Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 54

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 54
Prev
Next

Chương 54

“Đừng gọi lung tung.”

Thời Tùng Ngọc day day thái dương, bất lực thở dài.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có ánh màn chiếu hắt lên gương mặt hai người.

Lâm Khuyết hơi nghiêng về phía cậu. Thân hình cao lớn vừa áp lại gần, cảm giác tồn tại lập tức trở nên rõ rệt. Trên đùi cậu ta còn đặt một chiếc gối ôm, đôi mắt đen nhìn Thời Tùng Ngọc sáng lấp lánh, được ánh màn chiếu hắt vào càng thêm rõ.

“Được thôi.”

Lâm Khuyết rất dễ nói chuyện, dùng vai chạm nhẹ vào vai cậu rồi quay đầu tiếp tục xem phim.

Lúc này bộ phim đã chính thức bước vào cảnh người lớn.

Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong căn phòng kín.

Nếu Lâm Khuyết thật sự thích đàn ông, trước hình ảnh kích thích trực tiếp thế này, cơ thể ít nhiều cũng phải có chút phản ứng bản năng chứ?

Thời Tùng Ngọc giả vờ như chẳng nghe thấy gì, cằm tựa lên chiếc gối ôm, ánh mắt lặng lẽ trượt xuống nửa người dưới của Lâm Khuyết.

May mà hôm nay Lâm Khuyết mặc quần jean sáng màu.

Có phản ứng gì thì nhìn một cái là biết ngay.

Nhưng—

Bình tĩnh.

Quá bình tĩnh.

Mặc cho âm thanh trong phim mỗi lúc một quá đáng, Lâm Khuyết vẫn ngồi đó với vẻ mặt tâm như nước lặng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Trong rạp chỉ có hai người. Khoảng cách lại gần đến mức khi không ai nói chuyện, Thời Tùng Ngọc có thể nghe rõ nhịp thở đều đều của Lâm Khuyết.

Cậu lại lén nhìn lên.

Yết hầu chuyển động?

Không.

Hơi thở dồn dập?

Không.

Ánh mắt né tránh?

Cũng không.

Trước loại hình ảnh kích thích đến thế này, hơi thở Lâm Khuyết vẫn bình ổn như sắp ngủ đến nơi.

Thậm chí cậu ta còn có vẻ hơi chán, tiện tay lấy một túi khoai tây chiên trên bàn, xé ra rồi nghiêng về phía Thời Tùng Ngọc chia sẻ.

“Vị khoai môn. Khá ngon.”

Thời Tùng Ngọc im lặng lấy một miếng bỏ vào miệng.

Trên màn hình, hai nhân vật đã bắt đầu hiệp thứ hai, đến tư thế cũng đổi rồi.

Lâm Khuyết vừa nhai khoai vừa bình thản hỏi:

“Đoạn này có phải dài quá không? Bao giờ mới hết vậy? Tôi còn đang chờ quỷ xuất hiện xử lý hai tên pháo hôi này. Sáng hôm sau cả doanh trại phát hiện thi thể rồi hét ầm lên, tiếp đó sương mù không biết từ đâu kéo tới nhốt tất cả ở nguyên chỗ, khiến bọn họ vừa nghi ngờ lẫn nhau vừa buộc phải hợp tác…”

Thời Tùng Ngọc: “…”

“Cốt truyện hình như không phát triển theo hướng đó.”

Cậu nhịn một lát rồi vẫn hỏi:

“Cậu nhìn hai người kia… có cảm tưởng gì không?”

Lâm Khuyết nghiêm túc đánh giá:

“Diễn xuất bình thường. Động tác phía trên còn chưa tới đâu, phía dưới đã bắt đầu kêu rồi.”

“Nhưng bố cục hình ảnh không tệ. Đạo diễn khá biết cách quay sao cho diễn viên trông đẹp.”

Cậu dừng lại.

“Mặc dù tôi không nhìn ra đẹp chỗ nào.”

Thời Tùng Ngọc nghẹn họng.

