Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 58

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 58 - Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (15)
Prev
Next

Chương 58 — Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (15)

Mặt trời đã lên cao, Thẩm Xác mới từ cơn mê man tỉnh lại được vài phần. Hắn xưa nay cảnh giác, hiếm khi ngủ say đến tận giờ này. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, mấy ngày liền bị công vụ quấn thân, đêm qua lại cùng Ngụy Tĩnh Đàn lẻn vào Chu phủ, tinh thần và thể lực đều hao tổn không ít. Ánh nắng xuyên qua song cửa chạm hoa, nghiêng nghiêng rơi xuống giường. Thẩm Xác nhíu mày trở mình, chăn gấm trượt xuống ngang hông, bàn tay theo bản năng mò xuống dưới gối. Mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào chuôi đoản đao lạnh ngắt, thần kinh đang căng chặt mới hơi thả lỏng.

Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng phố phường huyên náo. Tiếng rao kéo dài của đứa trẻ bán hoa hòa cùng tiếng vó ngựa từ xa tới gần rồi dần khuất hẳn. Thẩm Xác chống người ngồi dậy, hai bên thái dương giật từng hồi. Tờ công văn hộ tịch tìm được trong chiếc hộp tử đàn đêm qua vẫn quanh quẩn trong đầu. Hắn theo thói quen lật chăn tìm kiếm một lúc mới nhớ ra, từ khi rời Chu phủ, tờ giấy ấy vẫn luôn nằm trong tay Ngụy Tĩnh Đàn.

Chậu đồng trên giá đựng nước giếng mới múc, hơi lạnh bốc lên nhè nhẹ. Thẩm Xác vốc một vốc nước tạt thẳng lên mặt. Những giọt nước men theo đường cằm sắc nét chảy xuống, thấm thành từng vệt đậm trên trung y màu đen. Cái lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, cuối cùng cũng xua sạch chút ngái ngủ còn sót lại. Trong gương đồng hiện ra một gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, cằm phủ lớp râu xanh lún phún, chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như dao.

Thẩm Xác nhìn người trong gương một lúc, khóe môi bỗng nhếch thành một nụ cười lạnh.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Hắn thuận tay kéo khăn lau mặt, tay kia đã chộp lấy đoản đao trên bàn, giấu vào trong tay áo. “Ai?” Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn khi mới tỉnh ngủ.

“Ta.” Giọng Ngụy Tĩnh Đàn vọng vào từ bên ngoài, thanh lãnh mà lười biếng. “Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?”

Thẩm Xác nhướng mày, bước tới kéo cửa. Nắng xuân tràn ngập ngoài hiên, Ngụy Tĩnh Đàn đang khoanh tay đứng ngược sáng. Hôm nay hắn không đội quan, mái tóc dài chỉ búi hờ một nửa, nhìn qua có thêm vài phần tùy ý. Vừa thấy cửa mở, hắn đã oán trách: “Sáng ra không thấy Kỳ Trạch đâu, riêng ngươi lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Còn không đi ăn, e rằng ta thật sự phải đói ngất trước cửa phòng ngươi.”

Thẩm Xác bật cười khẽ, xoay người trở vào phòng lấy dao cạo. Lưỡi dao nghiêng nghiêng lướt qua da, phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhưng rõ ràng, lớp râu xanh lần lượt rơi xuống. Khuôn mặt trong gương dần sạch sẽ, vẻ uể oải cũng bị bóc đi từng chút, để lộ đường nét sắc bén vốn có.

Không biết từ lúc nào Ngụy Tĩnh Đàn đã tựa bên bình phong, hữu khí vô lực hỏi: “Ngươi lại sai Kỳ Trạch đi đâu rồi?”

Thẩm Xác đưa tay sờ cằm, xác nhận không còn sót râu mới thong thả cất dao: “Không phải sắp đói ngất rồi sao? Vậy mà vẫn còn tâm trạng quản chuyện khác?”

Ngụy Tĩnh Đàn lạnh nhạt liếc hắn.

