LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 93
Chương 93: Tàn tro thư cháy phủ nghiệt duyên (14)
Phường thị phía bắc thành tựa như một sinh vật mềm mại, thần bí và chậm chạp, chỉ khi hoàng hôn buông xuống mới dần tỉnh giấc.
Thẩm Xác đã hồi kinh được một thời gian, vậy mà cũng không biết sau giờ giới nghiêm, ngay dưới chân thiên tử lại còn tồn tại một nơi như thế này.
Hai bên đường chỉ lác đác vài ngọn đèn da dê treo trên đầu sào. Ánh sáng yếu ớt chập chờn giữa màn đêm dày đặc, miễn cưỡng khoét ra từng khoảng sáng mờ mịt. Hàng hóa trên các sạp lúc ẩn lúc hiện theo bóng đèn lay động, hình thù kỳ quái, màu sắc ám muội, tựa như mỗi món đều đang lặng lẽ kể một bí mật không thuộc về thế giới ngoài kia.
Trong không khí tràn ngập một thứ mùi hỗn tạp khó gọi thành tên: vị đắng của dược liệu lâu năm, mùi tanh hôi từ tuyến thể động vật, xen lẫn hơi đất âm lạnh tựa như vừa được moi lên từ một ngôi mộ cổ, hoàn toàn lấn át hơi khói lửa vốn có của phố phường.
Phần lớn chủ sạp đều ẩn mình trong bóng tối, kẻ đội mũ trùm, người giấu nửa khuôn mặt sau màn đêm. Chỉ thỉnh thoảng mới có ánh mắt lạnh lẽo, dò xét liếc qua hai người.
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đi giữa nơi ấy, giống như hai con cá ngược dòng, lạc lõng đến mức chẳng thể hòa nhập.
“Xem ra chúng ta tìm đúng chỗ rồi.” Thẩm Xác hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát dưới những ngọn đèn lúc sáng lúc tối.
Ngụy Tĩnh Đàn tiến sát hắn thêm nửa bước, nói cực khẽ: “Kim Ngô vệ cứ mặc cho một nơi thế này tồn tại sao?”
Lời vừa thốt ra liền tan vào bóng tối, như thể ngay cả những khoảng đen quanh họ cũng khẽ cựa mình.
Yết hầu Thẩm Xác khẽ động, giọng càng thấp hơn: “Pháp luật giống như ánh mặt trời. Dù sáng đến đâu, vẫn luôn có những góc nó không chiếu tới.”
Hai người dựa theo chỉ dẫn mơ hồ của lão ăn mày, tiếp tục đi sâu vào trong phường thị. Càng đi, đường càng chật hẹp quanh co, những thứ được bày bán hai bên cũng càng quỷ dị khó hiểu.
Đi thêm một đoạn, bước chân Thẩm Xác đột nhiên dừng lại trước một con hẻm vắng vẻ nhất. Nơi này gần như là góc chết giao nhau giữa hai ngõ hẹp, ánh sáng tối tăm hơn hẳn bên ngoài.
Cuối hẻm là một bức tường xám loang lổ, dây thường xuân nửa xanh nửa héo bò kín mặt tường, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Giữa bức tường gạch cũ có một cánh cửa gỗ thấp bé, không chút bắt mắt. Ván cửa đen sẫm như đã bị năm tháng và khói dầu ngấm vào từng thớ gỗ.
Thẩm Xác bước tới, vén những dây leo quấn trước cửa sang một bên.
Quả nhiên không có biển hiệu.
Nhưng hai bên cửa lại khắc một đôi câu đối bằng thứ mực đặc biệt, nét chữ thanh mảnh mà ẩn giấu một luồng kình lực kỳ lạ. Trong bóng tối, những con chữ dường như còn phản lên ánh sáng nhàn nhạt.
Vế trên:
Tàng thiên địa nơi bí xứ.
Vế dưới:
Nạp Tu Di vào giới tử.
Hoành phi:
Quá vãng bất truy.
“Tàng thiên địa nơi bí xứ, nạp Tu Di vào giới tử…” Ngụy Tĩnh Đàn khe khẽ đọc, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. “Có thiền ý, lại mang đạo vận. Đặc biệt đến thế, hẳn chính là nơi này.”
Bốn chữ “Quá vãng bất truy” phía trên càng toát ra một sự khoáng đạt đến gần như ngông cuồng.
Không hỏi người đến từ đâu.
Không truy vật từ đâu tới.
Thẩm Xác thử đưa tay đẩy cánh cửa gỗ tưởng chừng nặng nề kia. Không ngờ cửa lập tức mở ra, lặng lẽ không một tiếng động, cứ như đã chờ họ từ lâu.
Sau cánh cửa không phải căn phòng nhỏ hẹp như tưởng tượng, mà là một cầu thang đá sâu hun hút kéo xuống lòng đất.
