Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 62

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 62 - Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (2)
Prev
Next

Chương 62: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (2)

Ngụy Tĩnh Đàn mặc thường phục, phất tay áo nghênh ngang bước vào cửa hàng.

Sau quầy, một nam tử ăn mặc kiểu người Hồ đang cúi đầu xem thứ gì đó. Thấy người lạ đi vào, ánh mắt hắn lập tức lóe lên vài phần cảnh giác. Người này vai rộng lưng dày, khuôn mặt dữ tợn, sải bước vòng khỏi quầy, dùng thứ tiếng quan thoại không mấy lưu loát hỏi: “Khách quan vào tiệm làm gì?”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe câu hỏi ấy mà suýt bật cười. Thấy trong tiệm chỉ kê độc một bộ bàn ghế, hắn vén áo ngồi xuống, thong thả đưa mắt quan sát bốn phía. “Chưởng quầy mở cửa làm ăn, ta bước vào đương nhiên là để mua đồ.”

Sắc mặt chưởng quầy vẫn không hề thả lỏng. “Khách quan muốn mua bao nhiêu? Dưới mười cân, tiểu điếm không bán lẻ.”

“Chưởng quầy khiêm tốn quá rồi.” Ngụy Tĩnh Đàn khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Làm ăn đến mức chẳng thèm bán lẻ mà còn tự xưng là tiểu điếm?”

Hắn lại đảo mắt nhìn quanh. Bàn ghế, vật dụng trong tiệm đều cũ kỹ, bài trí cực kỳ sơ sài, nhìn đâu cũng thấy vẻ chẳng buồn chăm chút. Nếu đã không bán lẻ, vậy căn bản chẳng cần mở hẳn một cửa hàng mặt phố thế này.

Những tráng hán đang chuyển hàng vẫn đi ra đi vào giữa trong và ngoài tiệm, nom như chẳng có gì khác thường, nhưng sự chú ý của từng người lại như có như không đặt cả lên người hắn.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng dậy, nói: “Không giấu chưởng quầy, ta đang uống rượu cùng bạn ở tửu lâu đối diện, vừa hay nhìn thấy các ngươi dỡ hàng nên muốn mua ít về nhắm rượu.”

“Không bán. Cút mau.”

Bốn chữ ngắn ngủi lần này lại được nói bằng thứ quan thoại cực kỳ chuẩn xác. Giọng người nói trong trẻo, khoáng đạt, tựa như mang theo gió sương mênh mang từ miền tái Bắc.

Ngụy Tĩnh Đàn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Người vừa lên tiếng cũng ăn mặc kiểu người Hồ, mặt mày sạch sẽ không râu, trông còn rất trẻ. Hắn khoanh tay dựa bên cửa, thân hình cao thẳng, sống mũi sắc nét, dung mạo tuấn tú mà phóng khoáng. Chỉ có ánh mắt nhìn sang mang theo vẻ sắc bén như sói rình mồi.

Ngụy Tĩnh Đàn khẽ gật đầu, trong lòng lập tức cảnh giác. Người này xuất hiện không một tiếng động. Ban nãy đám người chuyển hàng ra ra vào vào, hắn chưa từng nhìn thấy đối phương.

Chưởng quầy như vừa nhận được mệnh lệnh, lập tức bước tới túm cổ áo Ngụy Tĩnh Đàn kéo ra ngoài. Sức tay mạnh đến mức người bình thường gần như không thể giãy thoát. “Đi mau, chúng ta không bán!”

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức giãy giụa loạn xạ, tay chân huơ tới đá lui chẳng có chút bài bản nào, miệng còn tức tối la lớn: “Làm ăn kiểu gì thế này? Không bán thì thôi, còn mở miệng mắng người, lại muốn động tay động chân! Sao nào? Bình Phục không còn vương pháp nữa à? Các ngươi mở cửa buôn bán, ta có phải không trả tiền đâu!”

Thanh niên tuấn tú kia thấy vậy chỉ nhếch môi cười khinh miệt, khóe miệng thoáng vẻ tà khí. “Vương pháp? Ta thấy ngươi giống tới kiếm chuyện hơn. Chúng ta làm ăn đứng đắn, chẳng sợ ngươi báo quan. Muốn đi thì cứ đi, ta không cản.”

Giọng điệu kiêu căng, lời nói lại dứt khoát đến thế.

Ngụy Tĩnh Đàn âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự là mình đa nghi? Hay đám quan lại quanh đây đã sớm được bọn họ chuẩn bị ổn thỏa?

Hắn còn đang tính xem nên thuận thế rút lui thế nào thì Thẩm Xác đã xuất hiện trước cửa. Đám tiểu nhị đang chuyển hàng đồng loạt dừng tay, vô thức tụ về phía hắn.

