MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 58
Chương 58
Thấy phản ứng kỳ lạ của Đồ Khâm, Thời Tùng Ngọc nghi hoặc hỏi:
“Làm sao thế?”
“Không ổn rồi.”
Đồ Khâm nghiêm mặt, ánh mắt dừng trên bàn tay đứa trẻ vẫn đang ôm chặt chân Thời Tùng Ngọc.
“Cậu tốt nhất tránh xa thằng nhóc này một chút. Nguy hiểm lắm.”
Hắn chần chừ giây lát.
“Cậu quen nó à? Hay để tôi tìm người đưa nó đi.”
“Tôi không quen.”
Thời Tùng Ngọc giải thích:
“Ban nãy nó trốn dưới gầm bàn của K, chẳng biết sao lại chạy tới đây.”
Đồng thời, trong lòng cậu cũng đã xác định.
Đây chính là “đứa trẻ” mà Thời tiên sinh đã nhắc tới.
Một cục phiền phức lớn.
Phải mau chóng sang tay mới được.
“K mang tới?”
Đồ Khâm hít ngược một hơi, lập tức đổi giọng:
“Vậy thôi. Đừng xen vào nữa, đưa nó về cho K đi.”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
“Cậu đưa?”
Ánh mắt Đồ Khâm lập tức phiêu đi nơi khác.
“Chuyện này…”
“Anh trai xinh đẹp, em đói.”
Đứa trẻ túm ống quần Thời Tùng Ngọc, ngẩng đầu gọi.
Thời Tùng Ngọc sờ túi.
Trống không.
Cậu tiện tay lấy một miếng bánh ngọt từ bàn buffet bên cạnh, đưa cho nó.
“Ăn tạm đi.”
Đồ Khâm nhìn cậu tiếp xúc với đứa trẻ, há miệng muốn bảo đừng chạm vào nó.
Nhưng nhìn Thời Tùng Ngọc chẳng có phản ứng gì, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Chẳng lẽ trực giác của mình sai?
“Hay là để nó tự về?”
Đồ Khâm nói bằng giọng chính hắn cũng không mấy tin tưởng.
“Rắc, rắc—”
Một tiếng nhai giòn đến ê răng vang lên.
Hai người đồng loạt cúi đầu.
Đứa trẻ chỉ cao tới đùi Thời Tùng Ngọc đã nhét nguyên cả chiếc đĩa vào miệng, nhai cùng miếng bánh ngọt mềm xốp.
Mảnh sứ vụn thi thoảng còn rơi khỏi khóe môi.
Đồ Khâm nổi hết da gà.
“Miệng nó là máy nghiền đá à?”
“Còn có dị năng giả kiểu này nữa sao?”
Quá đáng sợ.
Rốt cuộc K mang thứ này tới đây làm gì?
Ăn xong, đứa trẻ lại ngẩng đầu.
“Anh trai xinh đẹp, em vẫn đói.”
“Đi tìm tên kia mà xin.”
Thời Tùng Ngọc giữ vai nó, xoay người nó về phía K.
“Không muốn.”
Đứa trẻ kháng cự dữ dội, lập tức ôm chặt lấy chân cậu.
“Em muốn đi theo anh trai xinh đẹp.”
Thời Tùng Ngọc dùng sức đẩy.
Không nhúc nhích nổi.
Đừng thấy nó gầy như chỉ còn một bộ xương, sức lực lại lớn đến kinh người.
“Tôi đưa nó đi.”
Đồ Khâm hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt kiên quyết như chuẩn bị anh dũng hy sinh.
“Tránh cho nó làm cậu bị thương.”
“Cậu về chỗ ngồi trước đi.”
Thời Tùng Ngọc bất lực nhìn hắn.
“Không phát hiện người nhìn sang đây càng lúc càng nhiều à?”
Cậu đã cảm giác sống lưng mình như bị kim châm.
“Nó trông cũng khá ngoan. Lát nữa tôi tìm quản lý đưa nó vào phòng nghỉ, sau đó gọi người chuyên nghiệp tới đón.”
Đồ Khâm quay đầu nhìn.
Quả nhiên.
Hắn đứng đây quá lâu, không ít người quen lẫn người lạ đều tò mò nhìn sang.
Mà nói là nhìn Đồ Khâm, chi bằng nói phần lớn đều đang nhìn Thời Tùng Ngọc.
“Tôi đi ngay.”
Đồ Khâm tặc lưỡi.
Đứng thêm chỉ tổ gây phiền phức cho Thời Tùng Ngọc.
“Đúng rồi, ‘người chuyên nghiệp’ cậu nói là ai?”
“Có chuyện thì tìm cảnh sát.”
Thời Tùng Ngọc giữ vai đứa trẻ dẫn ra ngoài, chẳng buồn quay đầu, chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc.
