Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 1
Chương 1
Lăng Tiêu Cung tọa lạc trên đỉnh dãy Lạc Bích. Núi non trùng điệp nối tiếp nhau, tựa giao long uốn lượn giữa đất trời. Những ngọn núi cao vút xuyên mây, thấp thoáng sau màn sương trắng là đỉnh núi nhuộm ánh vàng dưới nắng.
Một luồng sáng đỏ ánh kim bất chợt phóng thẳng lên trời, xé toạc tầng mây rồi nổ tung thành từng đốm lửa. Đàn linh điểu lông trắng vừa bay ngang qua đỉnh núi hoảng hốt tản ra bốn phía, tiếng kêu kinh sợ vang vọng giữa không trung.
Phía dưới tầng mây, trên võ đài còn loang lổ vết máu, một thiếu niên khoác ngoại bào trắng, bên trong là y phục màu vàng kim, đầu đội phát quan. Vạt áo hắn tung bay theo gió, tay áo cuộn lên từng trận cuồng phong. Mũi linh kiếm trong tay đang chĩa thẳng vào yết hầu yếu ớt của đối thủ.
Tu sĩ Lăng Tiêu Cung đối diện hắn sắc mặt trắng bệch, đôi môi run lên vì luống cuống. Vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của thiếu niên, cả người đã vô thức run rẩy.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy không có lấy một chút hơi ấm.
Một tiếng hô vang lên:
“Lam Ngọc chiến thắng, đoạt khôi thủ đại bỉ Trúc Cơ của Lăng Tiêu Cung!”
Đám đệ tử quan chiến phía dưới lập tức reo hò. Xen lẫn giữa tiếng hoan hô ồn ào là những lời bàn tán khe khẽ.
“Không hổ là đồ đệ của Mặc Phong Kiếm Tôn. Còn trẻ như vậy đã đạt Trúc Cơ đỉnh phong. Vừa rồi Vưu sư đệ còn đột phá ngay trong lúc tỷ thí, tiến vào Kim Đan, vậy mà trước mặt hắn vẫn chẳng có sức chống trả…”
“Còn phải nói sao? Hiện giờ Mặc Phong Kiếm Tôn chính là kiếm thủ của Lăng Tiêu Cung, ngay cả chưởng môn cũng phải tránh đi mũi nhọn.”
“Lam Ngọc làm đồ đệ của ngài ấy cũng xem như gặp được vận may lớn. Có lẽ nhiều năm sau, Lăng Tiêu Cung chúng ta lại xuất hiện thêm một vị Kiếm Tôn lợi hại.”
Trong khi mọi người đang say sưa bàn luận, nhân vật chính trong câu chuyện là Lam Ngọc lại đang đứng trong điện, mặt không cảm xúc nghe sư tôn Mặc Phong trách mắng.
“Chiêu Phiêu Tuyết Kiếm của ngươi không đủ nhẹ nhàng, nặng nề như giẫm dưới nước, thân pháp cũng quá trì trệ. Còn sát chiêu Lôi Đình thì chẳng đủ sắc bén. Ngươi đang đánh đối thủ hay phủi bông cho hắn?”
Mặc Phong có dung mạo tuấn mỹ, trên người lắng đọng khí thế cường đại. Từng cử chỉ đều mang theo uy nghiêm. Khi nhìn một trong hai đệ tử thân truyền của mình, hắn hoàn toàn bày ra dáng vẻ của một vị sư tôn nghiêm khắc.
Thế nhưng sắc mặt Lam Ngọc còn lạnh hơn cả hắn.
Thiếu niên trời sinh có một gương mặt chán đời. Mí mắt hơi rũ, đôi mắt phượng hẹp dài nhếch lên ở đuôi, vô tình tạo thành vẻ khinh miệt. Môi mỏng mím chặt, đầu mày hơi cau, giữa nét mặt thấp thoáng một tia mất kiên nhẫn.
Đường nét sắc bén như kiếm.
Mặc Phong đã sớm quen với vẻ mặt này của đệ tử. Từ bất mãn lúc ban đầu đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn mặc kệ, chỉ tiếp tục chỉ ra từng sơ hở Lam Ngọc để lộ trong trận tỷ thí vừa rồi.
Thật ra sự mất kiên nhẫn của Lam Ngọc hoàn toàn không nhằm vào Mặc Phong.
Thứ khiến hắn phiền lòng chính là cái hệ thống Hảo Dựng đang không ngừng thúc giục trong đầu.
