Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 92

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 92 - Tàn tro thư cháy phủ nghiệt duyên (13)
Prev
Next

Chương 92: Tàn tro thư cháy phủ nghiệt duyên (13)

Ngụy Tĩnh Đàn mang theo tâm sự đi phía sau Thẩm Xác, mãi đến khi hai người bước qua cổng hoàng thành vẫn chưa lên tiếng. Vừa rẽ vào công sở, Kỳ Trạch đã từ phía đối diện đi nhanh tới, cố ý tránh tai mắt người khác rồi thấp giọng nói: “Đại nhân, Liên đại nhân tới rồi.”

Thẩm Xác thoáng sửng sốt, quay đầu ra hiệu cho Ngụy Tĩnh Đàn theo mình. Trong phòng trực, Liên Tranh vẫn mặc nguyên quan phục, ngồi trước án thư. Đôi mắt đào hoa thường ngày lúc nào cũng phảng phất ba phần ý cười, giờ đây lại xen lẫn căng thẳng và một thứ mong đợi nóng bỏng khó giấu.

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Xác hỏi.

Liên Tranh hất cằm về phía cửa, ra hiệu Kỳ Trạch đứng ngoài canh chừng. Đợi cửa đóng lại, hắn mới thò tay vào túi trong, vô cùng trịnh trọng lấy ra một vật: “Vừa rồi trên đường có người đưa cho ta thứ này.”

Thẩm Xác nhận lấy, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa. Hình dáng chiếc chìa khóa cổ xưa, đúc bằng đồng thau, dài chừng ba tấc, bề mặt bóng nhẵn đến lạ, không hề có một vết gỉ xanh. Phần chuôi khắc một ký hiệu cực kỳ phức tạp: bên ngoài là một vòng tròn khép kín, bên trong lại không phải hoa văn thường thấy, mà là những đường lửa bốc lên đan xen cùng xoáy nước, quấn lấy nhau thành một chỉnh thể vừa động vừa hài hòa. Chính giữa còn nổi lên một dấu nhỏ, trông như một con mắt chưa mở.

“Chìa khóa?” Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn khẽ ngưng lại. “Ai đưa cho ngươi?”

“Lão bộc nhà cựu Hộ Bộ thượng thư Quách Hiền Mẫn.”

Quách Hiền Mẫn?

Mấy hôm trước người này vừa bị xét nhà, tống vào đại lao. Gần đây chuyện nọ nối chuyện kia, vậy mà bọn họ suýt nữa quên mất nhân vật ấy.

Trong chiếc khăn bọc chìa khóa còn kẹp một mảnh giấy. Thẩm Xác mở ra, trên đó chỉ viết mấy hàng ngắn ngủi:

“Mạng ta đã chẳng đáng bàn. Nhưng con cái vô tội, chỉ cầu cho chúng một con đường sống. Nay lấy vật này làm bằng, đổi lấy hai đứa bình an rời kinh. Quách mỗ dưới chín suối cũng xin ghi nhớ đại đức.”

Đọc xong, Thẩm Xác đưa mảnh giấy cho Ngụy Tĩnh Đàn.

Ngụy Tĩnh Đàn lật tới lật lui xem một lượt, không khỏi cau mày: “Không thể viết thêm mấy chữ à? Ít nhất cũng phải nói rõ chìa khóa này dùng làm gì, hoặc người phía sau hắn là ai chứ. Chỉ để lại từng này mà còn trông mong người khác cứu con mình?”

“Thứ này có thể qua bao nhiêu tay mà cuối cùng vẫn tới được chỗ ta đã là rất khó rồi.” Liên Tranh hít sâu một hơi, giọng nặng nề. “Nếu viết quá rõ, chẳng may giữa đường bị người ta mở ra xem thì chẳng phải tự đưa đầu mối cho đối phương sao? Hơn nữa, Quách Hiền Mẫn đã bị xét nhà hạ ngục mấy ngày, thế mà án vẫn chậm chạp chưa định. Có lẽ chiếc chìa khóa này thật sự vô cùng quan trọng. Ta chỉ không hiểu… vì sao hắn nhất định giao nó cho ta?”

Quách Hiền Mẫn ngã xuống đồng nghĩa với việc thế lực ẩn trong bóng tối kia đã bắt đầu đoạn đuôi cầu sinh. Giữa lúc kinh thành rối ren thế này, hắn tìm đến Liên Tranh tuyệt đối không thể là bắn tên không đích.

Nghĩ tới mối liên hệ của Quách Hiền Mẫn với sơn phỉ năm xưa, rồi chuyện hắn lợi dụng đường vận chuyển để nuốt sạch lương cứu tế, nay lại lấy thứ này đổi mạng cho con cái, đủ thấy phân lượng của chiếc chìa khóa không hề nhẹ.

