Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 56

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 56
Prev
Next

Chương 56

Chỉ là khí chất của người đàn ông tóc xoăn xám kia chẳng giống một nhân viên phục vụ chút nào.

Nghĩ lại bản thân mình, Thời Tùng Ngọc cũng đâu phải nhân viên phục vụ chính hiệu. Ai đến đây mà chẳng có mục đích riêng.

Cậu bèn gật đầu chào đối phương rồi đi vào trong.

Hội trường rất rộng. Chính giữa dựng một sàn chữ T cực kỳ nổi bật, nhân viên trang trí đang bận rộn hoàn thiện những khâu cuối cùng. Hơn chục người mặc áo đuôi tôm đi qua đi lại để làm quen địa điểm.

Thấy Thời Tùng Ngọc bước vào, mười mấy người gần như đồng loạt khựng lại, ánh mắt mỗi người một vẻ.

Cậu chẳng mấy để ý.

Sau khi đi một vòng, đại khái ghi nhớ bố cục hội trường, Thời Tùng Ngọc đang định quay về chờ tiệc tối bắt đầu thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cười nói.

Một nhóm nam nữ trẻ tuổi có ngoại hình nổi bật nối nhau đi qua, không chú ý tới cậu đang đứng ở góc khuất, lần lượt bước vào phòng hóa trang.

Thời Tùng Ngọc nhướng mày.

Mấy người đó là ai?

“Bọn họ tới làm người mẫu trình diễn vật phẩm đấu giá.”

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

Thời Tùng Ngọc quay đầu, phát hiện người đàn ông tóc xoăn xám chẳng biết đã đi tới từ lúc nào.

Đối phương chủ động giải thích:

“Nghe nói sau phiên đấu giá sẽ chọn ra người đẹp nhất trong số họ. Người thắng không chỉ được mở đường vào giới giải trí mà còn nhận được một chiếc vương miện đính đầy đá quý.”

“Nghe đâu riêng tiền chế tác đã hơn ba mươi triệu.”

Thời Tùng Ngọc thản nhiên đáp:

“Vậy à? Cảm ơn.”

Không có vẻ gì là hứng thú.

Thấy cậu hoàn toàn dửng dưng, người tóc xám cong môi.

“Không định làm quen chút sao? Tôi là—”

“Tôi nghĩ không cần thiết.”

Thời Tùng Ngọc lịch sự nhưng xa cách cắt ngang.

“Tôi chỉ thay người tới làm thêm một đêm, không có ý định ở đây lâu dài.”

Vô sự hiến ân cần, không gian cũng đạo.

Người này nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu nhiệt tình tốt bụng, chủ động chạy tới giải thích cho người lạ.

Bất kể đối phương có mục đích gì, Thời Tùng Ngọc đều không muốn dính vào.

“…Được thôi.”

Người tóc xám bất đắc dĩ nhún vai, giọng có chút trêu chọc.

“Cẩn thận thật đấy. Tôi có định ăn thịt cậu đâu.”

Thời Tùng Ngọc không bình luận, xoay người rời đi.

Cậu trở lại phòng nghỉ của nhân viên, chuẩn bị chờ buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Bên trong đã có vài người ngồi sẵn.

Thấy cậu bước vào, có người gật đầu chào, có người chỉ lạnh nhạt liếc qua rồi tiếp tục im lặng.

“Chào cậu, cậu cũng tới thử vận may à?”

Thời Tùng Ngọc vừa tìm chỗ ngồi xuống chưa được hai phút đã có người chủ động sáp lại.

“Thử vận may gì?”

Cậu nhướng mày.

“Vận may được đạo diễn Vương nhìn trúng ấy.”

Người kia hạ thấp giọng:

“Nếu hợp mắt ông ta, chưa biết chừng còn kiếm được một vai.”

Vài ánh mắt xung quanh lập tức kín đáo hướng về phía này.

Thời Tùng Ngọc hiểu ngay.

