MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 73
Chương 73
Đồng tử gã đồ hiệu co rút dữ dội. Hắn lập tức nhào tới mép ngoài.
“Điên à?! Một người bình thường mà dám lấy mạng mình ra chơi thế sao!”
Hắn chỉ tới đây khiêu khích cộng thêm thăm dò, chưa từng có ý định thật sự giết người.
Chưa nói tới K, chỉ riêng Tề Văn Bách thôi cũng đủ lột da hắn rồi.
Cát đất cuồn cuộn lao tới, hóa thành một tấm lưới lớn muốn đón lấy Thời Tùng Ngọc đang rơi xuống.
Nhưng tốc độ rơi quá nhanh.
Tấm lưới cát vừa bọc được người đã lập tức rách toạc dưới lực va chạm.
“Ê—!”
Gã đồ hiệu một tay bám tường ngoài trung tâm thương mại, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Gió thổi kiểu tóc hắn dày công tạo dựng dựng đứng như xương rồng.
Cát không ngừng lan xuống từ lòng bàn tay hắn, nhưng dù đã cố hết sức gia cố, lớp cát được tạo ra vẫn giòn như giấy.
Thời Tùng Ngọc rơi quá nhanh.
Hắn căn bản không đuổi kịp.
“Có ai đem mạng mình giao thẳng vào tay người khác như cậu không hả?!”
Gã đồ hiệu nghiến răng, gõ lên tai nghe định gọi đồng đội tới, bảo tên kia lập tức dịch chuyển Thời Tùng Ngọc đến nơi an toàn.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn.
Phía dưới Thời Tùng Ngọc đang rơi với tốc độ kinh người bỗng hiện lên một đường đen.
Giống như một giọt mực rơi xuống mặt nước trong veo.
Màu đen nhanh chóng loang rộng.
Chỉ trong chớp mắt, vô số bóng đen đan ngang dọc giữa trung tâm thương mại và bức tường tòa nhà đối diện, dệt thành một tấm lưới khổng lồ.
Thời Tùng Ngọc nặng nề rơi xuống tấm lưới.
Dưới lực rơi, chiếc lưới võng sâu xuống, ôm trọn lấy cơ thể cậu rồi tiếp tục hạ thấp. Mãi đến khi gần chạm ban công tầng hai, thế rơi mới hoàn toàn được triệt tiêu, sau đó tấm lưới chậm rãi nâng lên.
Gã đồ hiệu nhìn đến ngẩn người.
Không hiểu sao hắn lại nghĩ tới phô mai trên pizza.
Kéo sợi dài đến mức này…
Bóng mà cũng chẳng chịu thua kém chút nào.
Có điều rơi từ độ cao như thế, không gãy xương thì chắc cũng phải nứt vài chỗ.
Hắn vừa định thở phào, tìm nơi đáp xuống, khóe mắt đã bắt gặp một người đang đứng trên ban công tầng hai.
Trong tay người nọ còn xách thứ gì tròn tròn, nhìn khá giống quả bóng rổ, ngẩng đầu nhìn lên phía họ.
Gã đồ hiệu tặc lưỡi.
Người thường đúng là kỳ lạ.
Có náo nhiệt gì cũng thích đứng xem.
Lại phải tốn thêm một khoản tiền xử lý ký ức rồi.
Hạ xuống ngang với tấm lưới đen, hắn không nhịn được quay sang nhìn.
Thời Tùng Ngọc đang nằm im trên đó, không nhúc nhích.
Gã đồ hiệu cau mày.
Bị nội thương rồi?
Hắn vừa định bước sang kiểm tra, chân mới chạm lên lưới đen, những sợi bóng dưới chân lập tức tan ra như ốc sên gặp muối.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Khả năng khống chế chính xác đến mức này chứng tỏ đối phương ở ngay gần đây.
“Phế vật, đến một thằng mới thức tỉnh cũng không xử lý nổi.”
Hắn thấp giọng mắng đồng đội.
Đúng lúc định tìm người, một dải bóng đen đã âm thầm bò lên mặt giày hắn.
Nó lười biếng quấn quanh bắp chân.
Rồi đột ngột siết mạnh.
Gã đồ hiệu mất thăng bằng, cả người đập thẳng xuống. Phản ứng của hắn cực nhanh, cát đất lập tức ngưng tụ thành lá chắn.
Nhưng bóng đen quấn ở chân đã nhấc bổng hắn lên, nện mạnh xuống.
Rầm!
Lá chắn cát vỡ vụn.
“Đệt…”
Trán đau nhói.
Cả người còn đang bị treo ngược, máu dồn hết lên mặt khiến đầu óc hắn choáng váng.
Đến lúc này hắn mới nhìn rõ người đứng trên ban công tầng hai.
Không phải người thường tò mò gì hết.
