Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 59

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 59 - Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (16)
Prev
Next

Chương 59 — Nghê Thường Vũ Y, xương lạnh dưới xiêm y (16)

Quá trưa, nắng đã chếch về tây. Trước nha môn Kinh Triệu Phủ vắng tanh đến mức gần như có thể giăng lưới bắt chim, ngay cả những người bán hàng rong thường ngày vẫn ngồi rao trước cửa cũng đã trốn hết vào quán trà tránh nóng. Chỉ còn một con chó vàng béo tốt cuộn mình dưới hành lang ngủ say, cái bụng phập phồng theo tiếng ngáy, trông chẳng khác nào một quả cầu lông vàng óng. Ngụy Tĩnh Đàn dừng chân trên bậc đá, rất có hứng thú nhìn nó một lúc. Cơn buồn ngủ ngày xuân kéo tới, hắn giơ tay áo che mặt ngáp dài, khóe mắt ươn ướt dưới ánh nắng càng thêm trong trẻo. “Chúng ta định kể chuyện đêm qua cho Liên Tranh biết, hay bịa một cái cớ nghe cho ra hồn để lừa chủ sự Hộ tào cho vào tra hồ sơ?”

Một con muỗi vo ve bay thấp quanh con chó vàng, lúc gần lúc xa, phiền đến mức tai nó giật giật, chân trước quơ hai cái trong không trung rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thẩm Xác vô thức vuốt ngón cái, ánh mắt dừng trên cánh cổng sơn son đã loang lổ của nha môn, thần sắc càng thêm trầm xuống. Có người trong bóng tối cũng đang dò xét bí mật của Chu Miễn. Nếu kéo Liên Tranh vào lúc này, chẳng khác nào đẩy một quan văn không giỏi võ vào thẳng hang hổ. Địch tối ta sáng, Liên Tranh chưa chắc đã ứng phó nổi. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên nói: “Trèo tường.”

Ngụy Tĩnh Đàn sửng sốt: “Hả?” Thẩm Xác đã quay người đi về phía con ngõ sau nha môn, mấy con sẻ đang kiếm ăn dưới đất bị hắn làm kinh động, vỗ cánh bay tán loạn. “Dù sao ta cũng chẳng có lý do chính đáng để tới tra hộ tịch.” Ngụy Tĩnh Đàn vội xách vạt áo đuổi theo: “Có chứ! Ví dụ như tiểu thiếp nhà ngươi cuốn sạch vàng bạc rồi bỏ trốn theo người khác, ngươi tới tra hộ tịch để bắt gian phu.” Bước chân Thẩm Xác khựng lại, gân xanh nơi thái dương giật giật: “Vậy thì mắt nàng ta đúng là mù.” “Thiếu khanh đại nhân tự tin quá rồi đấy.” Ngụy Tĩnh Đàn chậc chậc lắc đầu, còn giơ tay vỗ vai hắn, cười đầy trêu chọc. “Ngươi vừa không thú vị, lại còn bị phạt bổng, chắc trên đời này chỉ có Kỳ Trạch chịu nổi ngươi.”

Lời còn chưa dứt, trên đầu tường bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Kỳ Trạch đang ngồi xổm trên tường, miệng ngậm một cọng cỏ. Bị bắt gặp đang xem náo nhiệt, hắn lập tức thu vẻ mặt cười cợt lại: “Đại nhân, thuộc hạ tới không đúng lúc à?” Thẩm Xác lạnh lùng liếc hắn: “Tra được gì rồi?” Kỳ Trạch nhanh nhẹn nhảy xuống, phủi bụi trên vạt áo rồi đáp: “Hôm nay trong thành có ba người đến hiệu thuốc mua thuốc trị da lở loét. Hai người là dân thường, bệnh trạng không liên quan. Người còn lại có thương thế hoàn toàn khớp với lời Ngụy lục sự mô tả. Thuộc hạ bám theo hắn, tận mắt thấy hắn đi vào cửa hông Lương phủ.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày: “Xem ra món quà nhỏ của ta đã có người nhận. Nhưng sao lại là Lương phủ?” Thẩm Xác trầm ngâm: “Lương gia càng lúc càng khó đoán. Ngươi tiếp tục theo dõi. Đợi người kia ra ngoài thì trực tiếp bắt lại hỏi chuyện.” Kỳ Trạch lộ vẻ khó xử: “Chỉ e không ổn. Một là chúng ta không đủ chứng cứ, hai là Lương các lão đức cao vọng trọng. Tùy tiện động người trong phủ ông ấy, chỉ sợ…” Thẩm Xác cười lạnh: “Cá đã cắn câu, chẳng lẽ còn thả về nước? Cứ án binh bất động mãi, ngược lại càng giống chúng ta bất lực.”

