LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 64
Chương 64: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (4)
Đang lúc bà mối thao thao bất tuyệt khoe khoang bản lĩnh, một người lặng lẽ đi tới gần, chẳng nói chẳng rằng hắt thẳng cả thùng nước bẩn vào người nàng ta.
Ngụy Tĩnh Đàn xoay người tránh không kịp, nửa ống tay áo vẫn bị nước bắn ướt. Thẩm Xác đứng xa hơn một chút, liên tiếp lùi mấy bước mới may mắn thoát nạn.
Tiếng phụ nhân thét chói tai hòa cùng tiếng nước ào xuống lập tức thu hút ánh mắt của cả con phố. Nhìn lại bà mối, búi tóc vốn chải chuốt tinh tế đã rối tung, son phấn trên mặt nhòe thành một mảng, áo lụa toàn thân ướt sũng đến đổi cả màu.
Người hắt nước là một lão trượng vóc người gầy gò, mặc chiếc áo xanh cũ nhưng sạch sẽ, cả người toát lên vẻ cứng cỏi. Ông trợn mắt, chỉ thẳng vào bà mối mà mắng: “Hay cho cái đồ già thất đức nhà ngươi! Còn dám ra đây giả danh lừa bịp! Ngươi tưởng từ chợ Tây chạy sang chợ Đông là ta không tìm thấy chắc? Hôm nay ta nói thẳng ở đây, chỉ cần ngươi còn ở kinh thành, ta sẽ ngày ngày bám lấy ngươi, để ngươi khỏi tiếp tục lừa người khác rồi hại đời con gái nhà người ta!”
Thấy đối phương khí thế hung hăng, Ngụy Tĩnh Đàn xách tay áo bẩn lặng lẽ lui về cạnh Thẩm Xác, tránh để tai bay vạ gió thêm lần nữa.
Thẩm Xác lấy ngón tay che mũi, vừa ghét bỏ mùi nước bẩn trên người hắn vừa không quên cười trên nỗi đau của người khác: “Bảo ngươi lắm lời. Đáng đời.”
“Ta vốn định tốt bụng nhắc nàng ta rằng làm ăn kiểu này không bền lâu, chỉ là không ngờ… lại chẳng bền đến mức này.” Ngụy Tĩnh Đàn khó chịu phủi tay áo, thuận miệng mắng thêm bà mối mấy câu.
Thẩm Xác biết rõ ý định ban đầu của hắn nào có tốt đẹp đến thế, đương nhiên chẳng tin. Hắn lười đáp, còn nhích lên mấy bước xem náo nhiệt.
Lão trượng tức giận kể: “Con gái nhà ta đang yên đang lành là một cô nương chưa chồng, vậy mà bị cái mụ già này hại thành người tái giá! Lúc làm mai, mụ ta khen nhà kia trên trời dưới đất chẳng đâu tốt bằng. Kết quả con gái ta vừa gả qua, ngay đêm động phòng mới biết mình chỉ là người cưới về xung hỷ. Tên bệnh lao kia vốn đã chẳng sống được mấy ngày!”
Bà mối nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận. Nàng ta túm búi tóc sắp tuột ném ra sau, chỉ vào mũi lão trượng chửi lại: “Lão quỷ nghèo rớt mồng tơi nhà ngươi! Chẳng phải thấy con gái lão Vương ở Mạo Tử hạng lấy được chồng tốt rồi sinh lòng thèm thuồng sao? Lúc đầu nhà trai còn chẳng nhìn trúng con gái nhà ngươi. Nếu không có ta, với cái dung mạo ấy, đời này chưa chắc đã gả nổi, thế mà còn không biết đủ!”
Lão trượng tức đến đỏ mắt, nhưng mồm miệng lại chẳng đấu nổi bà mối. Cắn chặt răng một hồi, ông dứt khoát nhào thẳng tới.
Bà mối cũng không chịu yếu thế, túm lấy ông vừa cào vừa cấu. Hai người chẳng còn màng thể diện, quyền cước cùng tung, lăn lộn thành một đống giữa nền đường đầy nước bẩn.
Người vây xem muốn tiến lên can nhưng hai người đều bẩn từ đầu đến chân, nhất thời chẳng ai biết nên túm chỗ nào. Mấy người hợp sức mãi vẫn không tách được họ ra. Cuối cùng đội Kim Ngô vệ đeo đao tuần phố kịp thời chạy tới, chen qua đám đông, vặn hai người dậy rồi áp giải đến Thị thự ty gần nhất để phân xử.
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn cũng vì chuyện này mà bị kéo đi cùng làm nhân chứng.
Suốt dọc đường, hai người kia chẳng lúc nào chịu ngậm miệng, ai cũng khăng khăng mình có lý. Kim Ngô vệ quát mấy lần vẫn không ngăn nổi.
