Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 72

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 72 - Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (12)
Prev
Next

Chương 72 — Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (12)

Ba người còn đang bàn về tiếng đàn quấy nhiễu kia thì ngoài cửa bỗng vang lên một tràng bước chân gấp gáp. Kỳ Trạch gõ cửa bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí không kịp hành lễ đã lập tức đi thẳng tới bên Thẩm Xác.

“Đại nhân, Sử Tư mất tích rồi.” Kỳ Trạch ghé sát tai hắn, hạ giọng thật thấp, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sốt ruột. “Một canh giờ trước, hắn nói muốn nghỉ ngơi, sau đó lại trèo qua cửa sổ phía sau lẻn ra ngoài, đi thẳng về phía chợ Tây. Người của chúng ta âm thầm bám theo, nhưng đến chợ Tây thì mất dấu giữa đám đông.”

Sắc mặt Thẩm Xác lập tức nghiêm lại, hơi không vui hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chưa tới hai canh giờ. Thuộc hạ đã sai người canh giữ tất cả các lối ra vào chợ Tây, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hắn.”

Thẩm Xác xoay người quá nhanh, kéo theo một luồng gió khiến ngọn nến trên bàn chao nghiêng. Nghe hết cuộc đối thoại, Ngụy Tĩnh Đàn cũng đứng dậy. “Ta đi cùng ngươi.”

Liên Tranh ngồi đối diện, mím môi hỏi: “Có cần ta làm gì không?”

“Ngươi cứ ở lại đây đi. Nhưng cũng đừng nấn ná quá lâu, về sớm một chút.” Thẩm Xác nói xong liền mở cửa rời đi.

Trăng sáng treo cao, màn đêm đã đậm, nhưng trên phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn bước nhanh giữa dòng người, Kỳ Trạch theo sát phía sau. Ngụy Tĩnh Đàn lo lắng hỏi: “Tả Hiền Vương hôm nay vừa tới đã gây ra chuyện thế này. Hắn đang cố ý thăm dò chúng ta, hay thật sự nóng lòng muốn gặp ai đó?”

“Thăm dò cũng được, muốn gặp ai cũng thế. Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội giở trò trên đất Bình Phục.” Thẩm Xác vừa nói vừa bước, chân không hề chậm lại.

Đến cửa chợ Tây, một thị vệ cải trang thành tiểu thương lặng lẽ tiến lên, hạ giọng bẩm báo: “Đại nhân, một khắc trước có huynh đệ nói từng nhìn thấy một người rất giống Sử Tư đi vào Phù Bạch tửu tứ, sau đó không thấy trở ra nữa.”

Phù Bạch tửu tứ nằm sâu trong chợ Tây, ngõ sau thông với một con kênh, trên kênh có những chiếc thuyền nhỏ chuyên chở khách qua lại. Nếu Sử Tư thật sự đã vào đó thì chẳng khác nào cá trở về biển, muốn tìm lại càng khó.

Ba người xuyên qua khu chợ Tây ồn ào. Ánh đèn lồng nơi góc phố hắt những cái bóng lay động xuống nền đá xanh. Gió đêm cuốn theo tiếng rao lanh lảnh của tiểu thương cùng đủ loại ngôn ngữ dị vực xa lạ, nuốt chửng tiếng bước chân vội vã của họ.

Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn lướt qua những tửu quán của người Hồ sáng rực hai bên đường cùng những gian hàng bày đầy kỳ trân dị bảo. Khi tới gần tửu tứ, Thẩm Xác bất chợt dừng lại trước một quầy thảm Ba Tư. Hắn tiện tay nhấc một góc tua thảm dệt kim, nom như đang tùy ý xem xét chất liệu, nhưng ánh mắt đã vượt qua dòng người chen chúc, hướng về tòa lầu ba tầng chếch phía đối diện.

Đèn lồng hoa văn soi sáng hai chữ Phù Bạch, bên trong tiếng đàn sáo réo rắt, bóng người thấp thoáng.

“Kỳ Trạch.” Thẩm Xác hơi nghiêng đầu. “Ngươi vòng ra ngõ sau, canh tất cả các lối ra. Một con ruồi cũng đừng để lọt.”

Kỳ Trạch im lặng gật đầu, thân ảnh lóe lên rồi nhanh chóng chìm vào con hẻm tối bên cạnh.

Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn trao đổi ánh mắt, cùng bước qua cửa. Một luồng hơi nóng pha lẫn mùi rượu nồng, mồ hôi và hương liệu đậm đặc lập tức ập tới. Giữa đại sảnh, Hồ cơ đang xoay mình theo nhịp trống dồn dập, tà váy tung bay. Chung quanh kín chỗ, có thương nhân người Hán, Hồ thương quấn khăn trùm đầu, cũng có những thực khách bình thường.