Góc nhìn chuyên nghiệp quá nhỉ.

Hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến thứ cậu muốn thử.

“Nói như thể cậu từng xem nhiều lắm ấy.”

Thời Tùng Ngọc thuận miệng nói.

“Đúng là xem không ít.”

Lâm Khuyết trả lời rất bình thản.

Thời Tùng Ngọc lập tức quay phắt đầu sang.

“Cậu từng xem?!”

Hai mắt cậu mở lớn.

Chẳng lẽ Lâm Khuyết đã sớm nhận ra xu hướng của mình có vấn đề, còn từng tự kiểm tra rồi?

“Lúc nhỏ có một thời gian tôi sống cùng một nhóm người trên núi.”

Lâm Khuyết chẳng cảm thấy lời mình nói có gì đáng kinh ngạc.

“Bọn họ cũng khá tốt, cho ăn cho uống, chỉ là không cho chúng tôi tự ý xuống núi.”

“Trên núi không có mạng, rất chán. Tôi hay dùng bóng chạy xuống làng xem tivi.”

“Những người khác thì không được như vậy.”

Lâm Khuyết ngừng một chút.

“Bọn họ thường hai ba người lăn vào với nhau, trắng hếu, trông giống mấy con sâu thịt quấn lấy nhau.”

Giọng điệu hết sức bình tĩnh.

Nhưng cách hình dung ấy đã đủ để lộ ra sự bài xích và ghê tởm.

Thời Tùng Ngọc nghe xong, lòng chợt trĩu xuống.

Lâm Khuyết lúc đó mới bao nhiêu tuổi?

Nhỏ như vậy đã bị ép phải nhìn những thứ mình không muốn nhìn, không để lại bóng ma tâm lý đã là may lắm rồi.

Thảo nào xem phim đồng tính mà chẳng có phản ứng gì.

Không kỳ thị đồng tính đã xem như tâm lý vững vàng.

Còn câu “sống cùng một nhóm người” kia…

Gọi là sống chung nghe còn dễ chịu quá.

Rõ ràng là bị nhốt.

Có lẽ dị năng của Lâm Khuyết thức tỉnh rất sớm, từ nhỏ đã bị người ta để mắt tới.

Có thể sống bình an tới tận bây giờ, cũng không biết cậu ta từng đi qua bao nhiêu lần sống chết.

Thời Tùng Ngọc nhất thời ngổn ngang.

Chỉ vì chút tư tâm của mình mà lại khiến Lâm Khuyết nhớ đến một đoạn quá khứ chẳng vui vẻ gì.

“Những người đó đâu rồi?”

Im lặng một lúc, cậu mới hỏi.

Lâm Khuyết đáp:

“Vận khí không tốt. Gặp lở đất, chết hết rồi.”

“…Vậy à.”

Thời Tùng Ngọc âm thầm thở phào.

Nếu bọn họ vẫn còn sống, cậu cũng không dám chắc sau này tra được tung tích rồi mình có nhịn được mà không tìm đến tận cửa hay không.

“Tôi đi đổi phim.”

Thời Tùng Ngọc đứng dậy.

Nếu Lâm Khuyết chín phần mười không phải gay, bộ phim này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngoại trừ khiến người ta nhớ tới chuyện không vui thì chẳng được tích sự gì.

“Tại sao?”

Lâm Khuyết khó hiểu, lập tức đưa tay túm góc áo cậu.

“Xem được một nửa rồi. Nhịn thêm chút nữa chắc sắp vào cốt truyện chính thôi.”

“Phim kinh dị chẳng phải đều thế sao?”

Xem đến cuối cũng chẳng có cốt truyện kinh dị nào đâu.

Thời Tùng Ngọc thầm nghĩ.

“Khó xem. Đổi bộ khác.”

Cậu chọn thẳng bộ có lượt phát nhiều nhất, sau đó nói với hệ thống trong đầu:

“Tắt cái kia đi.”

Hệ thống ngoan ngoãn làm theo.

