MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 55
Chương 55
“Xảy ra chuyện gì?”
Vừa trở lại cổng cô nhi viện, Thời Tùng Ngọc đã nhìn thấy ba chiếc siêu xe màu đen đỗ thành hàng bên ngoài. Đầu xe khảm hoa văn vàng kim cầu kỳ, phô trương đến mức muốn không chú ý cũng khó.
Cậu tháo mũ bảo hiểm, nheo mắt nhìn rồi quay sang Hồ Sáu đang vội vã chạy tới.
Ban đầu Thời Tùng Ngọc cũng không định quay về gấp như vậy.
Nhưng Hồ Sáu đột nhiên gọi điện, úp úp mở mở nói có người tới, bảo cậu mau về một chuyến. Sợ cô nhi viện xảy ra chuyện, cậu mới vội vàng chạy về.
Bây giờ nhìn thấy mấy chiếc xe quen mắt này, trong lòng cậu đã có đáp án.
“Người của Thánh Đế Tư Thản tới?”
Giọng Thời Tùng Ngọc rất chắc chắn.
Hồ Sáu lo lắng gật đầu.
“Không biết bọn họ tới làm gì nữa. Lần trước tới đây vẫn là hồi ca mười bốn tuổi, lúc cắt tài trợ ấy.”
“Năm năm rồi chẳng thấy bóng dáng, giờ đột nhiên xuất hiện, cũng không nói tìm ca có chuyện gì. Em cứ thấy bất an thế nào ấy.”
Thanh gươm Damocles treo trên đầu suốt bao năm cuối cùng cũng có dấu hiệu rơi xuống.
Kỳ lạ thay, Thời Tùng Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Đừng lo.”
Cậu vỗ vai Hồ Sáu.
“Chắc thấy tôi cuối cùng cũng có chút giá trị, có chuyện cần nhờ thôi.”
Thời Tùng Ngọc ném mũ bảo hiểm cho hắn, bảo hắn lái mô tô vào gara giúp mình. Còn bản thân tùy tiện vuốt mấy lọn tóc hơi ướt mồ hôi, đi thẳng vào trong.
Ngoài cửa đại sảnh có hai vệ sĩ đứng hai bên.
Cả hai đều cao lớn, cơ bắp căng dưới lớp vest, đeo kính râm, phần eo sau còn hơi nhô lên một khối.
Cảm giác áp bức và nguy hiểm gần như đập thẳng vào mặt.
Thời Tùng Ngọc liếc qua, gật đầu chào.
Phải công nhận là phô trương thật.
Trước đây xem phim truyền hình, thấy mấy người giàu đi đâu cũng kéo theo một đám vệ sĩ áo đen, cậu còn tưởng biên kịch cố tình làm quá để khoe thân phận.
Hóa ra ngoài đời thật cũng có kiểu này.
Trong đại sảnh, viện trưởng đang ngồi đối diện một người đàn ông mặc vest.
Người kia ung dung nhấp trà, còn viện trưởng thì rõ ràng cẩn thận hơn nhiều.
“Nhất định phải để Tùng Ngọc đi sao?”
Viện trưởng lo lắng hỏi.
“Nó còn trẻ, cũng mới trưởng thành chưa bao lâu…”
“Chuyện này cứ để đương sự tự quyết định thì hơn.”
Người đàn ông mặc vest đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn Thời Tùng Ngọc đang đi tới, mỉm cười.
“Năm năm không gặp. Cậu lớn lên không ít, cũng trưởng thành hơn rồi.”
“Đúng vậy.”
Thời Tùng Ngọc nhàn nhạt đáp.
“Còn ông thì chẳng thấy già đi chút nào.”
Cậu dùng ánh mắt ra hiệu viện trưởng rời đi, để mình ở lại nói chuyện.
Viện trưởng không chịu.
Nhất quyết phải ngồi lại nghe cho bằng được.