Hai bên vách đá khảm những viên khoáng thạch tỏa ánh huỳnh quang xanh nhạt. Ánh sáng mờ tối, chỉ vừa đủ soi rõ đường dưới chân. Mùi hương nơi đây cũng hoàn toàn khác bên ngoài, phảng phất dư vị đàn hương thanh lạnh.
Hai người men theo bậc đá đi xuống khoảng ba bốn mươi bậc, trước mắt bỗng rộng mở. Dù là Thẩm Xác hay Ngụy Tĩnh Đàn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Giữa thế giới âm u tựa U Minh ấy lại có một khoảng sáng.
Một viên dạ minh châu khổng lồ treo cao trên đỉnh, tỏa thứ ánh sáng thanh lãnh, chẳng khác nào vầng trăng dưới lòng đất.
Phía dưới dạ minh châu là một chiếc bàn gỗ tử đàn rộng lớn, bày biện có vẻ tùy ý. Trên mặt bàn rải rác vài cuộn sách lụa, một số dụng cụ kỳ lạ không biết dùng vào việc gì, bên cạnh là một lư hương Toan Nghê đang lặng lẽ nhả ra làn khói tím nhạt.
Sau án là một chiếc ghế lớn phủ nguyên tấm da thú trắng.
Trên ghế có một nam nhân trẻ tuổi.
Người nọ thoạt nhìn chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Trên người là bộ trường bào màu đen bằng thứ vải cực tốt, nhưng mặc rất tùy ý, thậm chí hơi xộc xệch. Cổ tay áo và vạt áo dùng chỉ vàng sẫm thêu những áng mây trôi.
Mái tóc dài chưa buộc, đen như mực, tùy ý xõa xuống vai. Vài lọn tóc che khuất một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được đường nét rõ ràng cùng dung mạo tuấn mỹ pha chút ngang tàng bất kham.
Sống mũi hắn cao thẳng, môi mỏng. Nổi bật nhất là đôi mắt có màu cực sâu. Lúc này hắn chỉ lười nhác nâng mi, ánh mắt lướt qua hai vị khách vừa bước vào, mang theo vẻ thờ ơ và mệt mỏi của một người đã nhìn thấu quá nhiều chuyện trên đời.
Không giống tăng nhân.
Cũng chẳng giống đạo sĩ.
Càng không giống một thương nhân bình thường.
Khí chất của người này quá đặc biệt, khiến người ta nhất thời không biết nên xếp hắn vào loại người nào.
“Ồ? Khách mới?”
Hắn lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn như vừa tỉnh ngủ, lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, nhẹ nhàng vang vọng trong không gian trống trải.
“Có thể tìm tới đây cũng xem như hai vị có chút duyên pháp. Tín vật đâu?”
Hắn thậm chí chẳng buồn hỏi họ là ai.
Quả nhiên chỉ nhận vật, không nhận người.
Thẩm Xác ổn định tâm thần, tiến lên một bước, đặt chiếc chìa khóa lên mặt bàn.
“Chưởng quầy, mời xem.”
Ánh mắt người trẻ tuổi dừng trên chiếc chìa khóa, nhất là ký hiệu đặc biệt nơi chuôi khóa. Trong khoảnh khắc, đáy mắt hắn thoáng qua một tia hiểu rõ cực nhạt, tựa như đã sớm đoán được thứ được mang tới là gì. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn lại khôi phục dáng vẻ lười nhác ban đầu, tiện tay nhấc chiếc chìa khóa lên xoay trong tay.
“Ừm? Huyền đồng chìa khóa.”
Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Xác rồi lại nhìn Ngụy Tĩnh Đàn, khóe môi hơi cong lên, đoạn lười biếng hỏi: “Quy củ biết chưa? Gửi vật ba năm, quá hạn không lấy, đồ sẽ thuộc về Tu Di Các.”
Ba năm?
Lòng Thẩm Xác lập tức trầm xuống.
Rốt cuộc thứ gì đã được gửi ở đây suốt ba năm?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Tĩnh Đàn đã lên tiếng trước hắn: “Đây là quy củ gì vậy? Ý chưởng quầy là, nếu chúng ta muốn lấy đồ, còn phải trả thêm tiền để ‘chuộc’ một thứ vốn nên thuộc về phía chúng ta về?”
Chưởng quầy khẽ bật cười. Tiếng cười vang trong căn phòng đá kín mít, vọng lại thành những hồi âm cực nhỏ.
“Bước vào Tu Di Các, chỉ nhận chìa khóa, không nhận người.” Hắn thong thả nhấn mạnh quy củ ấy, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. “Nghĩ lại thì thứ trong ngăn kia vốn cũng đâu phải của hai vị? Chẳng qua cơ duyên xảo hợp, chiếc chìa khóa rơi vào tay các ngươi. Hiện tại các ngươi cố ý tìm đến xem bên trong rốt cuộc là gì, vậy khoản phí quá hạn này, đương nhiên phải thu từ các ngươi.”
Hắn dừng một chút, cười đến vô cùng hợp tình hợp lý.