Đây là thấy cậu trông quá nổi bật, coi cậu thành đối thủ cạnh tranh nên cử người tới thăm dò.

“Không hứng thú.”

Cậu nói thẳng.

“Tôi thay người tới làm thôi, đúng một đêm.”

“Vậy à? Nhìn ngoại hình của cậu cũng chẳng giống người cần đi đường tắt.”

Người kia cười ha hả hai tiếng, sau đó lại hạ giọng xuống thấp hơn.

“Thế… lát nữa phần ra ngoài đón khách nhường cho tôi được không?”

“Tôi nghe quản lý nói định cho cậu ra đó.”

Thời Tùng Ngọc bật cười.

“Được thôi. Cậu cứ đi nói với quản lý.”

Đối phương hơi ngượng, lùi trở về.

“Vậy được.”

Không lâu sau, những nhân viên phục vụ còn lại cũng lần lượt vào phòng.

Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện.

Người đàn ông tóc xoăn xám kia cũng có mặt. Hắn liếc Thời Tùng Ngọc một cái, hoàn toàn phớt lờ những người khác rồi tìm một góc dựa tường.

Chẳng bao lâu, quản lý bước vào.

Ông ta giơ tay chỉ liên tiếp mấy người.

“Cậu, cậu, cậu… với cả cậu nữa. Ra ngoài đón khách.”

Những người được chọn gần như đều có ngoại hình thanh tú, dễ khiến người ta vừa nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui.

Trong đó có cả Thời Tùng Ngọc và người tóc xám.

Người tóc xám lười biếng lên tiếng:

“Không được đâu. Tôi sợ xã hội, người đông là run.”

Khóe miệng quản lý giật giật.

Không thể tìm cái cớ nghe hợp lý hơn à?

Lúc này mới nhớ mình sợ xã hội?

“Tôi mới tới, chưa có kinh nghiệm.”

Thời Tùng Ngọc cũng lên tiếng.

“Sợ làm hỏng việc, quản lý chọn người khác đi.”

Quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu cho cơ hội còn không biết nắm lấy, sau đó phất tay.

“Còn ai không muốn ra ngoài đón khách nữa không?”

“Quản lý, tôi… cứ căng thẳng là dễ bị stress cấp tính, ông xem…”

Thật sự có thêm người rút lui.

Quản lý hết cách, đành chọn lại mấy người khác.

Lần này không ai từ chối nữa.

Sáu giờ rưỡi tối.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Những vị khách quần áo sang trọng lần lượt tiến vào hội trường. Nhân viên phục vụ bưng khay rượu đi lại không ngừng.

Ánh sáng toàn bộ đại sảnh dần tối xuống.

Chỉ còn những ngọn đèn trên từng bàn được thắp sáng, cùng một luồng sáng tập trung trên sàn chữ T chính giữa, chờ đợi chương trình mở màn.

Thời Tùng Ngọc bưng khay đứng ở một góc, thỉnh thoảng quan sát những bàn gần mình xem có ai cần champagne hay không.

Đúng lúc ấy, cậu chạm mắt với Đồ Khâm vừa bước vào.

Đồ Khâm khựng lại.

Sau đó dụi mắt.

Dụi một lần còn chưa đủ, hắn thậm chí còn dùng tay áo bộ vest đặt may đắt đỏ lau thêm lần nữa.

Xác nhận mình không nhìn nhầm, Đồ Khâm lập tức sải bước lao tới.

“Thời Tùng Ngọc, sao cậu lại ở đây?!”

Hắn sửng sốt, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến thành kinh hãi.

“Đội chúng ta nghèo tới mức không trả nổi lương đội trưởng rồi à?!”

Hắn có phải vừa chui đầu vào ổ cướp không vậy?

“Không phải.”

Thời Tùng Ngọc qua loa đáp:

“Việc riêng của tôi.”

“Việc riêng à? Vậy còn được.”

Đồ Khâm lập tức thở phào.

