Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 2
Chương 2
“Sư tôn Mặc Phong của ngươi vốn chẳng phải người tốt lành gì! Hậu cung nhiều như vậy, sư nương ngươi đi theo hắn thì có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ? Cho nên chúng ta đây là cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng! Ngươi còn do dự cái gì nữa hả?!”
Hệ thống phát ra tiếng gào như chuột chũi, sốt ruột đến mức sắp phát điên.
Dù sao danh tiếng thiên tài thiếu niên của Lam Ngọc sẽ đột ngột chấm dứt vào năm hai mươi tuổi.
Thời gian cấp bách.
Vô cùng cấp bách!
“Nhưng mà…”
Lam Ngọc đứng trên linh kiếm ngự không phi hành, một tay chắp sau lưng, dáng người phiêu dật. Đầu mày hắn hơi nhíu, âm thầm đáp trong đầu:
“Đến chết Lâm Nghiên Khanh vẫn yêu Mặc Phong. Ta chen ngang vào thì tính là người tốt kiểu gì? Huống hồ nếu để sư tôn biết, e rằng ta cũng chẳng có quả ngon để ăn.”
Hắn không nhịn được thở dài.
Lâm Nghiên Khanh dành tình cảm sâu đậm cho Mặc Phong, mấy trăm năm tình nghĩa. Cho dù Mặc Phong có hậu cung ba ngàn, Lâm Nghiên Khanh vẫn vững vàng ngồi ở vị trí chính thất, cần cù tận tụy thay hắn xử lý quan hệ trong hậu cung.
Haiz.
Sảng văn hậu cung ngựa giống vốn chẳng cần logic, chỉ cần tố chất thân thể của nam chính đủ mạnh là được.
Huống chi Mặc Phong hiện giờ đã là Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cách Hóa Thần một bước.
Còn Lam Ngọc lúc này mới chỉ là Trúc Cơ nhỏ bé.
Một tên tép riu mà thôi.
Nếu để Mặc Phong phát hiện đồ đệ mình dám đào góc tường của hắn, chỉ sợ một cái tát đã đủ đập chết Lam Ngọc, tiện tay thanh lý môn hộ.
Nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của Lam Ngọc lộ ra chút sầu khổ. Đuôi mắt phượng cũng rũ xuống.
Quan trọng hơn, Lâm Nghiên Khanh còn là ân nhân cứu mạng của hắn.
Suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn thật lòng coi người ta là sư nương.
Muốn hắn tưởng tượng một người như Lâm Nghiên Khanh bụng lớn…
Khụ khụ.
“Má nó.”
Tâm trạng Lam Ngọc đối với hệ thống càng thêm phức tạp.
Đây rốt cuộc là hệ thống quái quỷ gì vậy?
Phiền chết đi được.
“Đừng phiền nữa mà, ký chủ. Ký chủ nào ban đầu cũng giống ngài thôi, nhưng về sau đều thích ứng rất tốt đó nha.”
Hệ thống cố ý khiến giọng mình trở nên dễ nghe hơn, nhưng rơi vào tai Lam Ngọc vẫn chẳng khác nào bùa đòi mạng.
“Điều đáng để ngài chú ý là… một đứa trẻ vẫn chưa đủ giúp ngài giành được cơ hội trọng sinh đâu. Phải có hai đứa mới hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu của hệ thống. Cho nên cách mạng còn chưa bắt đầu, đồng chí vẫn cần cố gắng nha!”
“…Ngươi đúng là biết làm khó người khác.”
Lam Ngọc mím môi.
Đứa thứ nhất còn chưa thấy bóng dáng đâu, đã bắt đầu nói tới đứa thứ hai rồi.
Hắn hoàn toàn có lý do nghi ngờ, với tu vi Nguyên Anh của sư nương, người ta cũng có thể một cái tát quạt chết hắn.
Vút——
Một luồng kiếm khí sắc bén bất ngờ đánh tới từ phía sau.
Lam Ngọc không quay đầu, thân hình đã linh hoạt né tránh.
Mấy đạo kiếm khí tiếp tục nối nhau lao tới. Hắn giẫm trên linh kiếm, thân pháp không hề rối loạn, hai ngón tay kết quyết, dùng linh lực ngăn cản kiếm khí rồi đáp xuống một khoảng đất trống trên Ủng Nguyệt Phong.
Lâm Nham cầm kiếm, hùng hổ chỉ thẳng vào hắn, vẻ mặt còn mang theo chút ai oán.
“Lam Ngọc, ngươi có ý gì?”
Lam Ngọc không biết hôm nay đã thở dài lần thứ bao nhiêu.
