Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 61

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 61 - Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (1)
Prev
Next

Chương 61: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (1)

Chiều dần buông. Bình Phục tuy có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng một khi phường môn đóng lại, chợ Đông chợ Tây vẫn canh ba mới nghỉ, canh năm đã mở, tự có một phen náo nhiệt riêng.

Giữa chốn phồn hoa ấy, hàng quán ven đường chẳng cần cất tiếng chèo kéo cũng có khách nườm nượp dừng chân. Chưởng quầy bụng phệ, tóc vàng mắt xanh dùng thứ tiếng quan thoại cứng nhắc mà nhiệt tình giới thiệu châu báu hàng thật giá thật của nhà mình; cô nương da đen răng trắng, tóc tết đầy bím nhỏ giũ từng tấm nỉ lông dày chắc, cát vàng mắc trong từng thớ vải như vẫn còn lưu lại dấu vết của chuyến đường xa vạn dặm; còn có những người truyền giáo ngoại bang mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên phố, miệt mài rao giảng đủ thứ giáo lý kỳ lạ.

Ngụy Tĩnh Đàn tựa bên cửa sổ tầng hai quán ăn, vừa ngon lành nhai mứt vừa nhìn mấy người giang hồ biểu diễn nuốt đao, phun lửa, ngực đập đá lớn ở góc đường. Đám đông vây xem thi thoảng lại vang lên tiếng reo hò, náo nhiệt vô cùng.

Thẩm Xác cũng thò đầu nhìn theo. Chỉ thấy một chiếc búa sắt lớn nện thẳng xuống phiến đá xanh đặt trên ngực người nằm bên dưới. “Rầm” một tiếng, phiến đá vỡ đôi. Người trên ghế bật dậy, mặt không đổi sắc phủi vụn đá trên ngực.

“Loại xiếc này đúng là bao nhiêu năm vẫn chẳng lỗi thời.” Thẩm Xác cảm khái.

Đám đông phía dưới dần tản đi, Ngụy Tĩnh Đàn mới ngồi trở lại. “Chẳng qua mua vui nhất thời, lấy nguy hiểm đổi tiền thôi. Người làm nghề này phần lớn không nhà không cửa, phiêu bạt tứ phương, kiếm chút tiền nhanh làm lộ phí. Nghĩ kỹ cũng tiêu dao lắm.”

“Hâm mộ người ta à?” Thẩm Xác dùng thìa trà xúc lá trà bỏ vào ấm nước đang sôi, thong thả nói như thuận miệng, “Nghĩ lại thì ngươi đúng là một người thú vị. Có công danh trong người, không phải chịu khổ thuế má lao dịch; đã chẳng có chí cứu đời của văn nhân, thi trượt thuyên tuyển lại nhất quyết không chịu rời kinh. Ta thật sự tò mò, rốt cuộc ngươi đang chấp nhất điều gì? Ngươi chỉ có thù với Lại Khuê, hay còn vì án Kỷ gia?”

Ngụy Tĩnh Đàn cười đầy ý vị, giả ngây giả ngô: “Thiếu khanh đại nhân nói vậy… Hạ quan không thể là người ôm chí lớn, muốn quét sạch triều đình, gột rửa gian tà sao?”

Thẩm Xác ngẩng đầu nhìn thân hình gầy gò của hắn, không nhịn được lắc đầu. “Người ta nói Tào Tháo là ‘năng thần thời trị, gian hùng thời loạn’. Theo ta thấy, nếu ngày nào đó ngươi thật sự ngồi lên chức cao, với cái tính gian xảo này, khéo lại thành ông tổ lộng quyền, nguồn cơn họa loạn.”

“Ừm, hình dung hay lắm!” Ngụy Tĩnh Đàn nghiêm túc tán thành, “Nếu theo lời Thiếu khanh đại nhân, vậy vị quan phụ trách thuyên tuyển năm đó quả thật có mắt nhìn người.”

Nhìn vẻ mặt chẳng những không lấy làm nhục mà còn lấy làm vinh của hắn, Thẩm Xác cảm thấy cuộc trò chuyện này thật sự không thể tiếp tục.

Vòng vo một hồi vẫn chẳng moi được gì. Lời Ngụy Tĩnh Đàn thật thật giả giả, câu nào cũng như thuận tay khuấy đục nước rồi lấp liếm cho qua.

Vừa rồi, Ngụy Tĩnh Đàn đã kể lại tỉ mỉ những gì mình đọc được trong công văn của Thái Thường Tự, đồng thời nhắc đến vài lời đồn ít ỏi về vị Nhạc nương tử kia.

