LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 98
Chương 98: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo ban mai (3)
“Với tính của ngươi, không thể nào không điều tra.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Xác, giọng chắc nịch. “Ta đoán mũi tên này là thứ ngươi mang về từ Lạc Ưng Hiệp, năm ấy nó cắm trên vai ngươi, đúng không?” Hàng mi Thẩm Xác khẽ rung, xem như ngầm thừa nhận. Tiếng rít xé gió của mũi tên năm ấy dường như đến giờ vẫn còn quanh quẩn bên tai. Góc bắn hiểm độc, lực đạo hung hãn, đầu tên gần như xuyên thủng bả vai, mang theo hơi lạnh của sắt thép và tử vong cắm sâu vào da thịt. Mũi tên mắc cứng giữa khe xương, khi quân y gắp ra, mồ hôi trên trán người nọ chảy ròng ròng, còn Thẩm Xác phải cắn chặt nút gỗ trong miệng mới chịu nổi cảm giác kìm sắt khuấy sâu trong vết thương. Thế nhưng đau đớn trên thân thể khi ấy vẫn chẳng đáng là bao so với phẫn hận và hối tiếc trong lòng. Hắn giữ lại mũi tên này, không chỉ để âm thầm lần theo nguồn gốc của nó, mà còn muốn từng giờ từng khắc nhắc nhở bản thân rằng món nợ máu ấy vẫn chưa được trả.
“Đầu tên ba cạnh có gai ngược, rãnh lấy máu vừa sâu vừa hiểm.” Ngụy Tĩnh Đàn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hiện giờ chúng ta đã biết người mai phục năm đó có liên quan rất sâu tới Tôn Thiệu, một thứ được chế tác tinh xảo đến mức này chắc chắn không thể hoàn toàn tách khỏi Quân Khí Tư.” Thẩm Xác gật đầu: “Không sai. Chất liệu là quặng từ Tịnh Châu. Đám người phục kích năm ấy được huấn luyện bài bản, cung nỏ sử dụng cũng là đồ trong quân. Loại đầu tên này tuy hiếm gặp, nhưng nhìn vào kỹ thuật rèn đúc thì tuyệt đối không phải thứ một lò rèn tư nhân tùy tiện làm ra được.” Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra đầu tên lạnh lẽo vẫn luôn mang bên mình. “Cho nên ta từng sai người điều tra. Nhưng sổ sách hao tổn Quân Khí Tư báo lên gần đây đều không có vấn đề, đặc biệt là tinh thiết, than cốc và những vật liệu quan trọng khác, số lượng trước sau đều khớp.”
Ngụy Tĩnh Đàn đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng lên vẻ hiểu rõ. “Nếu đây là quân giới được lưu thông chính thức, cho dù hiếm đến đâu, với thủ đoạn của Thẩm Thiếu khanh, đáng lẽ đã sớm tra ra nguồn gốc. Đến giờ vẫn đá chìm đáy biển, chỉ có thể chứng minh lai lịch của nó có vấn đề.” Hắn dừng lại rồi nói, “Tạ Hiên vừa kể với ta, chủ nhà của hắn là một trong những thợ rèn giỏi nhất Quân Khí Tư, vậy mà mấy ngày trước lại âm thầm đưa cả nhà chuyển lên phía Bắc.” Thẩm Xác lập tức cau mày: “Không thể nào. Thợ thủ công của Quân Khí Tư đều được tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, đãi ngộ hậu hĩnh, huống hồ phần lớn còn là tượng hộ nhiều đời. Nếu không có nguyên do đặc biệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ việc rời kinh.” “Chính vì thế ta mới tới tìm ngươi.” Ngụy Tĩnh Đàn mím môi, chậm rãi nói, “Ta đang nghĩ, hung thủ hai lần cố ý dùng Sương Hoa kiếm, có khi nào thứ hắn muốn chỉ cho chúng ta chính là Quân Khí Tư?” Thẩm Xác trầm ngâm: “Ý ngươi là có người âm thầm tuồn khoáng thạch hoặc vật liệu rèn binh khí ra ngoài?” “Nếu không thì rất nhiều chuyện chẳng thể giải thích nổi.” Ngụy Tĩnh Đàn nói như chém đinh chặt sắt. “Quân Khí Tư ngoài thành, chúng ta nhất định phải vào xem.”