Thẩm Xác bình thản đảo mắt một vòng. Hiện giờ địch đông ta ít, kẻ đang bị khống chế bên trong lại còn cố tình bày ra dáng vẻ yếu đuối vô hại.

“Bảo ngươi đi mua chút đồ thôi, sao lại động tay với người ta rồi?”

Giọng Thẩm Xác không cao, ngữ điệu cũng rất bình thản, nhưng từng chữ đều trầm ổn, mạnh mẽ. Một luồng khí tức nguy hiểm như cung đã lên dây dần dần lan ra quanh người hắn.

Thanh niên kia nghe tiếng liền quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Xác, trong mắt hắn bất ngờ lóe qua một tia vui mừng gần như không kịp che giấu.

Ngụy Tĩnh Đàn bắt được phản ứng ấy, lập tức chỉ tay cáo trạng: “Là hắn! Không chịu bán thịt hong gió cho ta thì thôi, còn muốn đánh người!”

Ánh mắt Thẩm Xác dừng trên người thanh niên.

Hai người đàn ông trẻ tuổi tuổi tác xấp xỉ, chiều cao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, cứ thế lặng im đối diện nhau. Không gian chật hẹp của cửa hàng thoáng chốc như nổi lên một trận cuồng phong vô hình, tựa chim ưng vỗ cánh giữa trời cao, lại như sóng dữ lay núi. Khí thế hai bên va chạm, nhất thời chẳng ai kém ai, khiến bầu không khí trong tiệm gần như đông cứng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh niên kia bỗng nở nụ cười thân thiện. Không khí giương cung bạt kiếm ban nãy cũng theo đó tan biến như băng tuyết gặp nắng.

“Lang quân minh giám, làm gì cũng phải có quy củ. Tiệm chúng ta vốn không bán lẻ, đây là điều đã thỏa thuận với khách hàng từ trước. Nếu hôm nay phá lệ, sau này còn làm ăn ở kinh thành thế nào được? Ngài nói có đúng không?”

Người này đổi sắc mặt nhanh đến mức so với Ngụy Tĩnh Đàn cũng chỉ hơn chứ chẳng kém.

Thẩm Xác mím môi. “Dù vậy cũng không nên động tay đánh người.”

“Không đánh, tuyệt đối không đánh.” Thanh niên lập tức phủ nhận, rồi quay sang lạnh giọng quát tráng hán vẫn đang khóa hai tay Ngụy Tĩnh Đàn ra sau lưng, “Còn ngây ra đó làm gì? Buông người.”

Vừa được thả, Ngụy Tĩnh Đàn lập tức xoa cổ tay đau nhức, chỉnh lại y phục bị kéo đến xộc xệch, sau đó nhanh chân trốn sang bên cạnh Thẩm Xác, trên mặt còn rất đúng lúc hiện ra vẻ sợ hãi chưa tan.

Thẩm Xác thấy hắn không sao mới nói với thanh niên kia: “Nếu đã nói rõ rồi, hai bên cũng chẳng có tổn thất gì, chuyện này coi như bỏ qua.”

“Khoan đã.”

Thẩm Xác không vui quay lại.

Thanh niên kia lấy từ chiếc sọt bên cạnh ra một gói giấy dầu nhỏ đựng thịt khô, đưa tới trước mặt hắn. “Tặng lang quân mang về nhắm rượu.”

Thẩm Xác không nhận ngay, chỉ hạ mắt nhìn gói thịt. “Chẳng phải vừa nói sợ phá hỏng quy củ sao?”

“Cho nên mới nói là ‘tặng’ mà.” Thanh niên cong môi, cười đầy ranh mãnh.

Người Thiết Lặc này xem ra cũng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu Thẩm Xác còn từ chối nữa, trái lại thành ra nhỏ nhen. Hắn bèn đưa tay nhận lấy, giọng vẫn thản nhiên: “Đa tạ. Chúc chưởng quầy làm ăn phát đạt.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Xác cùng Ngụy Tĩnh Đàn dưới ánh nhìn của người kia phi thân trở lại gian phòng trên tầng hai tửu lâu. Đợi bóng hai người khuất hẳn, thanh niên nọ mới thu mắt, xoay người trở vào cửa hàng. Nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo khó dò.

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn cánh cửa tiệm trống không phía đối diện, tiện tay đóng cửa sổ lại rồi mím môi hỏi nhỏ: “Hai người quen nhau?”

Thẩm Xác mở gói giấy dầu, đưa tới dưới mũi ngửi thử. “Không quen.”

Ngụy Tĩnh Đàn lấy một miếng thịt khô bỏ vào miệng, vất vả nhai cả nửa ngày mới cắn được một đoạn nhỏ. Thịt vừa khô vừa dai, đúng là thử thách hàm răng.