Thẩm Xác vuốt đầu ngón tay qua ký hiệu kỳ lạ trên chuôi khóa. Đồng thau lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao dưới đầu ngón tay lại như thoáng truyền tới một chút hơi ấm.

“Chỉ một chiếc chìa khóa.” Hắn trầm ngâm. “Quách đại nhân đã đem thứ dùng để giữ mạng mình giao ra, vậy nó rốt cuộc mở được thứ gì?”

Liên Tranh lắc đầu: “Người đưa tin chỉ nói chiếc chìa khóa này cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan tới an nguy xã tắc, nhưng bản thân hắn cũng không biết dùng thế nào. Ta suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng có đầu mối. Quách phủ hiện giờ đã bị niêm phong, thứ này chắc chắn không phải chìa mở cửa hay rương hòm bình thường.”

Ngụy Tĩnh Đàn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên hoa văn kia. “Mấu chốt có lẽ nằm ở ký hiệu này. Ta từng đọc không ít tạp thư nhưng chưa bao giờ thấy loại hoa văn tương tự. Nó không giống đồ đằng Trung Nguyên thường dùng, cũng không phải phù văn của Phật hay Đạo, trái lại có chút giống đồ án vu chúc thời thượng cổ.”

“Không phải vật quan chế, vậy có lẽ là đồ trong giang hồ.” Mắt Liên Tranh sáng lên. “Hai người các ngươi có bằng hữu giang hồ nào không?”

Ngón tay Thẩm Xác khép lại, cạnh chìa khóa cấn vào lòng bàn tay. Một lát sau, hắn bỗng nói: “Ta đúng là biết một người.”

Ngụy Tĩnh Đàn vốn đang nghĩ hôm khác phải hỏi Tống Nghị An một chuyến. Ngàn Mặt Các tai mắt rộng, có lẽ sẽ nhận ra thứ này. Nghe Thẩm Xác nói vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn sang.

Liên Tranh cũng đang lo mình không giữ nổi chiếc chìa khóa. Nghe vậy, hắn lập tức thở phào: “Thân phận ta hành động không tiện. Loại chuyện cần âm thầm hỏi thăm thế này giao cho Thiếu khanh đại nhân vẫn ổn thỏa hơn.”

Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn nhìn nhau, không ai từ chối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi tan nha, hai người tránh đường lớn, vòng vào một con hẻm vắng phía nam thành. Chỉ vừa bước vào, cảnh tượng phồn hoa sạch sẽ bên ngoài như lập tức bị cắt đứt sau lưng.

Con hẻm hẹp đến mức chỉ đủ hai người sóng vai. Hai bên là những bức tường đất xen tường gạch xanh đã lâu năm không tu sửa. Lớp vôi bong tróc từng mảng, lộ ra bùn trộn rơm khô và những viên gạch cũ xỉn màu, có chỗ đã lung lay như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đổ xuống. Chân tường đọng một lớp bẩn không biết tích từ bao nhiêu năm, ẩm thấp nhớp nháp, mùi mục nát trộn lẫn uế khí nồng nặc.

Ngụy Tĩnh Đàn không tưởng tượng nổi “bằng hữu giang hồ” của Thẩm Xác sẽ là nhân vật thế nào.

“Bạn của ngươi sống ở đây?”

“Đại ẩn ẩn giữa chợ mà.” Thẩm Xác khoanh tay, ung dung đi sâu vào trong.

Cuối con hẻm, một lão ăn mày quần áo rách nát đang dựa vào bức tường loang lổ ngủ gật. Trước mặt đặt một chiếc bát mẻ trống trơn.

Thẩm Xác tiến lên, không lên tiếng gọi, chỉ lấy từ trong tay áo một đồng tiền được chế tác đặc biệt rồi búng ngón tay.

Đồng tiền vạch một đường cong trong không trung, rơi chính xác vào chiếc bát, phát ra tiếng “keng” thanh thúy nhưng nặng hơn đồng tiền thông thường đôi chút.

Mi mắt lão ăn mày khẽ động. Lão lười nhác hé mắt, vừa thấy đồng tiền trong bát, con ngươi lập tức co lại. Cơn buồn ngủ nơi đôi mắt vẩn đục tan sạch. Lão từ từ ngồi thẳng người, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang.

“Quý nhân muốn hỏi gì?”

Giọng nói vẫn khàn đặc, nhưng hoàn toàn không còn vẻ khúm núm cầu xin của một kẻ ăn mày.

Thẩm Xác ngồi xổm xuống đối diện lão, không lấy chiếc chìa khóa thật ra mà tiện tay nhặt một viên đá, đơn giản vẽ lại hình dáng ký hiệu trên mặt đất.

