Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 9

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 9 - Gương đồng chiếu người, chiếu không ra thật lòng (2)
Prev
Next

Chương 9 — Gương đồng chiếu người, chiếu không ra thật lòng (2)

Rời khỏi Cẩn Nhạc Lâu, Ngụy Tĩnh Đàn dắt con lừa nhỏ xuyên qua những con phố huyên náo, tìm đến nha nhân từng giúp hắn thuê nhà trước đây để hỏi chuyện chỗ ở.

Hắn nói qua yêu cầu của mình, tự thấy chẳng có gì quá đáng. Chỉ cần một tiểu viện ra vào thuận tiện, cách hoàng thành không quá xa, hơn nữa hiện giờ trong túi cũng coi như dư dả, theo lý mà nói tìm một chỗ ở không khó.

Nào ngờ nha nhân nghe xong lại lộ vẻ khó xử: “Ngụy lang quân có điều không biết, dạo gần đây người tìm thuê tiểu viện rất nhiều. Đừng nói thành bắc, ngay cả thành nam cũng chẳng còn mấy căn. Những chỗ đang bỏ trống phần lớn đều là đại viện hai tiến, ba tiến. Hay là… lang quân cân nhắc thuê chung với người khác?”

Thuê chung?

Thế chẳng phải biến thành một cái đại tạp viện sao?

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức cau mày. Chẳng lẽ cuối cùng hắn thật sự phải quay về ở nhờ nhạc lâu của Quân Khê?

Nhưng ở chung với một đám người xa lạ không rõ lai lịch, sau này làm gì cũng khó tránh bất tiện. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Phiền ngươi tìm thêm giúp ta. Thời buổi này, sống chung với một đám người chẳng biết gốc gác, rốt cuộc vẫn có chút…”

Ba chữ “không tiện lắm” còn chưa kịp nói ra, nha nhân trước mặt đã cười tươi, bước qua hắn nghênh đón người phía sau.

“Thiếu khanh đại nhân!”

Thiếu khanh?

Lại đâu ra một vị thiếu khanh nữa?

Ngụy Tĩnh Đàn mất kiên nhẫn quay đầu, lập tức trông thấy Thẩm Xác đứng cách mình vài bước, trong tay cầm một tờ khế thuê nhà, trên người vẫn là bộ quan bào đỏ chưa kịp thay.

Hiển nhiên Thẩm Xác cũng chẳng ngờ hai người lại gặp nhau ở đây.

Ngụy Tĩnh Đàn nhanh chóng bắt được thoáng lúng túng lướt qua mặt hắn, lập tức dựa người vào quầy, khoanh tay xem náo nhiệt.

“Ồ, thiếu khanh đại nhân cũng tới đây sao?”

Quan viên thuê nhà bên ngoài vốn chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng với gia thế như Thẩm gia hiện nay, một công tử chưa lập gia đình tự dưng bỏ nhà ra ngoài thuê chỗ ở, khó tránh khiến người ta nghĩ sang một hướng khác. Trong kinh cũng chẳng thiếu con cháu quyền quý âm thầm thuê nhà bên ngoài để nuôi ngoại thất xuất thân thấp kém.

Có điều loại chuyện này rốt cuộc chẳng vẻ vang gì.

Thẩm Thiếu Khanh nhìn ngoài mặt đứng đắn như thế, ai biết vì sao nhà mình không chịu ở, nhất định phải chạy ra ngoài thuê phòng?

Nha nhân chỉ quan tâm làm ăn, chuyện riêng của các quý nhân đương nhiên không dám hỏi lung tung. Thấy Thẩm Xác đột nhiên tìm tới, hắn ta cũng hơi thấp thỏm.

Thẩm Xác liếc Ngụy Tĩnh Đàn một cái, sau đó như đã hạ quyết tâm, đưa tờ khế trong tay cho nha nhân. “Căn nhà này ta ở không quen. Có chỗ nào nhỏ hơn, yên tĩnh hơn không?”

Ngụy Tĩnh Đàn kinh ngạc nhìn hắn, chợt nhớ tới hôm trước Thẩm Xác than nghèo trước mặt Lại Khuê.

