MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 72
Chương 72
Khó phân biệt thì thôi, không phân biệt nữa.
Thời Tùng Ngọc chẳng có ý định tự làm khó mình. Cậu liếc giờ trên điện thoại rồi đứng dậy.
“Đi ăn trước đã. Tôi thấy mấy nhiệm vụ khá ổn, vừa hay lát nữa bàn với cậu luôn.”
Lâm Khuyết gật đầu. Mấy chuyện khác cậu vốn chẳng có ý kiến gì.
Gần đây có một trung tâm thương mại, Thời Tùng Ngọc định tiện đường vào đó giải quyết bữa ăn. Cậu vừa lướt bảng xếp hạng quán ngon vừa hỏi mà không ngẩng đầu:
“Ăn lẩu không?”
“Được.”
“Mì?”
“Cũng được.”
“Hay thịt nướng đi. Tầng bảy có quán mới khai trương, thường quán mới thì nguyên liệu sẽ tươi hơn.”
Thời Tùng Ngọc nhìn thấy quảng cáo bên cạnh thang máy, thuận miệng hỏi.
Lâm Khuyết cười tủm tỉm:
“Tôi không kén ăn, món nào cũng được.”
“Vậy thịt nướng.”
Thời Tùng Ngọc quyết định luôn.
Cậu biết Lâm Khuyết không kén ăn, chẳng qua đã quen hỏi ý kiến đối phương trước mà thôi.
Hai người lên thang máy, tìm theo bảng hướng dẫn tới quán thịt nướng.
Nhân viên đón khách ngoài cửa nhiệt tình dẫn họ vào một vị trí khá đẹp. Có lẽ còn chưa tới giờ ăn nên trong quán không đông, ngoài hai người họ chỉ lác đác vài bàn khách, ngồi cách khá xa.
Đúng như Thời Tùng Ngọc đoán, thịt trong quán rất tươi.
Cậu hỏi nhân viên mấy câu, chọn vài đĩa rồi mang về. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Khuyết đang như có điều suy nghĩ nhìn nhân viên ngoài cửa.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Lâm Khuyết nói không có gì, nhưng ngay sau đó lại hỏi:
“Người kia cũng là anh em của Tùng Ngọc à?”
Thời Tùng Ngọc sửng sốt, rồi bật cười.
“Cậu thật sự nghĩ tôi đi tới đâu cũng gặp anh em à? Tôi chỉ hỏi cậu ta mấy đĩa thịt nào mới nhất thôi.”
“Vậy à.”
Lâm Khuyết hiểu ra, lại liếc nhân viên thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang đây.
“Tôi thấy anh ta có vẻ rất muốn kết bạn với Tùng Ngọc.”
“Thế sao?”
Thời Tùng Ngọc chẳng để tâm, cầm kẹp gắp thịt lên vỉ nướng, thuận miệng nói:
“Vậy thì chịu thôi. Tiêu chuẩn chọn bạn của tôi cao lắm. Người chẳng có chút giá trị nào với tôi, tôi không có thời gian rảnh để xã giao.”
Khóe môi Lâm Khuyết lặng lẽ cong lên.
“Ừ.”
Mùi thịt nướng dần lan ra, mỡ nhỏ xuống vỉ kêu xèo xèo.
Lâm Khuyết cầm kéo, cắt thịt thành từng miếng vừa ăn. Miếng nào chín tới đều được cậu gắp sang đĩa Thời Tùng Ngọc trước.
“Cảm ơn.”
Thời Tùng Ngọc chẳng khách sáo, chấm gia vị rồi bỏ thẳng vào miệng.
Cậu vừa nhai mạnh một cái—
Nụ cười thoải mái trên mặt lập tức cứng đờ.
Đôi mắt xanh tùng phẩm mở lớn.
Thời Tùng Ngọc không tin tà, lại nhai thêm một lần, sắc mặt lập tức biến đổi. Cậu cúi đầu, phun toàn bộ thứ trong miệng ra đĩa.
“Ở đâu ra cát thế này…”
Lâm Khuyết vẫn đang cầm kéo: “?”
Miếng thịt nướng rõ ràng thơm nức, viền ngoài hơi xém, lớp mỡ được nướng đến giòn nhẹ, phần thịt nạc mọng nước đến mức nhìn thôi cũng biết mềm.
Thế nhưng khi cắn vào, cảm giác chẳng khác gì nhai một nắm đất cát.
Thứ Thời Tùng Ngọc vừa nhổ ra cũng không còn là thịt, mà đã biến thành một đống cát ẩm vón cục.
Cậu nhìn chằm chằm cái đĩa, trên môi còn dính vài hạt cát mà cũng chẳng để ý.
