MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 48
Chương 48
“Không sao. Nếu đã thống nhất rồi thì ngày mai anh cứ trực tiếp qua đó. Vừa hay tôi giới thiệu các thành viên trong đội cho anh, mọi người đều khá dễ ở chung.”
Thời Tùng Ngọc lịch sự nói.
Đồ Khâm hé một mắt ra.
“Người lần trước đi cùng cậu đâu rồi?”
“Cậu ấy tan làm rồi, giờ chắc đã về tới nhà. Nếu anh muốn ôn chuyện thì ngày mai còn nhiều thời gian.”
Thời Tùng Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài.
“Không còn sớm nữa, tôi về trước.”
Ánh mắt cậu lướt qua mái tóc của Đồ Khâm đang ngày càng ít đi, im lặng một chút.
Đối tượng bán hủ dự phòng đã bị loại.
Nhưng dù sao cũng sắp trở thành đồng đội, xuất phát từ lòng tốt, cậu vẫn nhắc một câu:
“Lúc quay phim… tốt nhất anh đội tóc giả đi.”
Nói xong, Thời Tùng Ngọc lập tức đẩy cửa rời đi.
Đồ Khâm: “?”
“Có ý gì?”
Hắn đầy khó tin.
“Tôi cạo đầu không đẹp trai à? Không thể nào.”
Với lại Thời Tùng Ngọc đi nhanh thế làm gì?
Hắn còn định mời người ta ăn tối nữa.
Đồ Khâm đứng dậy, định đuổi theo gọi người lại.
Tiện tay sờ lên đỉnh đầu—
Động tác lập tức khựng lại.
Cảm giác dưới lòng bàn tay gồ ghề, lồi lõm.
Một dự cảm chẳng lành trào lên.
“Gương!”
“Mau lấy gương cho tôi!”
Người phía sau vội vàng đưa gương tới.
Đồ Khâm soi một cái.
Bi thương lập tức dâng trào từ tận đáy lòng.
Trước kia tóc dày nên hoàn toàn không nhìn ra.
Bây giờ tóc vừa bị cạo gần sạch, khuyết điểm hình dáng đầu lập tức lộ hết.
Không biết hồi nhỏ hắn đã bị ép đầu kiểu gì, đỉnh đầu vừa gồ ghề vừa bẹt.
Nhan sắc lập tức bị kéo tụt một mảng lớn.
Đồ Khâm quay phắt sang thợ cắt tóc.
“Tôi đổi ý rồi.”
“Tôi không hiến thân vì nghệ thuật nữa.”
“Không cạo!”
Thợ cắt tóc khó xử:
“Nhưng… chỉ còn hai đường nữa thôi.”
“Hơn nữa tóc đã cạo rồi cũng không thể mọc lại ngay được…”
Đồ Khâm ôm mặt.
“Hu hu hu, với cái đầu này tôi còn diễn cảnh trong nhà tù kiểu gì?”
“Tôi diễn phạm nhân trong đó còn hợp hơn!”
Đúng lúc ấy, người đại diện vội vàng chạy vào.
Vừa bước qua cửa đã nhìn quanh.
“Thời Tùng Ngọc đâu?”
“Còn chưa tới à? Tôi còn chưa được gặp người thật đấy.”
“Vừa đi rồi, anh không gặp à?”
Đồ Khâm ngẩng khuôn mặt đầy đau khổ lên.
“Đừng quan tâm cậu ấy nữa, lo cho tôi trước đi.”
“Đầu tôi còn cứu được không?”
Người đại diện nhìn hắn hồi lâu.
Rồi lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác.
“Ờm…”
“Đến lúc đó thương lượng với đạo diễn xem có thể đội tóc giả không.”
Đồ Khâm: “…”
Hy vọng cuối cùng tan vỡ.
“Thời Tùng Ngọc sao đi nhanh thế?”
Người đại diện vẫn không cam lòng, nhìn ra ngoài cửa.
“Cậu không giữ người ta lại ăn tối à?”
