Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 77

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 77 - Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (17)
Prev
Next

Chương 77 — Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (17)

Tiếng gõ vòng cửa vang lên giữa căn nhà yên tĩnh, từng tiếng một dồn dập, mang theo sự gấp gáp không cho phép trì hoãn. Thẩm Xác khẽ cau mày, đặt đôi đũa trúc trong tay lên miệng bát men xanh. Hắn chưa cần lên tiếng, Kỳ Trạch đã hiểu ý, lập tức bước nhanh ra cửa viện. Thẩm Xác cũng đứng dậy theo sau. Ngụy Tĩnh Đàn bên cạnh cố chống thân thể còn chưa khỏe hẳn mà chậm rãi đứng lên, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng trong mắt không giấu được vẻ tò mò về vị khách bất ngờ này.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bên ngoài là một thiếu nữ mặc thường phục bằng gấm, đầu đội mũ có rèm. Tuy cố ý ăn vận giản dị, khí chất đoan trang quý phái trên người nàng vẫn khó lòng che giấu. Cách phía sau không xa còn có hai tùy tùng thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén đứng im lặng, rõ ràng đều là hộ vệ.

“Ân Huệ công chúa?” Thẩm Xác nhìn rõ người tới, trong giọng nói không giấu nổi kinh ngạc.

Công chúa ngẩng lên. Ánh mắt nàng lướt qua Kỳ Trạch rồi dừng thẳng trên người Thẩm Xác, trong đó tràn đầy hoảng hốt và cầu cứu. “A Xác ca ca, ta lén chạy ra ngoài. Hiện giờ ta chỉ có thể tới tìm huynh. Có thể cho ta vào trong nói chuyện không?”

Giọng nàng xuyên qua lớp lụa mỏng, mang theo một tia run rẩy bất lực.

Thẩm Xác không chút do dự, lập tức nghiêng người tránh đường. “Mời vào.”

Ân Huệ bước nhanh vào trong, hai hộ vệ rất ăn ý ở lại ngoài cửa. Sân viện không lớn, Ngụy Tĩnh Đàn đứng dưới bóng râm nơi hành lang, cụp mắt xuống, trong lòng đã nổi lên sóng gió. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy bất an kia chồng lên một bóng hình mơ hồ nơi sâu nhất trong ký ức hắn. Người bạn thuở nhỏ năm nào, giờ đã trở thành công chúa kim chi ngọc diệp.

Sau khi cổng lớn khép lại, Ân Huệ mới nhìn sang Ngụy Tĩnh Đàn. Nàng đã nghe nói đôi chút về chuyện đêm qua, trong lòng cũng có suy đoán về thân phận của hắn. Thế nhưng vẻ bệnh tật trên gương mặt ấy lại khiến nàng vô cớ nảy sinh một cảm giác quen thuộc, bởi vậy ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần dò xét phức tạp.

Ngụy Tĩnh Đàn chắp tay hành lễ, cụp mi rũ mắt, hoàn toàn bày ra tư thái của một người xa lạ. “Vi thần Hồng Lư Tự lục sự Ngụy Tĩnh Đàn, tham kiến công chúa điện hạ.”

Ân Huệ hơi gật đầu xem như đáp lễ, rất nhanh đã dời sự chú ý trở lại Thẩm Xác. Thời gian cấp bách, nàng cũng chẳng còn tâm trí hàn huyên, đi thẳng vào chuyện chính: “Ta nghe nói sứ thần Thiết Lặc đã dâng quốc thư lên phụ hoàng, trong đó đề nghị liên hôn để hai nước vĩnh kết minh hảo.”

Sắc mặt Thẩm Xác hơi trầm xuống. “Việc này thần có biết. Nhưng Thiết Lặc lòng lang dạ sói, chuyện cầu thân chẳng qua chỉ là một lần thăm dò. Bệ hạ anh minh, hẳn sẽ khéo léo từ chối.”

Hắn vốn cho rằng đây chỉ là thủ đoạn ngoại giao thông thường, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý.

“Từ chối?” Giọng Ân Huệ đột nhiên cao lên, trong đó tràn đầy tuyệt vọng. “Phụ hoàng không hề từ chối! Thậm chí trong triều còn có người đề nghị người được chọn để hòa thân… là ta!”

Hai chữ cuối cùng gần như nghẹn lại nơi cổ họng, chứa đầy nỗi sợ hãi và ấm ức.

“Cái gì?”

Sắc mặt Thẩm Xác cuối cùng cũng thay đổi. Hắn biết Thiết Lặc có ý liên hôn, nhưng chưa từng nghĩ Hoàng đế lại có khả năng chấp thuận, càng không ngờ người được chọn lại là Ân Huệ, cô bé hắn quen biết từ thuở nhỏ.

“Phụ hoàng tuy chưa tỏ thái độ, nhưng quả thật có ý chọn ta làm công chúa hòa thân.” Ân Huệ nhìn hắn, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. “A Xác ca ca, huynh từng giao chiến với người Thiết Lặc ở Bắc cảnh, huynh biết rõ bản tính của họ. Hòa thân chẳng qua chỉ là cái cớ. Nơi ấy vừa lạnh giá vừa khác biệt phong tục, huống hồ Khả Hãn Thiết Lặc đã là một lão già gần đất xa trời!”

Nàng bước nhanh lên trước, chẳng còn để tâm tới lễ nghi, một tay túm chặt ống tay áo Thẩm Xác như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. “Ta không thể đi! Nếu thật sự tới nơi ấy, cả đời ta coi như bị chôn vùi. A Xác ca ca, trong triều chỉ có huynh hiểu rõ hư thực của Thiết Lặc, phụ hoàng lại luôn coi trọng ý kiến của huynh. Ta cầu huynh nhất định phải nghĩ cách khuyên phụ hoàng thay đổi chủ ý!”