Trái lại, Ngụy Tĩnh Đàn vốn thích náo nhiệt nhất lại im lặng khác thường.
Thẩm Xác liếc hắn. “Nghĩ gì đấy?”
Ngụy Tĩnh Đàn xoa chóp mũi, ngẩng lên nhìn mấy Kim Ngô vệ đi phía trước rồi hạ giọng: “Người ngoại bang vào Bình Phục phần lớn đều để buôn bán. Ngay cả những Hồ cơ trong tửu quán cũng phải có tên trong thương đội mới được phép nhập chợ. Ngươi nói xem, người tên Thạch A Thất kia có khi nào cũng từng đăng ký tên họ tại Thị thự ty không?”
“Không phải không có khả năng.” Thẩm Xác nghĩ đến đống bản sao hộ tịch rách nát, thiếu trước hụt sau ở Kinh Triệu Phủ, trong lòng lại chẳng ôm hy vọng quá lớn.
Đến Thị thự ty, Kim Ngô vệ bàn giao người xong liền rời đi.
Tiểu lại đang trực ban tên Diêm Thuận. Lúc bọn họ bước vào, hắn đang đóng dấu phê duyệt lên công văn. Vừa ngẩng đầu trông thấy Thẩm Xác, hắn lập tức định đứng dậy hành lễ.
“Thẩm Thiếu khanh!”
Thẩm Xác phất tay miễn lễ. Diêm Thuận bèn sai thuộc hạ tách hai người vẫn còn mắng chửi nhau kia ra để lần lượt hỏi chuyện, xem cuối cùng muốn hòa giải riêng hay báo lên Kinh Triệu Phủ xử lý.
Xong xuôi, hắn mới cung kính hỏi: “Không biết Thiếu khanh đại nhân tới đây có chuyện gì?”
Thẩm Xác hất cằm về hai bóng người vừa bị đưa vào hậu viện. “Gặp bà mối kia ngoài đường, nàng ta còn định làm mai cho ta. Sau đó lại đánh nhau với người khác. Nếu thật xảy ra chuyện phải kinh động quan phủ, hai người chúng ta cũng coi như nhân chứng.”
Diêm Thuận lau mồ hôi trên trán, thầm mắng bà mối kia đúng là có mắt như mù, làm mai làm mối kiểu gì lại làm đến tận trên đầu Thẩm Xác.
Hắn cân nhắc một lát mới đáp: “Vậy phải làm phiền hai vị đại nhân rồi.”
Nói xong, người trước mặt vẫn đứng thẳng như tùng, không hề có ý rời đi, ngay cả ánh mắt cũng chẳng nhúc nhích.
Thị thự ty là cái miếu nhỏ, quanh năm cũng chẳng gặp được mấy vị đại Phật thế này. Diêm Thuận nhất thời lúng túng, chẳng biết nên mời người vào trong uống trà hay nên khách sáo tiễn đi.
Thẩm Xác chợt nói: “Nam nữ Bình Phục thành hôn xưa nay coi trọng mai mối đàng hoàng. Vốn chỉ là lễ nghĩa dân gian, hiện giờ lại bị người ta đem vào chợ Đông chợ Tây làm thành một môn buôn bán. Sau này nếu còn người nghe lời một phía, bi kịch hôm nay e rằng chưa chắc chỉ xảy ra một lần.”
Triều đình Bình Phục vốn rất ít can thiệp vào chuyện hôn nhân dân gian. Diêm Thuận nghe vậy vội chắp tay: “Đại nhân suy xét rất phải. Chuyện này quả thật nên tăng cường quản lý. Từ hôm nay hạ quan sẽ cho người kiểm tra kỹ hơn ở hai chợ Đông Tây.”
Thẩm Xác gật đầu, thuận thế hỏi tiếp: “Thương nhân muốn vào chợ làm ăn đều phải đăng ký ở đây, đổi lấy công văn rồi mới được phép buôn bán. Hồ sơ những năm trước có đầy đủ không?”
Diêm Thuận thoáng sửng sốt.
Giữa Hồng Lư Tự và Thị thự ty còn cách cả Thái Phủ Tự. Vừa rồi Thẩm Xác xen vào chuyện bà mối nhập chợ đã đành, sao giờ còn hỏi tới hồ sơ thương nhân?
Nhưng chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, hắn bèn thành thật trả lời: “Giữa năm ngoái kinh thành xảy ra chính biến, trong thành hỗn loạn, có một số công văn bị thất lạc, đương nhiên không thể đầy đủ. Nhưng hồ sơ sau đó thì không thiếu. Không biết Thiếu khanh đại nhân hỏi chuyện này là có điều gì phân phó?”