“Dù nhìn thế nào, các ngươi cũng chẳng thiệt.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe mà nghiến răng: “Tu Di Các của ngươi có thể làm ăn đến tận hôm nay, quả thật không dễ.”
Chưởng quầy chẳng những không giận, trái lại còn tỏ vẻ khá đắc ý.
“Tu Di Các của ta, thứ gì cũng cất được. Vàng bạc châu báu, kỳ kỹ dâm xảo, ân oán tình thù, thậm chí…” Hắn cố ý kéo dài giọng, “một vài ‘vật sống’, ‘người cũ’.”
Hắn tựa lưng vào ghế, tiếp tục: “Chỉ cần trả nổi cái giá, lại tuân thủ quy củ của ta, nơi này chính là chỗ an toàn nhất trên đời.”
Khóe môi hắn cong lên đầy ý vị.
“Dĩ nhiên cũng là nơi nguy hiểm nhất. Dù sao bí mật cất ở đây quá nhiều, đôi lúc quản lý cũng khá mệt. Có điều nghĩ đến bạc, ta lại thấy có thể tha thứ.”
Thẩm Xác nhìn nụ cười nửa thật nửa giả trên mặt hắn, bình tĩnh nói: “Được. Các hạ ra giá đi.”
Chưởng quầy khẽ “chậc” một tiếng, vẻ nghiền ngẫm càng rõ: “Về tiền bạc… ta nghĩ Thiếu khanh đại nhân hiện giờ cũng đã giật gấu vá vai rồi.”
Ánh mắt Thẩm Xác lập tức lạnh xuống.
“Ngươi biết ta?”
“Thẩm Thiếu khanh nói đùa.” Chưởng quầy hơi cúi người về phía trước, ánh sáng hắt xuống khiến đáy mắt hắn chìm trong bóng tối sâu hun hút. “Thân phận của ngài, muốn không nhận ra cũng khó.”
Ngụy Tĩnh Đàn liếc Thẩm Xác một cái, vẻ mặt gần như đang nói: Ngươi xem, nổi tiếng quá cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Thẩm Xác không để tâm tới hắn, chỉ hỏi: “Vậy ngươi muốn gì?”
“Cho nên thứ tại hạ muốn…” Chưởng quầy thong thả nói, “không phải vàng bạc.”
Thẩm Xác bất động thanh sắc: “Vậy là gì?”
Chưởng quầy nhướng mắt.
“Một người.”
Không khí lập tức thay đổi.
Ánh mắt Thẩm Xác sắc bén hẳn lên, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh giác không cho phép lấp liếm: “Người nào?”
Nhưng chưởng quầy chỉ cười đầy thâm ý. Dưới ánh nến lay động, nụ cười ấy càng trở nên khó lường.
Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, tay áo đen rộng phủ trước người như mây.
“Bây giờ chưa phải lúc.”
Giọng hắn trầm thấp, mơ hồ như vọng tới từ một nơi rất xa.
“Thẩm Thiếu khanh chỉ cần nhớ, hôm nay ngươi thiếu Tu Di Các một ân tình, cũng thiếu ta một lời hứa. Cụ thể phải làm gì…” Hắn hơi dừng lại, ánh mắt không rõ ý vị lướt qua hai người. “Đợi đến khi ngươi lấy được thứ bên trong, còn sống rời khỏi đây, hơn nữa vẫn có năng lực thực hiện lời hứa ấy, ta tự khắc sẽ tới tìm ngươi đòi.”
“Ngươi có đồng ý không?”
Một ân tình chưa biết sẽ phải trả bằng thứ gì trong tương lai, đôi khi còn khiến người ta bất an hơn bất cứ cái giá rõ ràng nào.
Thẩm Xác im lặng.
Hắn không thích những giao dịch mơ hồ. Càng không thích đem một lời hứa không giới hạn giao vào tay người hoàn toàn không rõ lai lịch.
Nhưng chiếc chìa khóa do Quách Hiền Mẫn giao ra đã dẫn họ tới tận đây. Thứ được cất giữ ba năm bên trong rất có thể liên quan trực tiếp tới vụ án mà họ đang lần theo.
Đã đi đến bước này, hắn không thể quay về tay trắng.
Thẩm Xác nhìn thẳng người đối diện.
“Được.”
“Ta đồng ý.”
Chưởng quầy nghe vậy mới hài lòng đứng dậy.
Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây thước gỗ mun. Hắn bước tới bên vách đá, dùng đầu thước gõ nhẹ vào một vị trí tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Ngay sau đó, cả mảng tường đá trước mắt hai người từ từ xoay mở mà gần như không phát ra tiếng động, để lộ một thông đạo tối tăm, sâu hun hút phía sau. Luồng gió lạnh từ trong đó tràn ra, mang theo hơi thở phủ bụi của năm tháng.
Chưởng quầy quay đầu nhìn họ.
“Đi theo ta.”