Thẩm Xác lúc này mới chậm rãi nói tiếp: “Hôm qua chẳng phải ngươi rắc thuốc lên chiếc hộp kia sao? Ta bảo hắn tới các hiệu thuốc và y quán trong thành canh chừng. Nếu vị khách đêm kia thật sự chạm vào thứ đó, sớm muộn gì cũng phải tìm cách giải quyết.”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy mới hơi nhướng mày, đứng thẳng người, phất tay áo: “Nếu đã vậy, không biết Thẩm Thiếu Khanh có chịu nể mặt, đi cùng ta lấp đầy ngũ tạng miếu không?”

Tay Thẩm Xác đang thắt đai bên hông chợt dừng: “Ngươi chẳng phải biết nấu nướng sao? Sao không tự làm?”

“Xưa khác nay khác.” Ngụy Tĩnh Đàn đã quay người đi ra ngoài. Đến ngưỡng cửa còn ngoái lại liếc hắn một cái. “Bây giờ ta mà nấu cho ngươi ăn, nhỡ ngươi có mệnh hệ gì, ta có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Phía đông thành mới mở một quán hoành thánh, vỏ mỏng nhân đầy, nước dùng ninh bằng vịt già. Đi chậm một chút là hết chỗ.”

“Ngươi mời?”

“Tất nhiên.”

Thẩm Xác thuận tay đóng cửa, đi theo.

Hai người một trước một sau xuyên qua ngõ nhỏ. Dưới gốc hòe già ở góc bắc phường Trường Hưng, chiếc mái bạt vải xanh đã bị khói bếp hun đến ngả vàng. Mấy chiếc bàn thấp bằng gỗ du gần như kín khách, mùi nước dùng thơm béo theo hơi nóng lan ra khắp nơi. Ngụy Tĩnh Đàn tìm một bàn ở mé ngoài, móc mấy đồng tiền trong tay áo ném chuẩn xác vào ống tre đựng tiền của chủ quán, tiếng đồng tiền va nhau lanh canh.

“Hai bát hoành thánh nhân măng nấm, cho nhiều rau thơm.”

Thẩm Xác vén áo ngồi xuống đối diện. Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay phải đang đưa thìa cho mình của Ngụy Tĩnh Đàn. Cổ tay trắng đến gần như trong suốt dưới nắng sớm, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt bên dưới làn da. Hắn chợt nhớ tới bóng người nhẹ như tuyết lướt qua mái ngói Chu phủ đêm qua. Với thân thể như vậy mà có thể luyện thân pháp tới mức ấy, cũng không biết Ngụy Tĩnh Đàn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng bao lâu sau, hai bát hoành thánh nóng hổi được bưng lên. Lớp vỏ mỏng như cánh ve ôm lấy măng non và nấm núi, thấp thoáng trong nước dùng trong veo, trên mặt rắc một lớp rau thơm xanh biếc. Thẩm Xác múc một viên, cắn vỡ lớp vỏ, vị ngọt thanh lập tức tràn ra đầu lưỡi.

Hắn đột nhiên ngước mắt: “Vậy là ngươi chưa từng trải qua trận nạn đói ở Giang Nam năm ấy?”

Bàn tay cầm thìa của Ngụy Tĩnh Đàn khẽ run, gần như không thể nhận ra. Nước canh nóng bất ngờ sặc vào cổ họng khiến hắn lập tức quay mặt ho khan. Một lúc lâu sau, đợi hơi thở bình ổn, hắn mới rũ mắt đáp: “Chưa từng.”

“Vậy tài bịa chuyện của ngươi quả thật rất hợp để viết thoại bản.” Thẩm Xác thong thả khuấy thìa trong bát. Câu này hiếm khi lại là lời thật lòng.

Ánh nắng lọt qua kẽ lá hòe, rải thành những mảng sáng tối trên gương mặt góc cạnh của hắn. Ngụy Tĩnh Đàn ngước lên: “Thẩm đại nhân đây là định đuổi ta về làm nghề cũ sao?”

Thẩm Xác bỗng nghiêng người về phía trước. Chiếc bàn gỗ thấp dưới khuỷu tay hắn phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ. “Vậy nói đi. Lại Khuê rốt cuộc do ai giết?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Lục Đức Minh.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của hắn. Chuyện đã tới nước này, tiếp tục giả vờ không biết chỉ càng khiến người ta thấy làm bộ. “Đêm đó hắn dẫn theo mấy tiểu thái giám tới, dùng bao tải ngâm nước đè chết Lại Khuê.”