“Nhìn hai người như gặp đại địch thế này, cứ như tôi mới là kẻ xấu vậy.”
Người đàn ông mặc vest bật cười.
“Yên tâm. Tôi không định bắt Thời Tùng Ngọc đi làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng.”
Viện trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thời Tùng Ngọc thì ngược lại.
Mức cảnh giác trong lòng càng tăng thêm.
Người đàn ông trước mặt chính là người từng tới cô nhi viện tài trợ cho cậu năm mười bốn tuổi.
Ngoại hình rất bình thường.
Dáng người hơi gầy.
Năm đó đã ngoài ba mươi.
Thế nhưng năm năm trôi qua, đối phương vẫn gần như chẳng thay đổi chút nào.
Đừng nói tóc bạc.
Ngay cả khóe mắt cũng chẳng có thêm một nếp nhăn.
Thời Tùng Ngọc âm thầm suy nghĩ.
Chẳng lẽ ông ta cũng là dị năng giả?
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Cậu đi thẳng vào vấn đề.
“Việc trong khả năng, tôi sẽ không từ chối.”
Người đàn ông mặc vest cười như không cười nhìn cậu.
“Sao khách sáo thế?”
“Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối cho cậu họ Thời. Xét theo quan hệ, cậu phải gọi tôi một tiếng cha nuôi mới đúng.”
Hệ thống đang nghe lén lập tức chấn động.
【Cha nuôi?!】
Thời Tùng Ngọc:
“Ha.”
Nhà tài trợ thì cứ nói là nhà tài trợ.
Cha nuôi cái gì.
Ai đời nhận thân thích kiểu chỉ gặp một lần rồi mất hút năm năm?
Năm đó viện trưởng vẫn giữ tên ban đầu cho cậu, nghĩ rằng nếu sau này được nhận nuôi thì sẽ đổi theo họ của cha mẹ nuôi.
Kết quả hết người tài trợ này tới người tài trợ khác xuất hiện.
Người cuối cùng thậm chí còn cho cậu luôn một cái họ.
Lúc ấy Thời Tùng Ngọc đã cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng cũng không để tâm quá nhiều.
Coi như tự chọn cho mình một cái họ nghe thuận tai.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Thời tiên sinh.”
Tự nhiên chạy tới kéo quan hệ như vậy mới khiến người ta nổi da gà.
Người đàn ông nhún vai.
“Được thôi.”
“Tôi nghe nói cậu có một văn phòng. Cứ coi tôi là khách hàng tới ủy thác đi.”
“Văn phòng hiện tại không còn do tôi trực tiếp quản lý.”
Thời Tùng Ngọc lập tức cắt ngang.
“Nếu muốn ủy thác thì cứ ủy thác cá nhân tôi.”
Cậu không muốn những người khác trong cô nhi viện bị kéo vào.
“Vậy sao.”
Người đàn ông cũng chẳng để ý.
“Đêm nay có một buổi tiệc từ thiện. Nhân viên phục vụ hơi thiếu.”
“Tôi nghĩ cậu ở gần đây nên tiện đường tới nhờ.”
Thời Tùng Ngọc: “?”
“Hết rồi?”
Chỉ đơn giản là thiếu người phục vụ?
“Không thì cậu nghĩ tôi muốn cậu làm gì?”
Người đàn ông bật cười.
“Tài trợ cậu lớn tới từng này đâu phải để cậu đi chịu chết.”
Nói đến đây, ông ta lại chuyển giọng.
“Có điều…”
“Nếu trong bữa tiệc cậu gặp một đứa trẻ bị lạc, cứ cố hết sức giúp nó một tay.”
“…”
Thời Tùng Ngọc nheo mắt.
Quả nhiên.
Cậu biết ngay chẳng có chuyện tốt đơn giản như vậy.
Một “đứa trẻ đi lạc” có thể khiến người đàn ông này đích thân tìm tới tận cửa—
Sao có thể là một đứa trẻ bình thường được?