Một bên hắn nghe sư tôn giáo huấn, một bên lại cãi nhau với hệ thống.
“Ôi trời đất ơi, ký chủ à! Thời gian dành cho ngài không còn nhiều đâu! Ngài còn chưa chịu ra tay nữa sao?”
Hệ thống đã từng dẫn dắt vài đời ký chủ, tự nhận kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa từng gặp ai tiêu cực đình công như Lam Ngọc. Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã sắp chết vì sốt ruột.
Lam Ngọc này vốn không phải Lam Ngọc kia.
Kiếp trước, Lam Ngọc chỉ là một diễn viên quần chúng kiêm đóng thế bình thường ở hiện đại. Không có ngoại hình nổi bật, cũng chẳng có gia thế hơn người, cả đời tầm thường, chỉ biết liều mạng kiếm tiền.
Sau đó, trong một lần làm việc, hắn rơi khỏi dây cáp, đầu đập vào đá, chết ngay tại chỗ khi mới hai mươi bảy tuổi.
Ba năm trước, hắn xuyên vào thế giới tiểu thuyết này.
Lam Ngọc của thế giới này lại là thiên tài trời sinh, căn cốt cực tốt, dung mạo tuấn tú phi phàm, gần như hội tụ đủ mọi ưu ái của trời cao.
Đáng tiếc, lại là một kẻ chết yểu.
Còn sư tôn Mặc Phong đang đứng trước mặt hắn mới là nhân vật chính thực sự của thế giới này.
Nửa đầu cuộc đời Mặc Phong chính là một bộ sảng văn vả mặt điển hình, còn nửa đời sau thì trực tiếp biến thành sảng văn hậu cung.
Lam Ngọc thật sự hết cách với hệ thống.
“Ba năm trước ta mới mười lăm tuổi, còn là trẻ vị thành niên, người còn chưa phát triển hết mà ngươi đã bắt ta đi tranh vợ với sư tôn? Ngươi có chút nhân tính nào không vậy?”
Hệ thống lập tức nói đầy hùng hồn:
“Ký chủ đã tròn mười tám tuổi mấy ngày trước rồi. Bây giờ có thể bắt đầu hành động được chưa?”
“…”
Lam Ngọc hoàn toàn không thể giao tiếp với thứ chẳng hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế này.
Người hệ thống muốn hắn nhắm tới không phải Mặc Phong, mà là thanh mai trúc mã của Mặc Phong — người từ nhỏ đã được bên ngoài mặc định là một đôi với hắn, Hỉ Du Linh Tôn Lâm Nghiên Khanh của Thương Nguyệt Phong.
“Lam Ngọc.”
Tiếng Mặc Phong kéo sự chú ý của hắn trở lại.
“Vài ngày trước Hỉ Du Linh Tôn ra ngoài gặp chuyện, tu vi bị tổn hại. Ta đã luyện một ít linh đan cho hắn, ngươi mang sang đó giúp ta.”
Trước mặt Lam Ngọc xuất hiện một chiếc hộp lưu ly ngũ sắc, bên trong đặt ngay ngắn từng bình linh dược.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thương Nguyệt Phong cách Ủng Nguyệt Phong, nơi Mặc Phong ở, không xa. Ngự kiếm chưa đến nửa khắc đã có thể tới nơi.
Đệ tử Ủng Nguyệt Phong phần lớn là kiếm tu, còn Thương Nguyệt Phong lại đa dạng hơn nhiều, gần như loại tu sĩ nào cũng có.
Lam Ngọc quen đường tìm đến phủ đệ của Hỉ Du Linh Tôn. Chung quanh là những dược điền rộng lớn, trước cửa trồng hai cây đại thụ che trời với lá dài màu vàng kim. Một linh đồng đang ngồi trước cửa ngủ gật.
Lam Ngọc chỉ liếc qua linh đồng một cái rồi lắc mình tiến vào, thông suốt như chốn không người.
Ngọc bội trên người hắn có thể phá giải trận pháp và kết giới trong phủ của Linh Tôn.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Lâm Nghiên Khanh đảm nhiệm vai trò chính thất của Mặc Phong, chuyên xử lý đống nợ phong lưu mà hắn để lại.
Theo miêu tả trong truyện, Lâm Nghiên Khanh là một đại mỹ nhân ôn nhu, đoan trang, một lòng một dạ với Mặc Phong, không oán không hối mà dốc hết tất cả vì hắn.
Về sau, Lâm Nghiên Khanh hy sinh vì Mặc Phong.