“Còn chưa kịp giữ.”
Đồ Khâm không ngừng vuốt cái gáy trụi lủi của mình, cứ như muốn dùng tay ép đầu trở lại tròn trịa.
“Ngày mai tôi tới đội báo danh, anh đi cùng chẳng phải sẽ gặp được sao?”
“Huống hồ…”
“Thời Tùng Ngọc còn để lại một người ở đây mà.”
“Anh hỏi người đó đi.”
Người đại diện ngơ ngác.
“Ai?”
Hắn nhìn thợ cắt tóc trong phòng.
Thợ cắt tóc cũng nhìn lại hắn.
Hai người nhìn nhau.
“Không phải ở ngay đây à?”
Ánh mắt Đồ Khâm hạ xuống, bĩu môi.
“Kìa.”
Người đại diện nhìn theo.
Ngoại trừ nền đá cẩm thạch bóng loáng thì chẳng có gì cả.
À.
Còn có bóng của bọn họ.
Ngay lúc ấy, cái bóng của chậu hoa cạnh cửa đột nhiên vặn vẹo.
Giống như một vật sống.
Khiến da đầu người ta tê dại.
Người đại diện theo bản năng trốn ra sau lưng Đồ Khâm, chỉ ló đôi mắt ra quan sát.
Đồ Khâm thì vẫn đứng yên.
Hắn nhìn cái bóng kia kéo dài thành một dải thon mảnh, giống rắn hổ mang chậm rãi ngóc đầu khỏi mặt đất.
Đỉnh bóng trơn nhẵn, rõ ràng chẳng có mắt.
Nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó đang đánh giá Đồ Khâm từ đầu đến chân.
Sau đó—
“Có thế thôi à?”
Giọng nói phát ra từ cái bóng.
“Rốt cuộc Tùng Ngọc nhìn trúng anh ở điểm nào?”
Sắc mặt bình tĩnh của Đồ Khâm lập tức méo xệch.
“Này!”
“Tôi còn tưởng cậu trốn trong bóng Thời Tùng Ngọc vì không yên tâm để cậu ấy hành động một mình.”
“Hóa ra cậu theo tới tận đây chỉ để khiêu khích tôi?!”
Hắn tức tối chỉ vào mình.
“Cái gì mà ‘có thế thôi’?”
“Tôi không nói mình đẹp ngang Thời Tùng Ngọc, nhưng tốt xấu cũng là mỹ nam có mấy chục triệu fan đấy!”
“Cậu dựa vào đâu mà xem thường tôi?”
Trong cơn tức giận, những hoa văn hình sét trên người Đồ Khâm lóe lên điện quang.
Người đại diện trốn sau lưng hắn bị điện giật run bắn cả người.
Nhưng cái bóng hoàn toàn chẳng quan tâm tới cơn giận của Đồ Khâm.
Ngược lại còn bất mãn hỏi:
“Anh phát hiện tôi trốn trong bóng Tùng Ngọc từ lâu rồi đúng không?”
“Vậy sao không vạch trần?”
“Nếu anh nói sớm thì tôi đã có thể quang minh chính đại đi ra.”
“Có người ngoài ở đó, Tùng Ngọc cũng không tiện đuổi tôi đi.”
Đồ Khâm: “…”
Hắn cạn lời đến mức lửa giận cũng tắt mất.
“Không phải chứ, người anh em.”
“Cậu thật sự không coi tôi là người ngoài luôn đấy à?”
Đồ Khâm khoanh tay.
“Lén lén lút lút làm gì?”
“Muốn tới thì cứ đi cùng ngay từ đầu không được sao?”
Nói được một nửa—
Hắn bỗng hiểu ra.
“À…”
Đồ Khâm kéo dài giọng.
“Hai người cãi nhau đúng không?”
“Không có.”
Cái bóng đáp chắc như đinh đóng cột.
“Chúng tôi chỉ đang giận dỗi một chút.”
“Rất nhanh sẽ làm hòa.”
Đồ Khâm: “Ha ha.”