Giọng hắn bình thản đến mức giống như chỉ đang kể một chuyện chẳng đáng để tâm.

Thẩm Xác cau mày: “Vì sao hắn phải giết Lại Khuê?”

“Ai mà biết được?” Ngụy Tĩnh Đàn ngồi thẳng lại, khẽ thở dài. “Hắn giết người cũng đâu vừa khua chiêng gõ trống vừa đọc tội trạng. Lại Khuê đến chết vẫn mở trừng hai mắt, rõ ràng chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải chết.” Khóe mắt Ngụy Tĩnh Đàn nhếch lên một đường cong mỉa mai. “Có điều, người có thể sai khiến được đại tổng quản trong cung cũng chẳng có mấy. Chuyện này còn cần ta nói thẳng sao?”

Thẩm Xác im lặng chốc lát rồi hỏi tiếp: “Trước khi chết, Lại Khuê đã nói gì với ngươi?”

Ngụy Tĩnh Đàn thong thả ăn nốt viên hoành thánh cuối cùng, sau đó mới nhấc mắt: “Ta mời ngươi ăn hoành thánh, ngươi lại ngồi đây thẩm vấn ta?”

“Thẩm vấn gì chứ?” Thẩm Xác cũng không vội, dường như thật sự cân nhắc cách dùng từ. Một lát sau hắn mới khẽ cười, giọng trầm thấp: “Chỉ có thể gọi là… giải đáp nghi hoặc.”

Chút ý cười giả tạo còn sót lại trong mắt Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi rút sạch.

Thẩm Xác không lùi mà còn nghiêng người gần hơn, hạ giọng: “Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một phe.”

Ngụy Tĩnh Đàn bật cười khẽ. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đẩy chiếc bát trống sang một bên, hai tay chống lên bàn, nghiêm túc nhìn người trước mặt.

“Nhưng ta lại cảm thấy…” Hắn cố ý kéo dài giọng, sau đó nói từng chữ một: “Chưa chắc.”

Thẩm Xác dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng hàm, như đang nghiền ngẫm rồi nuốt xuống một điều gì đó. Cuối cùng hắn cúi đầu cười nhạt, chẳng rõ đang cười chính mình hay cười tình cảnh hoang đường giữa hai người.

Đêm qua họ vừa cùng nhau lẻn vào Chu phủ, hắn cũng đã tự tay bóc lớp ngụy trang “thư sinh yếu đuối” của Ngụy Tĩnh Đàn. Có những chuyện rõ ràng cả hai đều biết đối phương đang che giấu, vậy mà vẫn chẳng ai chịu nói trắng ra.

Thế nhưng ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn vẫn xa cách, mang theo sự dò xét và phòng bị, giống như giữa hai người tồn tại một tầng băng mỏng trong suốt mà lạnh buốt.

Thẩm Xác cuối cùng không nói gì. Những lời quanh quẩn giữa môi răng mấy lượt rốt cuộc vẫn chìm xuống đáy lòng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài không thành tiếng.

Ngụy Tĩnh Đàn khẽ động chân mày. Cảm xúc cuồn cuộn trong mắt Thẩm Xác quá tối tăm, ánh nhìn ấy nặng nề như muốn kéo hắn vào một đoạn năm tháng phủ bụi nào đó, lại giống như đang xuyên qua hắn để nhìn một bóng người rất xa xôi.

Hơi nóng từ nồi nước dùng bên cạnh bay lên, lặng lẽ tan giữa hai người. Phía xa có tiếng chuông của người bán hàng rong vang lên lanh lảnh, kéo dài, như cắt ngang khoảnh khắc ngưng đọng ấy.

“Đi thôi.” Thẩm Xác ăn xong, phất áo đứng dậy. Những cảm xúc vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn vẻ tỉnh táo thường ngày. “Chỗ này cách Kinh Triệu Phủ ở phường Tuyên Đức không xa. Đã đến lúc đi tra tờ hộ tịch kia rồi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 22 giờ trước
Chương 79 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