Mãi đến lúc ấy Mặc Phong mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra tình cảm mình dành cho người thanh mai trúc mã này sâu đậm đến mức nào. Hắn hối hận khôn nguôi trước cái chết của Lâm Nghiên Khanh, thậm chí còn vì người ấy mà cấm dục suốt một năm…
Ánh mắt Lam Ngọc hơi lạnh xuống.
Một mạng người, chỉ đổi lấy một năm cấm dục?
Nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.
Nhưng một bộ sảng văn hậu cung ngựa giống vốn chẳng cần logic.
Có điều, công bằng mà nói, trong ba năm qua Mặc Phong đối xử với hắn vẫn xem như tận tâm tận lực.
Bởi vậy Lam Ngọc khó tránh khỏi có phần do dự.
“Sư tôn, sư tôn! Cây quạt này chính là tín vật đính ước Kiếm Tôn tặng ngài sao?”
Một giọng nam trong trẻo, tràn đầy tò mò vọng ra từ đình hóng gió giữa hồ sen đang nở rộ.
Lam Ngọc dừng lại bên bờ hồ, từ nơi này có thể nhìn rõ động tác và thần sắc của hai người trong đình.
Gió nhẹ cuốn theo hương sen, lay động mái tóc đen dài.
Người đàn ông ngồi nghiêng về phía hắn có một dải lụa trắng phủ ngang đôi mắt. Dải lụa vừa khéo che kín mắt, càng tôn sống mũi thẳng cao. Đôi môi hơi ửng đỏ, mang theo nụ cười ôn hòa. Dù không thể nhìn thấy ánh mắt, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ gương mặt ấy.
Lâm Nghiên Khanh hơi nghiêng đầu về phía Lam Ngọc.
Thiếu niên ngồi cạnh hắn có dung mạo thanh tú, đôi mắt đen sáng rực. Trong tay thiếu niên đang cầm cây quạt đính ước của sư tôn nhà mình và đạo lữ tương lai, trông có vẻ yêu thích đến không nỡ buông tay.
“Lam Ngọc tới đấy sao?”
Giọng Lâm Nghiên Khanh thanh thoát, dễ nghe. Tuy hai mắt không thể nhìn thấy, hắn vẫn có thể dựa vào khí tức để nhận ra chính xác người vừa tới.
Lâm Nham quay sang, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
“Ồ, mặt băng tới rồi.”
Nghe vậy, Lam Ngọc thầm mắng một câu tiểu bạch nhãn lang, sau đó chỉnh lại sắc mặt, nghiêm chỉnh hành lễ với Lâm Nghiên Khanh.
“Sư nương an.”
Nghe thấy cách xưng hô ấy, Lâm Nham hơi nghiến răng.
Lam Ngọc mắng y là tiểu bạch nhãn lang quả thật chẳng oan chút nào.
Lâm Nghiên Khanh tự tay nuôi Lâm Nham lớn lên, còn dốc lòng truyền dạy thuật pháp cho y. Thế nhưng cuối cùng, Lâm Nham lại bò lên giường Mặc Phong.
Lâm Nghiên Khanh đã sớm quen với tiếng “sư nương” của Lam Ngọc. Hắn nở một nụ cười ôn hòa nhưng hơi xa cách.
“Lam Ngọc tới chỗ ta làm gì?”
Khắp Lăng Tiêu Cung, cũng chỉ có Lam Ngọc thật sự đặt hắn và Mặc Phong ở vị trí ngang hàng.
Những người khác đều cho rằng một Linh Tôn mù như hắn có thể kết duyên với Mặc Phong là trèo cao.
“Sư tôn nghe nói sư nương bị thương nên rất lo lắng, đặc biệt bảo ta mang linh dược chữa thương tới cho ngài.”
Lam Ngọc hai tay dâng chiếc hộp lưu ly lên. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, không vui không buồn.
Lâm Nghiên Khanh nhận lấy hộp thuốc rồi đặt lên bàn đá. Nụ cười trên mặt không đổi, hắn hướng về phía thiếu niên đang đứng thẳng trước mặt mình.
“Nghe nói ngươi đoạt khôi thủ trong đại bỉ Trúc Cơ, chúc mừng. Chỗ sư nương cũng chẳng có thứ gì quý giá. Bộ hộ giáp này vừa tìm được từ Linh Hải, ngươi cầm lấy mặc chơi đi.”
