Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 59

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 59
Prev
Next

Chương 59

Thời Tùng Ngọc lùi vào phòng nghỉ, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.

Cậu hít sâu mấy hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Hệ thống thì đã hoảng đến mức ầm ĩ trong đầu:

【Thứ quỷ gì vậy?! Mấy con sâu kia là dị năng của đứa trẻ đúng không? Sao nó lại ăn người? Chẳng phải bọn họ đều là đồng loại sao?! Ký chủ mau kiểm tra trên người có sâu không đi! Lỡ cậu cũng bị ăn thì sao!】

Thời Tùng Ngọc theo bản năng nhìn cổ tay rồi đến mu bàn tay.

Không có chỗ nào nổi lên bất thường.

Cơ thể cũng chẳng có cảm giác gì kỳ quái.

Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh người đàn ông kia toàn thân nổi đầy những cục thịt lúc nhúc bên dưới da, cậu lập tức nổi da gà, không nhịn được vuốt mạnh cánh tay mình mấy lượt.

Chỉ sợ đầu ngón tay đột nhiên chạm phải một khối nhô lên.

Đúng lúc ấy, thiếu niên tóc bạc từ trên khung cửa nhảy xuống, thong thả bước vào phòng nghỉ rồi thu chiếc ô đen lại.

“Đứa trẻ kia…”

Thời Tùng Ngọc vừa nhìn thấy hắn đã khựng lại.

Cậu đổi sang giọng khách sáo hơn:

“Xin hỏi, mã số T-84 là gì?”

“Tên của thứ đó.”

K thuận miệng đáp, tiện tay giũ chiếc ô, làm nước văng tung tóe xuống sàn.

Thời Tùng Ngọc im lặng.

Đương nhiên cậu biết đó là cách gọi nó.

Cậu chỉ muốn hỏi tại sao lại dùng “mã số”.

Nghe thế nào cũng giống mấy vật thí nghiệm trong phim truyền hình.

“Cậu không muốn à?”

K bước lại gần.

Dưới ánh đèn, mái tóc bạc dài óng ánh như một dải lụa. Cổ tay hắn khẽ lật, chiếc ô đen lập tức biến mất không dấu vết.

Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhìn Thời Tùng Ngọc đầy hứng thú.

Giọng điệu chẳng khác nào ác ma đang thì thầm dụ dỗ:

“Tôi có thể giúp cậu.”

Thời Tùng Ngọc: “?”

“Tại sao tôi phải muốn?”

Ngay sau đó, cậu nhớ lại những “chiến tích” Đồ Khâm vừa kể về K, lập tức nghiêm túc nói:

“Nếu cậu chỉ muốn tìm chuyện vui thì tìm người khác đi.”

“Tôi không có hứng thú với đứa trẻ kia.”

K như có điều suy nghĩ.

“Vậy à…”

Hắn nhìn Thời Tùng Ngọc.

“Cậu không phải người của Thánh Đế Tư Thản sao?”

Ầm——!

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn.

Cả căn phòng rung chuyển theo, bụi tường rơi lả tả xuống đất.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của K, tim Thời Tùng Ngọc bất giác đập nhanh hơn.

Sao tên này biết?

Nhưng nghĩ kỹ lại, hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều nhân viên phục vụ mới như vậy, còn cố tình chọn cùng một khoảng thời gian tới đây.

Người tinh ý nhìn ra cũng chẳng lạ.

“Miễn cưỡng tính.”

Thời Tùng Ngọc không nắm được thái độ của K đối với Thánh Đế Tư Thản, đành trả lời mơ hồ:

“Cùng lắm là nhân viên ngoài biên chế.”

Nói xong, cậu còn tự giễu:

“Cậu nhìn tôi xem. Một người bình thường, ngoài chạy việc vặt cho dị năng giả thì còn làm được gì?”

K đáp ngay:

“Còn có thể đi xem dị năng giả làm trò cười.”

