NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 15
Sau đêm trên cầu, quan hệ giữa hai người dần thay đổi.
Kỷ Thừa Dã vẫn theo đuổi.
Nhưng cậu không còn dùng sự kiên trì để gây áp lực.
Cậu hỏi trước khi đến.
Hỏi trước khi đưa đồ.
Hỏi Ninh Tự An có cần giúp hay không.
Ban đầu, những câu hỏi ấy khiến cả hai không quen.
Một lần, Ninh Tự An đang cắt vật liệu thì lưỡi dao trượt khỏi tay.
Kỷ Thừa Dã lập tức bước tới.
“Tôi giúp được không?”
Ninh Tự An nhìn vết cắt nhỏ trên ngón tay.
“Cậu đang hỏi trước khi lấy hộp thuốc?”
“Ừ.”
“Chỉ là bôi thuốc.”
“Cậu nói không được tự quyết định.”
Ninh Tự An đưa tay ra.
“Có thể.”
Kỷ Thừa Dã cúi đầu xử lý vết thương.
Động tác của cậu rất nhẹ.
Ninh Tự An nhìn hàng mi người trước mặt, đột nhiên nhớ đến một năm trước.
Khi ấy Kỷ Thừa Dã bị bong gân, cậu quỳ bên sân kiểm tra vết thương cho người kia.
Kỷ Thừa Dã hỏi sao cậu đến chậm.
Còn bây giờ, người ấy ngồi trước mặt cậu, cẩn thận hỏi mình có thể chạm vào hay không.
Ninh Tự An hỏi:
“Cậu có thấy phiền không?”
Kỷ Thừa Dã ngẩng lên.
“Chuyện gì?”
“Trước đây cậu muốn làm gì cũng được.”
“Bây giờ việc nhỏ cũng phải hỏi tôi.”
Kỷ Thừa Dã dán băng cá nhân lên ngón tay cậu.
“Không phiền.”
“Tôn trọng cậu không phải chịu đựng.”
“Là điều tôi đáng lẽ phải làm từ đầu.”
Ninh Tự An khẽ cong ngón tay.
“Cậu thật sự tiến bộ.”
“Có thưởng không?”
“Không.”
“Cho tôi ăn tối cùng cậu.”
“Đó không phải phần thưởng.”
“Vậy xem như cuộc hẹn.”
Ninh Tự An nhìn cậu một lúc.
“Được.”
Buổi hẹn đầu tiên của hai người không diễn ra ở nhà hàng sang trọng.
Ninh Tự An đưa Kỷ Thừa Dã đến một quán mì nhỏ gần xưởng in.
Quán chỉ có sáu chiếc bàn.
Tường dán thực đơn đã bạc màu.
Kỷ Thừa Dã mặc chiếc áo khoác đắt tiền, ngồi giữa không gian ấy có vẻ không phù hợp.
Ninh Tự An hỏi:
“Không quen?”
“Bình thường.”
“Cậu đang cau mày.”
“Bàn hơi thấp.”
“Không thích có thể đổi nơi khác.”
Kỷ Thừa Dã lập tức duỗi lông mày.
“Không cần.”
Ninh Tự An bật cười.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên quen biết cậu.
Vừa nhìn thấy Ninh Tự An, bà đã hỏi:
“Bạn trai cháu à?”
Ninh Tự An suýt làm rơi đôi đũa.
“Chưa phải.”
Kỷ Thừa Dã bình tĩnh bổ sung:
“Đang cố gắng.”
Chủ quán cười vui vẻ.
“Vậy phải cố nhiều vào.”
“Vâng.”
Ninh Tự An đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn.
Kỷ Thừa Dã nhìn sang.
“Cậu đá tôi?”
“Cậu nói linh tinh.”
“Tôi nói sự thật.”
“Câm miệng ăn mì.”
Kỷ Thừa Dã thật sự cúi đầu ăn.
Cậu chưa từng ăn ở quán nhỏ như vậy, nhưng bát mì có vị rất ngon.
Ninh Tự An ăn cay, trên trán nhanh chóng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Kỷ Thừa Dã đưa khăn giấy.
“Cảm ơn.”
“Cậu thường đến đây?”
“Trước đây tan ca muộn sẽ ăn.”
“Khi đó sao không nói với tôi?”
Ninh Tự An dừng đũa.
“Có nói.”
Kỷ Thừa Dã lập tức hiểu.
Có lẽ cậu lại không nhớ.
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi mọi chuyện.”
“Nhưng tôi thật sự không nhớ.”
“Vậy từ bây giờ nhớ là được.”
Ninh Tự An nói rất nhẹ.
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Tôi sẽ nhớ.”
Từ đó, hai người bắt đầu có những cuộc hẹn bình thường.
Cùng ăn cơm.
Cùng đi siêu thị mua vật liệu.
Kỷ Thừa Dã ngồi trong xưởng in chờ Ninh Tự An tan ca.
Ninh Tự An đôi khi đến xem đội bóng tập, nhưng không mang theo khăn và nước cho tất cả mọi người.
Cậu chỉ ngồi trên khán đài làm bài.
Kỷ Thừa Dã kết thúc buổi tập sẽ tự mình đi mua nước, sau đó ngồi bên cạnh cậu.
Mối quan hệ không còn là một người chạy theo, một người hưởng thụ.
Họ bắt đầu thật sự bước cạnh nhau.