“Biết rồi.”
Cậu vẫn nhận lời.
“Địa điểm và thời gian lát nữa tôi gửi cho cậu.”
Người đàn ông lấy điện thoại ra lắc lắc.
“À, thêm Phi Tín đi.”
Thời Tùng Ngọc phối hợp thêm tài khoản.
Chẳng bao lâu sau, địa chỉ đã được gửi tới.
“Tôi nhớ trong đội của cậu có vài dị năng giả.”
Người đàn ông như có thâm ý nhắc nhở:
“Nếu tiện thì tốt nhất dẫn theo một người.”
Thời Tùng Ngọc đáp:
“Tôi sẽ cân nhắc.”
“Phí ủy thác lần này, tôi sẽ bảo người chuyển vào tài khoản của cậu.”
“Không cần.”
Thời Tùng Ngọc từ chối ngay.
“Thánh Đế Tư Thản đã tài trợ cho tôi lâu như vậy. Một chút chuyện nhỏ thôi, không cần trả tiền.”
Cậu chẳng hứng thú xây dựng quan hệ ủy thác lâu dài với người này.
Đối phương vừa nhắc văn phòng, vừa nhắc tới đội Dị năng cục.
Nói trắng ra chẳng khác gì nhắc nhở:
Tình hình gần đây của cậu, bọn họ biết rất rõ.
Được thôi.
Muốn cậu mang người theo đúng không?
Thế thì cậu càng không mang.
Tới đó làm tròn bổn phận của một nhân viên phục vụ cho tới lúc tan tiệc là được.
Ngoài ra—
Không liên quan tới cậu.
…
Thời Tùng Ngọc cùng mọi người trong cô nhi viện đưa khách ra tận cửa.
Trước khi lên xe, người đàn ông mặc vest chợt quay đầu nói:
“Chuyện người tài trợ trước đây sắp xếp cho cậu, tôi cũng có thể hiểu.”
“Nếu cậu thật sự hứng thú với giới giải trí, Thánh Đế Tư Thản sẽ không tiếc tài nguyên.”
Khóe môi Thời Tùng Ngọc giật giật.
Loại lời này cậu nghe không dưới cả nghìn lần rồi.
Miệng ai cũng nói vì tốt cho cậu.
Suy cho cùng chẳng qua thấy gương mặt này có thể kiếm tiền.
“Thôi.”
“Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn bước vào một vòng tròn mới.”
“Được.”
Người đàn ông cũng không khuyên thêm, gật đầu rồi lên xe.
Ba chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện.
Đợi đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất, Hồ Sáu mới thật sự thở phào.
“Ca, bọn họ không bắt anh đi bán mạng đấy chứ?”
“Đầu óc cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy?”
Thời Tùng Ngọc bật cười.
“Chỉ là một bữa tiệc thiếu người, bảo tôi sang làm phục vụ thôi.”
Hồ Sáu cau mày.
“Chỉ vậy?”
“Cái giá bỏ ra với thứ họ muốn nhận lại chênh nhau quá rồi. Kiểu gì cũng có chuyện.”
“Bất kể thế nào, ca cứ làm đúng việc của nhân viên phục vụ thôi. Chuyện khác đừng dính vào.”
“Còn cần cậu nhắc à?”
Thời Tùng Ngọc cười.
“Yên tâm, tôi biết chừng mực.”
“Có điều…”
“Sau này chuyện ở văn phòng phải nhờ cậu nhiều hơn rồi.”
Hồ Sáu lập tức ưỡn ngực.
“Thời gian qua em làm tốt lắm đúng không?”
“Rất tốt.”
Thời Tùng Ngọc gật đầu.
“Tôi quyết định thăng chức tăng lương cho cậu.”
“Sau này văn phòng cậu làm lão đại.”
Hồ Sáu: “!!!”