Nụ cười trên mặt Thời Tùng Ngọc cứng lại.

“Hả?”

Cậu chỉ định khiến K bớt hứng thú với mình thôi.

Chứ bản thân cậu có thật sự cảm thấy mình vô dụng đâu!

“Không muốn đi xem sao?”

K chìa tay về phía cậu.

“Dị năng giả đại chiến giành vật thí nghiệm.”

Đôi mắt đỏ cong lên, tràn đầy ý cười trêu tức.

“Thú vị lắm.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Nói cứ như cậu có quyền lựa chọn ấy.

Một dị năng giả vừa mạnh vừa thần bí chủ động mời cậu đi “xem kịch”.

Cậu dám nói không chắc?

Thời Tùng Ngọc nở nụ cười lịch sự, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

Cậu đặt tay lên tay K.

“Vinh hạnh của tôi.”

K lập tức siết tay.

Kéo mạnh.

Thời Tùng Ngọc không kịp đề phòng, cả người bị kéo thẳng về phía hắn.

Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn.

K còn chớp mắt với cậu một cái.

Ngay sau đó, eo Thời Tùng Ngọc bị siết chặt.

Trước mắt tối sầm.

Giây tiếp theo, ánh sáng chói lòa bất ngờ ập tới khiến cậu phải nheo mắt.

Một bàn tay lập tức đưa ra, chắn trước mắt cậu.

Ngay sau đó—

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Liên tiếp mấy tiếng vỡ giòn vang lên.

Một mảng lớn đèn bên dưới tắt phụt, chỉ còn lại ngọn đèn thấp nhất.

Thời Tùng Ngọc lúc này mới từ từ mở mắt.

Cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng bên dưới.

Đồng thời…

Cũng nhìn rõ nơi mình đang đứng.

“…”

Cậu đang ở trên chiếc đèn chùm khổng lồ treo phía trên sàn chữ T của buổi tiệc.

Từ vị trí này nhìn xuống, người trong đại sảnh nhỏ như châu chấu.

Xung quanh hoàn toàn không có lan can hay bất cứ thứ gì để bảo vệ.

Dưới chân là mặt đèn nghiêng trơn trượt, bên cạnh treo từng khối pha lê sáng lấp lánh cùng những vật trang trí hình lông vũ.

Thời Tùng Ngọc chỉ hơi nhúc nhích một cái đã nhận ra—

Cánh tay K vẫn đang ôm ngang eo mình.

Không những không buông, lúc cảm nhận được cậu muốn tránh ra, K còn cười tủm tỉm nhắc:

“Bám cho chắc.”

“Không thì lát nữa cậu sẽ được trải nghiệm nhảy bungee không dây.”

Thời Tùng Ngọc nghiến răng.

Hung hăng trừng hắn một cái.

Hai tay lập tức túm chặt áo vest trắng của K, vò bộ đồ vốn phẳng phiu thành một đống nhăn nhúm.

Cậu nặn từng chữ qua kẽ răng:

“Vậy—làm—phiền—cậu.”

Hệ thống lén lút nói trong đầu:

【Ký chủ đừng sợ, tôi đã liên lạc với Đồ Khâm rồi.】

【Đánh không lại K thì thôi, ít nhất hắn còn có thể đứng dưới làm đệm thịt đỡ cậu.】

Thời Tùng Ngọc: “…”

Tác dụng của đồng đội vào lúc này cuối cùng cũng được phát huy.

Cậu cúi đầu nhìn xuống.

Đại sảnh bên dưới đã loạn thành một đống.

Đủ loại dị năng với ánh sáng chói mắt bay khắp nơi, đuổi sát đứa trẻ gầy còm đang bò chạy cực nhanh.

Những dị năng giả vốn chỉ tới dự tiệc, không rõ chân tướng thì đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Có người không đành lòng, dường như muốn ra tay giúp đứa trẻ.