Thẩm Xác ngẩng mắt nhìn hắn thật lâu, nhớ tới thân thủ của người trước mặt, trong giọng bất giác có thêm mấy phần do dự: “Quân Khí Tư là trọng địa triều đình, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Từ ngoài vào trong có mười hai lớp trạm gác, ban đêm còn có tuần vệ thay phiên giao nhau. Kẻ tự tiện xông vào, bất luận thân phận, đều có thể bị giết tại chỗ. Chuyến này không dễ đâu.” Ngụy Tĩnh Đàn chẳng hề sợ hãi, trái lại còn cong môi: “Có muốn đánh cược một phen không?” “Cược gì?” “Cược rằng đến thời khắc mấu chốt sẽ có người tới cứu chúng ta.” Hắn khoanh tay, giọng nghe nhẹ nhàng đến đáng ghét. “Hiện giờ trong tay chúng ta có đủ thứ chứng cứ phạm tội của các phe. Nếu không biết tận dụng một chút, chẳng phải quá lãng phí sao?” Lời này tuy vô lại nhưng cũng không phải không có lý. Thẩm Xác không tranh luận nữa, quay người lấy từ khe tủ ra một tờ giấy đã ố vàng. Trên giấy chi chít đường nét, vẽ cực kỳ tỉ mỉ bố cục bên trong Quân Khí Tư. “Kết cấu bên trong rất phức tạp. Khu tinh luyện nằm sâu nhất, trên đường phải qua bảy cánh cửa sắt, mỗi cửa đều cần lệnh bài đặc chế mới mở được. Đây là bản đồ một năm trước, sau đó tuy có sửa đổi một chút nhưng đại thể không khác.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi từng vào rồi?” “Chưa.” Thẩm Xác lắc đầu. “Vốn định đi, nhưng gần đây quá nhiều chuyện, vẫn chưa tìm được cơ hội.” Ngụy Tĩnh Đàn cúi đầu nhìn bản đồ, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mấy vị trí quan trọng. “Phế liệu của khu tinh luyện bình thường xử lý thế nào?” “Mùng năm hàng tháng sẽ có người chuyên trách vận chuyển tới bãi thiêu phía tây thành.” Ngụy Tĩnh Đàn lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Chẳng phải chính là đêm nay sao?” Hắn gấp bản đồ lại, cười đầy ý vị. “Ngươi nói xem, đám người muốn giết chúng ta và đám người chúng ta đang muốn điều tra, liệu có phải cùng một nhóm không?” Thẩm Xác hơi nhíu mày: “Ai mà biết được.” “Vậy thì tối nay thử một lần.” Nụ cười nơi khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn càng rõ. “Biết đâu sẽ có đáp án.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Tĩnh Đàn vừa ra khỏi sân của Thẩm Xác, đi chưa được mấy bước đã thấy La Kỷ Phú chắp tay sau lưng lững thững đi trên hành lang. Dáng vẻ nhàn nhã ấy hoàn toàn lạc lõng giữa đám quan lại đang bận đến chân không chạm đất xung quanh. La Kỷ Phú vừa liếc mắt đã nhìn thấy hắn, khóe môi lập tức nhếch lên, lắc lư tiến tới, cố ý kéo dài giọng: “Ồ, Ngụy lục sự! Đúng là người bận rộn. Cảm giác đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp mặt.” Ngụy Tĩnh Đàn biết người này khó dây dưa, chỉ nhàn nhạt đáp: “Đương nhiên không thể thanh nhàn tự tại như Phú vương tử.” “Đúng thế thật.” La Kỷ Phú như hoàn toàn không nghe ra ý đuổi khách. Thấy hắn định đi, đối phương lập tức dịch nửa bước, vừa vặn chắn trước mặt, còn ghé sát lại hạ giọng đầy oán trách: “Đăng cơ đại điển của tân đế các ngươi sắp tới, năm giám chín tự nơi nào chẳng bận đến tối tăm mặt mũi. Nhưng riêng ta thì ngày chết đã sắp tới rồi. Ngụy lục sự, ngươi thật sự định mặc kệ sống chết của ta sao?”