Quả nhiên là cãi nhau.
“Vậy càng hay.”
“Thời Tùng Ngọc không rảnh, cậu ở lại ăn tối đi.”
“Sau này cũng là đồng đội rồi, coi như ăn trước một bữa chúc mừng.”
Đồ Khâm rộng lượng bỏ qua chuyện vừa bị khiêu khích, nhiệt tình mời.
“Không cần.”
Cái bóng vui vẻ đáp:
“Tôi cũng phải đi rồi.”
Vừa dứt lời, cái bóng của chậu hoa lập tức trở lại bình thường.
Đồ Khâm khó hiểu.
“Rốt cuộc cậu ấy tới đây làm gì?”
“Chỉ để nhìn mặt đồng đội mới?”
Người đại diện xoa cánh tay vẫn còn tê vì điện giật.
“Tôi thấy giống tới thăm dò địch tình hơn.”
“Sau đó phát hiện không có uy hiếp nên vui vẻ rời đi.”
Thợ cắt tóc đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp.
“Dị năng giả… đều như vậy sao?”
“Anh nói thế tổn thương người ta quá.”
Đồ Khâm sờ cái đầu cạo sát của mình.
“Ít nhất tôi bình thường lắm.”
Hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
“Anh nói xem tôi đi nối tóc được không?”
“Ờm…”
Người đại diện do dự.
“Có thể thử.”
…
Về đến nhà, Thời Tùng Ngọc xử lý hết công việc trong tay rồi lập tức lên diễn đàn tìm bác sĩ tâm lý.
Người ta thường nói bác sĩ giỏi cũng giống bảo mẫu giỏi—
Hầu như chẳng bao giờ rảnh.
Trong giới dị năng giả lại càng như vậy.
Cậu vừa nhìn trúng một bác sĩ có danh tiếng rất tốt thì hệ thống đã tiếc nuối báo:
【Có đội rồi.】
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cậu tìm liên tục thêm mấy người.
Ánh mắt cậu vốn cao, lại khá kén chọn.
Kết quả càng chọn càng thất vọng.
Những người cậu thấy ổn đều đã bị đội khác mời mất.
Theo lý mà nói, mỗi đội dị năng đều nên có bác sĩ tâm lý đi kèm.
Nếu không phải tên đội trưởng tiền nhiệm Chử Hách đáng chết kia chỉ lo bỏ tiền vào túi riêng—
Lâm Khuyết đâu đến mức bệnh ngày càng nặng thế này.
Nghĩ tới Lâm Khuyết, Thời Tùng Ngọc lập tức nghiến răng.
“Bản thân còn chẳng coi mình ra gì.”
“Dựa vào đâu mà bắt tôi bận tới bận lui tìm bác sĩ cho cậu ta?”
Im lặng một lúc.
Thời Tùng Ngọc lại hỏi hệ thống:
“Này.”
“Ngươi nói xem… Lâm Khuyết rốt cuộc có phải gay không?”
Hệ thống kinh hãi:
【Cái này còn phải hỏi à?!】
【Vai chính đã nói chỉ cần được ở bên cạnh ký chủ thì cậu ấy có thể là gay rồi còn gì!】
【Khác gì tỏ tình đâu!】
“Không giống.”
Thời Tùng Ngọc thở dài.
“Lâm Khuyết có vấn đề tâm lý.”
“Câu nói mình có thể là gay của cậu ta giống một dạng thỏa hiệp hơn.”
“Cậu ta chỉ muốn ở bên cạnh tôi.”
“Thậm chí cả xu hướng tính dục cũng có thể tùy tiện thỏa hiệp.”
“Bệnh nặng quá rồi.”
Cậu đã lên diễn đàn tra thử.
Lâm Khuyết có thể nhẹ nhàng nói rằng mình đổi xu hướng thế nào cũng được, rất có thể là vì cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có quan hệ thể xác.
Cho nên mới có thể nói dễ dàng như thế.
Thời Tùng Ngọc bỗng khựng lại.
“Khoan.”
