Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 71

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 71 - Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (11)
Prev
Next

Chương 71 — Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (11)

“Thiết Lặc sứ thần đã vào kinh, Thẩm Thiếu Khanh bận lắm nhỉ?”

Từ khi biết quân báo năm đó rất có thể đã bị người khác mô phỏng bút tích rồi đánh tráo, giọng điệu của Liên Tranh khi nói chuyện với Thẩm Xác hiếm khi bớt đi vài phần châm chọc thường ngày. Thi thoảng nhìn hắn, trong mắt còn thoáng qua vẻ vui buồn lẫn lộn khó tả.

Thẩm Xác phất vạt áo ngồi xuống. Quân Khê rót một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến bên tay hắn rồi lui ra ngoài.

“Ban ngày còn ứng phó được.” Hắn nâng chén trà lên, giọng điệu hờ hững như không. “Chỉ là đến đêm, đám sói thảo nguyên kia e rằng sẽ chẳng chịu yên phận.”

Người Thiết Lặc đã nhiều năm không đặt chân tới kinh thành Bình Phục. Lần này nhân dịp tân đế đăng cơ mà tới, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều lộ vẻ sói rình mồi, tâm tư sao có thể đơn thuần? Thẩm Xác không thể không đề phòng.

Ngụy Tĩnh Đàn hỏi: “Liên phủ doãn, chuyện ban ngày ta nhờ ngươi tra ghi chép của Giá Bộ ty thuộc Binh Bộ, có kết quả chưa?”

Thẩm Xác rũ mắt, đầu ngón tay chậm rãi miết theo hoa văn trên chén sứ men xanh. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng thị phi đúng sai ắt có công luận, cũng chưa từng hiểu vì sao người phụ thân xưa nay cương trực uy nghiêm, riêng trong chuyện này lại để lộ sự kiêng dè hiếm thấy. Đến giờ hắn bỗng hiểu ra, thứ phụ thân lo lắng chưa bao giờ là bản thân chân tướng, mà là nếu hắn cứ nhất quyết truy đến cùng, cả Thẩm gia sẽ bị kéo vào mạng lưới lợi ích rối ren chằng chịt ấy, cuối cùng vạn kiếp bất phục.

Vốn dĩ Thẩm Xác định tự mình điều tra, nhưng Thẩm Túc hết lần này tới lần khác ngấm ngầm cản trở, chưa chắc mọi chuyện sẽ thuận theo ý hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, giao việc này cho Liên Tranh vẫn ổn thỏa nhất.

“Ghi chép của Giá Bộ ty hoàn toàn khớp với ghi chép ở trạm dịch.” Liên Tranh rút từ trong ngực ra một tờ giấy mỏng, tiện tay đặt lên án. “Nhưng người ta phái đi tra vô tình phát hiện một chuyện. Năm đó, vị chủ sự từng qua tay toàn bộ số ghi chép này, đồng thời phụ trách điều phối và kiểm tra việc truyền quân báo biên cảnh, đã đột ngột bạo bệnh qua đời ba ngày sau khi dịch sứ đưa quân báo tới vùng kinh kỳ.”

Thẩm Xác nhìn chằm chằm tờ giấy nhẹ tênh mà nặng tựa ngàn cân ấy, giọng trầm xuống: “Nếu thời gian quân báo rời biên thành cho tới khi vào kinh hoàn toàn khớp nhau, vậy nghĩa là bọn chúng chỉ động tay chân ở khâu bàn giao cuối cùng. Trên thực tế, người đưa tin đã sớm bị thay bằng người của chúng.”

Liên Tranh gật đầu. “Hẳn là vậy. Phỏng bút tích, làm giả ấn tín, niêm phong lại sáp. Cuối cùng để người của mình mang bản quân báo đã bị đánh tráo ấy đưa thẳng vào hoàng thành.”

“Xét điều kiện năm đó, ai có thể làm được chuyện này?” Thẩm Xác thấp giọng, giống như đang tự hỏi chính mình.

Ngụy Tĩnh Đàn cầm tờ ghi chép của Giá Bộ ty lên. “Quân báo tám trăm dặm khẩn cấp. Muốn đánh tráo mà vẫn bảo đảm đưa tới đúng thời hạn, kẻ đó nhất định phải biết trước có một phong quân báo đang trên đường chạy về kinh thành.”

Vừa dứt lời, trong phòng lập tức chìm vào yên lặng.