“Ca, anh chẳng lẽ muốn…”
“Sau này tôi chỉ làm cổ đông.”
Thời Tùng Ngọc cười rất thoải mái.
“Ngồi chờ chia tiền thôi.”
“Đống chuyện phiền phức giao hết cho cậu.”
Đây vốn là kế hoạch của cậu.
Con người không thể ôm tất cả mọi thứ vào người.
Sớm muộn cũng phải biết lấy hay bỏ.
Văn phòng đã đi vào quỹ đạo, Hồ Sáu thời gian qua lại làm rất khá.
Cậu cũng chẳng cần tiếp tục ngày ngày hao tâm tổn sức ở đó.
“Đừng mà!”
Hồ Sáu lập tức xụ mặt.
“Văn phòng không có ca thì còn ý nghĩa gì nữa…”
“Câm miệng.”
Thời Tùng Ngọc day trán.
“Đừng làm nũng với tôi, ghê chết đi được.”
Cậu chẳng chiều, giơ chân đá Hồ Sáu một cái.
“Chính vì tin cậu nên tôi mới giao văn phòng cho cậu.”
“Đừng bày bộ dạng yếu xìu ấy ra.”
“Sau này tôi vẫn là chỗ dựa phía sau văn phòng. Có chuyện gì không giải quyết nổi, hoặc ai cố tình làm khó cậu thì tới tìm tôi.”
Hồ Sáu lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Em biết rồi.”
“Em sẽ không phụ lòng tin của ca.”
Từ lúc Thời Tùng Ngọc giao hắn tạm thời quản lý văn phòng, Hồ Sáu đã lờ mờ đoán ra ngày này.
Nhưng đến khi cậu thật sự nói thành lời, hắn vẫn có cảm giác Thời Tùng Ngọc đang dần đi xa khỏi bọn họ.
Khó chịu vô cùng.
Dỗ xong một người, bên cạnh lại thêm một người lo.
Viện trưởng nhìn Thời Tùng Ngọc.
“Thật sự không sao chứ?”
Đối với viện trưởng, cậu không thể xử lý đơn giản thô bạo như với Hồ Sáu.
Thời Tùng Ngọc nghiêm túc đáp:
“Yên tâm.”
“Không sao đâu.”
…
Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe màu đen đang rời đi.
Tài xế không nhịn được hỏi:
“Thời tiên sinh, chỉ để Thời Tùng Ngọc qua đó có phải hơi qua loa không?”
“Cậu ta chỉ là hậu cần, bản thân còn chẳng có dị năng bảo vệ.”
“Các nhà khác đều phái đội hình rất lớn tới, rõ ràng mang tư thế không bắt được thì không bỏ cuộc.”
“Chỉ là một vật thí nghiệm chạy ra ngoài thôi.”
Người đàn ông mặc vest cười nhạt.
“Đừng căng thẳng quá.”
“Huống hồ…”
“Nếu đến Thời Tùng Ngọc còn không được thì cũng chẳng có ai thích hợp hơn.”
“Đó là một người mới mười chín tuổi đã có thể nuôi mấy chục đứa trẻ trong cô nhi viện trưởng thành thuận lợi, từng bước đưa mọi người vào quỹ đạo cuộc sống.”
“Loại người này có một khí chất rất hiếm.”
“Người ta nhìn cậu ấy rất khó sinh ra cảm xúc tiêu cực.”
“Dùng để tìm một đứa trẻ là thích hợp nhất.”
Tài xế vẫn không yên tâm.
“Nếu cậu ta không gặp được thì sao?”
“Hoặc vô tình bị thương?”
“Tôi nhớ dị năng của vật thí nghiệm đó rất hỗn loạn, bản thân không thể kiểm soát năng lượng.”
“Đã có vài người bị nó hút thành xác khô rồi.”
“Cho nên tôi mới nhắc cậu ấy dẫn một dị năng giả theo.”
Người đàn ông bình thản nói.