Nhưng rồi—

“Đói…”

“Anh trai xinh đẹp…”

“Đói quá…”

Đứa trẻ vừa chạy vừa gào, gặp thứ gì cũng há miệng gặm thứ đó.

Bàn ghế, đồ trang trí, thức ăn…

Gần như không kén.

Những người đang định xen vào lập tức chần chừ.

Ở góc tây bắc, đứa trẻ tiếp tục chạy như điên.

“Anh trai xinh đẹp!”

“Đói… đói quá…”

Vút——!

Một lưỡi dao gió xé không khí lao tới, chém đứt gót chân nó.

Đứa trẻ mất thăng bằng, ngã vật xuống đất.

Bốn năm dị năng giả lập tức đuổi tới, đồng loạt thở phào.

“Đáng chết, cuối cùng cũng dừng.”

“Mấy con sâu này phiền thật đấy. Chỉ cần dính một chút là phải khoét cả thịt ra mới lấy hết được.”

Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, miệng ngậm thuốc lá, bước lên trước.

Trên người hắn thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa.

Hắn vừa định tới gần thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề khác đã chen lên.

Người mặc áo đuôi tôm lập tức sa sầm mặt.

“Anh định làm gì?”

“Ngồi không hưởng lợi à?”

Người kia nói đầy hiển nhiên:

“T-84 chạy ra từ phòng thí nghiệm ngầm của Sao Mai Tinh chúng tôi.”

“Đương nhiên phải do tôi mang về.”

“Có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông hút thuốc cười lạnh.

“Một tổ chức vũ trang bạo lực mà lấy tên Sao Mai Tinh, mặt dày thật đấy.”

“Anh gọi nó một tiếng xem nó có trả lời không.”

“Nó không nhận thì dựa vào đâu nói là vật thí nghiệm của các anh?”

Hắn phủi tàn thuốc, trên người tiếp tục tóe ra tia lửa.

“Hôm qua Thánh Đế Tư Thản chúng tôi cũng vừa chạy mất một vật thí nghiệm.”

“Tôi nhìn thằng nhóc này khá quen.”

“Chắc là của chúng tôi.”

“Để tôi mang về mới đúng.”

Người Sao Mai Tinh: “…”

Thời Tùng Ngọc ở trên cao nghe mà khóe miệng giật giật.

Còn có thể cướp người trắng trợn đến mức này sao?

“Ôi, tôi thấy hai vị đều nói không đúng.”

Một người đàn ông có gương mặt ôn hòa bước ra.

Nụ cười vô cùng thân thiện.

Nhưng lời nói thì chẳng thân thiện chút nào.

“Đứa trẻ này chẳng qua vô tình thức tỉnh dị năng khi tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới lỡ làm nhiều người bị thương.”

“Đương nhiên nên để Dị năng cục chúng tôi mang về giáo dục thật tốt.”

“Còn về tiền bồi thường…”

“Chúng tôi sẽ không thiếu các vị.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Đúng là tám lạng nửa cân.

Ba bên đều nói nghe như đường đường chính chính.

Thực tế chẳng ai muốn nhường.

K đứng cạnh cậu im lặng nghe một lúc, bỗng quay đầu.

Đôi mắt đỏ cong cong.

“Được săn đón thế kia.”

“Cậu thật sự không muốn nó sao?”

Thời Tùng Ngọc nhìn hắn như nhìn người kỳ quái.

“Không muốn.”

“Hảo.”

K gật đầu rất tự nhiên.

“Vậy nó không còn giá trị tồn tại nữa.”

Thời Tùng Ngọc: “?”

“Khoan—”

Cậu còn chưa phản ứng kịp thì trước mắt đã hoa lên.

K vừa rồi còn đứng ngay bên cạnh đã biến mất.

Ầm——!

Một tiếng nặng nề vang lên giữa đại sảnh.

K từ trên cao đáp thẳng xuống giữa ba phe đang giằng co.