Ánh mắt Lâm Nham lập tức rơi xuống hộ giáp trong tay Lâm Nghiên Khanh, trong lòng hơi chua.
Đó đâu phải thứ bình thường.
Rõ ràng là hộ tâm lân giáp Địa giai, một pháp bảo thượng đẳng.
Lam Ngọc nhìn linh khí lưu chuyển trên hộ giáp, đương nhiên cũng nhận ra giá trị của nó, vội vàng muốn từ chối.
Nhưng Lâm Nghiên Khanh đã mỉm cười ngắt lời:
“Sư nương cho ngươi thì cứ nhận.”
Ánh mắt Lam Ngọc lướt qua gương mặt thanh nhã của hắn, không nhịn được thở dài.
Nghĩ tới chuyện sau này mình rất có thể phải ra tay với vị sư nương quang phong tễ nguyệt, ôn nhu đoan trang này, hắn lập tức cảm thấy bản thân chẳng còn là người nữa.
Cuối cùng Lam Ngọc chỉ có thể nhận lấy.
Lâm Nham lập tức nói bằng giọng hơi ghen tị:
“Sư tôn không thể thiên vị như vậy, ta cũng muốn.”
Lâm Nghiên Khanh đưa tay xoa đầu y, sau đó đẩy chiếc hộp lưu ly trên bàn đá về phía y.
“Ta biết gần đây ngươi đang ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị đột phá. Những linh đan này đều là đồ bổ, có thể giúp ngươi một tay, tranh thủ sớm ngày bước vào Kim Đan.”
“Nhưng… đây là đồ Mặc Phong Kiếm Tôn tặng ngài mà.”
Lâm Nham có chút do dự, cẩn thận quan sát sắc mặt sư tôn.
Lam Ngọc cũng hơi khó hiểu nhìn Lâm Nghiên Khanh.
Trước kia, hắn đâu nỡ đem đồ Mặc Phong tặng chuyển tay cho người khác.
“Chỉ là vài viên đan dược thôi, ta cũng không thiếu. Đưa cho người cần dùng hơn chẳng phải tốt hơn sao?”
Lâm Nghiên Khanh cười nói, hoàn toàn không có vẻ tiếc nuối.
“Đa tạ sư tôn ban thưởng!”
Lâm Nham vui vẻ nhận lấy, sau đó liếc sang Lam Ngọc, hơi nâng cằm.
“Đại bỉ tông môn ở Bồng Lai Tiên Đảo sắp tới, ngươi nhất định phải lập đội với ta đấy. Đến lúc đó ta chăm sóc ngươi nhiều một chút?”
“Không cần.”
Giọng Lam Ngọc cứng nhắc, nghe vô cùng lạnh nhạt.
“Ta quen đi một mình.”
“Chậc, được thôi. Sư tôn, con đã bảo rồi mà, Lam Ngọc với Mặc Phong Kiếm Tôn giống hệt nhau, đều là kiểu người chẳng gần gũi nổi. Con có lòng tốt mời hắn, hắn còn làm bộ làm tịch.”
Lâm Nham ôm hộp lưu ly, hừ lạnh một tiếng rồi hành lễ với Lâm Nghiên Khanh.
“Thời gian gấp rút, đồ nhi đi tu luyện trước.”
Lâm Nghiên Khanh bất đắc dĩ cong môi, khẽ lắc đầu.
“Lam Ngọc sư đệ của ngươi chỉ là trời sinh mặt lạnh thôi…”
Nhưng Lâm Nham đã đi mất dạng.
Trong đình giữa hồ chỉ còn lại Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh.
Những đóa sen bên cạnh khẽ lay động. Ỷ vào việc Lâm Nghiên Khanh không nhìn thấy, Lam Ngọc cứ thế chăm chú nhìn thẳng vào mặt hắn.
Rõ ràng gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, vậy mà ánh mắt lại chuyên chú chẳng khác nào một con chó lớn.
Sư nương của hắn rất đẹp.
Không phải kiểu tuấn tú cứng cỏi, thô ráp của nam nhân thông thường, mà là vẻ tuấn mỹ dịu dàng như nước. Từng cái nhíu mày, nụ cười đều tự mang theo nét ôn hòa mềm mại.
Nhưng Lam Ngọc biết Lâm Nghiên Khanh tuyệt đối không hiền lành dễ bắt nạt như vẻ ngoài.
Nếu không, hắn đã chẳng thể từ thân phận lô đỉnh thấp kém giết ra một con đường giữa vô số người, trở thành Hỉ Du Linh Tôn, thậm chí còn đính hôn với vị Kiếm Tôn đang có danh tiếng lẫy lừng.
