LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 70
Chương 70: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (10)
Liễu rủ bên sông đã từ sắc vàng non đầu xuân chuyển sang xanh biếc um tùm, muôn vàn cành mềm đắm mình trong ánh nắng ấm áp, theo gió phất qua mặt nước, lay động từng vòng sóng nhỏ.
Từ cuối quan đạo, một đoàn người cưỡi ngựa dần xuất hiện. Sứ đoàn Thiết Lặc tổng cộng hai mươi bảy người, ai nấy khoác áo choàng đỏ sẫm, vó ngựa thong thả nện trên mặt đường lát đá. Người đi đầu mặc áo cổ lông sói, gương mặt góc cạnh như được gió cát thảo nguyên mài giũa qua năm tháng, chính là Tả Hiền Vương Thiết Lặc — Na Sử Tư.
Thẩm Xác mặc quan bào đỏ, tay áo khẽ lay trong gió. Theo nghi lễ, hắn dẫn các thuộc quan Hồng Lư Tự đứng trước dịch quán chờ đón.
Đội ngũ càng lúc càng gần. Na Sử Tư ghìm cương dừng ngựa, ánh mắt màu hổ phách lập tức chạm thẳng vào Thẩm Xác. Trong đôi mắt ấy không có nửa phần kính cẩn của một sứ thần tới triều kiến, trái lại giống chim ưng đang từ trên cao ước lượng con mồi. Bàn tay hắn vô thức lướt qua vết sẹo trên má trái.
Một năm trước ngoài quan ải, cũng là một ngày xuân như thế.
Khi ấy Thẩm Xác mặc áo đỏ giáp đen, trường thương ngang người, ngồi trên lưng ngựa đối diện loan đao của Na Sử Tư, khoảng cách giữa hai người chưa đầy mười trượng. Trong biển lửa ngút trời, họ từng giết đến mức áo giáp nhuốm máu. Vậy mà hôm nay, cả hai lại đứng giữa quan đạo kinh thành, cách một đoạn năm tháng và chiến hỏa, bình thản nhìn nhau.
“Tả Hiền Vương, lâu rồi không gặp.” Thẩm Xác chắp tay trước ngực, giọng trong trẻo như ngọc vỡ.
“Lâu rồi không gặp?” Na Sử Tư xoay người xuống ngựa, ngón tay vuốt chiếc roi nạm vàng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. “Nghe nói Thẩm đại nhân đổi sang làm văn quan rồi. Không tệ, quả thật trắng trẻo hơn lúc ở ngoài quan ải một chút.”
Thấy bên hông Thẩm Xác không đeo đao, hắn lại cười đầy ác ý: “Nghe nói khí hậu Trung Nguyên dưỡng người nhất. Không biết hiện giờ Thẩm Thiếu khanh còn cầm nổi đao không?”
Khóe môi Thẩm Xác nhếch lên rất nhẹ, thân hình vẫn đứng thẳng như tùng. “Hiền vương nói đùa rồi. Ta còn chưa kịp hỏi thăm ngài. Đêm ấy doanh trại cháy lớn, một thương một đao của chúng ta suýt tiễn cả hai cùng xuống Hoàng Tuyền. Vết thương sau lưng Hiền vương bây giờ gặp ngày trái gió trở trời, còn đau không?”
Trong sứ đoàn lập tức có người giận dữ đặt tay lên chuôi đao, định bước lên, nhưng Na Sử Tư giơ tay ngăn lại.
“Thẩm Thiếu khanh hiện giờ ở kinh thành, dưới tay không binh không tốt, cũng chỉ còn cái miệng đủ để ra oai thôi.” Hắn cười lạnh, “Chúng ta là khách, cứ nhường hắn một chút.”
Đám võ sĩ Thiết Lặc phía sau lập tức cười vang, nhưng những bàn tay đặt trên chuôi đao vẫn không hề buông xuống.
Ánh mắt Thẩm Xác thong thả quét qua những thanh đao bên hông họ. “Đa tạ chư vị nhường nhịn. Có điều các vị đã vào kinh đô Bình Phục mà vẫn đao không rời người, chẳng lẽ sợ ban đêm không có nó bên cạnh thì ngủ không yên?”
“Xoẹt” một tiếng, Na Sử Tư bất ngờ rút loan đao khỏi vỏ ba tấc. Ánh thép trắng lạnh lóe lên, khiến mấy con chim sẻ trên cành liễu hoảng hốt vỗ cánh bay mất.
“Bổn vương biết Thẩm Thiếu khanh có điều kiêng kỵ. Đáng tiếc người Thiết Lặc chúng ta cũng có quy củ của mình.” Hắn nhìn thẳng Thẩm Xác, từng chữ rõ ràng, “Đao rời người, người mất mạng.”
