MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 80
Chương 80
Đúng như Thiệu Thừa dự đoán, trong ô giấc mơ của Lâm Khuyết hiện lên cảnh cậu không chút do dự vứt luôn công việc vừa kiếm được.
Cậu đứng nguyên tại chỗ, mắt dán vào điện thoại hồi lâu.
Một vị khách bên cạnh thấy hoạt động rút thưởng, tò mò gọi:
“Nghe nói ở đây được rút thưởng đúng không? Tôi là khách quen, ăn ba lần rồi. Thế tôi được rút ba lần chứ?”
Lâm Khuyết lúc này mới hoàn hồn.
Cậu quay sang, nở một nụ cười lịch sự, giọng chắc nịch:
“Không. Hoạt động kết thúc rồi.”
Khách hàng: “?”
Có hoạt động nào giới hạn đúng một người tham gia vậy?!
Không đợi người ta chất vấn, Lâm Khuyết tháo mũ với tạp dề, vừa lúc ông chủ nghe động tĩnh chạy tới, cậu chỉ để lại một câu:
“Tôi không làm nữa.”
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Ông chủ đứng ngơ ngác tại chỗ, còn phải đối mặt với vị khách đang liên tục hỏi tại sao có hoạt động mà khách quen chẳng được thông báo.
Hoạt động gì?
Chính ông chủ còn chẳng biết đây này!
Bỏ lại cả mớ hỗn độn phía sau, Lâm Khuyết lại không lập tức chuyển tám mươi nghìn cho Thời Tùng Ngọc.
Cậu lang thang dưới ánh nắng gay gắt, chân giẫm lên những song sắt của rãnh thoát nước.
Dòng nước chảy dưới chân.
Người qua đường muôn hình muôn vẻ lướt qua.
Lâm Khuyết hờ hững quan sát họ.
Một nhóm công nhân khiêng tấm gương lớn đi ngang trước mặt cậu.
Đến lúc bóng dáng Lâm Khuyết xuất hiện trở lại sau tấm gương—
Cậu đã mang một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Không lâu sau, hình như vẫn chưa hài lòng, ngũ quan trên mặt lại mơ hồ biến đổi.
Mắt hai mí thành một mí.
Đôi mắt cún hơi rũ chuyển thành dáng hẹp dài, đuôi mắt sắc bén hất lên.
Đôi môi cũng mỏng hơn.
Chỉ có màu tóc vẫn đen như cũ.
Lâm Khuyết nhìn hình phản chiếu trên cửa kính một cửa hàng, gãi gãi mái tóc đen rồi xoay người đi vào siêu thị.
Một lúc sau, cậu cầm ra một tuýp thuốc nhuộm tóc dùng một lần.
Sau khi vào nhà vệ sinh xử lý xong, Lâm Khuyết đứng dưới cột đèn, mượn mặt kính phản sáng để quan sát mái tóc vàng mới nhuộm.
Cậu nhíu mày.
Không hài lòng.
Ngoài màn chiếu.
Trợ lý phỏng đoán:
“Cậu ta bị chứng cưỡng chế à?”
Nếu không thì nhuộm mỗi cái tóc thôi, sao soi mói hết chỗ này đến chỗ khác thế?
“Cậu nói ngược rồi.”
Thiệu Thừa chẳng mấy đồng tình.
“Tôi thấy cậu ta chìm quá sâu vào chuyện xây dựng nhân thiết, đến mục đích ban đầu cũng sắp quên mất rồi.”
Hắn liếc sang ô giấc mơ của Thời Tùng Ngọc.
Bên ấy Thời Tùng Ngọc đang dẫn đàn em đi làm.
Bên này Lâm Khuyết còn đang xoắn xuýt xem màu tóc có hoàn hảo hay chưa.
Sau một hồi tìm kiếm trên điện thoại, cậu đột nhiên đổi hướng, chạy tới một căn hộ cao cấp xa hoa.
Không gõ cửa.
Trực tiếp trèo cửa sổ vào.
“Ai da, đệt! Cậu là ai?!”
Bên trong có một người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi phơi nắng.
Một người xa lạ bất thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ tầng mười bảy khiến hắn hoảng đến bật thẳng người dậy.
Lâm Khuyết đứng ngay trên mép cửa sổ tầng mười bảy.
Không có bất kỳ dây bảo hộ nào.
Tư thế còn vô cùng thảnh thơi.
Một tay vịn cửa sổ, tay kia lướt điện thoại, cậu liếc người đàn ông rồi lại đối chiếu với ảnh trên màn hình.
“Anh là thợ cắt tóc đoạt giải trên tin tức đúng không?”
Khóe miệng người đàn ông giật mạnh.
“Tôi là họa sĩ!”
“Tôi nổi tiếng nhờ sử dụng màu sắc!”