Nghe nói Nhạc gia cực kỳ coi trọng việc dạy dỗ con cái. Trong phủ không chỉ có học đường mà còn mời nữ tiên sinh chuyên dạy các cô nương cầm kỳ thư họa cùng nhiều tài nghệ khác. Nhạc Nguyệt Thần chẳng những giỏi thủy mặc đan thanh mà còn viết một tay chữ đẹp. Từng có danh gia thư họa bình phẩm chữ của nàng mang phong thái danh sĩ, không thua đấng mày râu.

Đầu ngón tay Thẩm Xác khẽ gõ mặt bàn. “Thạch A Thất… Cái tên này nghe đã có vài phần phong vị người Hồ.”

“Đâu chỉ cái tên.” Ngụy Tĩnh Đàn nâng chén trà lên, “Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo như kiến bò, rõ ràng là nét bút của một người ngoại bang chẳng thông văn mặc.”

“Thú vị.” Thẩm Xác khẽ nhướng mày. “Một tiểu thư quan gia lưu lạc vào Giáo Phường Tư, lúc tự chuộc thân thoát tịch lại tìm một người bảo lãnh rất có thể là khách ngoại bang. Chẳng lẽ nàng đã sớm theo người này trốn sang xứ khác?”

Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu, xoay chén trà nửa vòng trong lòng bàn tay. “Không thể. Công văn hộ tịch của nàng còn nằm trong tay Chu Miễn. Đường sá xa xôi, một nữ tử dù có mọc cánh bay được khỏi kinh thành cũng tuyệt đối không thể rời khỏi Bình Phục.”

Quan phủ Bình Phục quản lý hộ tịch cực nghiêm. Quân canh cửa thành nếu bắt được người không có hộ tịch hoặc đào phạm còn được thưởng bạc. Ánh mắt Thẩm Xác hơi trầm xuống, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Huống hồ manh mối trong tay họ về hai người này quá ít. Muốn tìm giữa biển người mênh mông, nào phải chuyện dễ dàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuộc trò chuyện bị tiếng bánh xe rầm rập ngoài phố cắt ngang. Năm cỗ xe chở hàng dừng trước một cửa tiệm của người Hồ ở phía đối diện. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nằm khuất bên rìa phố, dù cửa mở rộng nhưng thoạt nhìn việc buôn bán cũng chẳng mấy phát đạt.

Trong miệng người Bình Phục, hai chữ “người Hồ” không chỉ dùng cho dân Tây Vực, mà một bộ phận người Thiết Lặc phương Bắc cũng được gọi như vậy.

Ngụy Tĩnh Đàn nheo mắt nhìn lá cờ tung bay trước cửa tiệm, bật cười: “Chủ quán này có mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy? Đầu sói trên cờ vẽ hung dữ thế kia, người đi đường nhìn thấy đã muốn tránh xa, ai còn dám bước vào?”

Sói là đồ đằng của Thiết Lặc. Những cửa hàng mang phong vị ngoại bang thường treo vài dấu hiệu đặc trưng ngoài cửa, để khách qua đường vừa nhìn đã biết xuất xứ.

Chỉ là con sói trên lá cờ kia nhe nanh, mắt đỏ như máu, hoàn toàn khác một trời một vực với những hoa văn cát tường người Trung Nguyên thường dùng.

“Chiến kỳ Thiết Lặc vốn vẫn thế.” Thẩm Xác nhìn xuống dưới lầu. “Không hung hãn một chút thì lại chẳng đủ chính tông.”

Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt dường như đã xuyên qua lá cờ ấy, nhìn thấy một nơi xa xôi hơn rất nhiều.

Ngụy Tĩnh Đàn lúc này mới nhớ ra, người trước mặt năm xưa từng giao chiến ngoài biên quan, đối thủ chính là đại quân Thiết Lặc.

Hắn hơi cau mày, hỏi: “Chiến trường… là nơi thế nào?”

“Chiến trường à…” Giọng Thẩm Xác thấp xuống, như vọng về từ một nơi rất xa. “Thi hài gối lên đao giáo hoen gỉ, quạ đen mổ vào những đôi mắt còn chưa kịp nhắm. Người sống sót trở về cũng để lại nửa hồn phách trên mảnh đất cháy khô ấy. Mỗi đêm trước khi ngủ đều phải đếm những huynh đệ mình không thể mang về. Những vong hồn ngã xuống mà mắt vẫn mở trừng trừng giống như gai ngược không bao giờ nhổ ra được, cắm sâu vào lương tâm.”