“Kỳ lạ…”
Thịt nướng biến thành cát?
Khả năng duy nhất là dị năng.
Có dị năng giả đang giở trò ở gần đây.
Lâm Khuyết cau mày, đặt kéo xuống rồi nghiêng người tới.
“Tùng Ngọc, há miệng ra.”
Một bàn tay lớn giữ lấy hai má Thời Tùng Ngọc, ép cậu hé miệng.
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy gương mặt Lâm Khuyết ngay trước mắt. Vẻ mặt vốn thanh tú vô hại lúc này vô cùng nghiêm túc.
Ngay sau đó, Thời Tùng Ngọc cảm giác có thứ gì đó len vào khoang miệng.
Lạnh lạnh.
Nó lướt qua đầu lưỡi nhạy cảm của cậu, chậm rãi bọc lấy từng hạt cát còn dính bên trong rồi thong dong rút ra ngoài.
Chỉ là…
Hình như vào hơi sâu.
Vừa rồi cậu ăn quá nhanh, nhai hai cái đã theo bản năng định nuốt. May mà nhận ra xúc cảm không đúng nên kịp thời nhổ ra, nhưng vẫn có ít cát lọt tới gần cổ họng.
Không ngờ thứ kia ngay cả chỗ ấy cũng chẳng bỏ sót.
Hệ thống nhìn từ một góc độ cực kỳ rõ ràng, lập tức chấn động.
【Trời ơi! Hôn lưỡi! Liếm răng! Còn vào sâu như thế!】
Khóe mắt Thời Tùng Ngọc giật mạnh.
Phế thống không có văn hóa đúng là đáng sợ.
Cậu chép miệng thử.
Không còn chút vị cát nào.
Ánh mắt hạ xuống, cậu thấy một khối bóng đen lớn chừng nắm tay đang lơ lửng trên đĩa. Nó xòe ra như một chiếc ô nhỏ, toàn bộ cát đất bên trong rơi lộp bộp xuống.
Sau đó bóng đen run lên một cái, phần rìa co lại, làm động tác chẳng khác gì con người vừa “phì” thứ gì đó khỏi miệng.
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
“Tùng Ngọc không sao chứ? Không nuốt xuống đấy chứ?”
Lâm Khuyết lo lắng hỏi.
“Nếu nuốt rồi cũng không sao, tôi có thể cho bóng chui theo thực quản xuống móc ra.”
“Khụ…”
Thời Tùng Ngọc lập tức khoát tay.
“Tha cho tôi đi. Chút cát gần cổ họng cũng bị cậu vét sạch rồi.”
Cậu bật cười, chợt tò mò:
“Đúng rồi, bóng của cậu có xúc giác không?”
Lâm Khuyết mang vẻ mặt cực kỳ chân thành.
“…Không có.”
Thời Tùng Ngọc hơi nghi ngờ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu bóng cũng có xúc giác thật thì thảm quá. Ngày nào cũng bò dưới đất, chẳng biết phải chạm bao nhiêu thứ bẩn.
Nhìn Lâm Khuyết vẫn bình thản như không, chắc là không có thật.
“…”
“Ê, hai người có quá đáng không vậy?”
Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vang lên bên cạnh.
“Bị tập kích mà còn ở đây tình chàng ý thiếp, có coi bọn tôi ra gì không?”
Thời Tùng Ngọc quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Hai người đàn ông chẳng biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào.
Người đứng trước mặc toàn hàng hiệu, cổ đeo dây chuyền vàng, vẻ mặt hung hăng, nhìn hai người họ bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu.
Người phía sau mặc sơ mi kẻ ô, mái tóc vừa dày vừa rối, cả người toát ra vẻ âm u. Thỉnh thoảng hắn mới liếc sang bên này một cái, từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào.
Gã mặc hàng hiệu đánh giá Thời Tùng Ngọc từ trên xuống dưới, cười khẩy:
“Mắt nhìn người của K cũng chẳng ra gì. Không ngờ lại coi trọng một thằng đàn ông, còn là loại không biết điều.”
Gã sơ mi kẻ ô nhỏ giọng phản bác:
“Tôi thấy cậu ấy đẹp mà. Còn đẹp hơn người trên TV.”
“Câm miệng!”
Gã mặc hàng hiệu hung tợn trừng hắn, rồi tiếp tục chỉ trích Thời Tùng Ngọc:
“Tề ca hạ mình tới mời cậu, thế mà cậu còn dám từ chối! Tên tóc đen này là đồng đội của cậu chứ gì? Tầm thường vô năng, nghe nói còn là dị năng giả mới thức tỉnh. Hắn có điểm nào so được với Tề ca?”