Xem ra lời ấy cũng không hoàn toàn là thuận miệng bịa ra.

Cha còn sống sờ sờ mà con trai đã dọn riêng ra ngoài, chuyện này nếu truyền khắp vòng quyền quý kinh thành, Thẩm Xác thật sự không định giữ thanh danh nữa sao?

Nha nhân hôm nay vừa làm được mấy vụ mua bán thuận lợi, vốn còn định đóng cửa sớm. Nào ngờ trước khi nghỉ lại gặp đúng hai vị khách cùng đưa cho hắn một bài toán khó.

Hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn, lại nhìn Thẩm Xác, cuối cùng dứt khoát giả hồ đồ: “Ngụy lang quân cũng đang tìm tiểu viện, nhưng hiện giờ thật sự không còn chỗ thích hợp. Nếu thiếu khanh đại nhân không ngại thuê chung với người khác… tiểu nhân thấy hai vị lại quen biết nhau, hay là tạm thời ở chung một căn?”

Trong phòng lập tức im phăng phắc.

Từ tận đáy lòng, Ngụy Tĩnh Đàn hoàn toàn không muốn.

Nhưng ý nghĩ Thẩm gia rất có thể liên quan tới bức mật thư tố cáo năm đó vừa hiện lên trong đầu…

Thẩm Xác mới định lên tiếng từ chối, Ngụy Tĩnh Đàn đã đột nhiên đứng thẳng người, giành trước quyết định:

“Được. Cứ thế đi.”

Không cho Thẩm Xác cơ hội phản ứng, hắn túm người kéo thẳng ra ngoài.

Nha nhân cũng không ngờ hai người đồng ý nhanh như vậy, đến lúc hoàn hồn mới vội vàng gọi theo: “Vậy khế thuê của hai vị có cần viết lại không? Chia rõ phòng ốc sử dụng, tiền thuê và trách nhiệm…”

“Không cần phiền phức!” Ngụy Tĩnh Đàn chẳng buồn quay đầu, chỉ phất tay. “Sổ sách của hai chúng ta, tự chúng ta tính!”

Nha nhân lập tức thở phào. Suýt chút nữa cuối ngày lại mất hai mối làm ăn, thấy người đã đi xa, hắn vội thu dọn đồ đạc đóng cửa, chỉ sợ hai vị kia quay lại đổi ý.

Ra khỏi cửa tiệm một đoạn, Thẩm Xác mới giật tay ra, lạnh lùng nói: “Ta không quen sống chung với người khác.”

Thế gian thường nói phong thủy luân chuyển, Ngụy Tĩnh Đàn không ngờ nó lại chuyển đến lượt mình nhanh như vậy. Hắn lập tức đáp trả: “Trùng hợp thật, ta cũng không quen.”

Nói rồi hắn lại ung dung bổ sung: “Nhưng đại nhân vừa bị phạt nửa năm bổng lộc. Nửa năm đấy, đâu phải vài ngày. Ta khuyên thiếu khanh đại nhân sau này nên khách khí với ta một chút. Dù sao gió Tây Bắc có uống thế nào cũng chẳng no bụng.”

Hoàn cảnh túng quẫn bị hắn nói trắng ra trước mặt, Thẩm Xác cũng chẳng buồn che giấu. Hắn dừng bước, trở tay giữ lấy cánh tay Ngụy Tĩnh Đàn, nhíu mày: “Từ nay ta là thượng quan của ngươi. Ở chung một mái nhà với thượng quan, tan nha về nhà còn phải hầu hạ trước sau. Ngươi thật sự không thấy khó chịu chút nào?”

Cánh tay bị bóp hơi đau, Ngụy Tĩnh Đàn cúi mắt nhìn bàn tay kia rồi ngẩng lên, lập tức bày ra vẻ nịnh nọt.

“Đây là số ta tốt. Người khác nằm mơ cũng chưa chắc có cơ hội như vậy.”

Hắn cười rất chân thành: “Đại nhân nghĩ xem, ta chỉ là một lục sự tòng cửu phẩm, khởi đầu tuy hơi thấp nhưng người ta sống chẳng phải đều phải nhìn lên cao sao? Không trông chờ đại nhân dìu dắt, chẳng lẽ còn trông vào ông trời tự ném quan chức xuống đầu ta?”