“Trần Vang tham ô quân bị, lương thảo, lúc cùng đường rất có thể đã cầu cứu kẻ đứng sau.” Thẩm Xác trầm ngâm một lát rồi lại cau mày. “Nhưng người nọ chẳng những không cứu, ngược lại còn tương kế tựu kế, đổ vụ tham ô lên đầu Kỷ gia. Cuối cùng cả nhà Trần Vang treo cổ chết trước khi Ngự sử kịp thẩm vấn, vụ án từ đó chết không đối chứng.”

“Biên thành tuy trời cao hoàng đế xa, nhưng muốn cài người vào đó, nắm rõ từng khâu truyền tin, nào phải chuyện dễ?” Liên Tranh mở quạt, giọng lạnh nhạt. “Huống hồ sau khi chợ chung bị đóng, miếng thịt béo là giao thương biên cảnh cứ thế bị bỏ lại. Nếu ta là kẻ đứng sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ một cây hái ra tiền như vậy. Nếu hắn biết chuyện từ trước, mọi thứ vẫn còn đường xoay xở, căn bản không cần phải tự chặt đuôi cầu sinh.”

Ngụy Tĩnh Đàn nói: “Năm đó đương kim Thánh Thượng vẫn còn bị giam trong phủ. An Vương tuy nhờ thế lực Nhạc gia mà có chút căn cơ trong quân, nhưng sức ảnh hưởng rốt cuộc chỉ giới hạn ở vùng kinh kỳ. Muốn nói vừa có tài lực hùng hậu, vừa đủ sức vươn tay tới tận biên quan, lúc ấy chỉ có Trưởng công chúa. Hơn nữa, đám tư binh tham gia chính biến cùng An Vương năm đó, chỉ dựa vào gia sản và bổng lộc của hắn thì căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy.”

Nghĩ đến hai bên giờ đã thế như nước với lửa, Thẩm Xác bật cười giễu: “Cũng thật làm khó bọn họ, năm ấy còn có thể bắt tay hợp tác.”

Ngụy Tĩnh Đàn hơi khựng lại. Khi ngước mắt lên, ánh nhìn đã dần trầm xuống. “Nếu kẻ bố cục sau lưng thực sự là một người khác, vậy tâm tư của người này sâu đến mức nào, thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, chỉ sợ còn vượt xa Trưởng công chúa và An Vương gây loạn năm đó. Hắn không chỉ muốn khuấy đục nước, mà còn muốn biến tất cả mọi người thành quân cờ trên bàn cờ của mình. Thậm chí tội danh ngập trời như tạo phản cũng để người khác gánh thay.”

Liên Tranh nhíu chặt mày. “Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Ve và bọ ngựa đều thu hút ánh mắt người đời, còn hoàng tước chỉ cần kiên nhẫn chờ thời. Có thể đùa bỡn tất cả trong lòng bàn tay như vậy… rốt cuộc hắn đang chờ điều gì?”

“Có lẽ khi ấy con hoàng tước này vẫn chưa đủ lông đủ cánh.” Ngụy Tĩnh Đàn khoanh tay, chậm rãi nói. “Muốn lấy, trước tiên phải biết cho. Đợi thời cơ chín muồi… rồi thay thế.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba người nhất thời đều chìm vào suy nghĩ. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng đàn từ ngoài cửa sổ bay vào, lúc đứt lúc nối, thỉnh thoảng còn xen vài âm sai. Giữa tiếng sáo trúc đàn dây trong Cẩn Nhạc Lâu, những nốt lạc điệu ấy lại càng trở nên rõ ràng.

Bàn tay cầm quạt của Liên Tranh khẽ khựng lại. Ngụy Tĩnh Đàn nghiêng tai lắng nghe, đáy mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác.

Thẩm Xác chậm rãi đứng dậy, bước chân không một tiếng động tiến tới bên cửa sổ. Hắn không lập tức mở song, chỉ đứng trong bóng tối, nhìn qua khe hẹp ra ngoài.

Sương đêm mờ mịt. Ngõ nhỏ ngoài cửa sổ sâu hun hút, những dãy sân viện chìm trong bóng tối, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu leo lét. Tiếng đàn vẫn không biết vọng tới từ đâu. Khúc nhạc là một điệu rất thường nghe ngoài phố, nhưng người đánh đàn rõ ràng còn vụng về, ngón tay trúc trắc, nhịp điệu trì trệ, nghe như một kẻ mới học đang khổ sở luyện đàn.