Bộ phim mới dần hiện lên màn chiếu.

“Thể loại gì?”

Lâm Khuyết tò mò ghé sang.

Thời Tùng Ngọc liếc phần giới thiệu.

“Hình như phim nghệ thuật.”

Nhưng điều Thời Tùng Ngọc không ngờ tới là—

Phim trong cái rạp này hình như chẳng có bộ nào đứng đắn.

Chưa chiếu được bao lâu, bộ phim mới lại bắt đầu diễn một tình tiết gần như y hệt bộ trước.

Khác biệt duy nhất là giới tính nhân vật đã đổi.

Thời Tùng Ngọc rơi vào im lặng.

Cậu đã chẳng còn tâm trạng thử gì nữa, chỉ muốn cùng Lâm Khuyết xem một bộ phim bình thường thôi mà.

Lâm Khuyết nghiêm mặt:

“Tùng Ngọc, tôi phát hiện cái rạp chiếu phim tư nhân này hơi không đứng đắn.”

Hai bộ liên tiếp đều có nội dung na ná nhau.

Cuối cùng Lâm Khuyết cũng nhận ra vấn đề.

“Có khi chúng ta vào nhầm một rạp tình thú giả dạng rạp chiếu phim bình thường rồi.”

Thời Tùng Ngọc há miệng.

Cậu rất muốn nói đây chỉ là hiểu lầm.

Nhưng trước bằng chứng sờ sờ trước mắt, cậu thật sự chẳng biết giải thích kiểu gì.

Hệ thống cũng lén điều tra một vòng, sau đó xác nhận:

【Vai chính đoán đúng rồi. Nơi này thật sự là kiểu địa điểm đó.】

Nó thở dài, giọng lại chẳng giấu nổi vẻ hả hê.

【Hai trai thẳng cùng nhau vào rạp tình thú. Chuyện này nói ra ngoài, ai tin hai người không có gì với nhau chứ?】

Đúng lúc ấy, dường như Lâm Khuyết cũng nghĩ tới chuyện gì đó.

Cậu quay sang nhìn Thời Tùng Ngọc, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

“Nếu không phải tôi hiểu Tùng Ngọc, có khi tôi đã tưởng cậu thèm cơ bụng của tôi, cố ý lừa tôi tới đây để ra tay rồi.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

“Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục.”

Lâm Khuyết đột nhiên ôm ngực, ngã vật xuống sofa, cố tình làm ra vẻ trinh liệt bất khuất.

Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi mắt cậu thấp thoáng ánh sáng.

“Nhưng nếu Tùng Ngọc nhất quyết muốn…”

“Tôi cũng không phải không thể chiều cậu.”

Thời Tùng Ngọc lạnh tanh:

“Cút.”

“Ai thèm cơ bụng của cậu? Tôi không có chắc?”

Lâm Khuyết lập tức không vui.

Cậu bò lại gần, bất ngờ vén áo lên.

Cơ bụng săn chắc lập tức lộ ra. Đường nét rõ ràng theo nhịp hô hấp khẽ chuyển động, cơ răng cưa hai bên sườn nổi bật, đường chữ V chìm xuống dưới cạp quần jean.

“Chắc chắn không sờ thích bằng của tôi!”

Vừa nói, Lâm Khuyết vừa cố kéo tay Thời Tùng Ngọc sang chứng minh.

Thời Tùng Ngọc chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay đã áp thẳng lên bụng Lâm Khuyết.

Lâm Khuyết còn nắm tay cậu kéo lên kéo xuống hai lượt.

Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay.

Nóng đến mức càng lúc càng rõ, như muốn theo mạch máu lan thẳng khắp người.

Thời Tùng Ngọc lập tức muốn rút tay về như bị điện giật.

Không rút được.

Cậu nhịn.

Lại nhịn.

Cuối cùng hết nhịn nổi, tay còn lại siết thành nắm đấm, đấm cho Lâm Khuyết một cái.