Khói đèn lượn lờ trong quán, tiếng hồ cầm lúc ngân nga, lúc rung réo. Khách khứa ba năm người tụ thành một bàn, chén qua chén lại, tiếng cười nói huyên náo không dứt.

Ánh mắt Thẩm Xác sắc bén như điện, nhanh chóng quét khắp đại sảnh. Tất cả đều thu vào đáy mắt, duy chỉ không thấy bóng dáng Sử Tư.

Đúng lúc ấy, đầu ngón tay Ngụy Tĩnh Đàn khẽ chạm vào khuỷu tay hắn.

Thẩm Xác thuận theo ánh mắt đối phương nhìn sang, chỉ thấy Ngụy Tĩnh Đàn hơi nheo mắt, đang nhìn về phía cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Nơi đó vắng người hơn hẳn, chỉ có mấy vị khách say khướt vịn lan can lảo đảo lên xuống.

Hắn vừa định bước tới, từ phía ngõ sau đột nhiên vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng huýt cảnh báo của Kỳ Trạch, một ngắn một dài, dồn dập đến chói tai.

Sắc mặt Thẩm Xác trầm xuống. Hắn không chút do dự xoay người, lao thẳng ra cửa sau như tên rời dây. Vừa ra ngoài đã thấy một bóng đen lướt qua cầu đá, tung người nhảy lên mái nhà.

Trong góc tối của con hẻm, Kỳ Trạch đang giao đấu với một tráng hán. Xa hơn một chút, Sử Tư ôm bụng lảo đảo chạy về phía trước, chất lỏng sẫm màu đã thấm đẫm một mảng lớn trên y phục tối màu.

Thẩm Xác lập tức quát đám tuần vệ vừa chạy tới: “Đưa Sử Tư đi!”

Dứt lời, hắn đã như báo săn lao vút về phía trước.

Ngụy Tĩnh Đàn ở phía trước đã đuổi sát bóng đen kia. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Dưới ánh trăng, người nọ đột nhiên xoay người giữa không trung, tiếng dây cung bật lên sắc lạnh giữa gió đêm.

Thẩm Xác buột miệng quát: “Cẩn thận!”

Gần như cùng lúc, một mũi tên xé gió lao tới, sượt sát qua vai Ngụy Tĩnh Đàn rồi cắm phập xuống mặt đất.

Mũi tên thứ hai lập tức nối tiếp. Ngụy Tĩnh Đàn phản ứng cực nhanh, cổ tay vừa lật, ba cây ngân châm đã xuất hiện giữa những ngón tay. Hắn vung tay, ngân quang lóe lên.

“Keng!”

Mũi tên bị ngân châm đánh lệch hướng, sượt qua tóc mai hắn rồi cắm xiên vào bức tường đất phía sau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuộc giao phong chớp nhoáng tuy hóa giải được đòn trí mạng, nhưng cũng cho người nọ cơ hội kéo giãn khoảng cách. Bóng đen chỉ mấy lần lên xuống đã vọt xa hơn mười trượng.

Thẩm Xác như một cơn gió mạnh lướt qua bên người Ngụy Tĩnh Đàn.

Ngụy Tĩnh Đàn tung vạt áo, lần nữa nhảy lên mái nhà. Vạt áo bị gió đêm thổi phần phật, hắn chạy dọc theo mái ngói, định phối hợp với Thẩm Xác vòng từ phía bên kia bọc đánh. Thế bao vây gần như đã khép lại thì bóng người kia chợt lóe dưới ánh trăng, đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ để lại một khoảng lặng khiến người ta bất an.

Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đứng trên mái nhà nhìn xuống. Phố ngõ chằng chịt, mái nhà tầng tầng lớp lớp, vậy mà không còn tìm thấy nửa điểm tung tích của đối phương.

“Chia nhau tìm!”

Hai người đồng thời động thân, như chim đêm tách cánh, lặng lẽ nhảy khỏi mái nhà, một trái một phải chìm vào màn đêm.

Con hẻm Ngụy Tĩnh Đàn đáp xuống sâu và ngoằn ngoèo hơn phía Thẩm Xác. Hai bên là những bức tường gạch cao ngất, cửa sau của mấy hộ gia đình đều đóng kín, góc tường chất đầy tạp vật cũ kỹ, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Hắn nín thở, mọi giác quan trong bóng tối như được phóng đại đến cực hạn, nhanh chóng bắt được một luồng khí tức cực kỳ không hài hòa trong không khí.

Sát khí.

Đống rương gỗ bỏ đi bên trái đột nhiên nổ tung. Một bóng đen như quỷ mị lao ra, động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

Một thanh đoản đao lóe hàn quang xé gió mà tới. Theo động tác của người nọ, lưỡi đao vẽ thành một đường cong lạnh lẽo từ trên cao, bổ thẳng xuống cổ Ngụy Tĩnh Đàn.

Đối phương ra tay không chỉ nhanh, hiểm, mà còn hoàn toàn chẳng màng đến an nguy của bản thân, chỉ cầu một kích lấy mạng.