Lâm Nham là đệ tử do một tay Lâm Nghiên Khanh nuôi lớn. Sau này chẳng biết xấu hổ bò lên giường Mặc Phong thì thôi đi.
Mà nhân vật Lam Ngọc trong nguyên tác còn là người theo đuổi trung thành nhất của Lâm Nham, chỉ đâu đánh đó.
Nói theo cách hiện đại chính là——
Chó liếm.
Lam Ngọc không thể không cảm thán.
Vòng tròn tu chân thật sự quá loạn.
Sau khi hắn hồn xuyên tới đây, cốt truyện đã có chút thay đổi, nhưng không nhiều.
Lâm Nham vẫn đương nhiên cho rằng Lam Ngọc phải đối xử tốt với mình.
“Chuyện gì?”
Lam Ngọc thu kiếm, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt.
“Vì sao ngươi lại từ chối ta ngay trước mặt sư tôn?”
Lâm Nham cũng thu kiếm, bước về phía hắn hai bước. Đôi mắt to đen láy chớp chớp, giọng mang theo vẻ hờn dỗi.
“Chẳng lẽ còn có người thích hợp làm đồng đội với ngươi hơn ta sao?”
Lam Ngọc đau đầu.
Nếu sớm biết năm đó cứu Lâm Nham một mạng sẽ khiến y hiểu lầm lớn đến vậy, hắn tuyệt đối sẽ mặc kệ y táng thân trong bụng rắn.
Nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Chết rồi còn thanh tịnh hơn.
“Nhiều lắm.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nham, Lam Ngọc bình thản đọc ra một loạt cái tên:
“Ân sư huynh của Huyền Thiên Phong, Đào sư tỷ của Niết Bàn Phong, Liêu sư huynh của Không Thiền Phong…”
Hắn nghiêm túc kể tên, trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Sắc mặt Lâm Nham lập tức không giữ nổi, nghiến răng nghiến lợi vung kiếm về phía hắn, chẳng khác nào bị giẫm trúng đuôi.
“Ngươi sao có thể nhục nhã ta như vậy?!”
Lam Ngọc giơ vỏ kiếm, tùy ý đỡ lấy chiêu thức của y. Hắn cau mày, thật sự lộ ra vẻ khó hiểu.
“Ta chỉ nói thật. Chỗ nào là nhục nhã sư huynh?”
Lâm Nham vốn cho rằng mình đã hạ mình chủ động cho Lam Ngọc một cơ hội lấy lòng bản thân, nào ngờ lại bị hắn không chút lưu tình từ chối.
Nhận thức vốn có đột nhiên bị phá vỡ, y lập tức thẹn quá hóa giận.
Lam Ngọc thậm chí không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm hóa giải thế công của y, còn nghiêm túc chân thành khuyên nhủ:
“Chiêu thức của sư huynh càng ngày càng mềm yếu, chắc gần đây lơ là luyện tập?”
“Tu sĩ chúng ta nên chuyên tâm tu luyện, không nên sa đà vào tình ái…”
Đừng dây dưa với Mặc Phong sư tôn nữa.
Không có kết cục tốt đâu!
Lam Ngọc thật lòng khuyên nhủ vì tình nghĩa đồng môn.
Nhưng Lâm Nham lại chẳng cảm kích chút nào, tức đến đỏ mặt.
“Câm miệng! Ngươi có phải sư tôn của ta đâu, dựa vào đâu mà giáo huấn ta!”
“Với lại ta cũng đâu phải kiếm tu! Chiêu thức không tốt thì… thì đã sao?”
Thấy y vẫn cố chấp phát cáu, Lam Ngọc chỉ “ồ” một tiếng.
Mày kiếm khẽ nhướng.
Vỏ kiếm trong tay xoay một vòng, đập mạnh lên cổ tay Lâm Nham rồi thuận thế hất lên.
Keng!
Thanh kiếm trong tay Lâm Nham lập tức bay ra xa, cắm xiên xuống mặt đất.
Lam Ngọc bình tĩnh nhìn y.
Lâm Nham vốn đã khó chịu vì bị một sư đệ nhỏ hơn mình mấy chục tuổi đánh bại, lúc này càng muốn tiếp tục động thủ.
Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên, cắt ngang sự giằng co giữa hai người.
“Lam Ngọc, Lâm Nham.”
Hai người đồng thời quay đầu.
Không biết Mặc Phong Kiếm Tôn đã xuất hiện phía sau từ lúc nào.
Lâm Nham chưa kịp nói gì, hốc mắt đã đỏ lên trước, như thể vừa phải chịu tủi thân lớn lắm.