“Ư…”

Lâm Khuyết lập tức ôm eo, chậm rãi ngã xuống lưng ghế, diễn như vừa chịu trọng thương.

“Nội thương rồi.”

“Không có ma pháp chữa trị của Tùng Ngọc thì tôi không dậy nổi.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Muốn đá thêm một phát thật sự.

Người bị một đám dị năng giả vây công còn chẳng đổi sắc mặt, ăn một cú đấm của cậu lại diễn như sắp tắt thở.

Thời Tùng Ngọc dứt khoát mặc kệ.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn chất vấn Hồ Sáu—thủ phạm đã giới thiệu cái nơi quỷ quái này cho mình.

【Cậu giới thiệu cho tôi cái chỗ gì vậy? Tôi sắp chết vì xấu hổ rồi đây!】

Hồ Sáu đúng lúc đang online, trả lời cực nhanh.

【Hả? Chẳng lẽ chị dâu không hài lòng à? Ca, để em giới thiệu thêm khách sạn nhập vai cho, đảm bảo hai người chơi một lần còn muốn lần hai!】

Thời Tùng Ngọc: “…”

【Tôi với cậu ta không phải kiểu quan hệ đó!】

Hồ Sáu:

【Chị dâu là nam hả? Yên tâm đi ca, em không có ý kiến đâu. Anh em mình cũng chẳng ai có ý kiến.】

【Là Lâm Khuyết.】

【Ồ ồ! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thân càng thêm thân!】

Không nói nổi.

Thời Tùng Ngọc kéo lịch sử trò chuyện lên, muốn xem rốt cuộc khi ấy mình đã nói kiểu gì mà khiến Hồ Sáu hiểu lầm kinh khủng như vậy.

【Hồ Sáu, giới thiệu cho tôi một rạp chiếu phim tư nhân. Bọn tôi muốn xem vài thứ bên ngoài không chiếu được.】

Thời Tùng Ngọc: “…”

Được rồi.

Cũng không thể trách hết Hồ Sáu.

Lúc ấy cậu vội quá, đúng là chẳng giải thích rõ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi giải thích rõ với Hồ Sáu, Thời Tùng Ngọc mới quay lại nhìn Lâm Khuyết.

Từ lúc ngã xuống tới giờ, cậu ta thật sự vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Mái tóc đen hơi xoăn rối tung trên mặt.

Đôi mắt gần như hòa vào bóng tối, chỉ phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt từ màn chiếu.

Cả người cao lớn chiếm hơn nửa chiếc sofa, cứ im lặng nhìn chằm chằm Thời Tùng Ngọc.

Kiên quyết tuân thủ thiết lập—

Không có ma pháp chữa trị thì không đứng dậy.

Phát hiện Thời Tùng Ngọc nhìn sang, Lâm Khuyết còn im lặng chớp mắt một cái.

Không hiểu sao trong đầu Thời Tùng Ngọc chợt bật ra một câu:

Đại gia, mau tới chơi đi~

Cậu không nhịn được phì cười.

“Thôi được.”

Chút ngượng ngùng và xấu hổ còn sót lại cũng tan sạch.

Thời Tùng Ngọc cúi xuống.

Đôi mắt xanh tùng phẩm cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Giữa căn phòng tối, chúng sáng như hai viên đá quý, dường như tất cả ánh sáng đều đang hướng về người trước mặt.

“Hô hô.”

Vì nhìn không rõ nên cậu theo bản năng cúi thấp hơn một chút.

Lâm Khuyết lặng lẽ nhìn cậu.

Hơi thở Thời Tùng Ngọc lướt qua mặt.

Cảm giác tê dại ấy gần như chẳng khác nào bị dị năng hệ điện đánh trúng.

Người đang ở ngay trước mắt.

Gần đến mức chỉ cần Lâm Khuyết đưa tay ra—

Thời Tùng Ngọc sẽ rơi thẳng xuống người cậu.