Nói rồi hắn đẩy đao trở vào vỏ, dang tay đầy khiêu khích. “Nếu Thẩm Thiếu khanh chướng mắt, không bằng tự mình tới tháo?”
Các quan viên Hồng Lư Tự phía sau suýt đồng loạt hóa thành một đàn chim kinh hãi. Ngô Tự thừa chỉ cảm thấy lông gáy dựng đứng, lén liếc sang cấp trên nhà mình.
Thẩm Xác vẫn đứng vững như núi, đến mày cũng chẳng động lấy một cái.
“Xem ra lần này Hiền vương vào kinh, ngoài miệng nói hòa đàm nhưng trong lòng lại chẳng có mấy phần thành ý.” Hắn thản nhiên nói như đang bàn chuyện thời tiết, “Nếu đã vậy, không bằng dẹp đường hồi phủ. Hôm nay ngươi ta cứ coi như chưa từng gặp nhau, thế nào?”
Sắc mặt Na Sử Tư lập tức trầm xuống. “Thẩm Thiếu khanh nói vậy là muốn thay Hoàng đế Bình Phục đuổi sứ đoàn Thiết Lặc chúng ta về?”
Giọng hắn thấp đến đáng sợ, từng chữ như bị ép qua kẽ răng, mang theo sự hung hãn của sói đầu đàn trên thảo nguyên. Đám võ sĩ phía sau tuy chưa rút đao, nhưng sát khí đã âm thầm dâng lên. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang nắm chặt chuôi đao.
Các quan viên Hồng Lư Tự gần như không dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh rịn đầy thái dương Ngô Tự thừa, ánh mắt liên tục đảo qua hai người, chỉ sợ ngay sau đó máu sẽ bắn ngay trước dịch quán.
“Hiền vương hiểu lầm rồi.” Thẩm Xác vẫn bình thản, nơi khóe môi thậm chí còn thấp thoáng chút ý cười châm biếm. “Bệ hạ ta lấy đức vỗ về người phương xa, chuyện ấy bốn biển đều biết, sao có thể tùy tiện xua đuổi khách quý đường xa mà tới?”
Hắn dừng một chút, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ đều ép thẳng vào chỗ hiểm: “Chỉ là chức trách của Hồng Lư Tự Thiếu khanh ta vốn là lấy lễ đón khách, xét thực báo lên. Khả Hãn quý quốc chủ trương hòa đàm, nhưng trong quốc thư chưa từng nói Tả Hiền Vương có thể mang đao binh vào yết kiến. Điện hạ đã nhất quyết giữ đao, bản quan cũng chỉ có thể thành thật dâng tấu, nói Thiết Lặc ngoài mặt cầu hòa, thực chất chẳng có thành ý.”
“Đi hay ở, Hiền vương cứ tự quyết định. Hồng Lư Tự chúng ta chờ là được.”
Dứt lời, Thẩm Xác phất tay áo, thật sự làm bộ xoay người rời đi.
Một phen lời nói mềm mà có cứng, từ đầu đến cuối hắn chẳng nhường nửa bước, lại đẩy toàn bộ lựa chọn sang cho Na Sử Tư. Tình thế thoáng chốc đảo ngược, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Tả Hiền Vương.
Na Sử Tư xanh mặt, nhìn chằm chằm bóng người vẫn ung dung trước mắt. Lời hắn vừa rồi gần như đã ép tới mức đuổi khách, vậy mà Thẩm Xác lại nhẹ tênh như chỉ đang nói mấy câu chuyện phiếm.
Im lặng giằng co hồi lâu, hầu kết Na Sử Tư cuối cùng khẽ động. Hắn đột ngột giơ tay, động tác mang theo sự thô bạo như muốn trút giận. “Keng” một tiếng, hắn tháo loan đao bên hông, không thèm ngoái lại mà ném cho tùy tùng phía sau.
Người kia cuống quýt đón lấy, trên mặt vừa kinh ngạc vừa không cam lòng.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Na Sử Tư cố nén lửa giận, gầm thấp, “Chẳng lẽ thật sự muốn để người ta cho rằng nam nhi thảo nguyên chúng ta rời đao là mất luôn huyết tính sao?”
Đối với người Thiết Lặc, đao không chỉ là binh khí mà còn là vinh dự, gần như một phần sinh mạng. Giờ đây lại phải tự tay tháo xuống ngay tại đô thành của địch quốc, trước mặt kẻ từng là tử địch trên chiến trường.