Mà là tên tóc đen xoăn kia.
Dị năng giả cũng chơi bóng giống K.
Thứ trong tay hắn cũng chẳng phải bóng rổ.
Mà là đầu đồng đội mình.
Gã sơ mi kẻ ô đang nằm sõng soài dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy.
Tim gã đồ hiệu lập tức chìm xuống.
Hắn vừa định phát động dị năng, cả người đã quay tròn như chong chóng.
Trời đất đảo lộn.
Quay đến mức đầu óc hắn quay cuồng, ngay cả ý định phản kháng cũng biến mất sạch.
Bịch!
Gã đồ hiệu bị ném thẳng xuống ban công trong tư thế úp mặt, nằm cạnh đồng đội áo kẻ ô.
Đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn lên vì buồn nôn.
Trong cơn mơ hồ, hắn nghe được giọng người nọ.
“Tùng Ngọc, cậu không sao chứ?”
“Có cậu ở đây, tôi sao có thể bị thương được.”
Giọng Thời Tùng Ngọc nhẹ tênh, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
Hai mắt gã đồ hiệu lập tức mở lớn.
Tên tóc vàng kia thật sự không bị gì?!
Nghe giọng cũng hoàn toàn bình thường, chẳng có chút dấu hiệu cố nén đau nào.
“Người này sao lại nhắm mắt?”
Thời Tùng Ngọc nhảy khỏi tấm lưới đen, tò mò nhìn gã sơ mi kẻ ô đang bị Lâm Khuyết túm tóc.
“Chắc nhát gan thôi. Tôi có làm gì hắn đâu.”
Lâm Khuyết vội vàng giải thích:
“Hắn cứ dịch chuyển tôi sang tầng khác, làm tôi không biết Tùng Ngọc ở đâu. Tôi hơi tức một chút nên trói hắn lại. Sau đó ngoài cửa sổ bỗng rơi xuống một cái bóng, tôi nhìn kỹ mới phát hiện là Tùng Ngọc…”
Nói tới đây, cậu dừng lại, lo lắng nhìn Thời Tùng Ngọc.
“Tùng Ngọc không bị dọa chứ? Là tên này ép cậu nhảy xuống à?”
Vừa nói, Lâm Khuyết vừa lạnh lùng liếc gã đồ hiệu.
Gã đồ hiệu úp mặt xuống đất, xương gò má đau âm ỉ, hình như đã nứt.
Chỉ cần há miệng cũng đau.
Hắn liếc sang đồng đội vẫn đang nhắm chặt mắt.
Hắn hiểu tên kia quá rõ.
Tuyệt đối không phải loại nhát gan.
Nếu thật sự nhát thì đã chẳng thể trở thành dị năng giả cấp A.
Vậy mà khi nghe tên tóc đen nói “tôi có làm gì hắn đâu”, trán gã sơ mi kẻ ô lập tức túa mồ hôi lạnh.
Rõ ràng đã bị hành cho thảm lắm.
Ánh mắt tên tóc đen nhìn mình khiến gã đồ hiệu khó chịu vô cùng.
Chỉ là một dị năng giả “mới thức tỉnh”, thế mà dám nhìn một dị năng giả cấp A bằng ánh mắt đó.
Điều đáng sợ hơn là—
Trong lòng hắn thật sự sinh ra một tia sợ hãi.
Chỉ nhỏ như mũi kim, nhưng lại giống giòi bám tận xương, mặc hắn phẫn nộ đến đâu cũng không ép xuống được.
Trực giác nói cho hắn biết:
Nếu không giải thích rõ chuyện này, hôm nay mình có còn nguyên vẹn bước ra khỏi trung tâm thương mại hay không cũng khó nói.
“Tôi—”
Hắn vừa giãy giụa mở miệng, mấy dải bóng đã xoẹt tới bịt kín miệng hắn.
Không cho nói.
“Không phải hắn ép tôi nhảy.”
Thời Tùng Ngọc nghĩ một chút, vẫn công bằng giải thích thay cho gã đồ hiệu.
“Là tôi tự nhảy xuống.”
Sau đó cậu quay sang Lâm Khuyết.
“Tôi biết cậu sẽ không để tôi thật sự rơi vào tình cảnh đó, nên tôi đánh cược một lần.”
Thời Tùng Ngọc cười, vỗ vai Lâm Khuyết.
“Tôi cược thắng rồi.”
Lâm Khuyết tới rất kịp lúc.
Cho dù nhất thời bị tên sơ mi kẻ ô dây dưa không thoát ra được, gã đồ hiệu kia cũng tuyệt đối không dám trơ mắt nhìn cậu rơi thành một đống thịt nát.
Kiểu gì hắn cũng phải dùng hết mọi cách cứu người.
Có hai tầng bảo hiểm, Thời Tùng Ngọc mới nhảy xuống không chút do dự.