“Nhưng tối nay cậu nhớ ở gần tôi một chút.”

“Ở đây có rất nhiều dị năng giả. Một số người tự cho thân phận cao quý, chẳng coi nhân viên phục vụ là người đâu.”

“Tôi tiện bảo vệ cậu.”

Đồ Khâm không có hứng thú đào sâu chuyện riêng của người khác, rất nhanh đã chuyển sang tiết lộ chút tin nội bộ.

“Ông già kia… Khấu Cảnh An cũng tới.”

“Mảng từ thiện vốn là sân nhà của ông ta.”

Thời Tùng Ngọc khó hiểu:

“Ông ta tới thì tới. Cậu làm vẻ mặt đấy làm gì?”

Đồ Khâm nháy mắt ra hiệu.

“Không phải cậu từng đắc tội ông ta sao?”

“Người đó bụng dạ nhỏ lắm. Nếu nhìn thấy cậu, kiểu gì cũng tìm cách khiến cậu mất mặt trước đám đông.”

“Cậu biết cũng nhiều thật đấy.”

Thời Tùng Ngọc nhìn vẻ chột dạ của Đồ Khâm rồi thản nhiên nói tiếp:

“Nhiều năm vậy rồi, có khi ông ta quên tôi từ lâu.”

Hơn nữa, một nhân vật có danh vọng trong giới lại công khai làm khó một nhân viên phục vụ ngay giữa tiệc từ thiện…

Đến lúc đó người mất mặt rốt cuộc là ai còn chưa biết.

“Nghe cũng có lý.”

Đồ Khâm nghĩ một chút, thấy đúng thật nên yên tâm hơn.

Nhưng vừa nhìn Thời Tùng Ngọc từ trên xuống dưới, hắn lại bắt đầu lo.

“Không được.”

“Cậu vẫn quá bắt mắt.”

“Cậu không thể xấu đi một chút à? Tôi sợ lát nữa có người ngang nhiên cướp người ngay tại chỗ mất.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Không được.

Người này mới vào đội chưa đầy một ngày.

Không thể mắng.

“Cậu nên đi rồi.”

Thời Tùng Ngọc uyển chuyển nhắc nhở:

“Vì cậu mà người ta nhìn sang đây càng lúc càng nhiều.”

Đồ Khâm quay đầu.

Quả nhiên.

“Dù sao tôi cũng vừa lấy Ảnh đế, được chú ý là chuyện bình thường.”

“Tôi đi trước đây.”

“Cậu nhất định đừng cách tôi quá xa, không thì có chuyện tôi tìm không thấy cậu.”

“Biết rồi.”

Thời Tùng Ngọc thiếu kiên nhẫn đáp.

Đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ ra một chuyện, đưa mắt nhìn quanh.

Vừa hay chạm phải ánh mắt của người đàn ông tóc xoăn xám.

Người kia cao lớn, ngoại hình anh tuấn, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật.

Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, cắt gương mặt hắn thành hai nửa, một nửa sáng rõ, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Hắn đang bưng một ly champagne.

Thấy Thời Tùng Ngọc nhìn sang, còn chớp mắt với cậu.

“Này, Đồ Khâm.”

Thời Tùng Ngọc gọi người đang chuẩn bị đi lại.

“Cậu có anh em gì không?”

“Nhiều lắm!”

Đồ Khâm quay đầu.

“Anh họ, em họ bên nội bên ngoại đủ cả. Trong đám đó tôi lăn lộn tốt nhất!”

Hắn cũng nhìn thấy người tóc xám phía đối diện, lập tức vỗ đùi.

“Lạ thật.”

“Giới giải trí còn hiếm gặp trai đẹp thế này, sao nhân viên phục vụ ở đây lại có tỷ lệ nhan sắc cao vậy?”

“Sau này tôi phải bảo quản lý của mình đi lùng người ở mấy khách sạn với nhà hàng mới được.”