“Vẫn là người đó.” Liên Tranh chẳng biết đã bước đến bên cạnh Thẩm Xác từ lúc nào, hạ giọng nói. “Cầm nghệ chẳng thấy tiến bộ chút nào, thế mà cũng chăm chỉ thật. Xem ra thiên phú hơi kém.”

Ánh mắt Thẩm Xác vẫn dừng ở một nơi nào đó ngoài cửa sổ. “Âm sai vẫn y như cũ. Ta nghe còn chẳng bằng mấy hôm trước.”

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ. Quân Khê bưng trà bánh bước vào, thấy bọn họ đều đang chăm chú nghe tiếng đàn bên ngoài liền đặt khay xuống án.

“Người này cách vài hôm lại đàn một đoạn, mà lần nào khúc cũng khác.” Nàng nghi hoặc nói. “Theo lý, luyện đàn phải luyện thuần một khúc rồi mới đổi sang khúc khác. Nhưng người này lại không như vậy, dường như chẳng hề để tâm cầm nghệ cao thấp, cứ như tiện tay đàn chơi.”

Liên Tranh nhướng mày. “Lần nào cũng thế?”

Quân Khê gật đầu. “Cứ bảy âm thì nhất định sai hai âm, nhưng vị trí âm sai mỗi lần lại khác nhau.”

Thân người Ngụy Tĩnh Đàn vốn lười biếng tựa bên cửa sổ bỗng thẳng lên, ánh mắt lập tức sắc lại.

“Sai âm mà thành quy luật, vậy thì không còn là đánh sai nữa.”

Một câu ấy vừa thốt ra, tiếng đàn đang vọng vào tai lập tức đổi hẳn ý vị, dường như trong từng nốt nhạc đều đang ẩn giấu huyền cơ.

Quân Khê hiểu ý, lập tức lấy giấy bút tới. Đúng lúc ấy, tiếng đàn ngoài lầu lại vang lên, lần này là một khúc 《Dương Quan Tam Điệp》.

Liên Tranh cầm bút, dùng cung, thương, giác, chủy, vũ thay cho các âm, lần lượt ghi lại vị trí những âm luật bất thường. Một khúc kết thúc, hắn buông bút, cầm tờ giấy Tuyên Thành lên xem kỹ. Thế nhưng sau khi sắp xếp lại những con số tương ứng với âm luật theo thứ tự trong nhạc phổ, tất cả vẫn hỗn loạn, hoàn toàn không thành quy luật.

Quân Khê thử dựa theo nhạc lý mà suy đoán, nối những âm sai lại với nhau rồi khe khẽ ngâm vài câu, sau đó lắc đầu.

“Không thành điệu, cũng chẳng thành câu.”

Thẩm Xác đứng bên cạnh cau mày suy nghĩ, hồi lâu mới nói: “Nếu không phải truyền tin, có lẽ chỉ là người đánh đàn tùy hứng nghịch ngợm? Có khi chúng ta nghĩ phức tạp quá rồi.”

Liên Tranh lắc đầu, chỉ vào hai tổ hợp âm sai lặp lại trên giấy. “Nhìn chỗ này, rồi chỗ này nữa. Tuy là hai khúc khác nhau, nhưng thói quen sai ngón ở đây, hoặc phải nói là dấu vết cố ý để lại, gần như giống hệt nhau. Nếu không được thiết kế tỉ mỉ từ trước, rất khó có sự trùng hợp như vậy. Người này tuyệt đối không phải tiện tay đàn bừa, mà cố tình cài những âm sai ấy vào một đoạn cố định của từng khúc.”

Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu tán thành. “Người này nhất định có mục đích. Chỉ là ‘quy luật’ hắn dựa vào có lẽ chẳng liên quan đến nhạc lý, mà đang ám chỉ một thứ khác.”

Nói rồi, hắn quay sang dặn Quân Khê: “Nếu sau này người này còn đàn, muội để ý một chút, ghi lại toàn bộ. Nếu xuất hiện quy luật âm sai mới, đem hai bên đối chiếu, có lẽ sẽ nhìn ra manh mối.”

Liên Tranh nghe vậy khẽ bật cười, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt án, đáy mắt thoáng qua chút hứng thú.

“Phí tâm giấu ý trong tiếng đàn đến vậy… người đánh đàn này đúng là một diệu nhân thú vị.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