LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 91
Chương 91: Tàn tro thư cháy phủ nghiệt duyên (12)
Trước mắt vẫn là cảnh trời yên biển lặng. Chỉ cần dân không tố, quan không tra, người ta hoàn toàn có thể tiếp tục tô son trát phấn cho thái bình, ép tất cả những chuyện dơ bẩn xuống tận đáy, giả như chúng chưa từng tồn tại.
Nhưng Ngụy Tĩnh Đàn hiểu rất rõ, chuyện Lạc Ưng Hiệp năm ấy chẳng khác nào ác quỷ ngày đêm gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần Thẩm Xác. Nay khó khăn lắm mới túm được một đầu mối, hắn tuyệt đối không thể buông tay. Chính cái tính một khi đã nhận định thì mười con trâu cũng kéo không về ấy mới khiến Thẩm Nghiên vừa đau lòng, vừa thấp thỏm trước hậu quả gần như đã có thể đoán được.
“A Xác.” Thẩm Nghiên hạ giọng, trong lời nói mang theo uy nghiêm của một người huynh trưởng. “Chuyện này tuyệt đối không phải việc của riêng đệ, càng không thể chỉ dựa vào nhất thời nóng máu mà hành động. Định Bắc hầu là thân phận gì? Nếu phía sau ông ta thật sự còn có người khác, thế lực của kẻ ấy e rằng đã bén rễ chằng chịt, ăn sâu vào tận xương tủy triều đình. Một mình đệ lao vào điều tra chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.”
Thẩm Xác mím chặt môi. Hắn sao có thể không biết phía trước nguy hiểm đến mức nào? Nhưng từng gương mặt đồng đội nhuốm máu trong mộng, từng tiếng gió rít bên tai khi rơi xuống vực sâu năm ấy, tất cả đều ép hắn không còn đường lui.
“Huynh trưởng, ta…”
“Nghe ta nói hết.” Thẩm Nghiên cắt ngang, ánh mắt sắc như chim ưng. “Đệ muốn tra, được. Nhưng phải đồng ý với ta ba chuyện.”
Thẩm Xác ngẩng mắt nhìn hắn, im lặng chờ đợi.
“Thứ nhất, chuyện này tuyệt đối không được nói với người thứ tư, kể cả phụ thân. Không phải ta không tin phụ thân, mà người biết càng ít, đệ càng an toàn, Thẩm gia cũng càng an toàn.” Giọng Thẩm Nghiên vô cùng nghiêm túc. “Thứ hai, không được tự tiện hành động, đặc biệt là tiếp cận Tôn Thiệu hay những người có liên quan đến hắn. Chỉ cần rút dây động rừng, hậu quả sẽ không thể lường nổi. Muốn tra thì phải âm thầm bố trí, từng bước giăng lưới.”
“Còn điều thứ ba?” Thẩm Xác hỏi.
Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp khó hiểu. “Thứ ba, muốn làm nên chuyện thì phải biết mượn thế mà đi. Thời cơ chưa tới, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay.”
Ba điều ấy nghe qua đường đường chính chính, câu nào cũng có lý.
Nhưng mượn thế của ai?
Thời cơ chưa tới, vậy đến lúc nào mới gọi là thời cơ?
Ngụy Tĩnh Đàn gần như ngửi thấy trong những lời ấy mùi vị của sự trấn an lẫn tính toán. Hắn tự nhận mình cũng hiểu Thẩm Nghiên đôi phần. Người này tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí trọng yếu, dựa vào đâu tuyệt đối không chỉ là sự che chở của Thẩm gia hay thế cục phe phái chia cắt trong triều, mà còn bởi hắn biết nhìn thời thế, biết cân nhắc được mất.
Một khi chân tướng Lạc Ưng Hiệp bị lật ra, chắc chắn sẽ kéo theo án cũ nơi biên thành. Thẩm Nghiên thật sự sẽ vì mối hận năm xưa của đệ đệ mà đánh cược tiền đồ đang như mặt trời ban trưa của chính mình, thậm chí kéo cả Thẩm thị vào ván cờ ấy sao?
Ngụy Tĩnh Đàn không tin.
Thẩm Xác hiển nhiên cũng nghe ra sự giữ lại trong lời huynh trưởng. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen lên nơi đáy mắt hắn khẽ lay động, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tắt. Hắn hiểu tính Thẩm Nghiên vốn thận trọng, có lẽ những lời này chỉ là kế hoãn binh, trước tiên ổn định hắn rồi mới tính tiếp.
Ngụy Tĩnh Đàn hơi nâng mắt, ánh nhìn thanh lãnh lướt qua bàn tay Thẩm Nghiên đang đặt trên vai Thẩm Xác.