Sắc mặt Lam Ngọc lại càng bình tĩnh hơn.
Hắn chắp tay.
“Sư tôn.”
Lâm Nham khàn giọng gọi:
“Mặc Phong sư bá.”
Mặc Phong nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm Nham, trong lòng mềm đi đôi chút.
Dù sao hai người cũng đã từng có mấy đêm xuân phong.
Biểu cảm lạnh lùng của hắn dịu xuống vài phần, nhẹ giọng trách:
“Lam Ngọc, xin lỗi Lâm Nham sư huynh đi. Đồng môn sư huynh đệ với nhau, cần gì phải làm đến mức khó coi như vậy?”
Lam Ngọc: “…”
Được thôi.
“Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong sư huynh đừng để bụng.”
Vẻ mặt Lam Ngọc càng lạnh như đóng băng, trong lòng lại bực bội đến mức chỉ muốn cách xa đám người điên này càng xa càng tốt.
Lâm Nham trừng hắn một cái, không đáp.
Lam Ngọc xoay người rời đi.
Gương mặt chán đời kia như phủ một tầng sát khí, chẳng khác nào hận không thể chém chết cả thế giới.
Được.
Hắn cũng chỉ là một mắt xích trong trò chơi tình ái của sư tôn mà thôi.
Sư tôn hắn là khí vận chi tử chính hiệu.
Nửa đầu tiểu thuyết kể con đường thành thần của Mặc Phong, nửa sau lại chuyển sang hành trình mở rộng hậu cung và đủ loại diễm ngộ.
Trong đó còn có rất nhiều tình tiết mà lên Tấn Giang xanh lá chắc chắn không thể miêu tả.
Còn hắn, người đồ đệ này, chỉ là một pháo hôi.
Một quân cờ dùng để làm nổi bật sức hấp dẫn của Lâm Nham.
Lam Ngọc chỉ hận không thể tránh xa đám nhân vật chính này càng xa càng tốt.
Trong cuốn tiểu thuyết ấy, cuối cùng có được kết cục tốt đẹp, ngoài nam chính Mặc Phong ra thì đều là người trong hậu cung của hắn.
Còn pháo hôi?
Chết thảm cả.
Lam Ngọc trở về động phủ, đánh một bộ quyền liên hoàn mới miễn cưỡng ép được cơn bực bội xuống.
Hệ thống cũng ngoan ngoãn im thin thít, không dám hé răng.
…
“Mặc Phong Kiếm Tôn bị thương trong lần vây giết yêu tà Nguyên Anh trước đó. Đây là đan dược chưởng môn luyện chế cho Kiếm Tôn, phẩm giai gần Thiên giai. Ngươi nhớ đưa tận tay ngài ấy.”
Lam Ngọc chỉ tới chỗ sư tôn để hoàn thành kỳ khảo hạch ba tháng một lần, nào ngờ vừa tới đã bị Tần Phong, thân truyền đệ tử dưới trướng chưởng môn, chặn lại.
“Sư tôn không có ở đây. Hôm khác ngươi quay lại đi.”
Lam Ngọc nghiêng người tránh động tác của hắn, uyển chuyển từ chối.
Nhưng Tần Phong lập tức nhét toàn bộ chai lọ vào lòng hắn, còn nháy mắt mấy cái.
“Hảo sư đệ, giúp ta lần này đi. Ta sắp bế quan rồi, thật sự không có thời gian chờ. Ngươi là đệ tử của Mặc Phong Kiếm Tôn, đưa cho ngươi cũng chẳng khác nào đưa cho ngài ấy!”
Nói xong, người nọ chạy mất như một cơn gió.
Lam Ngọc cạn lời ôm đống chai lọ trong tay, quay sang nhìn linh đồng đang canh cửa bên cạnh.
Linh đồng lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Lam sư huynh, đan dược quý giá thế này ta không dám nhận đâu! Mặc Phong tôn giả đã tới chỗ Hỉ Du Linh Tôn rồi…”
Lam Ngọc cũng không tiện làm khó người ta, đành ngự kiếm tới Thương Nguyệt Phong.
Vốn dĩ hắn cũng định tới chào từ biệt sư tôn trước chuyến đi, vậy nên chuyến này xem ra không đi không được.
Linh đồng trong phủ Lâm Nghiên Khanh không có ở đó.
Lam Ngọc vào cửa thuận lợi.
Tiền điện không một bóng người, trên bàn chỉ đặt trà bánh chưa ai động tới.
Hắn đưa tay chạm thử vào chén trà.
Đã lạnh ngắt.