Nịnh hót, a dua, thậm chí cả dã tâm muốn trèo lên cao, hắn đều nói thẳng ra ngoài, chẳng buồn che đậy.

Nếu trước đó chưa từng tận mắt thấy người này giấu tài đến mức nào, có lẽ Thẩm Xác thật sự đã tin.

Hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn một lát, khóe mắt hơi nhướng lên, nụ cười như giấu dao.

“Khanh vốn là giai nhân…”

“Ừm?”

Ngụy Tĩnh Đàn bị ánh mắt ấy nhìn đến phát lạnh, lập tức cười khan: “Đại nhân minh giám, hạ quan tuyệt đối không theo giặc.”

“Căng thẳng làm gì?” Thẩm Xác thản nhiên buông hắn ra. “Ta đang khen ngươi.”

Nói xong, hắn chắp tay sau lưng bỏ đi, tự cảm thấy lần đấu khẩu này cuối cùng cũng thắng được một hiệp.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng giật giật.

Khen kiểu này, hắn thà không cần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong kinh thành từ trước tới nay vẫn có câu “tây phú đông quý”.

Căn nhà hai tiến Thẩm Xác thuê nằm ở Sùng Hóa phường phía tây thành, rất gần Hàm Quang môn. Trước cửa có một con mương dẫn nước, lấy nước sinh hoạt cũng tiện. Ở khu vực tấc đất tấc vàng thế này, nhà cửa san sát, mặt tiền tuy không rộng nhưng tường viện xây rất cao, đủ tạo cảm giác kín đáo và an toàn cho người ở bên trong.

Xem ra khi mới thuê căn này, túi tiền Thẩm Xác vẫn còn khá dư dả.

Ngụy Tĩnh Đàn dắt con lừa nhỏ đi qua cửa chính. Cỏ dại trong sân đã mọc um lên, con đường lát đá phủ đầy bụi cát. Gió nam lướt qua khoảng sân vắng, mang theo vẻ tiêu điều đến mức chẳng giống nơi có người sinh sống.

Hắn nhìn một vòng rồi không nhịn được hỏi: “Thiếu khanh đại nhân, ngài sống kiểu gì vậy? Sân nhà thế này là định đề phòng trộm vào rồi tự thấy xấu hổ mà bỏ đi sao?”

Thẩm Xác ho khẽ một tiếng, nghiêm mặt che giấu lúng túng: “Gần đây bận quá, chưa kịp thu dọn. Phía đông còn một viện trống, ngươi tự dọn rồi ở vào đó.”

Nói xong hắn định đi.

Ngụy Tĩnh Đàn gọi lại, tiện tay ném một túi tiền nặng trĩu sang.

“Tiền thuê một tháng của ta. Mong đại nhân đừng chê.”

Thẩm Xác bắt lấy, ước lượng trọng lượng trong tay.

Thế nào gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hôm nay hắn xem như hiểu rất rõ.

Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng lộ ra, còn hỏi ngược: “Viết thoại bản kiếm tiền đến vậy sao?”

“Đó là do ta cần kiệm biết lo liệu, tự mình tích góp được.”

Ngụy Tĩnh Đàn thản nhiên đáp rồi xoay người đi thẳng về gian viện phía đông.

Hắn vốn chẳng có bao nhiêu hành lý. Sau khi quét dọn phòng một lượt, chỉ cần trải bộ chăn đệm mới mua lên giường là coi như xong.

Trong phòng ngoài giá nến ra gần như chẳng có đồ trang trí thừa thãi. Tuy trống trải nhưng nhìn lại khá thanh tĩnh.

Ngụy Tĩnh Đàn mệt mỏi nằm vật xuống giường. Chăn đệm mềm mại bọc lấy người, khiến cả cơ thể lập tức thả lỏng.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không tự chủ nghĩ tới Thẩm Xác.