Đá cẩm thạch dưới chân hắn nứt toác thành mạng nhện, bụi cùng đá vụn bắn tung tóe.

Vừa nhìn thấy hắn, đồng tử tất cả dị năng giả có mặt đều co lại.

Mấy người đứng gần nhất gần như theo bản năng lùi hẳn ba mét.

“K…”

Sắc mặt bọn họ trở nên cực kỳ đề phòng.

“Cậu cũng muốn cướp vật thí nghiệm này?”

“Cướp?”

K liếc bọn họ.

Sau đó lắc đầu, thong thả sửa lời:

“Lấy đồ từ tay các người…”

“Cùng lắm chỉ gọi là lấy thôi.”

Mấy người: “…”

Có cần phải nói trắng ra như thế giữa bao nhiêu người không?

K vừa xuất hiện, gần như đồng nghĩa nhiệm vụ hôm nay của bọn họ đổ sông đổ biển.

Tức thì tức.

Không cam lòng thì không cam lòng.

Nhưng chẳng ai dám là người đầu tiên động thủ.

Tất cả chỉ có thể căng thẳng nhìn hắn.

Người của Sao Mai Tinh như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vỗ đùi đánh bốp:

“Tôi biết rồi!”

“Vật thí nghiệm chạy thoát chắc chắn là do K cậu làm đúng không?!”

K liếc hắn một cái.

“Có hoang tưởng bị hại thì đi chữa bệnh.”

Người kia: “…”

Hắn lập tức ngậm miệng.

Đứa trẻ đang nằm rạp dưới đất bỗng ngẩng đầu.

Trong đôi mắt to đến bất thường, vài con sâu nhỏ bò ngang qua nhãn cầu.

“Anh trai xinh đẹp đâu…”

K nhìn xuống cơ thể đã rách nát của nó.

Vẻ mặt không hề thay đổi.

“Anh trai xinh đẹp không cần mày.”

Bàn chân nâng lên.

Đạp xuống.

Ầm!

Xương sống đứa trẻ lập tức vỡ nát.

Giữa lưng lõm hẳn xuống thành một cái hố.

Một cánh tay cũng bị lực chấn gãy lìa, mảnh xương văng thẳng xuống gầm bàn.

“Hít…”

Đám dị năng giả đồng loạt hít ngược một hơi, vội vã lùi xa hơn.

“Không nghe nói gần đây K có sở thích giết người mà?”

“Nếu không muốn giao vật thí nghiệm thì cứ mang đi là được, cần gì giết ngay tại chỗ?!”

“Còn dùng kiểu này…”

“Đây là thị uy!”

“Chắc chắn hắn cố tình giết để cảnh cáo chúng ta!”

“Nhưng chúng ta có cái gì đáng để hắn thị uy? Hắn còn chẳng quen chúng ta…”

Nhóm Đồ Khâm đứng xem ở phía xa cũng trợn tròn mắt.

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Thời Tùng Ngọc đứng trên đèn chùm, đồng tử co rút.

Trong đầu chỉ còn một câu—

K đang làm gì vậy?!

Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện có gì đó không đúng.

Xương sống đã bị đạp nát thành thế kia…

Tại sao không có máu?

Hệ thống cũng lập tức nhận ra:

【Ơ? Sao bên trong toàn da với xương thế?】

【Con người còn có loại cương thi như thế này à?】

Rắc.

Đầu “đứa trẻ” bỗng giật một cái.

Sau đó—

Tự tách đôi từ chính giữa.

Một con sâu lớn đang chiếm cứ bên trong hộp sọ từ từ bò ra.

Nó dựng nửa thân trên, phát ra âm thanh vo ve kỳ quái:

“Anh trai xinh đẹp đâu…”

“Đói…”

Toàn thân Thời Tùng Ngọc lập tức dựng hết lông tơ.

“Sâu…”

“Đứa trẻ đó…”

“Là một con sâu đang điều khiển thi thể?!”

Không phải dị năng giả như cậu vẫn tưởng.