“Không thể chỉ vì ngày xưa tôi từng cắt tóc mà các người cứ coi tôi là thợ cắt tóc mãi được!”
“Ồ.”
Lâm Khuyết hoàn toàn phớt lờ lời phản đối.
“Nhuộm tóc cho tôi.”
“Tôi muốn màu vàng.”
“Loại sáng lấp lánh, tốt nhất nhìn từ mỗi góc độ sẽ ra một sắc khác nhau, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ.”
Sao không đòi luôn màu đen ngũ sắc đi?!
Người đàn ông thầm chửi trong lòng.
“Tôi bỏ nghề này nhiều năm rồi…”
Hắn vừa định từ chối thì một khối đá to bằng nắm tay đã bị ném lên bàn.
Trên bề mặt bị gọt mất một góc, để lộ màu tím violet huyền bí lấp lánh bên trong.
Nhìn là biết rất đắt tiền.
Hai mắt người đàn ông lập tức sáng lên.
Nhưng ngoài miệng vẫn còn cố giữ giá:
“Cái này không phù hợp với thân phận của tôi. Tôi hiện giờ là một họa sĩ cao quý, ưu nhã, có phẩm vị— Á!”
Câu còn chưa nói xong, bóng đen đã quấn lấy hai chân hắn.
Cả người bị treo thẳng ra ngoài cửa sổ.
Tầng mười bảy.
Người dưới đường nhìn bé chẳng khác nào đàn kiến.
Mồ hôi lạnh lập tức túa đầy người.
“Cứu— Tôi sai rồi!”
“Tôi nhuộm tóc rất giỏi!”
“Xin nhất định phải cho tôi cơ hội này!”
Lâm Khuyết lúc này mới kéo người trở về.
“Làm đi.”
Người đàn ông thở phào, đưa tay kiểm tra tóc cậu.
Thuốc nhuộm dùng một lần bôi cực kỳ vụng về, đến chân tóc còn bỏ sót, tỷ lệ pha màu cũng sai, vàng đến mức gần giống hoa hướng dương.
Hắn nín thở tập trung.
Từ đầu ngón tay, một sắc vàng rực rỡ chậm rãi lan ra, từng chút bao phủ mái tóc Lâm Khuyết.
Mỗi sợi tóc đều như bắt được ánh nắng, lấp lánh ánh kim.
Tuy chưa đạt tới mức mỗi góc nhìn cho ra một màu khác nhau, nhưng cũng đủ gần với yêu cầu rồi.
Lâm Khuyết soi gương từ trái sang phải, trầm tư.
“Màu tóc giống quá… hình như cũng không tốt.”
“Giống cái gì?”
Người đàn ông không hiểu.
“Làm nhạt hơn.”
Lâm Khuyết nói.
Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn không kìm được tò mò:
“Cậu đi hẹn hò à? Chuẩn bị kỹ thế?”
“Quan trọng hơn hẹn hò.”
Lâm Khuyết đáp không cần nghĩ.
Cậu tiếp tục nhìn gương.
“Phần ngọn nhạt thêm chút nữa.”
“Phải chuyển màu thật tự nhiên.”
Người đàn ông thầm nghĩ người này đúng là theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Nhưng chẳng dám oán thán, lại tiếp tục chỉnh sửa.
Mãi đến lúc Lâm Khuyết hài lòng mới thôi.
Hắn thuận miệng nịnh:
“Soái ca, chúc cậu thành công chiếm được trái tim người trong lòng.”
Biểu cảm Lâm Khuyết hơi kỳ lạ.
“Chiếm được?”
Cậu nghĩ một chút.
“Ừm… cũng xem như thế.”
“Tôi quả thật muốn chiếm một chỗ trong lòng một người.”
“Nói vậy cũng không sai.”
Người đàn ông thấy sau khi nhuộm tóc xong, vị khách này có vẻ cũng không quá khó nói chuyện.
Trông còn hơi giống người đang khổ vì tình?
Nỗi sợ ban đầu lập tức bị vứt ra sau đầu.
Huống hồ tiền cũng đã thanh toán.
Máu hóng chuyện nổi lên, hắn hỏi:
“Trong quá trình theo đuổi có phiền não gì không?”
“Kể thử xem.”
“Kinh nghiệm của tôi phong phú lắm.”
“Chúng tôi không phải quan hệ đó…”
Lâm Khuyết ngừng lại.
Cậu nghi ngờ liếc đối phương.
“Anh thật sự có nhiều kinh nghiệm?”
“Coi thường ai đấy?”
Khóe miệng người đàn ông giật giật.
“Thành tích huy hoàng nhất của tôi là một tuần bắt chuyện thành công với bảy người!”
Đương nhiên, chẳng mối nào kéo dài nổi quá một ngày.