Năm ngoái, trận biến loạn ấy đã biến kinh thành thành một vùng máu lửa. An Vương và Vĩnh Vương đều nhân thời cuộc thanh trừ kẻ đối nghịch, binh sĩ dưới trướng lại thừa cơ đốt phá giết chóc. Đến nay người trong kinh nhắc lại vẫn còn biến sắc.
Khi ấy dân chúng đóng chặt cửa không dám ra ngoài, đường dài nhuộm đỏ máu, tiếng khóc than ngày đêm không dứt. Đừng nói con người, ngay cả vô số hồ sơ, công văn của các nha môn cũng không thể giữ nguyên vẹn.
Trần phủ ở phía nam thành cũng vì bị liên lụy mà chỉ trong một đêm đã bị tàn sát gần như sạch sẽ. Máu thấm vào khe đá trước thềm, oán khí như còn quanh quẩn mãi không tan. Đến tận bây giờ tòa nhà hoang vẫn khóa kín, cỏ dại chuột hoang mọc đầy, đủ loại chuyện ma quỷ về Trần gia cũ trạch vẫn truyền mãi ngoài phố, khiến người qua đường đều tránh né.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Xác bỗng nghiến răng, nói đầy tức tối: “Tên Thạch A Thất, ngươi từng nghe qua chưa? Tên khốn ấy bán hàng giả cho ta, lừa mất tiền của ta.”
Diêm Thuận cười gượng. “Lại còn có chuyện như vậy sao? Nhưng Thiếu khanh đại nhân thật sự làm khó hạ quan rồi. Tên người Hồ xưa nay vừa dài vừa kỳ quái, ngày nào chúng ta cũng gặp không biết bao nhiêu người, sao có thể nhớ hết được.”
Sợ làm mất mặt cấp trên, hắn vội khom người tiến gần hơn, thấp giọng hỏi: “Không biết đại nhân có nhớ đặc điểm dung mạo của người ấy không? Là người vùng nào, tuổi tác chừng bao nhiêu? Chỉ cần nói ra được đôi chút, hạ quan sẽ cho người xuống kho lục lại hồ sơ cẩn thận, nhất định cố hết sức tìm người này cho đại nhân.”
Thẩm Xác bất đắc dĩ khoát tay, ngang ngược nói: “Thôi. Cứ để hắn tiêu dao thêm mấy ngày. Kinh thành cũng chỉ lớn chừng ấy, đợi ta rảnh tay rồi phái người tìm. Đến lúc đó ít nhất cũng phải đánh gãy một chân, xem hắn còn đi lừa người kiểu gì.”
Diêm Thuận bị sát khí trong lời hắn dọa cho rùng mình, vội tìm cớ lui xuống.
Ngụy Tĩnh Đàn giũ ống tay áo vừa mới dùng nước giếng rửa qua loa, chợt thấy cách đó mấy bước, ngay trong ngưỡng cửa có một lão lại hơi còng lưng đang ôm chiếc rương gỗ. Các góc rương đã bị mài đến bạc trắng, rõ ràng được dùng từ rất nhiều năm.
Lão nhìn Thẩm Xác, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ngụy Tĩnh Đàn lập tức tiến lên mấy bước, giữ ông lại. “Lão trượng, ông biết người tên Thạch A Thất sao?”
Lão lại do dự một hồi mới đáp: “Người tiểu nhân biết… hơn mười năm trước đã không còn dùng cái tên ấy nữa. Người đó tuyệt đối không thể là kẻ lừa tiền Thiếu khanh đại nhân. Tiểu nhân nghĩ vậy nên không muốn làm phiền ngài.”
Ông làm việc ở Thị thự ty cả đời, khó khăn lắm mới chịu đựng đến tuổi cáo lão hồi hương, từ nay chỉ mong an ổn hưởng phúc con cháu quây quần, vốn chẳng muốn lại bị cuốn vào bất kỳ chuyện gì.
Nói xong, ông xoay người định rời đi.
Thẩm Xác nghe vậy lập tức bước tới. “Lão trượng biết người trùng tên ấy là ai sao? Đã gặp rồi thì cứ nói ra cho ta nghe một chút, không ngại.”
Lão lại quay đầu, liếc đám người trẻ tuổi trong sân rồi hạ giọng: “Tên này mà đại nhân hỏi bọn họ thì đương nhiên chẳng ai biết. Nhưng nói đến Thạch A Thất… cái tên hiện giờ của người ấy, đại nhân nhất định đã từng nghe. Năm đó hộ tịch của hắn ở Bình Phục còn chính tay tiểu nhân xử lý.”
Thẩm Xác thoáng kinh ngạc. “Ồ? Là ai?”
Lão lại đáp:
“Tào Viễn Đạt.”