…
Phòng nghỉ lúc này không có người.
Đứa trẻ đi dọc hành lang vẫn liên tục kêu đói.
Thời Tùng Ngọc nhìn kỹ mới phát hiện nó gầy đến gần như thoát tướng.
Hai má hóp sâu, đôi mắt vì thế càng to đến khác thường. Tóc khô xơ, lộn xộn, rõ ràng thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Bả vai không có nổi chút thịt, gần như chỉ còn xương.
Cậu nhìn mà không đành lòng, bèn ra ngoài lấy cho nó mấy đĩa cơm rang.
Chắc thế này đủ ăn rồi.
Thời Tùng Ngọc đóng cửa phòng nghỉ, đứng ngoài hành lang lấy điện thoại gọi Diệp Thao.
Tiện thể nhìn giờ.
Bảy giờ rưỡi.
Chắc đang ăn tối.
Cuộc thứ nhất không nghe.
Thời Tùng Ngọc chẳng nản, gọi tiếp lần hai.
Đến lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
Giọng Diệp Thao âm trầm truyền tới:
“Lại có chuyện gì?”
“Anh nói thế nghe xa lạ quá.”
Thời Tùng Ngọc cười.
“Đương nhiên là chuyện tốt.”
“Tôi đang có một đứa trẻ dị năng giả. Anh mau tới mang nó đi.”
Diệp Thao: “…”
“Từ đâu ra?”
Anh khựng một chút.
“Vô chủ à?”
Thời Tùng Ngọc cạn lời.
“Anh nói cứ như nó là đồ vật vậy.”
“K mang tới. Hình như từng bị ngược đãi, dị năng chưa rõ.”
Hệ thống nghe đến đây, khó hiểu xen vào:
【Ký chủ chẳng phải vừa thêm Phi Tín của cha nuôi cậu sao? Báo thẳng cho ông ta đến nhận người chẳng phải nhanh hơn à? Sao nhất định phải tìm Diệp Thao?】
Thời Tùng Ngọc nheo mắt.
“Cha nuôi cái gì. Gọi Thời tiên sinh.”
“Ông ta chỉ bảo tôi tới làm nhân viên phục vụ, cũng đâu ép tôi phải tìm đứa trẻ.”
“Đến lúc đó tôi cứ nói không gặp là được.”
“Tôi không định lên thuyền của ông ta.”
Cậu có phải nhân viên của người kia đâu.
Dựa vào đâu phải ngoan ngoãn nghe lời?
Hệ thống càng không hiểu:
【Nhưng Diệp Thao cũng là người của Thánh Đế Tư Thản mà?】
“Khác chứ.”
Thời Tùng Ngọc trả lời trong đầu.
“Hai người họ không cùng bộ phận.”
Đầu dây bên kia, Diệp Thao chợt khựng lại.
“K mang tới?”
“Là K nào?”
“Còn K thứ hai nữa à?”
Thời Tùng Ngọc đáp.
“Cũng chưa chắc do hắn mang tới. Dù sao lúc tôi nhìn thấy thì hai người ở cạnh nhau.”
“Biết rồi.”
Giọng Diệp Thao lập tức nghiêm túc.
“Tôi tới ngay.”
Nói xong liền cúp máy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Tùng Ngọc nhìn màn hình đã tối, nhướng mày rồi nhét điện thoại trở lại túi.
Cậu vừa định vào phòng nghỉ xem đứa trẻ ăn đến đâu thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Thời Tùng Ngọc?”
“Thật sự là mày?”
“Ban nãy tao còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Giọng nói đầy ác ý truyền tới.
“Không ngờ mày đã sa sút đến mức phải đi làm phục vụ.”
Bước chân Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn.
Một lão già trông rất quen đang đứng cách đó ba bước, vẻ mặt đầy giễu cợt.
Bên cạnh ông ta còn có hai người đàn ông ăn mặc thời thượng, lúc này cũng tò mò đánh giá Thời Tùng Ngọc.
“Năm đó thà tự phá hỏng thanh danh cũng phải thoát khỏi tao.”
Khấu Cảnh An khinh miệt nói.
“Bây giờ lại biết chạy tới đây tìm kim chủ?”
“Sao, ngay cả Thánh Đế Tư Thản cũng vứt bỏ mày rồi à?”
Ánh mắt ông ta quét Thời Tùng Ngọc từ trên xuống dưới.
Cậu bé xinh đẹp tinh xảo năm nào giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên có dung mạo chói mắt đến mức gần như áp đảo tất cả những người ông ta định nâng đỡ tối nay.
SSR vẫn là SSR.
Dùng bao nhiêu R cũng chẳng thể thay thế.
Khấu Cảnh An từng vô số lần tiếc nuối.