Ngụy Tĩnh Đàn điểm mũi chân xuống đất mượn lực, tung người lùi ra ngoài hơn một trượng. Chậm thêm nửa bước, lưỡi đao kia đã chém thẳng vào da thịt.

Người nọ thấy một kích không trúng liền đứng vững, tùy ý tung hứng thanh đoản đao trong tay. Đôi môi mỏng hơi cong, cả người lộ ra vẻ lười nhác bất kham.

“Thế này mới đúng chứ! Võ công tốt như vậy, giấu làm gì?”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy không khỏi khựng lại. “Các hạ biết ta?”

Người kia cũng chẳng hề khách sáo, giơ tay kéo khăn che mặt xuống. “Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra rồi?”

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức nhận ra hắn chính là thanh niên Thiết Lặc từng gặp ở cửa hàng thịt khô.

Đối phương thản nhiên lộ mặt như vậy tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt. Cảnh giác trong lòng Ngụy Tĩnh Đàn càng sâu, ngoài mặt vẫn thuận theo lời hắn mà trêu chọc: “Dám hành hung giữa đô thành Bình Phục, xem ra việc làm ăn thịt khô của các hạ không được tốt cho lắm?”

“Buồn cười! Đô thành Bình Phục thì sao? Lão tử muốn giết người, chẳng lẽ còn phải chọn chỗ?” Người kia nhướng giọng, mang theo vài phần giễu cợt, ánh mắt trên dưới đánh giá Ngụy Tĩnh Đàn. “Nhìn bộ dạng này của ngươi, chuyện biết võ chắc Thẩm Xác đã phát hiện rồi? Chậc, đáng tiếc thật. Ngươi rốt cuộc là ai? Hao tổn tâm cơ ẩn mình bên cạnh Thẩm Xác, rốt cuộc muốn làm gì?”

Ngụy Tĩnh Đàn bị một tràng hỏi ngược đảo khách thành chủ của hắn làm cho sững ra. “Những lời này hình như phải để ta hỏi ngươi mới đúng.”

“Đều mang mục đích mà tới, ai hỏi chẳng như nhau?” Người kia thản nhiên nhún vai, như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Ngươi là người Thiết Lặc.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề. “Vì sao lại tới Bình Phục ám sát Sử Tư? Hắn là người của các ngươi.”

“Người Thiết Lặc thì sao? Ta và Sử Tư có thù, lý do này đủ chưa?” Người nọ thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt lạnh xuống. “Ngược lại là ngươi, che che giấu giấu như vậy, rốt cuộc do ai phái tới?”

“Liên quan gì tới ngươi?” Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày. “Ngươi là gì của Thẩm Xác mà quan tâm đến an nguy của hắn như vậy? Xét thân sơ xa gần, đối với hắn, ta còn gần gũi hơn ngươi nhiều.”

Người kia sờ mũi, vậy mà thật sự gật đầu tán thành. “Cũng phải. Ta chẳng qua là người ngoài cuộc nên nhìn rõ hơn, không đành lòng thấy có người bị giấu đến chẳng hay biết gì, thay hắn lạnh lòng thôi.”

Ngụy Tĩnh Đàn cong môi cười nhạt. “Hai nước đối địch mà còn có thể thưởng thức lẫn nhau đến mức này, hôm nay ta đúng là được mở mang tầm mắt.”

“Ngươi chẳng qua chỉ là một kinh quan hưởng an nhàn trong đô thành. Thế giới thiết huyết can qua, chiến mã sát phạt kia cách ngươi quá xa.” Người nọ nhìn hắn, giọng nói dần trầm xuống. “Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được những người cầm quân nắm soái, trong mắt bách tính thì chiến công hiển hách, tựa như thần Phật, nhưng trong mắt thiên tử… lại là tồn tại đủ sức lay chuyển hoàng quyền nguy nga.”

“Rồi sao?” Ngụy Tĩnh Đàn lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi đặc biệt chạy tới Bình Phục chỉ để đau lòng thay hắn?”

Lưỡi đoản đao vừa chìm trong bóng tối lúc này lại lóe sáng dưới ánh trăng. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ một động tác rất nhỏ cũng đủ làm sát ý sắp bùng nổ tràn ra.

So với Ngụy Tĩnh Đàn tay không tấc sắt, lúc này đối phương rõ ràng chiếm ưu thế hơn.

“Nếu ngươi không chịu nói, ta cũng lười hỏi nữa.” Hắn thong thả xoay thanh đao trong tay, lưỡi sắc cắt qua gió đêm. “Vậy ta tiễn ngươi lên đường luôn. Nhớ cho kỹ, tới trước điện Diêm Vương cũng đừng kêu oan.”

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lao tới.

Ánh đao lạnh buốt đâm thẳng vào yết hầu Ngụy Tĩnh Đàn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 24 giờ trước
Chương 94 24 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