Lam Ngọc không khỏi cau mày.
Hắn đi về phía hoa viên.
Tuy Lâm Nghiên Khanh bị mù, dược viên và hoa viên trong phủ vẫn được chăm sóc vô cùng ngăn nắp. Cành lá sum suê, cảnh xuân như phủ khắp khu vườn. Những khóm thược dược nở rực rỡ, hương hoa dễ chịu theo gió thoảng tới.
Lam Ngọc tai thính mắt tinh, rất nhanh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Hắn lập tức bước nhanh về phía bụi hoa.
Chân còn nhanh hơn đầu óc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Lam Ngọc đã nhận ra có gì đó không đúng.
Giọng sư tôn hoàn toàn khác ngày thường.
Khàn đặc.
Còn mang theo một thứ cảm giác…
Dầu mỡ khó tả.
“Tiểu tao hóa, rốt cuộc vẫn còn trẻ, so với người khác đúng là chặt hơn mấy phần… Ai?”
Dường như Mặc Phong phát hiện điều gì đó, giọng nói chợt dừng lại rồi lập tức trở nên nghiêm nghị.
Lam Ngọc chết lặng.
Không phải chứ?
Loại chuyện này cũng bị hắn bắt gặp được?
Bước chân hắn khựng lại. Lam Ngọc nhanh chóng nhìn quanh, sau đó trốn vào khe núi giả cao lớn duy nhất có thể che người.
Hắn thật sự không muốn xuất hiện trước mặt sư tôn trong tình huống xấu hổ thế này.
Nhưng rất nhanh, Lam Ngọc phát hiện còn có chuyện xấu hổ hơn.
Người đàn ông bịt mắt đang ngồi đả tọa trong khe núi giả…
Không phải sư nương Lâm Nghiên Khanh thì còn là ai?
Lâm Nghiên Khanh cũng quay mặt về phía hắn.
Khóe môi người nọ khẽ giật một cái, đến vẻ ôn hòa thường ngày cũng suýt không duy trì nổi.
Đúng lúc ấy, từ bụi hoa lại truyền tới những lời ve vãn khiến người nghe chỉ muốn đào hố chui xuống.
“Sư bá, là ai vậy? Không phải sư tôn chứ? Sư bá, ta sợ…”
Giọng Lâm Nham không còn trong trẻo như ngày thường, mà mang theo chút mềm mại kiều nhuyễn.
“Sợ cái gì? Sư bá lập kết giới ngay bây giờ, không cho ai vào.”
“Sợ mà còn kẹp chặt như vậy? Quả nhiên là tiểu **. Sư bá cho ngươi ***, sư bá thích nhất dáng vẻ *** thế này của ngươi.”
Lam Ngọc mặt không cảm xúc.
Mí mắt còn bất lực giật mấy cái.
Hắn thật sự khó tưởng tượng nổi Mặc Phong có thể dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm túc kia để nói ra những lời khiến người ta phát rét như vậy.
Lam Ngọc tiến thoái lưỡng nan.
Sư tôn đã dựng kết giới.
Có ngăn được người ngoài đi vào hay không thì hắn không biết.
Hắn chỉ biết bây giờ mình không ra ngoài được nữa.
Lâm Nghiên Khanh vẫn ngồi xếp bằng đả tọa, dường như đã sớm quen với những lời ô ngôn uế ngữ kia.
Gương mặt hắn không hề biến sắc.
Dải lụa trắng che mắt khẽ bay theo gió, nhẹ nhàng lướt qua gò má.
Không có lấy một tia đau buồn.
Lam Ngọc chớp mắt.
Hắn không dám tưởng tượng bên dưới vẻ mặt bình thản như mây gió kia, trái tim Lâm Nghiên Khanh rốt cuộc đã tan nát đến mức nào.
Thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu của hắn, đang vụng trộm với chính đệ tử do hắn tự tay nuôi lớn.
Còn bản thân hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối nghe hai người nói những lời dâm loạn, thậm chí trước mặt một sư điệt như Lam Ngọc còn không thể để lộ chút khác thường nào, vẫn phải giả vờ như chẳng hề để ý.
Thảm.
Thật sự quá thảm!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lam Ngọc hơi định thần lại.
Với tu vi của Mặc Phong, ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào không phát hiện ra hai người bọn họ.
Trừ khi…
Hắn cố ý.
Lam Ngọc nhìn sang Lâm Nghiên Khanh vẫn luôn khắc chế, đoan trang bên cạnh.
Trong lòng bỗng cảm thấy có chút vô vị.
Chẳng qua chỉ là ác thú vị của nam chính mà thôi.