Ngụy Tĩnh Đàn dừng chân, trên mặt nở một nụ cười nhạt, giọng ôn hòa nhưng từng chữ đều lạnh tanh: “Phú vương tử nói quá lời. Người có mệnh của người, sinh tử họa phúc tự có nhân quả và số trời. Một tiểu nhân vật như ta sao dám tùy tiện xen vào?” La Kỷ Phú nghẹn một chút, sau đó cười lạnh: “Chuyện ngươi xen vào còn ít sao?” Hắn liếc quanh, xác nhận không có người đến gần mới hạ thấp giọng thêm nữa. “Ta nghe nói gần đây tân hoàng các ngươi thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém, thái y chẩn là lao lực quá độ, khí hư thể nhược. Nhưng hôm qua ta vào cung, thấy đầu ngón tay và môi ông ấy lại phơn phớt một lớp đỏ rất nhạt, giống như son phấn vừa được tán mỏng. Lục công công đứng bên cạnh còn nói khí sắc của bệ hạ gần đây khá hơn nhiều.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe hắn nói kỳ quái, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ: “Ngươi muốn nói gì?” “Chính là điều ngươi đang nghĩ.” La Kỷ Phú nhướng mày, vẻ bất cần đời trên mặt bỗng nhuốm thêm vài phần nguy hiểm. “Tương truyền tiền triều Tế Điền có một loại bí dược gọi là Chu Nhan Tẫn, người trúng độc chính là biểu hiện như vậy. Nhìn tình trạng hiện giờ của bệ hạ, chỉ sợ độc đã vào người hơn ba tháng.” Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn lập tức trầm xuống: “Vì sao lại nói cho ta biết?” La Kỷ Phú nhún vai, thần sắc khó lường: “Ta cũng chẳng biết. Chỉ cảm thấy ngươi nên biết thôi.” Ngụy Tĩnh Đàn hỏi thẳng: “An Vương làm?” “Không phải.” La Kỷ Phú đáp không chút do dự. “Ngươi quên mấy ngày trước người Tế Điền còn muốn lấy mạng hắn rồi sao? Chu Nhan Tẫn là một loại hương liệu, hơn nữa không có thuốc giải. Nếu đốt lên sử dụng, người hầu cận gần đó khó tránh khỏi cũng hít phải. Nhưng hiện giờ người xuất hiện triệu chứng lại chỉ có một mình hoàng đế. Ngươi nói xem, kẻ hạ độc rốt cuộc là ai? Là người mong ông ấy đăng cơ, hay là người không muốn ông ấy sống đến ngày đăng cơ?”
Ngụy Tĩnh Đàn im lặng giây lát rồi lạnh giọng cảnh cáo: “Phú vương tử, nói năng cẩn thận. Suy đoán không có chứng cứ thế này liên quan tới nền tảng quốc gia, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.” “Ta biết nặng nhẹ.” La Kỷ Phú vẫn thản nhiên, chỉ có đáy mắt thoáng qua một nét thâm trầm. “Cho nên ta mới chỉ nói với ngươi. Ngay cả An Vương cũng không biết chuyện này.” Nói xong, hắn như chẳng muốn tiếp tục đề tài ấy, xoay người định rời đi.
“Khoan đã.” Ngụy Tĩnh Đàn đột nhiên gọi hắn lại. “Ta còn một chuyện muốn hỏi.” La Kỷ Phú dừng chân, nghiêng người nhìn sang: “Hỏi đi.” “Sương Hoa kiếm thật sự do danh gia đúc kiếm của Nam Chiếu là Nguyễn Dã Tử rèn ra sao?” La Kỷ Phú dường như không ngờ hắn đột nhiên chuyển sang chuyện này, suy nghĩ một lát mới nói: “Chắc là vậy. Ta rời Nam Chiếu đã nhiều năm, chuyện cũ trong nước cũng không còn biết rõ. Nhưng…” Hắn chợt nhớ ra điều gì, “trong ấn tượng của ta, Nguyễn Dã Tử cực kỳ tham tiền. Ngoài những món binh khí công khai nhận đúc, hắn còn có một thói quen rất ít người biết.”
“Thói quen gì?”
La Kỷ Phú cong môi, chậm rãi nói: “Hắn thích rèn binh khí thành một đôi. Một thanh giao cho người đặt, thanh còn lại bí mật giữ trong tay rồi treo giá. Chỉ cần có người chịu trả đủ tiền thì sẽ mua được một thanh có vật liệu, kỹ thuật, thậm chí hình dáng gần như giống hệt chính phẩm. Thanh Sương Hoa kiếm ngươi nói, tám chín phần cũng là trường hợp như vậy.”
Ngụy Tĩnh Đàn thoáng sững sờ: “Một đôi?”
“Ừ.” La Kỷ Phú gật đầu, giọng đầy ý vị. “Người đời chỉ biết Nguyễn Dã Tử thích dùng những chữ như ‘Tuyết’, ‘Sương’ để đặt tên cho binh khí, nhưng lại không biết trong tay hắn còn có những thanh mang chữ ‘Ảnh’, chữ ‘Sơ’.”
Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn chợt tối lại.
Nếu lời La Kỷ Phú là thật, vậy thì từ đầu đến cuối, có lẽ bọn họ đã hiểu sai một chuyện.
Trên đời này chưa chắc chỉ có một thanh Sương Hoa kiếm.
