NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 14
Dự án ngõ Thanh Hà vượt qua vòng sơ khảo.
Nhóm được mời đến Bắc Thành tham gia vòng chung kết sau một tháng.
Tối nhận kết quả, mọi người tổ chức một bữa ăn nhỏ.
Hứa Gia Mộc uống hai ly đã bắt đầu nói nhiều.
Cậu chỉ vào Kỷ Thừa Dã:
“Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cậu.”
Kỷ Thừa Dã bình tĩnh gắp thức ăn.
“Không cần cậu chấp nhận.”
“Thái độ gì đấy?”
“Tôi theo đuổi Ninh Tự An, không theo đuổi cậu.”
Hứa Gia Mộc tức đến mức định đứng dậy.
Ninh Tự An giữ vai bạn lại.
“Cậu ngồi xuống.”
Quách Tinh Nguyên bật cười.
Bầu không khí hiếm khi thoải mái như vậy.
Sau bữa ăn, mọi người lần lượt rời đi.
Kỷ Thừa Dã và Ninh Tự An đi bộ về trường.
Đêm đầu hạ có gió nhẹ.
Hai bên đường là những hàng cây long não, lá cây phát ra âm thanh xào xạc.
Kỷ Thừa Dã cầm một chiếc túi giấy.
Ninh Tự An nhìn thấy từ lúc ở nhà hàng nhưng không hỏi.
Đến giữa cầu, Kỷ Thừa Dã dừng lại.
“Tôi có thứ muốn đưa cậu.”
“Nếu là quà đắt tiền thì không cần.”
“Không đắt.”
Kỷ Thừa Dã mở túi.
Bên trong là chiếc mô hình sân bóng Ninh Tự An từng tặng.
Một góc khán đài đã bị hỏng trong bữa tiệc, hiện tại được sửa lại hoàn chỉnh.
Nhân vật nhỏ mặc áo sơ mi trắng vẫn ngồi trên hàng ghế.
Ninh Tự An nhìn rất lâu.
“Cậu mang trả tôi?”
“Không.”
Kỷ Thừa Dã lấy ra một nhân vật khác.
Đó là một mô hình nhỏ mặc áo số bảy.
Không còn đứng giữa sân.
Cậu đặt nhân vật ấy xuống hàng ghế bên cạnh Ninh Tự An.
“Tôi không biết làm mô hình.”
“Phần này sửa rất xấu.”
Ninh Tự An nhìn đường cắt vụng về trên nhân vật nhỏ.
Quả thật không đẹp.
Thậm chí một bên vai còn cao hơn bên kia.
Nhưng cậu biết người như Kỷ Thừa Dã phải mất bao nhiêu kiên nhẫn để tự làm ra nó.
Kỷ Thừa Dã nói:
“Trước đây cậu luôn ngồi dưới khán đài nhìn tôi.”
“Bây giờ tôi muốn ngồi cạnh cậu.”
“Không phải bắt cậu bước vào thế giới của tôi.”
“Mà là tôi muốn bước đến nơi cậu đang ở.”
Ninh Tự An cúi mắt.
“Kỷ Thừa Dã.”
“Ừ.”
“Cậu có chắc mình thích tôi không?”
“Có.”
“Không phải vì tôi đã rời đi?”
Kỷ Thừa Dã im lặng một lúc.
“Ban đầu, sự vắng mặt của cậu khiến tôi khó chịu.”
“Tôi không quen không có người mua bữa sáng, không có người chờ ở sân bóng.”
“Lúc đó tôi muốn cậu quay lại vì cuộc sống của tôi trở nên bất tiện.”
Ninh Tự An không ngờ cậu sẽ thừa nhận thẳng như vậy.
Kỷ Thừa Dã tiếp tục:
“Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cậu ở ngõ Thanh Hà.”
“Nhìn thấy cậu làm việc.”
“Nhìn thấy cậu nói về những căn nhà cũ, về người già, về thứ cậu muốn thay đổi.”
“Tôi phát hiện ngay cả khi cậu không còn làm bất kỳ điều gì cho tôi, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu.”
“Tôi muốn biết hôm nay cậu có vui không.”
“Muốn biết bản thiết kế của cậu có được thông qua không.”
“Muốn xem cậu thực hiện những điều đã mơ từ nhỏ.”
“Không phải vì cậu có thể mang lại thứ gì cho tôi.”
“Chỉ vì người đó là cậu.”
Ninh Tự An cảm thấy mắt mình nóng lên.
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Tôi thích cậu.”
“Không phải vì cậu từng thích tôi.”
“Không phải vì cậu đã rời đi.”
“Cũng không phải vì không ai có thể thay thế những việc cậu từng làm.”
“Không ai có thể thay thế cậu, bởi vì trên đời chỉ có một Ninh Tự An.”
Gió đêm thổi qua cây cầu.
Ninh Tự An quay mặt sang nơi khác.
“Cậu nói những lời này học ở đâu?”
“Không học.”
“Không giống cậu.”
“Tôi luyện ba ngày.”
Ninh Tự An bật cười giữa lúc mắt còn đỏ.
“Quả nhiên.”
Kỷ Thừa Dã cũng cười.
Sau một lúc, cậu nghiêm túc hỏi:
“Cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”
Ninh Tự An nhìn nhân vật nhỏ ngồi trên khán đài.
“Tôi chưa thể quay lại.”
Ánh mắt Kỷ Thừa Dã tối đi, nhưng cậu không ngắt lời.
“Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Ninh Tự An nói.
“Không phải trở lại như trước.”
“Bắt đầu từ việc thật sự làm quen với nhau.”
Kỷ Thừa Dã gần như không tin vào điều mình nghe thấy.
“Ý cậu là…”
“Cậu có thể tiếp tục theo đuổi.”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Nhưng tôi sẽ không chăm sóc cậu như trước.”
“Cậu cũng không được xem việc tôi mềm lòng là đương nhiên.”
“Được.”
Kỷ Thừa Dã trả lời quá nhanh.
Ninh Tự An cau mày.
“Cậu đã nghe hết chưa?”
“Nghe hết.”
“Còn nữa.”
“Cậu nói.”
“Không được can thiệp vào việc học của tôi.”
“Được.”
“Không được tùy tiện ghen với người trong nhóm.”
“Cố gắng.”
“Kỷ Thừa Dã.”
“Được.”
“Không được ra lệnh cho tôi.”
“Được.”
“Không được ngày nào cũng đứng dưới ký túc xá.”
“Vì sao?”
“Cậu vừa nói được.”
Kỷ Thừa Dã trầm mặc.
“Vậy một tuần ba ngày?”
“Hai ngày.”
“Bốn ngày.”
“Cậu đang mặc cả?”
“Ba ngày.”
Ninh Tự An nhìn cậu.
Cuối cùng, cậu không nhịn được cười.
“Ba ngày.”
Kỷ Thừa Dã cầm chiếc mô hình, khóe môi cong lên.
Người từng đứng ở nơi cao nhất, được vô số người vây quanh, lúc này lại vui mừng chỉ vì giành được quyền đứng dưới ký túc xá ba ngày mỗi tuần.
Nhưng cậu không cảm thấy mất mặt.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, Kỷ Thừa Dã hiểu rằng có những thứ càng khó có được càng cần được nâng niu, không phải vì nó quý hiếm, mà vì nó thuộc về một người có quyền lựa chọn trao hay không.