“Cậu ta chưa từng thật chứ?”
Cậu đột nhiên không chắc nữa.
Hồi tiểu học, bạn bè cùng lớp cậu đã bắt đầu rung động đầu đời.
Lên trung học, chuyện lén trèo tường ra ngoài thử trái cấm càng chẳng hiếm.
Còn có đám học hành áp lực quá lớn, tìm đủ lý do để “thư giãn”.
Cậu thật sự không biết Lâm Khuyết có từng trải qua giai đoạn như thế hay không.
Nhưng dựa theo lời ông chú kia kể—
Lâm Khuyết rất có thể vẫn độc thân tới tận bây giờ.
Trước đây nói chuyện với nhau, cậu cũng chưa từng nghe Lâm Khuyết nhắc tới chuyện tình cảm hoặc phương diện đó.
Gần như hoàn toàn không có hứng thú.
Thời Tùng Ngọc lại yên tâm.
“Phải để cậu ta tận mắt thấy, hoặc tự trải nghiệm rồi mới xác định được xu hướng của mình.”
“Chuyện này đâu phải chỉ cần tự thôi miên là thay đổi được.”
“Phản ứng sinh lý không nghe lời con người.”
Hệ thống nghe tới đau cả đầu.
【Ký chủ muốn làm gì?】
【Đừng có nghĩ tới chuyện giới thiệu bạn trai hay bạn gái cho vai chính đấy nhé!】
【Cậu còn muốn sống không?】
【Đối với bán hủ mà nói, chuyện này là đòn chí mạng!】
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”
Thời Tùng Ngọc khó hiểu.
“Tôi còn có thể biến không ra một người yêu cho cậu ta chắc?”
“Đương nhiên là cho cậu ta xem phim.”
Hệ thống: 【…】
“Quay đầu tìm cái cớ, chọn thời gian thử xem.”
Thời Tùng Ngọc nói.
“Phế thống, ngươi tìm giúp tôi ít phim.”
Hệ thống: 【Được.】
Nó âm thầm cảm thấy—
Ký chủ cũng nên đi khám bác sĩ tâm lý một chuyến.
Đây là chuyện mà bạn bè bình thường sẽ nghiêm túc nghiên cứu sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Trừ chuyện của Lâm Khuyết ra, hiện tại còn một việc quan trọng hơn.”
Thời Tùng Ngọc nhớ tới chính sự.
Sắc mặt lập tức nghiêm túc.
Cậu nhanh chóng đăng nhập tài khoản của Dị năng cục rồi nộp đơn xin quyền mang súng.
Người thường đứng trước dị năng giả quá yếu thế.
Lần trước cậu có thể dễ dàng khống chế ông chú đột nhập kia là trường hợp cực kỳ hiếm.
Hiện tại Thời Tùng Ngọc đã sinh ra cảm giác thiếu an toàn nghiêm trọng về phương diện vũ lực.
Có thể được cấp súng thì phải nhanh chóng được cấp.
Nếu đợi nguy hiểm tới tận trước mắt mới hối hận thì đã muộn.
Theo quy định, hậu cần vốn được dị năng giả trong đội bảo vệ.
Nếu xảy ra chuyện, dị năng giả cũng là người chịu trách nhiệm.
Không phải Thời Tùng Ngọc không tin Lâm Khuyết và những người khác.
Chỉ là—
Cậu vẫn thích mạng mình nằm trong tay mình hơn.
Theo những gì cậu biết, hậu cần khi đạt tới một mức nhất định có thể được phép mang súng phòng thân.
Nhưng không phải ai cũng đủ tư cách.
Phải có độ cống hiến.
Ngay giây tiếp theo—
Thông báo bật lên trên màn hình.
Đơn xin bị từ chối.
Tư cách hiện tại của cậu chưa đủ để được cấp quyền mang súng.
Thời Tùng Ngọc chẳng bất ngờ.
Cậu mới vào đội chưa được bao lâu.
Nói độ cống hiến cao cũng quá giả.