“Hô” xong, Thời Tùng Ngọc mang vẻ mặt “chữa khỏi rồi nhé”, túm Lâm Khuyết đang cứng người ngồi dậy.

“Sao thế?”

Thấy Lâm Khuyết không hiểu sao cứ nhìn bàn tay mình, còn lật qua lật lại mấy lần, Thời Tùng Ngọc tò mò hỏi.

Lâm Khuyết lắc đầu, vẻ mặt bình thản.

“Không có gì.”

“Nằm đè lâu quá, tay hơi tê thôi.”

…

Thời Tùng Ngọc còn có việc nên sau khi rời rạp, hai người tách nhau ra.

Lâm Khuyết đứng bên đường, nhìn Thời Tùng Ngọc đội mũ bảo hiểm, phóng mô tô đi xa.

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Rồi chậm rãi siết lại.

Người qua đường tốp năm tốp ba đi ngang qua, tiếng cười nói không ngừng. Vài đôi tình nhân thậm chí chẳng kiêng dè đường phố đông người, ôm nhau hôn đến quên trời đất.

Lâm Khuyết chỉ liếc qua một cái.

Sau đó tìm một chiếc ghế công cộng ngồi xuống.

Cậu lấy điện thoại ra, lật danh bạ một vòng nhưng không tìm được số cần tìm, đành đăng nhập diễn đàn, vào danh sách thành viên của đội, tìm phương thức liên lạc của bác sĩ tâm lý rồi gọi qua.

“Alo, ai vậy?”

Đinh bác sĩ vừa về đến nhà, mới uống được một ngụm cà phê thì điện thoại sáng lên.

Anh tiện tay bắt máy.

Giọng Lâm Khuyết nhàn nhạt vang lên:

“Thành viên trong đội thì ít nhất cũng nên lưu số nhau chứ.”

“…”

“Lâm tiên sinh à.”

Đinh bác sĩ theo phản xạ đưa tay lau mồ hôi, rồi mới phát hiện trán mình còn chưa kịp đổ giọt nào.

Anh hỏi rất uyển chuyển:

“Cậu gặp khó khăn gì sao?”

“Không.”

“Tôi vừa xem phim với Tùng Ngọc xong, sau đó phát hiện một vấn đề.”

Lâm Khuyết theo bản năng lại nhìn lòng bàn tay.

“Tôi càng ngày càng không thỏa mãn với hiện trạng.”

“Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tùng Ngọc vẫn chưa đủ thân thiết.”

“Đôi lúc tôi thậm chí còn nảy ra ý muốn…”

Lâm Khuyết suy nghĩ cách diễn đạt.

“Muốn ngậm cả người cậu ấy vào trong miệng.”

“Đinh bác sĩ có biện pháp gì hay không?”

Đinh bác sĩ: “…”

“Hy vọng cậu còn nhớ tôi là bác sĩ tâm lý.”

“Không phải cố vấn tình yêu.”

Đinh bác sĩ cảm thấy thái dương mình bắt đầu giật.

“Chuyện này cậu nên hỏi bạn bè thì hơn.”

“Anh không phải người chuyên nghiệp à?”

Lâm Khuyết không hề khách khí.

“Nếu không Tùng Ngọc thuê anh làm gì?”

Đinh bác sĩ: “…”

Anh nhịn.

“Tuy tôi rất khuyến khích cậu đối diện với suy nghĩ thật của mình, nhưng có một điều tôi buộc phải nhắc.”

“Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cậu phải cân nhắc cảm nhận của đối phương.”

“Anh nói có lý.”

Lâm Khuyết như có điều suy nghĩ.

“Tùng Ngọc đã cãi nhau với tôi một trận rồi, hiện giờ còn đang có ý kiến với tôi.”

“Tôi không thể tiếp tục hạ điểm ấn tượng của mình trong lòng cậu ấy.”

Giọng cậu rất nhẹ.

“Cho nên…”

“Đổi người thôi.”

Đầu dây bên kia, Đinh bác sĩ:

“?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 15 giờ trước
Chương 349 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 17, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