Gã sơ mi kẻ ô lại lặng lẽ chen vào:
“Ngoại hình chăng? Có khi cậu ấy là nhan khống.”
Gã mặc hàng hiệu lập tức giẫm mạnh lên chân đồng đội.
Mất mặt!
Tên khốn này sinh ra để phá sân khấu của hắn à?
Thời Tùng Ngọc liếc gã một cái, chẳng buồn tiếp lời, quay sang Lâm Khuyết.
“Khả năng quản lý của Tề Văn Bách cũng bình thường thôi. A miêu a cẩu nào cũng dám lấy danh nghĩa hắn ra ngoài tác oai tác quái.”
Lâm Khuyết rất tán thành.
“Đúng vậy. Lần sau tôi sẽ nói với anh ta.”
“Phụt.”
Thời Tùng Ngọc bật cười.
Lâm Khuyết đổ thêm dầu vào lửa đúng là có nghề.
Quả nhiên, gã mặc hàng hiệu lập tức đỏ mặt vì tức.
“K coi trọng cậu chắc chắn là mù rồi! Kết bạn cũng phải lựa xem người ta có giá trị với mình hay không, ích kỷ đến cực điểm! Cậu căn bản không xứng được K ưu ái!”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
Thì ra cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu với Lâm Khuyết đã bị nghe thấy.
Phẫn nộ thay cho K đến mức này…
Fan cuồng của K à?
Cậu cong môi, đôi mắt xanh tùng phẩm lóe lên ý cười ác liệt.
“Anh không được K ưu ái, chẳng lẽ là vì không muốn?”
Dù sao phiền phức này cũng do K kéo tới.
Mượn danh hắn dùng một chút thì có làm sao?
Gã mặc hàng hiệu nghẹn một hơi, lập tức chỉ sang Lâm Khuyết.
“Vậy tên bên cạnh cậu thì sao? Chẳng lẽ hắn không có chút giá trị nào với cậu? Hay chỉ cần đứng cạnh làm nền là đủ?”
“Hóa ra cậu cũng chỉ được cái miệng. Miệng thì nói coi trọng giá trị, bên cạnh lại giữ một kẻ chẳng biết gì, chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho mình. Không thấy có lỗi với cái thói sạch sẽ đạo đức của cậu à?”
Thời Tùng Ngọc chẳng những không giận mà còn tò mò đánh giá đối phương.
“Trái lại tôi khá muốn biết lập trường của anh.”
“Anh là gì của Tề Văn Bách? Hay là gì của K?”
“Có tư cách gì chạy tới can thiệp chuyện của họ?”
Ánh mắt cậu trắng trợn lướt qua sợi dây chuyền vàng trên cổ gã, bộ quần áo hàng hiệu rồi đến đôi giày mẫu mới đang rất thịnh hành.
Nụ cười trên môi càng lúc càng kỳ quái.
“Với gu thẩm mỹ của anh…”
“Có khi cố gắng cả đời, người ta cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.”
“Ngưỡng mộ, ghen tị, đố kỵ cũng phải có giới hạn chứ. May là hôm nay anh gặp người rộng lượng như tôi. Đổi sang kẻ khác, giờ anh phải bò ra ngoài rồi.”
“Cậu—!”
Bị đâm đúng chỗ đau, hai mắt gã mặc hàng hiệu đỏ ngầu.
Hắn nổi giận định lao tới, nhưng lập tức bị gã sơ mi kẻ ô phía sau ôm chặt lấy, liên tục khuyên can.
Thời Tùng Ngọc quay đầu.
“Lâm Khuyết.”
Chỉ một tiếng gọi.
Lâm Khuyết lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu.
Bóng đen cuốn toàn bộ đống cát trong đĩa lên. Chớp mắt sau, nó đã chui ra từ bóng tối nơi cổ áo gã mặc hàng hiệu.
Gã còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị siết chặt.
Một giây sau—
Toàn bộ đống cát bị nhét ngược vào miệng hắn.
“Ọe—! Phì! Phì phì!”
Lần đầu tiên gã mặc hàng hiệu được nếm thử dị năng của chính mình.
Cổ bị bóng siết chặt, cát đất nghẹn sâu trong họng, nuốt cũng không được mà nôn cũng chẳng xong. Kích thích đến mức vành mắt hắn đỏ bừng.
Cuối cùng hắn đành dùng dị năng tự hóa giải đống cát.
“Mẹ kiếp… Khinh người quá đáng!”
Hắn ôm cổ, nghiến răng.