“Chậc, thịt thì đúng là thịt thật. Chỉ có điều muốn ăn nổi, răng phải tốt.”

Thẩm Xác cau mày nhìn hắn. “Ngươi không sợ trong thịt có độc à?”

“Ta đoán hắn chưa có gan đó.” Ngụy Tĩnh Đàn vẫn bình chân như vại nhai thịt, “Đây là kinh thành Bình Phục. Ta thấy tên cầm đầu kia tai thính mắt tinh, có đầu óc lắm. Độc chết chúng ta, hắn cũng chẳng được lợi gì. Huống hồ…”

Thẩm Xác lập tức nghiêm túc nhìn sang, còn tưởng hắn đã phát hiện ra điểm mấu chốt nào đó. Nào ngờ khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn bỗng nhếch lên, trên mặt hiện rõ vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Trong lòng Thẩm Xác lập tức trầm xuống. Hắn quay mặt đi, quyết định không nghe nữa.

Ngụy Tĩnh Đàn cầm nửa miếng thịt khô, nghiêng người ghé lại gần. “Ánh mắt người kia nhìn ngươi chẳng giống đang nhìn một người xa lạ chút nào. Trái lại còn có vẻ… quyến luyến như lâu ngày gặp lại.”

“Ngươi đường đường là tiến sĩ cập đệ, trước khi dùng từ đặt câu không chịu nghĩ qua đầu óc à?” Ánh mắt Thẩm Xác quét qua mặt hắn đầy khó chịu, rõ ràng không muốn tiếp tục để ý đến hắn.

Ngụy Tĩnh Đàn đành ngượng ngùng ngậm miệng, cúi xuống nhìn miếng thịt trên tay đầy ghét bỏ. “Mùi vị cũng tạm được, chỉ là nhai mỏi răng quá.”

Hắn tiện tay ném thịt vào bát cơm thanh phong của mình, cầm đũa quay sang gắp bánh tất-la ăn.

Thẩm Xác lại nhìn chằm chằm đống thịt khô trên giấy dầu, như có điều suy nghĩ. Trong ký ức của hắn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào về thanh niên vừa rồi.

Một lúc sau, hắn ngẩng lên, giữa mày đã thêm vài phần nghiêm túc. “Vừa rồi nếu ta không xuất hiện, ngươi định thoát thân thế nào?”

“Hắn đã nói rồi còn gì, chỉ muốn đuổi ta ra ngoài, đâu định làm gì ta.” Ngụy Tĩnh Đàn ngừng một chút rồi tiếc nuối nói, “Tuy không nhìn ra cửa tiệm này có vấn đề lớn gì, nhưng không biết có phải vì Bình Phục và Thiết Lặc làm kẻ thù nhiều năm hay không, ta cứ thấy tên cầm đầu kia không vừa mắt.”

“Ồ, từ khi nào ngươi lại có tình cảm gia quốc sâu sắc thế?” Thẩm Xác bừng tỉnh, cười như không cười nhìn hắn, rồi chẳng đợi Ngụy Tĩnh Đàn đáp đã nói tiếp, “Tên cầm đầu đó đúng là một gương mặt lạ.”

Ngụy Tĩnh Đàn sửng sốt. “Sao ngươi biết?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hiểu ra. Ánh mắt dần sâu xuống, khóe miệng kéo thành một nụ cười nghiến răng nghiến lợi.

“Ban nãy ngươi cứ thế đứng nhìn ta tự chui vào ổ sói?”

Ý đồ bị vạch trần, Thẩm Xác chẳng những không chột dạ mà còn cười đầy đắc ý, hất cằm về phía gói thịt khô trên bàn. “Là chính ngươi muốn đi. Chẳng phải ngươi bảo muốn mua về nếm thử, tiện thể dò xét sao? Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, có gì mà phải so đo?”

Ngụy Tĩnh Đàn tặc lưỡi cảm thán: “Thẩm Xác, ta phát hiện ngươi đúng là âm hiểm thật đấy.”

“‘Âm hiểm’ nghe khó chịu quá.” Đáy mắt Thẩm Xác lóe lên chút ranh mãnh, hoàn toàn chẳng để bụng. “Ta gọi đây là binh bất yếm trá.”

Hắn lại thong thả nói: “Yên tâm. Muốn vào chợ, tất cả mọi người đều phải tháo vũ khí. Người Thiết Lặc không có loan đao trăng tròn trong tay thì chẳng khác nào chim ưng mất cánh. Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm.”

Thì ra hắn đã tính toán từ trước.

Ngụy Tĩnh Đàn lạnh lùng trừng hắn một cái, mọi lời muốn nói cuối cùng đều hóa thành im lặng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 22 giờ trước
Chương 229 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 19 giờ trước
Chương 79 19 giờ trước

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