Nàng cố kìm nước mắt, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở. “Ta không đi! Có chết ta cũng không đi!”

Ánh nắng giữa trưa sáng rực phủ đầy sân viện, càng khiến từng câu từng chữ ấy nghe thê lương đến nghẹn lòng. Khả Hãn Thiết Lặc đã ngoài năm mươi, tính tình thô bạo, mấy người vợ trước đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Với một Ân Huệ lớn lên trong nhung lụa ở Trung Nguyên, xa gả tới Thiết Lặc gần như chẳng khác nào bước vào chỗ chết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Điện hạ cứ từ từ nói.” Thẩm Xác dẫn nàng tới ghế đá trong sân ngồi xuống, giọng nói trầm ổn, cố gắng khiến nàng bình tĩnh lại. “Tin tức này có chắc chắn không?”

“Chắc chắn.” Ân Huệ vội nói, “Ta nghe lén được ở ngoài cung của mẫu hậu. Bọn họ còn nói Thiết Lặc thế lớn, lần liên hôn này thế nào cũng phải thành, như vậy mới ổn định được Bắc Cương. A Xác ca ca, khi còn nhỏ mỗi lần ta gây họa, đều là huynh và Vân Chiêu ca ca giúp ta thu xếp. Bây giờ Vân Chiêu ca ca đã không còn nữa… ta chỉ còn có huynh.”

Thuở nhỏ Ân Huệ vốn hoạt bát nghịch ngợm. Khi ấy nàng còn chưa phải công chúa, thường lén chạy tới Quốc Tử Giám chơi, cứ bám theo Kỷ Vân Chiêu lớn hơn mình mấy tuổi như một cái đuôi nhỏ không sao gỡ được. Kỷ Vân Chiêu từ bé thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật. Thẩm Xác cũng chính vào quãng thời gian ấy mà quen biết bọn họ.

Bây giờ nàng đã là công chúa cao quý, giữa mày vẫn mơ hồ còn nét năm xưa, nhưng vẻ vô tư không sợ trời không sợ đất thuở nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ còn nỗi hoảng hốt của một người bị giam giữa thâm cung, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể tự quyết.

Thẩm Xác vô thức liếc sang Ngụy Tĩnh Đàn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng đứng một bên, trên mặt gần như không nhìn ra dao động. Thế nhưng đôi môi mím chặt cùng đường quai hàm căng cứng đã để lộ cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ân Huệ và đôi tay sống trong nhung lụa giờ đang run lên vì sợ hãi, Thẩm Xác chợt hiểu rằng cho dù là kim chi ngọc diệp, cũng có lúc giống chiếc lá rơi giữa dòng nước, chẳng thể tự quyết mình sẽ trôi về đâu.

Thẩm Xác đã biết Thiết Lặc có ý liên hôn từ khi đọc quốc thư, nhưng chưa từng nghĩ mục tiêu lại trực tiếp rơi xuống đầu Ân Huệ. Hắn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sức mạnh trấn an lòng người: “Điện hạ trước hết phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng tự mình rối loạn. Chuyện này liên quan đến quan hệ hai nước, hoàn toàn không phải một cuộc gả cưới bình thường. Thần nhất định sẽ hết sức chu toàn. Bệ hạ thánh minh quyết đoán, chưa chắc đã dễ dàng đồng ý.”

Những ngón tay đang siết chặt khăn của Ân Huệ cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Có được lời hứa này của hắn, nàng ít nhiều cũng yên tâm hơn. Trước mắt quả thật không còn cách nào tốt hơn.

“Ta phải về rồi. Ta lén trốn ra cung, không thể ở lâu.” Nàng thấp giọng nói, “Mọi chuyện… đành nhờ huynh trưởng.”

Nói xong, nàng lập tức xoay người. Tà váy lướt qua bậc cửa, bóng dáng nhanh chóng biến mất ngoài sân. Cổng lớn một lần nữa đóng lại, then cửa được cài lên. Ánh nắng sau giờ Ngọ vẫn sáng rực, vậy mà dường như chẳng thể xua đi bầu không khí nặng nề vừa bao trùm nơi này.

Thẩm Xác xoay người, vừa lúc chạm phải ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn.

Ngụy Tĩnh Đàn không vòng vo, mở miệng nói ngay: “Trận chiến năm ngoái, chúng ta đánh Thiết Lặc chạy về tận Yến Nam Sơn, giết đến mức vương kỳ gãy đổ, đại quân hoảng hốt tháo chạy về phương Bắc. Một đám bại tướng chỉ còn thoi thóp, bây giờ lại dám công khai đề nghị liên hôn? Ai cho bọn chúng lá gan ấy?”

Tướng bại trận, lấy đâu ra tư cách khoe dũng? Huống hồ yêu cầu này gần như đã mang ý khiêu khích.

Thẩm Xác trầm ngâm: “Đó chính là điểm kỳ quái. Thiết Lặc vốn nghèo thiếu, mấy năm liên tục chinh chiến khiến quốc lực hao tổn nghiêm trọng. Theo lý, lúc này bọn họ nên dè dặt, cử sứ thần sang tiến cống cầu hòa để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Bây giờ lại phô trương cầu cưới công chúa như vậy… không giống cầu hòa, trái lại giống như…”

“Thăm dò.” Ngụy Tĩnh Đàn tiếp lời, ánh mắt đối diện với hắn. “Thăm dò giới hạn của Bình Phục, cũng thăm dò thái độ của Bệ hạ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 20 giờ trước
Chương 94 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