“Lam Ngọc, ngươi còn ở đó không?”
Đôi môi Lâm Nghiên Khanh khẽ mở.
Da hắn trắng như tuyết. Năm ngón tay thon dài, tinh tế đặt lên ấm trà màu xanh biếc, trắng đến mức gần như phát sáng.
Dù là nam nhân, nhưng vì trời sinh Thuần Âm Chi Thể, dung mạo và thân hình của hắn vẫn tinh xảo, tú mỹ hơn nam nhân bình thường vài phần.
“Sư nương.”
Lam Ngọc vén vạt áo, ngồi xuống đối diện Lâm Nghiên Khanh, thuận tay nhận chén linh tửu đối phương rót cho mình.
Chén rượu vẫn còn ấm.
“Rượu ta tự ủ, sáng nay mới đào từ dưới hồ lên.”
Dường như Lâm Nghiên Khanh có chút mong đợi, mặt hướng về phía Lam Ngọc, chờ phản ứng của hắn.
Năm nay hắn đã ba trăm tuổi. Nhìn Lam Ngọc mới mười tám, đôi khi hắn thật sự có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ.
Lam Ngọc vừa uống một ngụm đã nếm thấy mùi thuốc nồng đậm. Đầu lưỡi đắng ngắt, cổ họng khó chịu đến mức hắn chỉ muốn phun ra, hoàn toàn không muốn uống thêm ngụm thứ hai.
Hắn đặt chén xuống, trái lòng nói:
“Ngon lắm.”
Lâm Nghiên Khanh hài lòng cong môi, sau đó vẻ mặt thoáng thất thần.
“Nghe nói lần này sư nương cũng sẽ tới Bồng Lai?”
Lam Ngọc lập tức đổi chủ đề, tiện tay đẩy chén rượu ra xa hơn một chút như tránh ôn thần.
Ý cười nơi khóe môi Lâm Nghiên Khanh càng sâu. Một lọn tóc dài rủ xuống bên cằm. Dung mạo hắn thanh nhã xuất trần, ngũ quan ôn nhuận, hoàn toàn phù hợp với hình tượng trích tiên trong tưởng tượng của Lam Ngọc.
“Đúng vậy. Đến lúc đó Lam Ngọc phải biểu hiện thật tốt đấy.”
Lam Ngọc đứng dậy chắp tay hành lễ, đồng thời đặt món đồ đã chuẩn bị từ trước lên bàn đá.
“Ta đương nhiên sẽ dốc hết sức.”
Nói xong, hắn rời đi.
Trong đình chỉ còn lại một mình Lâm Nghiên Khanh.
Độ cong nơi khóe môi hắn chậm rãi hạ xuống. Lâm Nghiên Khanh đưa tay sờ món đồ Lam Ngọc để lại. Bên trong là một ít thức ăn của phàm nhân cùng những loại quả chua ngọt ngon miệng, cả linh quả lẫn quả bình thường đều có.
Hắn lấy một quả trám tròn trịa bỏ vào miệng, khẽ cắn một miếng.
Nước quả chua đến ê răng lập tức tràn ra trong khoang miệng, vậy mà Lâm Nghiên Khanh vẫn bình thản nhai rồi nuốt xuống như không có chuyện gì.
Lam Ngọc là người hắn nhặt về.
Năm đó thiếu niên suýt chết đuối, được hắn cứu rồi đưa về tông môn. Sau này Lam Ngọc bộc lộ thiên phú kiếm tu, mới được Mặc Phong thu làm đệ tử.
Lam Ngọc vẫn luôn ghi nhớ ân cứu mạng ấy, cũng nhớ rõ từng lời hắn từng nói.
Năm đó, nhìn thiếu niên nhỏ tuổi lấy toàn bộ linh thạch của mình ra, nghiêm túc nói muốn báo ân, Lâm Nghiên Khanh vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.
Hắn từng nói với Lam Ngọc rằng mình thích ủ rượu, bảo cậu tìm cho mình những loại quả chua ngọt, còn nói mình thích thức ăn nơi phàm thế…
Từ đó về sau, cách một khoảng thời gian Lam Ngọc lại mang quà tới cho hắn.
Nhưng Lam Ngọc không biết rằng Lâm Nghiên Khanh không chỉ bị mù.
Vị giác của hắn cũng đã sớm mất đi cảm giác.