Đám võ sĩ hai mặt nhìn nhau, vẻ giằng co và nhục nhã hiện rõ trong mắt. Nhưng Tả Hiền Vương đã cúi đầu trước, họ không còn lựa chọn. Chẳng bao lâu, tiếng kim loại tháo khỏi đai lưng vang lên liên tiếp. Khí thế kiêu ngạo ban nãy cũng theo đó tan sạch, chỉ còn lại một đàn thú bị nhốt đang cố nén lửa giận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đám quan viên Hồng Lư Tự lúc này mới lặng lẽ thở phào. Ngô Tự thừa dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên thái dương, trong lòng sinh ra cảm giác may mắn như vừa nhặt lại được cái mạng.
Đối phó người Thiết Lặc, Thẩm Xác đã sớm quen thuộc đến mức chẳng thấy có gì đáng nói. Hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng cũng hòa hoãn hơn đôi chút: “Hiền vương điện hạ hiểu đại nghĩa, biết lấy đại cục làm trọng, bản quan khâm phục.”
Hắn nghiêng người nhường con đường dẫn vào dịch quán, tay áo rộng theo động tác tạo thành một đường cong đoan chính nhã nhặn. “Ngày trước đao binh gặp nhau là vì ai nấy có chủ. Chuyện hôm nay cũng vậy. Bệ hạ đã lệnh hạ quan chuẩn bị tiệc mỏng trong dịch quán, coi như đón gió tẩy trần cho chư vị.”
Sắc mặt Na Sử Tư vẫn âm trầm, nhưng nhuệ khí ban nãy đã bị ép xuống quá nửa. Hắn chỉ hừ lạnh, không nói thêm.
Ở nơi cách đó không xa, phía sau bóng râm của một cây cột hành lang son đỏ, hai cái đầu một trên một dưới đang lén lút thò ra.
“Trời đất ơi…” Tạ Hiên vừa rồi gần như quên cả thở, lúc này mới dám thở phào thật mạnh. Trong giọng vẫn còn nguyên vẻ chấn động, “Ngụy huynh, ngươi thấy không? Thiếu khanh hắn… hắn chỉ đứng đó, nhẹ nhàng nói mấy câu mà đám sát thần kia ngoan ngoãn tháo hết đao xuống!”
Ngụy Tĩnh Đàn bị hắn nhất quyết kéo tới xem náo nhiệt, lúc này đang nhàn nhã tựa vào một cột hành lang khác, hai tay khoanh trước ngực.
“Ừ, thấy rồi.” Hắn đáp nhạt nhẽo, “Chuyện thường ngày của Hồng Lư Tự thôi. Chẳng qua dựa vào quốc lực phía sau để ép người, thuận thế mượn gió bắt đối phương lui bước, có gì lạ đâu.”
“Sao có thể gọi là chuyện thường ngày được!” Tạ Hiên lập tức phản bác, chỉ hận Ngụy Tĩnh Đàn vào Hồng Lư Tự quá muộn nên chưa từng thấy cảnh tượng trước kia. “Ngươi chưa gặp vị Hồng Lư Tự khanh trước đây thôi. Có ai làm ra được nửa phần khí thế đại quốc thế này đâu! Thẩm Thiếu khanh đúng là ép được cục diện. Chỉ cần đứng đó thôi đã có khí độ như trước mặt là thiên quân vạn mã. Ngươi nói xem, năm xưa hắn ở chiến trường phải uy phong tới mức nào?”
Ngụy Tĩnh Đàn cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt dừng trên gương mặt kích động của Tạ Hiên một lát, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng mang chút trêu chọc: “Thẩm Thiếu khanh nhà chúng ta đương nhiên là cực tốt.”
Gió lùa qua hành lang, khẽ nâng vạt áo xanh nhạt của hắn. Nhưng ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn đã vô thức vượt qua Tạ Hiên, rơi lên bóng người đang ung dung phân phó công việc cho thuộc quan ở phía xa.
“Có điều…” Hắn bỗng nói tiếp, giọng thấp hơn một chút, ý trêu chọc cũng nhạt đi. “Lần này ngươi nói đúng. Hắn đứng ở đó… quả thật không giống người khác.”
Đó không đơn thuần là quan uy.
Mà là sự trầm ổn đã được tôi luyện qua sa trường, là thứ khí độ chỉ có thể lắng lại sau khi một người từng thật sự bước qua sinh tử, nhìn thấy núi thây biển máu mà vẫn sống sót trở về.
Được Ngụy Tĩnh Đàn thừa nhận, mắt Tạ Hiên lập tức sáng lên. “Đúng không! Ta đã bảo mà…”
“Nhưng hôm nay chẳng qua hai bên đều không muốn thật sự xé rách mặt nên mới có thể thu tay.” Ngụy Tĩnh Đàn đã khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày, chỉ là trong giọng nhiều thêm một tia lo lắng. “Mấy ngày sứ đoàn Thiết Lặc còn ở kinh thành… e rằng sẽ chẳng yên ổn đâu.”