“Ít nhất còn giữ được cái mạng.”
“Nếu không chịu nghe…”
“Thì tự cầu phúc đi.”
…
Năm giờ rưỡi chiều.
Thời Tùng Ngọc đến khách sạn từ sớm, tìm người phụ trách rồi nhận một bộ đồng phục phục vụ.
Người quản lý vừa đưa đồ vừa lắc đầu lẩm bẩm:
“Người trẻ bây giờ, việc đàng hoàng không chịu làm, suốt ngày chỉ nghĩ tìm đường tắt.”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
Xem ra người kia còn tìm không ít người khác.
Vậy mình lười một chút càng hợp lý.
Thay đồ xong, Thời Tùng Ngọc bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cậu mất tự nhiên kéo tay áo sơ mi.
“Hơi nhỏ.”
Vải áo căng sát người.
Bên ngoài là áo đuôi tôm màu đen, từ eo xẻ xuống, càng làm nổi bật vòng eo gọn cùng đôi chân dài.
Trên ngực phải còn gắn một chiếc ghim bạc.
Thời Tùng Ngọc tìm một tấm gương, tự thắt cà vạt.
Hệ thống lập tức phấn khích:
【Không hổ là ký chủ! Đồng phục phục vụ cũng bị cậu mặc như sắp bước lên sàn catwalk vậy!】
“Quá khen.”
Thời Tùng Ngọc thản nhiên đáp.
Cậu thắt cà vạt xong, xoay người kiểm tra một lượt xem quần áo có chỗ nào rách hay lỗi không.
Không có.
Sau đó cậu lại tìm quản lý hỏi phạm vi mình phải phụ trách.
“Toàn bộ hội trường.”
Quản lý bắt đầu dặn dò:
“Phải linh hoạt một chút.”
“Khách quý chỉ cần liếc mắt sang là phải lập tức tới hỏi có cần giúp gì không.”
“Đó là trách nhiệm của cậu.”
Ông ta nói một tràng dài, cuối cùng lại không nhịn được nhìn Thời Tùng Ngọc thêm một cái.
“Những người khác tôi không dám chắc có tìm được đối tượng vừa ý hay không.”
“Nhưng cậu thì…”
“Chắc chắn không thành vấn đề.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
“Cảm ơn.”
Rõ ràng vị quản lý này đã coi cậu là loại người cố tình trà trộn vào tiệc để trèo lên cành cao.
“Nhưng tôi không tới vì chuyện đó.”
Thời Tùng Ngọc giải thích một câu.
Tin hay không tùy.
Quản lý rõ ràng không tin.
Ông ta phất tay.
“Đi làm quen địa điểm trước đi. Đừng để tới lúc khai tiệc còn không biết champagne nằm ở đâu.”
Thời Tùng Ngọc gật đầu rồi đi ra ngoài.
Sắp tới hội trường, một người đàn ông cao lớn vừa lúc đi từ bên trong ra.
Đối phương cũng mặc áo đuôi tôm giống cậu.
Một đầu tóc xoăn màu xám dày rậm, gương mặt rất điển trai.
Ban đầu thần sắc còn khá lạnh nhạt.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thời Tùng Ngọc, người kia khựng lại.
Ngay sau đó liền nở một nụ cười nhiệt tình.
Khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nanh.
Bước chân Thời Tùng Ngọc hơi chậm lại.
Đôi mắt xanh tùng phẩm khẽ nheo.
Cậu lịch sự gật đầu với đối phương, đồng thời nói với hệ thống trong đầu:
“Người này nhìn hơi quen.”
Hệ thống lập tức hưởng ứng:
【Tôi cũng thấy thế!】
Thời Tùng Ngọc quan sát thêm một chút.
“Khí chất hơi giống Đồ Khâm hồi chưa cắt tóc.”
Chỉ là…
Đẹp trai hơn Đồ Khâm một chút.