Lâm Khuyết nở nụ cười nhàn nhạt.
Vẫn là vẻ hơi ngượng ngùng quen thuộc ấy, nhưng đôi mắt đen như hắc diệu thạch lại sáng lên rõ rệt.
“Tùng Ngọc tin tôi như vậy, tôi rất vui.”
“Không tin cậu thì tôi còn tin ai được?”
Thời Tùng Ngọc bật cười.
Sau đó lập tức chuyển chủ đề:
“Hai tên này xử lý thế nào?”
Lâm Khuyết dùng bóng trói chặt hai người rồi treo lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt có phần khó xử.
“Loại người này phiền lắm. Đánh một trận thì không phục, còn quay lại trả thù. Đánh thêm vài trận lại tốn thời gian của chúng ta, cứ như Tiểu Cường đánh mãi không chết.”
Cậu nghiêm túc đề nghị:
“Hay là giải quyết một lần cho xong luôn đi.”
“Giết rồi hủy xác, nghiền thành bột. Tôi ra gần đây xem có chỗ nào đang sửa đường không, tiện thể rắc vào xi măng.”
Hai mắt gã đồ hiệu trợn tròn.
Hung dữ thì vẫn hung dữ, nhưng vẻ khó tin đã lộ rõ.
Gã sơ mi kẻ ô thì run thành cái sàng, cả người liên tục lóe sáng như muốn phát động dị năng, nhưng cuối cùng vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích.
“Ha ha ha ha!”
Thời Tùng Ngọc không nhịn được bật cười.
Lâm Khuyết đúng là biết dọa người.
Một tên trợn trừng mắt, một tên nhắm tịt run lẩy bẩy, chẳng ai dám đối mặt với “sự thật”.
Ác thú vị trong lòng cậu cũng nổi lên.
Thời Tùng Ngọc dựa vai vào cánh tay Lâm Khuyết, huých nhẹ mấy cái rồi chỉ vào gã đồ hiệu đang “ưm ưm” đầy khao khát biểu đạt.
“Cậu đoán xem giờ hắn muốn nói gì?”
Lâm Khuyết suy nghĩ.
“Xin tha?”
“Không không không.”
Thời Tùng Ngọc mang vẻ mặt “cậu còn non lắm”, đôi mắt xanh tùng phẩm híp lại, ngón tay thong thả lắc qua lắc lại.
“Hắn sẽ nói…”
Cậu cố ý bóp giọng:
“Các người biết tôi là ai không? Tôi đường đường là dị năng giả cấp A! Sau lưng tôi là thế lực nọ thế lực kia, quyền lớn thế mạnh. Khôn hồn thì thả tôi ra, quỳ xuống xin lỗi, sau đó tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha cho các người hay không.”
Nói xong, Thời Tùng Ngọc ho nhẹ, lấy lại giọng bình thường.
“Đại khái vậy.”
“Người có quá nhiều thứ thường rất dễ nghĩ rằng người khác sẽ kiêng dè bối cảnh của mình, từ đó sợ mình.”
Lâm Khuyết như có điều suy nghĩ.
“Thì ra pháo hôi trong phim truyền hình đều như thế…”
“Thảo nào…”
“Thảo nào gì?”
“Trước kia lúc tên áo blouse trắng bị lũ bùn cuốn đi, hắn cũng vênh váo tự đắc bắt tôi cứu.”
“Nói nếu tôi không cứu thì tôi sẽ chết.”
Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Lũ bùn.
Áo blouse trắng…
Quả nhiên tuổi thơ của Lâm Khuyết đã chịu rất nhiều khổ sở!
Không ngoài dự đoán, “áo blouse trắng” kia tám chín phần mười là đồng phục của người trong phòng thí nghiệm.
Lâm Khuyết trước kia rất có thể cũng từng là vật thí nghiệm!
Nghĩ tới cảnh Lâm Khuyết nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, tay chân bị trói, có người cầm dao cắt chỗ này rạch chỗ kia—
Sát ý trong lòng Thời Tùng Ngọc lập tức bốc lên.
Giọng cậu trầm hẳn.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hắn bị lũ bùn cuốn đi mất.”
Lâm Khuyết thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Đáng tiếc, tôi chưa kịp…”
“Không trách cậu.”
Thời Tùng Ngọc lập tức an ủi.
“Là số hắn không tốt.”
Đạo đức của Lâm Khuyết vẫn còn phải tiếp tục hạ thấp.
Rốt cuộc vẫn quá thiện lương.
“Thật ra hắn nấu ăn cũng khá ngon.”
Lâm Khuyết lục lọi chút ký ức vụn vặt trong đầu rồi bổ sung:
“Có một khoảng thời gian hắn cứ nói, đồ ăn tự tay người nhà nấu mới thơm.”