Bóng đen bám trên cổ đột nhiên đông cứng thành cát, gió vừa thổi đã tan thành bụi.
Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu biến đổi.
Cát đất nhanh chóng lan ra bốn phía.
Mấy vị khách trong quán cùng nhân viên ngoài cửa trợn mắt nhìn cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong phim bỗng diễn ra ngay trước mặt mình. Cú sốc quá lớn khiến tất cả nhất thời đứng chết trân, thậm chí còn quên cả chạy.
Thời Tùng Ngọc lập tức sa sầm mặt.
“Chậc. Tôi ghét nhất loại dị năng giả ngu xuẩn, chỉ lo bản thân đánh cho sướng mà mặc kệ người thường xung quanh.”
Cậu liếc hai kẻ kia.
“Lát nữa tiền bồi thường, thỏa thuận bảo mật hay thuốc xóa ký ức, hai người tự chịu hết.”
Gã mặc hàng hiệu quay sang trừng đồng đội.
“Bị khiêu khích tới mức này rồi, cậu còn định cản tôi?”
Gã sơ mi kẻ ô lẩm bẩm:
“Anh đã ra tay trước rồi, giờ tôi cản còn tác dụng gì nữa… Với lại rõ ràng là anh khiêu khích người ta trước mà.”
“Bớt nói nhảm! Ra tay!”
“…Biết rồi.”
Gã sơ mi kẻ ô miễn cưỡng phát động dị năng.
Ngay giây tiếp theo—
Dưới chân Thời Tùng Ngọc bỗng trống không.
Tầm nhìn đảo lộn.
Khi định thần lại, cậu đã xuất hiện bên ngoài bức tường trung tâm thương mại.
Tầng bảy.
Dưới chân chỉ có một phiến cát mỏng được ngưng tụ thành chỗ đứng, hẹp đến mức chỉ cần lệch người một chút là có thể rơi thẳng xuống.
Một đầu phiến cát nối vào tường ngoài của tòa nhà.
Gã mặc hàng hiệu đang đứng ngay đó, đắc ý nhìn cậu chênh vênh giữa không trung.
Gió thổi qua.
Toàn thân Thời Tùng Ngọc lập tức căng chặt, nhịp tim tăng nhanh.
Cậu cẩn thận giữ thăng bằng, không dám tùy tiện dịch chân.
Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là rơi xuống thật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong tình cảnh cái chết chỉ cách mình một bước, đầu óc Thời Tùng Ngọc trái lại càng bình tĩnh.
Cậu nhìn đối phương.
“Mục đích của anh là gì?”
“Chẳng có gì.”
Gã mặc hàng hiệu ngạo mạn nâng cằm.
“Tôi chỉ muốn tận mắt xem thử, rốt cuộc kẻ được Tề ca mời, lại còn được K ưu ái là thần thánh phương nào.”
Hắn cười khẩy.
“Giờ nhìn rồi cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Đồng đội của cậu cũng tầm thường đến mức buồn cười, vậy mà còn được cậu coi như báu vật.”
“Thật không hiểu cậu còn kén chọn cái gì. Được Tề ca mời thì nên lén vui đi.”
“Đồng đội cậu đến cả dị năng giả cấp A như bọn tôi cũng đánh không lại, cậu còn trông chờ hắn bảo vệ được mình chắc?”
Ầm!
Trong trung tâm thương mại đột ngột truyền ra vài tiếng động lớn.
Gã mặc hàng hiệu cau mày, hơi mất kiên nhẫn quay đầu nhìn.
“Có chuyện gì thế?”
“Chỉ là một tên dị năng giả mới thức tỉnh thôi mà, làm ra động tĩnh lớn vậy?”
Tên kia không phải lại lười biếng đấy chứ?
Thời Tùng Ngọc nhìn phản ứng của hắn, chợt nhướng mày.
“Không phải anh đang nắm chắc phần thắng sao?”
“Phân tâm làm gì?”
Gã mặc hàng hiệu khựng lại.
Thời Tùng Ngọc cong môi.
“Anh không tin đồng đội của mình à?”
Gió trên cao thổi tung mái tóc vàng nhạt của cậu.
Thời Tùng Ngọc đứng trên phiến cát mỏng manh, rõ ràng bên dưới là khoảng không cao bảy tầng, vẻ mặt lại bình tĩnh đến gần như thản nhiên.
“Nhưng tôi tin Lâm Khuyết.”
Dứt lời—
Cậu lùi về sau một bước.
Môi vẫn còn mang ý cười.
Cả người ngửa ra khỏi phiến cát, rơi thẳng xuống dưới.
Gã mặc hàng hiệu: “!!!”