“Đợi tiệc xong tôi đưa cho cậu ta cái danh thiếp.”

Thời Tùng Ngọc nhìn qua.

Người tóc xám mỉm cười với cậu, hoàn toàn phớt lờ Đồ Khâm, sau đó đưa ly champagne cho một vị khách rồi đi về phía hành lang.

Thời Tùng Ngọc cũng chẳng để tâm.

Chào tạm biệt Đồ Khâm xong, cậu tiếp tục làm việc.

Khách càng lúc càng đông, nhân viên phục vụ cũng bận đến chân không chạm đất.

Người thì không cẩn thận làm vỡ ly.

Người mắc bệnh sạch sẽ, nhất quyết bắt thay cả bàn ghế.

Còn có kẻ mượn cớ lấy rượu để bắt chuyện.

Đến lần thứ mười tám từ chối một chiếc thẻ phòng được nhét tới, Thời Tùng Ngọc mệt mỏi tìm một góc yên tĩnh nghỉ chân.

Hệ thống tức tối bất bình trong đầu:

【Toàn một đám thấy sắc nảy lòng tham! Nhòm ngó thân thể ký chủ! Tiệc từ thiện kiểu gì mà toàn loại người gì thế này!】

Bị từ chối thì thôi đi.

Có người bị từ chối rồi còn cố nhét thẻ vào tay.

Đúng là không biết xấu hổ!

“Mi có bộ lọc với người giàu nặng quá rồi.”

Thời Tùng Ngọc lại rất bình tĩnh.

“Có quá nhiều thứ trong tay, lâu ngày sẽ dễ sinh ra cảm giác trên đời chẳng có gì mình không lấy được.”

Cậu đã quen với kiểu chuyện này từ lâu.

Thời Tùng Ngọc tự rót một cốc nước ấm.

Uống được nửa cốc, khóe mắt vô tình bắt được một bóng người.

Động tác của cậu khựng lại.

Khoan đã.

Người này xuất hiện từ khi nào?

Thời Tùng Ngọc xoay người nhìn về góc tây bắc hội trường.

Ở đó có một thiếu niên tóc bạc đang ngồi một mình một bàn.

Mái tóc quá dài được buộc sau đầu rồi thả xuống vai, rũ theo những đường hoa văn tinh xảo trên trang phục, giống hệt một dải lụa ánh trăng.

Ánh đèn chiếu đến chỗ hắn dường như đều bị nuốt sạch.

Ngay cả mái tóc bạc cũng không phản chiếu chút màu sắc nào.

Những bàn xung quanh đều đã ngồi kín.

Thậm chí còn có không ít người không tìm được chỗ đang đứng gần đó.

Thế nhưng tất cả lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên tóc bạc.

Người đến người đi ngay trước mặt hắn.

Không một ai dừng lại.

Tiếng nói cười ầm ĩ quanh hội trường dường như cũng chẳng thể chạm tới khu vực ấy.

Thiếu niên tóc bạc nâng ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng màu vàng nhạt bên trong.

Hắn đưa tới mũi ngửi thử.

Có vẻ không hài lòng.

Sau đó—

Thản nhiên nghiêng tay, đổ thẳng rượu xuống sàn.

Thời Tùng Ngọc: “!!!”

Tên khốn này!

Tăng khối lượng công việc cho nhân viên phục vụ đúng không?!

Hệ thống lúc này mới chú ý:

【Ký chủ nhìn gì thế? Hả? Người kia là ai?!】

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thời Tùng Ngọc, thiếu niên tóc bạc hơi nghiêng đầu.

Liếc sang.

Thời Tùng Ngọc lập tức hạ mắt.

Nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên đôi đồng tử đỏ ấy.

Đỏ sẫm.

Đậm đến mức gần như màu máu.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Và cực kỳ nguy hiểm.

Thời Tùng Ngọc gần như chẳng cần suy đoán.

Dị năng giả.

Hơn nữa—

Rất mạnh.