Hắn khựng lại.

“Đó chính là chiến trường.”

Ngụy Tĩnh Đàn không hỏi những đôi mắt chưa kịp nhắm ấy có phải vẫn hướng về phía Bình Phục hay không. Cũng như hắn không dám chạm vào vết thương cũ đã sớm mục nát dưới lớp giáp của Thẩm Xác. Bên dưới vết thương ấy chôn vùi hài cốt của cả một đội quân từng kề vai sát cánh với hắn.

Trước đây, sát sử đại ca của Ngàn Mặt Các từng đánh giá Thẩm Xác rất cao. Nhưng Ngụy Tĩnh Đàn vẫn khó tưởng tượng được người này năm xưa từng dẫn hơn mười người đột kích sâu vào hậu phương địch, thiêu sạch lương thảo quân nhu.

Một người vốn nổi danh nhờ lấy trí thắng địch, cuối cùng lại mất hết hào quang và kiêu ngạo trong trận chiến cuối cùng. Cùng bị vùi lại nơi đó còn có những đồng đội từng cùng hắn vào sinh ra tử.

Dưới lầu, mấy người Hồ cao lớn đang qua lại chuyển hàng. Bọn họ dùng thứ khẩu âm nặng nề nói cười với nhau, cánh tay thô chắc nổi đầy gân xanh. Hàng hóa trong sọt tre đều được bọc kín bằng giấy dầu, không nhìn ra cửa tiệm này rốt cuộc kinh doanh thứ gì.

Tiểu nhị mang thức ăn lên gõ nhẹ cửa phòng rồi bưng khay bước vào, khom người đặt từng món lên bàn: gà hoàng kim, bánh tất-la thiên hoa, cơm thanh phong.

Ngụy Tĩnh Đàn vẫn nhìn qua song cửa chạm hoa về phía đối diện, thuận miệng hỏi: “Cửa tiệm kia bán gì vậy?”

Tiểu nhị chẳng cần nhìn cũng đáp ngay: “Bán các loại thịt khô ạ, chính là thứ thịt hong gió người phương Bắc thường ăn. Nhai rất thơm, dùng nhắm rượu càng hợp.”

“Đã bán thịt khô, sao mặt tiền không mở rộng như mấy cửa hàng quả khô?” Thẩm Xác cụp mắt, thản nhiên nói, “Trước cửa vắng đến mức giăng lưới bắt chim được thế kia. Làm ăn kiểu này, rượu thơm cũng sợ ngõ sâu.”

“Khách quan không biết rồi, nhà họ làm ăn tốt lắm.” Tiểu nhị ôm khay cười nói, “Thịt hong gió bán trên các chợ ở kinh thành gần như đều lấy từ nhà này. Nghe đâu ngay cả mấy quán rượu Hồ cơ ở Bình Khang phường cũng đặc biệt đến đây nhập hàng.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày. “Ồ? Vậy quán các ngươi cũng dùng thịt khô nhà họ?”

“Tiểu điếm vốn ít lời lãi mỏng, nào dùng nổi hàng thượng đẳng như vậy.” Tiểu nhị đáp rất khéo, mỉm cười rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Thẩm Xác nhìn xuống cửa tiệm phía dưới, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh như có như không. “Chỉ cung cấp cho nhà giàu, không tiếp khách lẻ. Đám sói thảo nguyên này làm ăn còn bá đạo hơn cả quan phủ thu mua.”

Ngụy Tĩnh Đàn vẫn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nói: “Các bộ lạc Thiết Lặc sống theo đồng cỏ nguồn nước, thịt hong gió có thể tích trữ qua mùa đông mà không hỏng. Nay hai nước đình chiến, đi quan đạo chẳng những được miễn thuế quan, dọc đường còn có thể dùng chính thứ này làm lương khô. Giá thịt vốn thấp, mang đến kinh thành nâng giá bán, lợi nhuận quả thật không nhỏ.”

Hắn nhìn chằm chằm cửa tiệm kia một lát rồi liếm môi.

“Cũng không biết ngon đến mức nào. Ta xuống mua ít về nếm thử, tiện thể dò xem hư thực.”

Thẩm Xác còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Tĩnh Đàn đã chống một tay lên khung cửa sổ, thân hình nhẹ như chim én lao vút ra ngoài.

Ánh chiều tà chợt lóe, vạt áo tung bay.

Đến khi Thẩm Xác định thần nhìn lại, người kia đã vững vàng đáp xuống con phố đối diện.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 23 giờ trước
Chương 229 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