Kỳ Trạch vừa ôm quyền nhận lệnh, Ngụy Tĩnh Đàn lại giơ tay ngăn hắn: “Khoan đã.” Khóe môi hắn hơi cong lên, ánh mắt nhìn Thẩm Xác mang theo một tia giảo hoạt. “Nếu Thiếu khanh đại nhân đã không còn kiêng dè, muốn bước lên bàn cờ này, vậy chúng ta chơi lớn hơn một chút đi.” Thẩm Xác nheo mắt: “Nói.” Ngụy Tĩnh Đàn lấy từ trong tay áo ra một bình sứ men xanh nhỏ, xoay nhẹ giữa đầu ngón tay: “Không bằng ném đá dò đường trước, xem đối phương nhận hay không nhận.” Hắn ném bình sứ cho Kỳ Trạch. “Đây là thuốc giải. Không cần nói nhiều, chỉ bảo rằng Thẩm Thiếu Khanh đặc biệt sai ngươi mang tới tặng Lương Nhị Lang.”

Thẩm Xác lập tức hiểu ý. Nếu Lương gia nhận bình thuốc, chẳng khác nào thừa nhận người bị trúng thuốc đêm qua quả thật có liên quan đến họ. Đến lúc ấy, là bạn hay thù, ít nhất cũng sẽ lộ ra một chút thái độ. Ánh mắt hắn dừng trên bình sứ trong tay Kỳ Trạch rồi trầm giọng: “Đi đi.”

“Đại nhân thật sự muốn làm vậy sao?” Kỳ Trạch cầm bình thuốc như cầm một khối than nóng. “Quá mạo hiểm. Bước này đi ra rồi, e rằng chẳng còn đường lui.” Ngụy Tĩnh Đàn không lên tiếng, chỉ đứng bên nhìn lựa chọn của Thẩm Xác. Một lát sau, Thẩm Xác chậm rãi thở ra, vẻ do dự cuối cùng trong mắt cũng biến mất. “Vốn đã không định quay đầu, bây giờ còn nói đường lui làm gì?” Kỳ Trạch vẫn muốn khuyên, nhưng thấy thần sắc hắn đã quyết, cuối cùng chỉ có thể siết chặt bình sứ. “Đi làm đi.” Ba chữ rất nhẹ, nhưng lại nặng như một nhát búa đóng xuống bàn cờ. Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy, hàng mi khẽ động, chút ý cười giễu cợt nơi đáy mắt cũng từ từ nhạt đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi Kỳ Trạch rời đi, hai người vòng tới phía sau nha môn. Ngụy Tĩnh Đàn nằm ép trên đầu tường, chậm rãi nhích từng chút một, cố khiến mình hòa cùng mái ngói, trông chẳng khác nào một con thằn lằn bị đóng dính trên tường. Thẩm Xác đã nhẹ nhàng đáp xuống phía trong, nấp sau hòn giả sơn quan sát xung quanh. Thấy hắn mãi chưa chịu xuống, Thẩm Xác mất kiên nhẫn ngẩng đầu: “Còn lề mề gì nữa?”

“Muốn lấy mạng người à?” Ngụy Tĩnh Đàn vừa nhìn về vọng lâu phía xa vừa nghiến răng hạ giọng. “Mắt võ hầu sắp trừng xuyên qua đây rồi, ta dám động sao? Người đứng đắn nào ban ngày ban mặt đi trèo tường nha môn? Ngươi là quan chứ đâu phải thổ phỉ. Cái cớ ta vừa nghĩ tuy khó nghe thật, nhưng còn hơn bị bắt ngay tại trận.”

“Cái cớ của ngươi mà cũng gọi là tiếng người sao?” Thẩm Xác khoanh tay đứng dưới chân tường, cười lạnh. “Vọng lâu cách đây ít nhất mấy trăm bước, ngươi tưởng võ hầu ai cũng có mắt nhìn nghìn dặm chắc? Nếu sợ thì quay đường cũ về đi, ta tự vào.”