Nhưng sau khi nghe nói Thời Tùng Ngọc được Thánh Đế Tư Thản tài trợ, ông ta cũng đành từ bỏ.
Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
“Ông già chết tiệt, ông là ai thế?”
Thời Tùng Ngọc liếc ông ta một cái, cười nhạt.
“Khinh thường quần chúng lao động à?”
“Nhìn cái mặt ghen ghét của ông thế này… Không phải muốn làm chó cho Thánh Đế Tư Thản mà còn chưa đủ tư cách xếp hàng đấy chứ?”
Da mặt Khấu Cảnh An giật một cái.
Ông ta sa sầm mặt.
“Bao nhiêu năm rồi vẫn cái dáng lưu manh hồi nhỏ.”
“Thứ không lên nổi mặt bàn.”
“Tôi không phải ‘thứ’.”
Thời Tùng Ngọc khoanh tay, lạnh lùng nhìn ông ta.
“Còn ông là thứ gì?”
“Thứ chó đẻ à?”
Hệ thống rơi vào trầm tư.
Miệng ký chủ độc đến thế này…
Nhất thời thật khó phân biệt ai mới là pháo hôi.
Khấu Cảnh An tức đến cả người phát run.
Hai người bên cạnh lại càng hứng thú.
Một người hỏi:
“Khấu tiên sinh, ngài quen nhân viên phục vụ này sao?”
“Đối tượng tôi từng tài trợ.”
Khấu Cảnh An xua tay như nhắc tới thứ xui xẻo.
“Không nghe lời, chọc tôi tức nên tôi cắt tài trợ.”
“Không ngờ bây giờ lại sống thảm đến mức này.”
“Thì ra là thế.”
Người đàn ông tóc vuốt ngược nhìn Thời Tùng Ngọc bằng ánh mắt không tán thành.
“Dù sao Khấu tiên sinh cũng từng tài trợ cho cậu nhiều năm.”
“Không biết báo đáp thì thôi, còn mở miệng sỉ nhục ân nhân?”
Thời Tùng Ngọc trợn mắt.
“Lần đầu tiên tôi nghe có người bắt người ta cảm ơn tú bà đấy.”
“Bản thân ông mềm nhũn thì không cho người khác cứng à?”
“Ông ta có gì đáng để tôi cảm ơn?”
“Cảm ơn vì không xếp cho tôi khóa học hầu hạ người khác sao?”
Cậu nhìn người tóc vuốt ngược từ trên xuống dưới, khóe môi cong thành nụ cười ác liệt.
“Ông giỏi thế thì biểu diễn ngay tại chỗ đi.”
“Để lão già này nghiệm thu thử.”
Nói xong, Thời Tùng Ngọc thẳng thừng dựng ngón giữa.
“Mày—!”
Người tóc vuốt ngược giận dữ giơ tay.
Một luồng khí nóng rực cuộn lên trong lòng bàn tay.
Thời Tùng Ngọc vừa định đưa tay ra sau eo thì cánh tay người kia đã bị người khác giữ lại.
“Đừng nóng.”
Người đàn ông mặc vest xanh cười tủm tỉm.
“Cay thế này mới thú vị chứ.”
Nói rồi hắn quay sang Thời Tùng Ngọc.
“Tôi biết cậu.”
“Tối nay Đồ Khâm cứ quanh quẩn sau lưng cậu mãi.”
“Nhưng tên đó không biết hưởng thụ, thỏa mãn được cậu sao?”
“Không bằng theo tôi.”
Khấu Cảnh An lập tức chen vào:
“Đây là chủ tịch Tùng Tâm Entertainment.”
“Được cậu ấy để mắt tới là phúc của mày.”
Chỉ thiếu mỗi câu—
Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Thời Tùng Ngọc cười lạnh, vừa định mở miệng mắng thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bật mở.
Một thân hình nhỏ gầy lao ra ôm chân cậu.
“Anh trai xinh đẹp.”
“Em đói quá.”
Thời Tùng Ngọc: “?”
“Còn đói?”
“Ba đĩa cơm rang cậu ăn hết rồi?!”
Cậu thậm chí quên luôn chuyện mắng người, khó tin cúi xuống.
Dị năng giả ăn nhiều đến thế sao?
Lâm Khuyết cũng đâu có cái bụng không đáy như vậy.
“Không có dinh dưỡng.”
Đứa trẻ cuối cùng cũng nói được một câu khác ngoài “đói”.
Nó dè dặt nhìn ba người ngoài hành lang, sau đó chỉ vào hai dị năng giả.
“Bên kia có cơm dinh dưỡng.”
Cơm đâu?
Thời Tùng Ngọc nhìn theo đầu ngón tay nó, chẳng hiểu gì cả.
“Thằng nhóc này kén ăn thế?”