“Lão nhân gia từng thấy thứ này chưa?”

Lão ăn mày nhìn hình vẽ một lúc, sau đó nheo mắt đánh giá hai người: “Hai vị không giống người giang hồ.”

“Giống hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện hỏi.” Thẩm Xác bình thản đáp, đồng thời lấy một thỏi bạc đặt vào bát.

Lão ăn mày liếm đôi môi khô nứt, cười hắc hắc, để lộ hàm răng vàng thưa thớt.

“Kinh thành là nơi rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu đều tụ về. Hồi trẻ ta phiêu bạt giang hồ, từng nghe loáng thoáng một lời đồn. Người ta nói ngay dưới chân thiên tử có một nơi vô cùng thần bí, tên là… cái gì Các ấy, đại loại vậy. Nơi đó chuyên giữ giúp người ta những thứ không thể để người ngoài biết: kỳ trân dị bảo, mật thư sổ sách, thậm chí còn có những thứ quỷ quái hơn.”

Lão kéo dài giọng, ánh mắt chầm chậm đảo qua hai người.

“Chỉ người nào cầm tín vật riêng, lại biết đúng cách, mới có thể tìm tới đó và mở chiếc ô thuộc về mình.”

Thẩm Xác nhíu mày: “Vậy phải đi đâu mới tìm được nơi chỉ tồn tại trong lời đồn ấy?”

“Ta chỉ biết đại khái thôi.” Lão ăn mày chỉ tay về một hướng. “Ở sâu trong khu phường thị hỗn tạp nhất phía bắc thành. Nghe nói nơi đó không treo biển hiệu, nhưng trên cửa có một đôi câu đối rất dễ nhận. Nhìn thấy đôi câu đối ấy là tìm đúng cửa.”

“Câu đối viết gì?” Ngụy Tĩnh Đàn lập tức hỏi.

Lão ăn mày trừng mắt, xòe tay cực kỳ đương nhiên: “Ta có biết chữ đâu!”

Ngụy Tĩnh Đàn: “…”

“Ta chỉ biết đến thế. Hai vị mời về.”

Nói xong, lão nhanh tay cất cả thỏi bạc lẫn đồng tiền đặc chế vào người, sau đó lại co mình dựa vào góc tường, khép mắt lim dim. Chỉ trong chớp mắt, lão đã trở về dáng vẻ già nua nghèo khổ như lúc đầu, tựa như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thẩm Xác cũng không hỏi thêm, chỉ đứng dậy nói: “Đa tạ.”

Ngụy Tĩnh Đàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, muốn nói lại thôi. Hàng mày hắn cau chặt, ánh mắt khóa trên người lão ăn mày, rõ ràng vô cùng bất mãn với câu trả lời tốn cả một thỏi bạc mới đổi được.

Hắn vừa định lên tiếng, Thẩm Xác đã bất động thanh sắc nghiêng người, bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay hắn, trực tiếp kéo người rời đi.

Ngụy Tĩnh Đàn bị hắn lôi đi mấy bước, lời định hỏi cũng nghẹn lại trong cổ. Mãi đến khi hai người rẽ khỏi đầu hẻm, bước sang một con phố rộng rãi hơn, hắn mới hạ giọng bất mãn: “Vì sao ngăn ta? Một thỏi bạc mà đến một tin chắc chắn cũng chẳng đổi được. Nói nửa ngày vẫn chỉ là lời đồn!”

Thẩm Xác buông tay, ánh mắt lướt qua dòng người qua lại trên phố.

“Hắn đã nói hết những gì có thể nói rồi. Hỏi tiếp, hoặc là hắn thật sự không biết, hoặc là chúng ta sẽ phải trả một cái giá mà mình không trả nổi.” Giọng hắn trầm thấp, bình tĩnh hơn Ngụy Tĩnh Đàn rất nhiều. “Giang hồ có quy củ của giang hồ.”

Hắn ngừng một lát rồi nhắc từng manh mối một:

“Tu Di Các, phường thị phía bắc thành, còn có đôi câu đối ấy. Tuy vẫn mơ hồ, nhưng ít nhất chúng ta đã có phương hướng.”

Ngụy Tĩnh Đàn quay đầu nhìn con hẻm âm u phía sau. Lão ăn mày đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Một chiếc chìa khóa không rõ mở thứ gì.

Một nơi cất giữ những bí mật không thể để người đời biết.

Và một manh mối Quách Hiền Mẫn dùng chính mạng mình để đổi lấy đường sống cho con cái.

Dù phía trước là thứ gì, xem ra bọn họ cũng buộc phải bước vào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 5, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