Lâm Khuyết kinh ngạc nhướng mày.
“Làm thế nào?”
“Nói chuyện nghệ thuật chứ sao!”
Người đàn ông lập tức đắc ý.
“Bây giờ nhiều người cực kỳ sùng bái người làm nghệ thuật. Cao nhã, bí ẩn, tri thức uyên bác.”
“Càng là mấy thuật ngữ chuyên môn nghe không hiểu càng dễ khiến người ta thấy lợi hại.”
“Tôi chỉ cần lúc họ đi xem triển lãm tranh thuận miệng nói vài câu về họa sĩ là ai, tác phẩm thuộc trường phái nào, tôi có quan hệ gì với họ…”
“Người ta lập tức đồng ý đi ăn cùng tôi.”
Hắn vỗ tay.
“Đúng rồi. Tôi nghe nói tháng này có một họa sĩ tổ chức triển lãm ngay trong thành phố.”
“Cậu đi tham quan một chút, học ít kiến thức, sau đó hẹn người trong lòng tới đó bồi dưỡng tình cảm.”
“Cậu đẹp trai, lại có tiền.”
“Chắc chẳng mấy chốc là tóm được người ta thôi.”
“Chúng tôi không phải quan hệ đó.”
Lâm Khuyết nhắc lại.
Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu.
Bỗng hỏi:
“Vậy hai người tiến triển đến đâu rồi?”
Lâm Khuyết:
“Tôi có phương thức liên lạc của cậu ấy.”
“Rồi sao?”
“Không còn rồi.”
Lâm Khuyết thành thật.
“Chúng tôi chưa nói với nhau câu nào.”
Người đàn ông: “…”
“Hả?”
“Thế thì khác gì người xa lạ?”
“Còn chẳng bằng quét mã ngoài đường đổi quà!”
Lâm Khuyết suy nghĩ rồi kiên định lắc đầu.
“Không thể.”
“Hôm nay lực chú ý của cậu ấy chắc chắn đều đặt trên tôi.”
“Cậu ấy đang chờ tôi nhắn tin.”
Người đàn ông bừng tỉnh.
Hiểu rồi.
Chắc mới vừa xin được liên lạc thành công nên vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.
Hắn cười đầy chế nhạo:
“Cậu đã làm gì mà khiến người ta nhớ mãi thế?”
“Tôi hứa cho cậu ấy tám mươi nghìn.”
Người đàn ông: “…”
Sức mạnh đồng tiền.
Không ngờ một soái ca như vậy lại thảm đến mức phải dùng tiền mua chú ý.
Nghĩ vậy, lòng hắn đột nhiên cân bằng hơn hẳn.
Soái ca cũng chẳng hơn mình bao nhiêu.
“Thế thì hơi thảm.”
“Không dễ hẹn người ta ra đâu.”
“Sẽ được.”
Lâm Khuyết cực kỳ bình tĩnh.
“Tôi sẽ tìm lý do khiến cậu ấy phải tới.”
Người đàn ông lập tức nhớ tới cảm giác nguy hiểm khi Lâm Khuyết vừa xuất hiện, không nhịn được nhắc nhở:
“Này, đừng có kích động.”
“Con gái chịu không nổi bị dọa đâu.”
Lâm Khuyết:
“Cậu ấy là nam.”
“Thế thì không sao.”
Người đàn ông lập tức đổi giọng, mặt mày nghiêm túc như thép.
“Vậy càng phải chuẩn bị cẩn thận.”
“Triển lãm tranh anh nói ở đâu?”
“Họa sĩ tên gì?”
Lâm Khuyết lấy điện thoại ra, nhìn thẳng hắn.
Người đàn ông thành thật khai hết.
Lâm Khuyết nghe xong, bước lên bệ cửa sổ rồi biến mất trong chớp mắt.
Ngoài màn chiếu.
Từ góc nhìn của Thiệu Thừa và những người khác, chỉ thấy bóng tối bên hông tòa nhà cao tầng đột nhiên méo mó.
Ngay sau đó, Lâm Khuyết đã xuất hiện dưới mặt đất, thản nhiên bước ra từ bóng của cột đèn.
Trong lòng Thiệu Thừa chấn động.
Trợ lý bên cạnh cũng còn kinh hồn:
“Làm tôi giật mình.”
“Suýt tưởng K xuất hiện.”
Bọn họ biết rõ Lâm Khuyết chỉ lợi dụng bóng của tòa nhà như một đường trượt tốc độ cao để đi xuống.
Không giống K—
K thật sự có thể biến bóng tối thành không gian, qua lại tùy ý.
Nhưng khoảnh khắc Lâm Khuyết bước ra từ bóng tối vẫn khiến bọn họ bị kích thích không nhẹ.