Người tóc vuốt ngược vốn đã nổi nóng, lập tức tiến lên túm vai đứa trẻ, định ném nó sang một bên.
Động tác chợt cứng lại.
Thời Tùng Ngọc đang định đá người ra thì nhận thấy có gì đó không ổn.
Người kia đứng chết trân tại chỗ.
Ánh mắt đờ đẫn.
Toàn thân cứng ngắc như vừa bị điện giật.
“Thơm quá…”
“Ngon…”
Đứa trẻ buông chân Thời Tùng Ngọc, xoay người ôm lấy hai chân người đàn ông tóc vuốt ngược.
Ngay sau đó—
Da trên mu bàn tay người kia bỗng nhô lên.
Một cục.
Rồi hai cục.
Ba cục.
Những khối lồi cỡ hạt đậu nành nhanh chóng bò ngược vào trong ống tay áo.
Chưa đầy ba giây, toàn bộ phần da lộ ra ngoài của người đàn ông đều phủ kín những cục thịt nhô lên dày đặc.
Chúng chuyển động bên dưới da.
Như vô số sinh vật sống đang bò lúc nhúc trong cơ thể.
“A—!”
Hai chân người đàn ông như bị đóng chặt xuống đất.
Một tiếng hét thảm thiết bật khỏi cổ họng.
Khấu Cảnh An hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, hoảng loạn nhìn hai chỗ dựa bên cạnh mình.
Người mặc vest xanh lập tức lùi lại.
Một màn chắn trong suốt hình cầu hiện ra quanh cơ thể hắn.
Hắn kinh hãi nhìn Thời Tùng Ngọc.
“Cậu làm gì?!”
“Tôi biết thế quái nào được…”
Thời Tùng Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ.
Nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt đứa trẻ, da đầu cậu bắt đầu tê dại, toàn thân nổi hết da gà.
Cơm có dinh dưỡng…
Nó nói…
Không phải đang chỉ dị năng giả đó chứ?
Hệ thống chấn động đến mức nói lắp:
【Đệt, đệt, đệt! Loài người các cậu còn ăn đồng loại nữa à?!】
“Là sâu!”
Người vest xanh tinh mắt phát hiện một vết thương.
Hơn chục con sâu cỡ hạt đậu nành chui ra ngoài.
Máu vừa trào ra chưa đầy ba giây đã bị ăn sạch, sau đó những con sâu lại chui ngược vào dưới da.
Hắn lập tức hét với người tóc vuốt ngược:
“Dùng dị năng đi!”
“Đốt chúng nó bằng lửa!”
“A a a—!”
Có lẽ cuối cùng cũng nghe lọt lời.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội quanh người đàn ông tóc vuốt ngược.
Hơi nóng lập tức quét khắp hành lang.
Hệ thống chữa cháy tự động được kích hoạt.
Tiếng chuông báo động chói tai vang lên.
Nước từ trần nhà xối xuống như mưa.
Đứa trẻ bị thiêu đến mặt mũi lem luốc, vội vàng tránh sang bên.
Dưới ngọn lửa, từng đàn sâu đen sì từ cơ thể người đàn ông tràn ra, bò kín nền gạch như thủy triều.
Vest xanh và Khấu Cảnh An chẳng biết đã chạy mất từ lúc nào.
Đồng tử Thời Tùng Ngọc co lại.
Cậu lùi một bước, theo phản xạ muốn giẫm chết những con sâu đang bò về phía mình.
Nhưng chuyện ngoài dự đoán xảy ra.
Khi tới gần Thời Tùng Ngọc, râu của những con sâu khẽ động.
Sau đó—
Tự động vòng tránh.
Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh dị, đến mức Thời Tùng Ngọc quên cả nước đang phun như mưa trên đầu.
Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra—
Trên người mình không có lấy một giọt nước.
Ngay cả tóc cũng khô ráo.
Thời Tùng Ngọc ngẩng đầu.
Trên khung cửa, thiếu niên tóc bạc đang ung dung ngồi đó.
Trong tay hắn là một chiếc ô đen.
Phần bóng ô vừa khéo che kín Thời Tùng Ngọc bên dưới.
Nhận ra cậu nhìn sang, K hạ mắt.
Khóe môi cong lên.
Mỉm cười với cậu.
Đúng lúc ấy, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một nhóm người lao tới.
Người đi đầu vừa nhìn thấy đứa trẻ đã sáng mắt lên.
“Là mã số T-84!”
“Tìm thấy rồi!”
Đứa trẻ liếm khóe miệng.
Nó lưu luyến nhìn Thời Tùng Ngọc một cái.
Sau đó lập tức nằm rạp xuống đất.
Tứ chi đồng thời phát lực.
Cơ thể gầy gò bò vụt lên tường như một con nhện, rồi biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt.