Dù sao cũng là công tử nhà quan, vậy mà trong nhà ngay cả một người quét dọn cũng chẳng thuê. Bị phạt bổng thì thà tự thắt lưng buộc bụng cũng không chịu quay về cầu viện trong nhà.

Nghĩ theo hướng này, người nọ ít nhất vẫn còn chút cốt khí.

Nhưng rốt cuộc phải có thù oán đến mức nào mới khiến hắn nhất quyết đoạn tuyệt với người nhà đến thế?

Ngụy Tĩnh Đàn ở kinh thành hơn một năm, đến hôm nay mới coi như có được một nơi dừng chân ra dáng. Bảo trong lòng hoàn toàn không có cảm xúc đương nhiên là giả.

Nằm một lát, hắn lại nhận mệnh đứng dậy.

Việc đầu tiên là ra hậu viện cho hai con vật bốn chân một lớn một nhỏ ăn cỏ.

Con chiến mã của Thẩm Xác toàn thân đen tuyền, vóc dáng cao lớn cường tráng, đường nét tuấn mỹ. Dưới ánh nắng, bộ lông đen ánh lên một lớp sáng lạnh. Trên đường trở về vừa rồi, nó đã ngẩng cao đầu nhìn con lừa nhỏ thấp chưa bằng nửa mình bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường, còn hừ mũi một tiếng.

Bây giờ gặp lại, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu căng ấy.

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn nó lại có cảm giác như đang nhìn chính Thẩm Xác.

Hắn vừa chia cỏ khô vừa nghiêm túc giáo huấn: “Ngươi ấy à, còn không biết nhìn thời thế bằng chủ nhân ngươi. Sau này đối với ta và tiểu Hắc nhà ta phải khách khí một chút.”

Hắn vỗ lên máng cỏ.

“Có một miếng của nó mới có một miếng của ngươi. Chủ nhân ngươi ấy à… thời gian tới không trông cậy được đâu.”

Hắc mã chẳng thèm cảm kích, ghét bỏ quay đầu sang phía khác.

Ngụy Tĩnh Đàn cũng không chấp với súc vật, phủi cọng cỏ trên tay rồi chỉ vào mũi nó như cảnh cáo: “Tự suy nghĩ cho kỹ.”

Nhân lúc trời còn sáng, hắn lôi chổi và cuốc từ một gian nhà phụ bỏ không ra, định trước khi tối dọn dẹp cái sân cho ra dáng.

Những việc này hắn không xa lạ. Năm xưa lúc học ở Cổ Tông, khi rảnh rỗi hắn cũng thường tự làm.

Mặt trời dần lặn về tây, những đám mây cuối ngày bị nhuộm thành một vùng ráng đỏ rực rỡ. Một ngày lại sắp trôi qua.

Mỗi lần tới lúc hoàng hôn, Ngụy Tĩnh Đàn luôn vô cớ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, trong lòng sinh ra chút tịch liêu khó nói.

Phía đông sân có một cây quế. Cành lá đã bắt đầu đâm chồi xanh biếc. Ngụy Tĩnh Đàn chống chổi ngẩng đầu nhìn, gần như có thể tưởng tượng đến mùa thu, hoa quế vàng óng sẽ rơi đầy cả khoảng sân này.

Đúng lúc ấy, cửa lớn bất chợt bị đẩy ra.

Kỳ Trạch một tay cầm kiếm, tay kia xách giỏ thức ăn xuất hiện trước cửa.

Hai người vừa nhìn thấy nhau đều giật mình.

Kỳ Trạch dù sao cũng coi như nửa chủ nhân nơi này. Hắn bước vào, trở tay đóng cửa rồi hỏi thẳng: “Sao ngươi lại ở đây?”

Ngụy Tĩnh Đàn chống nạnh, đáp vô cùng đường hoàng: “Từ hôm nay trở đi, ta và đại nhân nhà ngươi thuê chung căn nhà này.”

“Cái gì?” Kỳ Trạch trợn mắt. “Đại nhân nhà ta đồng ý?”

Hiển nhiên hắn vẫn chưa hiểu được nỗi đau bị phạt nửa năm bổng lộc.