Ngụy Tĩnh Đàn tức đến nghiến răng: “Ngươi không nói sớm! Ta đã treo cả người trên này rồi mới bảo quay về?”

“Bớt giả vờ muốn từ chối mà trong lòng lại muốn đi.” Thẩm Xác ung dung chống tay bên hông. “Ta mà nói từ đầu, ngươi thật sự chịu ở ngoài à?”

Lời này đúng là không thể phản bác. Với tính tò mò của Ngụy Tĩnh Đàn, đã tới tận cửa rồi, bảo hắn quay về mới là chuyện lạ. Hắn dùng sức ở eo, cả người lật ngang qua đầu tường, tư thế có phần chẳng đẹp mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Phủi bụi trên áo xong, hắn mới nhìn quanh bốn phía. Hai người vòng qua giả sơn, trước mắt lập tức rộng ra. Một khoảng cỏ được cắt tỉa chỉnh tề kéo dài về phía trước, cuối cùng nối với con đường nhỏ lát đá cuội quanh co. Bố cục nha môn các nơi vốn không khác nhau nhiều: sau công đường là nhị đường làm việc, đi vòng sang bên sẽ tới hậu viện, phía sau nữa là tam đường và nơi ở của quan lại. Kho lưu hộ tịch hẳn nằm trong góc khuất giữa nhị đường và tam đường.

Buổi chiều, nha môn yên tĩnh đến lạ. Nắng gay gắt hun phiến đá xanh nóng hầm hập, chỉ còn tiếng côn trùng trong bụi cỏ và vài tiếng chim thỉnh thoảng vọng xuống. Hai người men theo bóng râm đi một đoạn rồi dừng trước một cánh cửa gỗ sơn đen. Thẩm Xác nghiêng người tránh sang bên, đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc khóa đồng: “Đến lượt ngươi.”

Ngụy Tĩnh Đàn giũ tay áo, đưa tay lên búi tóc rút ra một cây ngân châm. Khác với kim châm cứu mảnh nhỏ hôm qua, cây này dài chừng ba tấc, thân cũng cứng và thô hơn một chút. Nhìn thấy nó, Thẩm Xác nhướng mày, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ nghiền ngẫm: “Đây cũng là kim châm cứu phải không? Rơi vào tay ngươi đúng là tận dụng đến cùng.” Hắn dựa vào khung cửa, khoanh tay hỏi: “Y thuật của ngươi học từ ai?”

“Sư phụ ta.” Ngụy Tĩnh Đàn nửa ngồi xổm trước ổ khóa, không ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm điều khiển đầu châm.

“Danh húy tôn sư?”

“Nói ngươi cũng không biết.”

Vừa dứt lời, trong ổ khóa vang lên một tiếng khẽ. Khóa đồng bật mở. Ngụy Tĩnh Đàn tiện tay cài ngân châm trở lại búi tóc, phủi bụi trên tay: “Thiếu khanh đại nhân, chính sự quan trọng.”

Thẩm Xác cũng không tiếp tục truy hỏi, đẩy cửa đi thẳng tới giá hồ sơ. Hai người chia nhau tìm kiếm, hết quyển này đến quyển khác, nhưng lật gần như toàn bộ giá sách vẫn không thấy cái tên Nhạc Nguyệt Thần. Thẩm Xác khép quyển sổ cuối cùng lại, mày nhíu chặt: “Hộ tịch ở Kinh Triệu Phủ chỉ là bản sao. Hồ sơ chi tiết nhất đều nằm trong kho công văn của Hộ Bộ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải xông vào Hộ Bộ?”

Ngụy Tĩnh Đàn dựa nghiêng bên giá sách, thong thả nói: “Người thuộc nhạc tịch muốn thoát tịch phải được Thái Thường Tự phê chuẩn. So với Hộ Bộ, tới Thái Thường Tự một chuyến có lẽ còn dễ hơn.”

Thẩm Xác lập tức quay phắt đầu lại, cười lạnh: “Thái Thường Tự cũng nằm trong Hoàng thành. Ngươi tưởng đó là chợ Tây, muốn đi là đi chắc? Nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 22 giờ trước
Chương 79 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