Nếu chính thức không xin được…
Vậy tìm cách khác.
Rất nhiều hậu cần cũng làm thế.
Nếu cứ chờ phê duyệt chính thức, chẳng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Cậu không có nguồn hàng.
Chợ đen vừa đắt vừa khó mua, có tiền cũng chưa chắc có người chịu bán.
Quan hệ ở phương diện này…
Thời Tùng Ngọc bỗng khựng lại.
Khoan.
Chẳng phải có sẵn một người sao?
Mắt cậu lập tức sáng lên.
Thời Tùng Ngọc cầm điện thoại, lướt danh bạ tìm số Diệp Thao rồi gọi thẳng.
Tút—
Tút—
Chưa tới ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Nói đi.”
“Có chuyện gì?”
Giọng Diệp Thao lạnh nhạt.
Cứ như chắc chắn Thời Tùng Ngọc gọi điện cho mình tuyệt đối chẳng có chuyện tốt.
“Không có việc thì không thể tìm anh à?”
Thời Tùng Ngọc dựa vào việc đối phương không nhìn thấy mình, im lặng đẩy hộp cơm trước mặt ra xa.
Mặt không đổi sắc nói:
“Tôi đặc biệt gọi tới mời anh ăn tối, cảm ơn chuyện lần trước anh giúp tôi.”
“Bây giờ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bấm gì đó.
Ngay sau đó, giọng báo giờ vang lên rõ mồn một:
“Hiện tại là năm giờ ba mươi sáu phút, giờ thành phố A—”
Sợ Thời Tùng Ngọc nghe không rõ, Diệp Thao còn cố tình bật âm lượng rất lớn.
Sau đó mới cười lạnh:
“Nghe rõ chưa?”
“Sao cậu không chờ đến lúc nửa đêm tôi ngủ rồi mới gọi ra ăn khuya luôn đi?”
Thời Tùng Ngọc bình tĩnh đáp:
“Nếu anh chịu thì cũng không phải không được.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau—
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Diệp Thao bị cậu chọc tức đến bật cười.
“Được rồi.”
“Có chuyện nói thẳng.”
“Tôi còn việc, không rảnh khách sáo với cậu.”
“Vậy được.”
Thời Tùng Ngọc lập tức chuyển sang chính đề.
“Tôi muốn một khẩu súng.”
“Dùng được là được, không kén.”
“Giá anh cứ nói.”
“…”
Diệp Thao im lặng một lúc.
“Cậu gọi cho một cảnh sát để mua súng?”
“Thời Tùng Ngọc, cậu thật sự…”
Hắn nhất thời chẳng biết nên nói người này gan to bằng trời, hay đơn giản là chẳng biết sợ.
“Cậu sao không xin bên Thánh Đế Tư Thản?”
Diệp Thao khó hiểu.
Thời Tùng Ngọc được Thánh Đế Tư Thản tài trợ.
Theo lý mà nói, bất kể cậu có nhu cầu gì, bên đó đều sẽ đáp ứng.
“Không cho trung gian kiếm chênh lệch.”
Thời Tùng Ngọc đùa.
“Dù sao cuối cùng chuyện này cũng phải qua tay anh.”
“Tôi tìm thẳng anh chẳng phải tiện hơn sao?”
Hơn nữa Diệp Thao cũng có thể tính là đồng nghiệp.
Nhờ đồng nghiệp giúp một chút thì có gì kỳ lạ?
“Cũng được.”
Diệp Thao suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
“Giá thị trường.”
“Không mặc cả.”
Thời Tùng Ngọc lập tức cong mắt cười.
“Đạn cũng làm phiền anh luôn.”
“À đúng rồi.”
“Anh có bác sĩ tâm lý nào đáng tin không?”
“Giới thiệu cho tôi một người.”
Một việc cũng là giúp.
Hai việc cũng là giúp.
Thời Tùng Ngọc bình thản nói:
“Có một đứa nhỏ tình trạng tâm lý rất đáng lo.”
“Đang cần bác sĩ khai thông gấp.”