Cũng không phải “đứa trẻ đi lạc” mà Thời tiên sinh từng nhắc đến.

Mà thật sự là—

Một con sâu.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh thứ đó khoác da người, ôm chân mình, ngẩng đầu gọi “anh trai xinh đẹp”…

Thời Tùng Ngọc lập tức nảy sinh xúc động muốn chặt luôn chân.

K khẽ cử động ngón tay.

Con sâu lập tức bị một lực vô hình hất văng, lăn mấy vòng trên sàn.

Ngay sau đó bóng tối bên dưới há ra.

Nuốt sạch nó.

Những người tận mắt chứng kiến đồng loạt chà mạnh cánh tay, da gà nổi kín người.

“Đệt… thật sự là sâu?!”

“Người kia chết từ lâu rồi!”

“Sao Mai Tinh, mẹ nó các người nuôi ra thứ quái vật gì thế?!”

“Nó còn điều khiển xác chết đi lại, làm biểu cảm, duy trì dấu hiệu sống…”

“Thậm chí còn biết nói!”

“Thứ này kinh khủng quá rồi!”

“Chúng ta vừa nãy còn suýt giành một con quái vật đem về…”

“K biết từ đầu à?”

“Khoan…”

“‘Anh trai xinh đẹp’ là ai?”

K chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng về phía Thời Tùng Ngọc.

Khóe mắt cong lên.

“Nếu cậu không muốn thứ kia…”

“Vậy đổi một món khác.”

Khoảng cách xa như vậy.

Thời Tùng Ngọc lại nghe rõ từng chữ.

Đám dị năng giả bên dưới lập tức ngẩng đầu theo ánh mắt K.

Lúc này mới kinh ngạc phát hiện—

Trên chiếc đèn chùm khổng lồ phía trên đại sảnh còn có một người!

K giơ tay.

Tách.

Một tiếng búng tay vang lên.

Ngay lập tức—

Xoạt!

Một luồng đèn sân khấu bất ngờ chiếu thẳng lên người Thời Tùng Ngọc.

Toàn trường đồng loạt ngẩng đầu.

Dị năng giả.

Khách dự tiệc.

Những người nổi tiếng trong đủ mọi ngành nghề.

Nhân viên phục vụ.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên cậu.

Thời Tùng Ngọc bị ánh sáng rọi đến phải nheo mắt.

Ngay sau đó—

Trên đầu bỗng nặng xuống.

Cậu theo bản năng giơ tay sờ.

Một chiếc vương miện.

Chiếc vương miện nạm đầy đá quý tinh xảo đến mức gần như chói mắt. Kim cương dưới ánh đèn tỏa ra những tia sáng cầu vồng lấp lánh. Ở chính giữa là một viên lân diệp thạch lớn, màu sắc vừa khéo tương phản với đôi mắt xanh tùng phẩm của cậu.

Thời Tùng Ngọc cứng người.

K đứng giữa đại sảnh.

Ngẩng đầu nhìn cậu.

“Vương miện…”

“Chỉ xứng với mỹ nhân.”

Hắn bỡn cợt chớp mắt.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

Sau đó thản nhiên lùi lại.

Cả người hòa vào bóng tối.

Biến mất.

Thời Tùng Ngọc: “!!!”

“Cái tên ác thú vị chết tiệt này!!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở phía dưới, Đồ Khâm vẫn ngẩng đầu nhìn Thời Tùng Ngọc đứng giữa luồng sáng.

Mái tóc vàng nhạt như đang phát sáng.

Chiếc vương miện đắt giá nằm ngay ngắn trên đầu cậu.

Cả đại sảnh im lặng nhìn lên.

Trong đầu Đồ Khâm chỉ còn đúng một ý nghĩ—

Xong rồi.

K biết chơi quá.

Lâm Khuyết lấy gì mà đấu đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 11 giờ trước
Chương 349 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 16, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 15, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