Ngụy Tĩnh Đàn cũng chẳng phải loại người thích xát muối vào vết thương của người khác. Hắn bước tới, đổi cây chổi trong tay lấy giỏ rau trên khuỷu tay Kỳ Trạch.

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Nói rồi hất cằm về phía trong.

“Đi bảo đại nhân nhà ngươi thu dọn đi. Lát nữa ra sân ăn cơm.”

Kỳ Trạch hoàn hồn, lập tức định giành lại giỏ nhưng không được, nghi ngờ hỏi: “Đồ ngươi nấu… ăn được không?”

“Yên tâm.”

Ngụy Tĩnh Đàn xách giỏ đi thẳng.

“Không độc chết ngươi đâu.”

Tay nghề nấu nướng của Ngụy Tĩnh Đàn cũng là luyện ra từ quãng thời gian ở Cổ Tông.

Năm ấy khi tổ phụ đưa hắn vào sư môn, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tuổi lớn. Người trong sư môn sống ẩn cư nơi núi sâu, ăn uống vốn thanh đạm, mà hắn lại đúng lúc cần ăn nhiều. Không đủ no thì đành tự nghĩ cách.

Ban đầu chẳng biết nấu gì, nửa đêm chỉ biết lẻn vào bếp luộc rau với nước lã cho đỡ đói. Sau này lớn hơn, có sức rồi, hắn tự vào núi bắt cá, bắt gà.

Con người khi bị đẩy vào cảnh khó thường dễ phát huy tiềm năng. Trù nghệ của Ngụy Tĩnh Đàn chính là một trong số đó. Vì vậy từ nhỏ Quân Khê cũng rất thích chạy theo hắn.

Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã bày bốn món đủ cả thịt lẫn rau, sắc hương đều có.

Thẩm Xác nhìn bàn thức ăn, không khỏi nhướng mày.

Ngụy Tĩnh Đàn xới cơm xong, quay lại thấy cả Thẩm Xác lẫn Kỳ Trạch vẫn chưa động đũa, lập tức thúc giục: “Ăn đi.”

Thẩm Xác nhìn hắn: “Đều do ngươi làm?”

“Không thì ai?” Ngụy Tĩnh Đàn vừa bị khói bếp hun cho một bụng khó chịu, giọng điệu cũng chẳng mấy khách khí.

Hắn cầm đũa, lần lượt gắp mỗi món một miếng nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói mơ hồ: “Ăn được, yên tâm.”

Thẩm Xác chẳng hề nghi ngờ trong thức ăn có độc, nghe vậy mới giải thích: “Ta chỉ hơi bất ngờ vì ngươi còn có tay nghề này.”

Kỳ Trạch nếm thử một miếng, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ngươi trước kia trượt thuyên tuyển thì nên mở quán ăn mới phải. Chưa chắc kiếm ít hơn viết thoại bản.”

“Kiếm tiền là để no bụng.”

Ngụy Tĩnh Đàn vừa ăn vừa nghiêm túc nói: “Nhưng con người sống vẫn phải có chút chí hướng.”

Thẩm Xác nghe rất chăm chú, đồng thời âm thầm đánh giá hắn từ đầu đến chân.

Thật sự chẳng nhìn ra chí hướng của người này nằm ở đâu.

Một lúc sau hắn mới hỏi: “Cho nên viết thoại bản chính là chí hướng của ngươi?”

Động tác của Ngụy Tĩnh Đàn lập tức khựng lại.

Viết thoại bản chẳng qua là cách mưu sinh thường thấy của những thư sinh thất ý mà thôi.

Hắn tốt xấu gì cũng từng đỗ nhị giáp tiến sĩ, vậy mà trong mắt Thẩm Xác lại nông cạn đến thế?

Ngụy Tĩnh Đàn tức đến bật cười, đáp đầy châm chọc:

“Chí hướng của ta là viết dã sử.”

Thẩm Xác chẳng hề yếu thế, thong thả nói: “Vậy đúng là ta làm lỡ tiền đồ của ngươi rồi.”

Hắn gắp một miếng thức ăn, bình thản bổ sung:

“Với chí hướng ấy, ngươi nên vào cung làm biên soạn mới phải.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