Trong hội trường hôm nay có nhiều dị năng giả như vậy.

Ngay cả Đồ Khâm, người thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu, cũng hoàn toàn không chú ý đến thiếu niên tóc bạc kia.

“Được rồi.”

“Mau liếm sạch đi.”

“Đừng tăng việc cho nhân viên phục vụ.”

Giọng thiếu niên tóc bạc hờ hững vang lên.

Chiếc ly không được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khẽ.

Ngay sau đó—

Khăn trải bàn động đậy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thời Tùng Ngọc, một cái đầu chậm rãi chui ra từ bên dưới.

Đó là một đứa trẻ trông chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Hai má gầy hóp đến lõm xuống.

Vừa nhìn thấy vũng champagne trên sàn, đôi mắt nó lập tức sáng rực như bắt gặp sơn hào hải vị.

Nó nhào tới nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh.

Chẳng mấy chốc đã liếm sạch rượu trên mặt đất.

“Đói…”

“Đói quá…”

Đứa trẻ lẩm bẩm.

Sau đó quay đầu, túm lấy khăn trải bàn.

A ô.

Cắn một miếng.

Miếng vải bị xé rách nhẹ nhàng như bánh mì.

Nó nhai hai cái, có vẻ thấy không ngon, lại chuyển mục tiêu sang chân bàn.

Két—

Một âm thanh chói tai vang lên.

Chân bàn bằng gỗ bị nó cắn xuống dễ dàng.

Chưa kịp nhai được mấy miếng, một bàn chân đã đá tới.

Thiếu niên tóc bạc cúi mắt.

“Nhổ ra.”

“Xin lỗi, tôi sai rồi…”

Đứa trẻ lập tức xin lỗi lia lịa.

Sau đó—

“Ọe.”

Nhổ hết đống đồ trong miệng xuống đất.

Thời Tùng Ngọc nhìn qua.

Vải cùng gỗ đều đã bị nhai nát bươm.

Cậu im lặng.

Hàm răng này…

Đáng sợ thật.

Chẳng lẽ đây chính là “đứa trẻ đi lạc” mà Thời tiên sinh đã nhắc?

Mạnh thế này còn cần cậu giúp cái gì?

Mũi chân Thời Tùng Ngọc âm thầm xoay hướng.

Định rời khỏi đây trước.

Ai ngờ thiếu niên tóc bạc bỗng giơ chiếc ly rỗng về phía cậu.

Đôi mắt đỏ nhìn sang, khóe môi mang nét cười như có như không.

“Lại đây.”

Bước chân Thời Tùng Ngọc cứng lại.

Trong lòng trầm xuống.

Cậu đành mang theo tâm trạng nặng nề đi tới.

Đến gần mới phát hiện thiếu niên tóc bạc mặc một bộ vest trắng.

Cổ áo, tay áo và vạt áo đều thêu chỉ vàng.

Từ đầu đến chân toát ra vẻ tao nhã của một quý công tử.

Hệ thống như gặp đại địch, lạnh lùng bình luận trong đầu:

【Làm màu.】

“Tôi cần một ly rượu.”

Thiếu niên tóc bạc chống cằm bằng một tay, tư thế lười biếng tùy ý.

Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người Thời Tùng Ngọc.

Tay kia đặt chiếc ly rỗng lên khay của cậu.

“Có đề xuất gì không?”

“Trên tay tôi hiện chỉ có champagne.”

Thời Tùng Ngọc giải thích:

“Nếu ngài muốn loại khác, tôi có thể đi đổi giúp.”

Vừa hay nhân cơ hội chuồn khỏi đây.

“Không cần.”

“Rót cho tôi một ly đi.”

Thiếu niên tóc bạc khẽ cười.

“Rượu qua tay cậu…”

“Hẳn sẽ thơm ngon hơn một chút.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Cậu có cảm giác—

Mình vừa bị tên này trêu ghẹo.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 13 giờ trước
Chương 349 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