mua một tòa nhà ba sân ở phía nam thành rồi.”

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức chế nhạo: “Nghe giọng ngươi cứ như từng chuộc người ra rồi vậy.”

Hắn giật lại tờ khế ước, quay sang lật đống sổ sách vừa đặt xuống, đối chiếu năm tháng. Sổ sách Chu gia ba năm trước hoàn toàn không có khoản chi lớn nào tương ứng. Ngụy Tĩnh Đàn đọc nhanh toàn bộ sổ thu chi cả năm, càng xem càng thấy kỳ lạ: “Không đúng. Chẳng lẽ Chu Miễn còn giấu một khoản tiền riêng? Theo mức giá ngươi vừa nói, với tình hình tài chính của Chu phủ năm ấy, e rằng gom hết tiền mặt cũng chưa chắc đủ.”

Thẩm Xác cầm tờ khế đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn dưới ánh trăng: “Hoặc là… tiền chuộc thân vốn không phải do Chu gia bỏ ra.”

“Không phải Chu gia?” Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày. “Vậy ai lại hào phóng đến mức ấy?”

Thẩm Xác cau mày, chỉ vào một hàng chữ phía sau khế ước: “Ở đây còn có tên người bảo lãnh. Mực bị nhòe mất khá nhiều, ngươi xem có nhận ra được không?”

Ngụy Tĩnh Đàn lại ghé tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vệt mực mờ. “Chỉ có thể nhìn ra là ba chữ.” Hắn ngừng một lát, đôi mắt chợt nheo lại. “Khoan đã… chữ cuối cùng hình như là chữ ‘Thất’.”

“Thất?” Thẩm Xác nhíu mày. “Thất nào?”

Hai người cùng cúi sát xuống tờ giấy, gần như vai chạm vai. Dưới ánh trăng nghiêng nghiêng, vệt mực nhòe lúc ẩn lúc hiện. Ngụy Tĩnh Đàn đáp: “Chữ ‘thất’ trong ‘thất ý’, mang nghĩa mất mát.”

Thẩm Xác càng khó hiểu: “Ai lại dùng chữ ấy trong tên?”

Hắn đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động cực khẽ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, lập tức im bặt. Ngụy Tĩnh Đàn nhanh tay nhét tờ khế ước vào ngực áo, Thẩm Xác đã lặng lẽ áp sát cửa sổ, bàn tay đặt lên chuôi đao. Dưới ánh trăng, một bóng đen lướt qua tường viện, thoáng chốc đã biến mất.

Ngụy Tĩnh Đàn hạ giọng: “Xem ra không chỉ chúng ta hứng thú với bí mật của Chu đại nhân.”

Thẩm Xác nhíu mày: “Đuổi theo không?”

“Không cần.” Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Nửa đêm nửa hôm, cho dù bắt được người, hai vị khách không mời mà đến như chúng ta cũng chẳng tiện đứng ra chất vấn. Đã đều là kẻ lẻn vào nhà người khác, chi bằng để lại cho vị khách đêm kia một món quà nhỏ.”

Nụ cười giảo hoạt ấy khiến sống lưng Thẩm Xác bất giác lạnh đi. Ngụy Tĩnh Đàn đóng chiếc hộp tử đàn lại, tiếng khóa đồng khép vào nhau cực khẽ. Hắn đặt hộp trở về ngăn bí mật, thậm chí lớp bụi quanh đó cũng được giữ nguyên như cũ. Sau đó hắn lấy từ trong ngực ra một bình sứ men xanh nhỏ, ngón trỏ khẽ gõ lên cổ bình. Một lớp bột thuốc màu nâu mịn như cát lập tức rơi xuống, phủ lên mặt hộp.

Làm xong mọi thứ, hai người khôi phục toàn bộ đồ đạc trong thư phòng về nguyên trạng rồi lặng lẽ biến vào bóng đêm như lúc tới. Trong căn phòng chỉ còn ánh trăng chậm rãi bò qua nền gạch xanh, còn chiếc hộp đã bị động tay chân kia vẫn nằm im trong ngăn bí mật, lặng lẽ chờ vị khách tiếp theo.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