Thiệu Thừa là người từng trực tiếp đối đầu với K, cảm giác càng sâu.
Nhưng trên mặt hắn không lộ ra, chỉ cười lạnh:
“Dị năng giả hệ bóng đúng là chẳng ai chịu đi đường bình thường.”
“Bảo sao bắt chuyện mãi chẳng thành.”
Câu sau cùng còn mang theo chút âm dương quái khí.
Trợ lý lặng lẽ nhìn Thiệu Thừa.
Hắn biết Thiệu tổng đang giận cá chém thớt.
Vừa rồi ngay cả hắn cũng bị cảnh tượng kia dọa giật mình.
Thiệu tổng là người từng bị K đánh, phản ứng chắc chắn còn lớn hơn.
Nhìn đi.
Giờ đã bắt đầu nguyền rủa rồi.
Trong giấc mơ, Lâm Khuyết đội mũ, trà trộn giữa đám người tham quan triển lãm.
Bên tai đâu đâu cũng là những lời ca ngợi.
Nào là đường nét duyên dáng.
Nào là Apollo giáng thế.
Nào là tác phẩm như được danh họa đã mất nhập hồn.
Thổi đến mức vị họa sĩ mặt mày đỏ bừng, tràn đầy tự tin đứng giới thiệu từng bức tranh.
Lâm Khuyết nhìn một cái.
Không hứng thú.
Cậu chẳng hiểu mấy đường nét nhàm chán kia có gì hay.
Trừu tượng đến mức chẳng ra người chẳng ra quỷ.
Từng người đứng đó phân tích y hệt làm bài đọc hiểu.
Thời Tùng Ngọc thật sự sẽ thích mấy thứ này sao?
Lâm Khuyết muốn đi.
Vừa quay đầu, cậu chợt nhìn thấy mấy nam nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉn chu đứng trong đám đông.
Họ đang nhìn vị họa sĩ bằng ánh mắt vô cùng sùng bái, nhiệt tình.
Mà bản thân họa sĩ—
Đội tóc giả.
Mặt lồi lõm.
Mắt tam giác.
Hơn ba mươi tuổi.
Nói thế nào cũng chẳng dính dáng gì tới hai chữ “mị lực”.
Thế nhưng đám người kia vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng, ái mộ nhất, ngoài miệng liên tục tung đủ loại lời ca ngợi.
Bước chân đang định rời đi của Lâm Khuyết dừng lại.
Cậu như có điều suy nghĩ.
Hay là…
Thử xem?
Thế là Lâm Khuyết ngoan ngoãn đi theo vị họa sĩ.
Nghe hắn nói từ hành trình nội tâm khi sáng tác tới cách thưởng thức tranh, rồi lan sang đủ thứ lý luận nghệ thuật.
Chẳng bao lâu, mấy người trẻ tuổi kia đã bị nói đến hứng thú bừng bừng, chủ động lấy điện thoại ra xin phương thức liên lạc của họa sĩ.
Lâm Khuyết: “…”
Dễ thế à?
Quả nhiên mỗi nghề đều có sở trường riêng.
Cậu thiếu nghệ thuật!
Quan sát đủ rồi, Lâm Khuyết xoay người bỏ đi.
Cậu đến trung tâm thương mại, mua một chiếc sơ mi hoa màu sắc nổi bật mặc bên trong, hơi mang phong thái công tử phong lưu.
Bên ngoài lại khoác một bộ vest bạc cắt may sắc gọn, ép toàn bộ vẻ phù phiếm xuống.
Đứng trước gương, cậu vuốt hết tóc ra sau.
Tiện tay mua thêm một chiếc đồng hồ hàng hiệu.
Tên gì cậu chẳng nhớ.
Chỉ nhớ màu mặt đồng hồ rất giống màu mắt Thời Tùng Ngọc.
Quẹt một cái—
Mấy chục triệu bay đi.
Chẳng bao lâu sau, dưới một đơn đặt hàng ẩn danh của Lâm Khuyết, Thời Tùng Ngọc dẫn Hồ Sáu xuất hiện tại triển lãm tranh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Tùng Ngọc xuất hiện ở triển lãm một cách vô cùng tự nhiên.
Những người đi ngang gần như đều vô thức quay đầu nhìn cậu.
Thậm chí chẳng ai nhớ kiểm tra vé của cậu.
Không ít người dần tụ tập xung quanh.
Lâm Khuyết đứng yên tại chỗ.
Cậu rất tự tin—
Thời Tùng Ngọc chỉ cần đảo mắt qua một vòng, nhất định sẽ nhìn thấy mình.
Quả nhiên.
Ánh mắt Thời Tùng Ngọc quét qua bốn phía.
Cuối cùng—
Dừng lại trên người cậu.