“Ăn cơm người nhà nấu mới tính là có gia đình.”
“Nếu không thì cũng chỉ là bèo dạt giữa xã hội, chẳng ai cần.”
Giọng Lâm Khuyết vô cùng bình thản.
Không hề có chút ngưỡng mộ hay tò mò nào.
Ánh mắt Thời Tùng Ngọc nhìn cậu càng dịu xuống.
“Hắn đang PUA cậu đấy.”
“Cơm nhà ngon hơn gì chứ, toàn lừa người thôi.”
“Người khác không cần cậu thì tôi cần cậu.”
“Lần sau tôi cũng nấu cho cậu ăn.”
“Thật sao?”
Mắt Lâm Khuyết lập tức sáng lên đầy mong chờ.
Sau đó cậu lại nói:
“Hắn đúng là muốn làm ba tôi.”
“Nhưng tôi chê hắn xấu. Làm Đại Hoàng cho tôi thì còn tạm được.”
“Thế mà tôi nói vậy hắn lại tức.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Không tức mới lạ.
Hồi nhỏ Lâm Khuyết đúng là thật thà.
Nghĩ gì nói nấy.
Cũng may tên kia chết rồi.
“Vậy tôi phải gọi Tùng Ngọc là ca ca sao?”
Hai mắt Lâm Khuyết sáng lấp lánh, trông vui vẻ vô cùng.
“Tùy cậu.”
Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chẳng cần phải gọi “ca ca” để tạo không khí gia đình gì cả.
Nhưng thấy Lâm Khuyết có vẻ rất muốn gọi, Thời Tùng Ngọc nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý.
Lâm Khuyết lập tức vui vẻ sáp lại.
Học y hệt phim truyền hình, cậu vùi cái đầu tóc xoăn mềm xù vào lòng Thời Tùng Ngọc, cọ tới cọ lui mấy cái.
“Ưm ưm ưm—!”
Tiếng gã đồ hiệu sốt ruột truyền ra từ mũi.
Lúc này Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết mới nhớ ra—
À.
Câu chuyện vừa rồi hình như bị lệch chủ đề.
Ban đầu họ còn đang bàn xem có nên giết hai tên này hay không.
Chắc giờ cả hai đã sợ tè ra quần rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gã đồ hiệu bi phẫn vô cùng.
Hắn với đồng đội là đồ trang trí à?
Là bóng đèn à?!
Tại sao hắn cảm thấy mình còn sáng hơn lúc đồng đội phát động dị năng nữa!
Hai người này cứ thế đứng trước mặt bọn hắn mà trò chuyện không coi ai ra gì, hoàn toàn chẳng thèm đặt họ vào mắt!
Thôi thì chuyện đó còn có thể nhịn.
Nhưng tên tóc vàng kia có phải mắt có vấn đề không?!
Tên tóc đen vừa nghiêm túc đề nghị giết hai người họ.
Biểu cảm nghiêm túc đến thế!
Mặt trong những dải bóng đang dán sát da thịt họ thậm chí còn mài thành cạnh sắc!
Thế mà tên tóc vàng vẫn tưởng hắn đang nói đùa?!
Còn câu chuyện của tên tóc đen nữa.
Có người uy hiếp bắt hắn cứu mạng, hắn chỉ nói một câu “chưa kịp”.
Có nói “chưa kịp cứu” hay “chưa kịp giết” đâu!
Tên tóc vàng sao có thể trơn tru tiếp lời an ủi như thế?!
Tên tóc đen kia nhìn chỗ nào giống người cần an ủi?!
Cuối cùng—
Ý đồ bán thảm của tên tóc đen rõ đến mức ngay cả hắn cũng nghe ra.
Tên tóc vàng lại như không có não, cứ theo từng câu từng chữ mà bước xuống cái dốc người ta dựng sẵn.
Dăm ba câu thôi, tên tóc đen đã thuận lợi xông thẳng vào nhà.
Tên tóc vàng còn chẳng hay biết gì!
Ngu quá!
Quá vô lý!
Trên đời sao lại có người ngây thơ tới mức này?!
K…
K chẳng lẽ thích đúng kiểu người như vậy sao?!
“Anh muốn nói gì?”
Thời Tùng Ngọc ra hiệu cho Lâm Khuyết rút bóng đang bịt miệng gã đồ hiệu, tò mò hỏi.
Gã đồ hiệu nghẹn cả bụng lời muốn nói.
Cả đời hắn luôn bị người khác mắng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản.
Không ngờ hôm nay lại gặp một tên còn đơn giản hơn mình!
Hắn trừng Thời Tùng Ngọc hồi lâu.
Cuối cùng mới nghẹn ra được một câu:
“Cậu đúng là đồ không có IQ!”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Mẹ nó.
Vừa mới cho anh mở miệng đã chửi người rồi.