Thẩm Nghiên lại căn dặn thêm vài câu, sau đó lấy cớ công vụ bận rộn, rời đi trước.
Thẩm Xác đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Mãi đến khi bóng lưng huynh trưởng đã đi xa, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Ngươi cảm thấy hiện giờ huynh trưởng ta đứng vững trong triều, chỗ dựa lớn nhất là gì?”
Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, theo bản năng đáp: “Đương nhiên là thánh quyến, cộng thêm lòng trung thành và quân công của Thẩm gia. Nay Định Bắc hầu đã chết, Thẩm gia lại là một trong những trụ cột nổi bật nhất trong quân, tiền đồ chỉ càng rộng mở.”
Thẩm Xác nhìn theo bóng người đã khuất cuối con đường, giọng bình tĩnh mà lạnh như từng viên ngọc rơi xuống mâm băng. “Trong lòng huynh ấy, đại cục Thẩm thị và sự ổn định của triều đình có lẽ còn nặng hơn một chút.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn mát lạnh: “Sao lại nói vậy? Đó là huynh trưởng ruột của ngươi.”
“Có người vừa gặp đã như quen từ lâu, cũng có kẻ bạc đầu vẫn tựa người mới. Quan hệ giữa người với người vốn đã rất vi diệu, ai quy định có huyết thống thì nhất định phải thắng được mọi thứ?” Sắc mặt Thẩm Xác dần nhạt xuống. Cuối cùng, hắn xoay người, quay lưng về hướng Thẩm Nghiên vừa rời đi. “Có vài chuyện nói ra cũng chẳng sợ ngươi chê cười. Ở Thẩm gia, từ trước đến nay ta vốn là kẻ thừa thãi. Từ nhỏ trong mắt phụ thân chỉ có huynh trưởng. Vinh quang của huynh ấy cách ta một trời một vực. Năm ấy nếu không có Quốc Tử Giám tế tửu Kỷ Khiêm đại nhân, có lẽ đến tận bây giờ ta còn chẳng nhận nổi mấy chữ.”
“Ngươi nói ai?!”
Ngụy Tĩnh Đàn đột ngột cắt ngang. Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn phút chốc cuộn lên sóng dữ.
Thấy phản ứng ấy, Thẩm Xác chỉ cười chua chát. “Quốc Tử Giám tế tửu, Kỷ Khiêm Kỷ đại nhân. Khi ấy gia thế ta chẳng đáng nhắc tới, chức quan của phụ thân cũng thấp, ta không có học tịch chính thức, chỉ có thể len vào cuối lớp nghe ké. Nếu không phải Kỷ đại nhân giữ quan niệm dạy học không phân sang hèn, cho phép ta ở lại, e rằng đến giờ ta vẫn chỉ là một kẻ dốt đặc cán mai.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, ánh mắt sáng đến kinh người, tràn ngập vẻ khó tin.
Một đoạn ký ức đã phủ bụi từ rất lâu bất chợt cuộn về như thủy triều.
Cuối cùng Ngụy Tĩnh Đàn cũng có thể chồng bóng dáng Thẩm Xác lạnh lùng, cô độc trước mắt với đứa trẻ gầy gò từng co mình dưới hành lang năm xưa, đôi mắt tuy tủi nhục nhưng vẫn cháy lên tia sáng quật cường.
Khi đó, hắn còn chưa mang tên Ngụy Tĩnh Đàn.
Hắn là Kỷ Vân Chiêu, con trai của Quốc Tử Giám tế tửu Kỷ Khiêm. Một thiếu niên từ nhỏ đã yếu bệnh, lại bị những lời đồn vô căn cứ cô lập khỏi đám đông, nhưng cũng chính vì thế mà càng sống ngang tàng, tự tại hơn bất kỳ ai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đó là một buổi chiều lười biếng. Kỷ Vân Chiêu chê học đường nóng bức, bèn một mình lững thững ra hậu viện hóng gió. Vừa đi tới hành lang, hắn đã trông thấy mấy tên con cháu thế gia ngang ngược đang vây lấy một thiếu niên, vừa xô đẩy vừa buông lời chế giễu.
“Phụ thân ngươi chỉ là thứ quan tép riu, cũng xứng ngồi cùng lớp với chúng ta?”
“Đồ học lén thì giữ lại làm gì? Xé đi!”
Lời còn chưa dứt, mấy trang giấy chép chữ ngay ngắn đã bị giật khỏi tay thiếu niên, xé vụn trong nháy mắt rồi tung lên không trung. Những mảnh giấy trắng bay lả tả xuống đất như tuyết.
Thiếu niên bị vây giữa đám người mím chặt môi, không nói một lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm những mảnh giấy rơi đầy đất, hốc mắt đỏ hoe vì phẫn nộ và tủi nhục, nhưng cứng đầu đến mức không chịu để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Khi ấy, cả Quốc Tử Giám đều biết Kỷ Vân Chiêu là con trai tế tửu, lại thấy hắn quanh năm sắc mặt nhợt nhạt, thân thể mỏng manh nên không biết từ đâu truyền ra lời đồn rằng hắn mắc bệnh hiểm nghèo. Người người đều sợ tránh không kịp.
Kỷ Vân Chiêu vốn đã bực mình vì chuyện ấy từ lâu. Thấy cảnh trước mắt, hắn chống một tay lên cột hành lang, rút khăn che miệng rồi bỗng ho đến kinh thiên động địa. Dưới ánh mắt kinh nghi của mấy tên thế gia tử kia, hắn còn diễn đến mức thở không ra hơi, sau đó nôn ra một ngụm “máu” giả đỏ lòm.
Đám công tử ăn chơi lập tức tái mét mặt mày như vừa gặp quỷ, “ào” một tiếng chạy tán loạn, thoáng chốc chẳng còn bóng dáng.
Kỷ Vân Chiêu lấy tay áo lau miệng, đắc ý quay đầu lại. Hắn vốn tưởng đứa trẻ bị bắt nạt kia cũng sẽ sợ đến bỏ chạy, nào ngờ đối phương vẫn ngồi xổm dưới đất, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy vụn lên, cố ghép chúng lại với nhau.
“Bị xé nát đến mức này rồi, ngươi còn định mang về dán lại thật à?”
Người dưới đất ngẩng đầu. Đôi mắt vốn ảm đạm giờ đây vì phẫn nộ và ấm ức mà sáng rực đến kinh người, giọng nói khàn khàn nhưng đầy bướng bỉnh.
“Đây là sách của ta.”
“Chỉ là một quyển sách thôi mà. Đây, ta cho ngươi.”
Kỷ Vân Chiêu đưa quyển sách của mình tới trước mặt hắn.
Thiếu niên lập tức rụt tay về sau lưng, dùng sức lắc đầu.
“Làm sao? Sợ ta lây bệnh cho ngươi à?” Kỷ Vân Chiêu bật cười. Trong Quốc Tử Giám, có ai sau lưng chẳng gọi hắn là “ma bệnh”, nhắc tới hắn thì mười người hết chín đều bảo “chẳng còn sống được bao lâu”.
Nghĩ đến đó, hắn bỗng nổi giận vô cớ, ném quyển sách xuống đất, mang theo chút tự giễu lẫn cáu kỉnh: “Thôi, thích lấy thì lấy, không lấy thì thôi.”
Nói xong, hắn xoay người làm bộ bỏ đi.
Nhưng vạt áo phía sau bỗng bị ai đó khẽ níu lại.
Kỷ Vân Chiêu quay đầu, bắt gặp đôi mắt sáng đến bỏng người kia.
“Ta không sợ.” Giọng thiếu niên rất nhỏ, nhưng nghiêm túc đến lạ thường. “Chỉ là ta không thể lấy đồ của ngươi không công.”
Kỷ Vân Chiêu sững người.
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn bằng giọng điệu như vậy. Không sợ hãi vì những lời đồn, cũng chẳng thương hại vì cho rằng hắn chẳng còn sống được bao lâu.
Chỉ đơn giản là—
Không thể lấy đồ của ngươi không công.
Kỷ Vân Chiêu cúi xuống nhặt quyển sách lên, phủi sạch bụi bám trên bìa. Bỗng nhiên hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong lên đầy ranh mãnh.
“Ai bảo ta cho không ngươi?”
Sắc mặt hắn thay đổi nhanh đến mức chút u ám ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ. Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn người trước mặt. Rõ ràng gương mặt Kỷ Vân Chiêu trắng nhợt đến mức gần giống quỷ, thế nhưng đôi mắt lại sáng rực, mang theo vẻ phóng khoáng và sống động mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
“Trước khi ta chết, làm bạn chơi với ta đi!”
Thẩm Xác của năm ấy vẫn chưa thật sự hiểu được sức nặng của hai chữ tử vong. Hắn chỉ nhìn thấy thiếu niên trước mặt đang cười.
Một nụ cười rực rỡ và sống động nhất mà hắn từng thấy.
Như bị thứ ánh sáng ấy mê hoặc, hắn khẽ đáp, nhưng từng chữ lại trịnh trọng vô cùng:
“Được.”
