Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 16

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 16 - Trận đấu không cần cậu chờ
Prev
Next

Trận bán kết giải bóng rổ sinh viên diễn ra đúng ngày nhóm Ninh Tự An nộp hồ sơ sơ khảo.
Trước đây, nếu lịch trùng nhau, Ninh Tự An chắc chắn sẽ cố xong việc thật sớm để kịp chạy sang sân bóng. Cậu đã làm thế ít nhất bốn lần trong năm ngoái.
Lần này, Kỷ Thừa Dã chủ động nói:
“Cậu không cần đến.”
Hai người đang dò lại bảng dự toán lần cuối. Ninh Tự An ngẩng lên.
“Cậu không muốn tôi xem?”
“Muốn.” Kỷ Thừa Dã đáp ngay. “Nhưng cuộc thi của cậu quan trọng hơn.”
“Bán kết cũng quan trọng.”
“Với tôi thì dự án của cậu cũng quan trọng.”
Ninh Tự An không nói gì.
Kỷ Thừa Dã gấp laptop lại.
“Trước đây cậu luôn bỏ việc của mình để có mặt khi tôi cần. Bây giờ tôi không muốn cậu làm thế nữa. Tôi có cậu đến hay không thì vẫn thi đấu. Cậu cũng nên làm cho xong việc của cậu.”
Sáng hôm diễn ra trận đấu, Kỷ Thừa Dã chỉ nhắn một câu:
Bảo vệ bài tốt nhé.
Cậu cũng vậy.
Đại học Minh Thành gặp đối thủ mạnh nhất bảng.
Hiệp đầu hai đội bám nhau từng điểm. Cổ tay Kỷ Thừa Dã chưa lành hẳn, mỗi cú ném xa cơn đau lại kéo từ cổ tay lên khuỷu.
Cuối hiệp hai, huấn luyện viên yêu cầu giảm thời gian thi đấu của cậu.
Kỷ Thừa Dã không phản đối.
Cả nhà thi đấu hơi ngớ ra một nhịp. Ba năm nay, mỗi lần bị gọi ra, Kỷ Thừa Dã đều tranh luận ít nhất một câu. Cậu ghét bị thay. Ghét nhìn người khác định đoạt trận đấu thay mình.
Lần này cậu chỉ tháo băng, ngồi xuống, và bắt đầu nói chiến thuật cho hai bạn vào thay.
Đến hiệp cuối, Minh Thành bị dẫn bốn điểm. Kỷ Thừa Dã trở lại sân.
Khán đài reo lên.
Cậu vô thức nhìn về hàng ghế bên phải.
Không có ai.
Nhưng lần này Kỷ Thừa Dã không thấy hụt.
Cậu biết người kia cũng đang đứng trước một hội đồng ở đầu bên kia thành phố, tay ôm ống bản vẽ, nói về một đoạn cầu thang không có tay vịn.
Hai phút cuối, cậu kiến tạo cho Lộ Khải Minh ghi ba điểm.
Mười giây cuối, cậu cướp được bóng ở giữa sân. Cả nhà thi đấu đứng dậy. Vị trí ném quen thuộc của cậu ở ngay trước mặt, và cậu biết mình vào được — cậu đã vào từ chỗ đó không dưới ba mươi lần trong ba năm.
Nhưng ở góc phải, một cậu năm nhất đang đứng trống hoàn toàn.
Kỷ Thừa Dã chuyền.
Bóng vào rổ khi còn hai giây.
Minh Thành thắng một điểm.
Cả đội lao đến. Cậu năm nhất ôm lấy Kỷ Thừa Dã, hét không thành tiếng. Kỷ Thừa Dã bật cười, mồ hôi chảy dọc mặt.
Lúc đi về phía ghế nghỉ, cậu bỗng dừng lại.
Ở lối vào nhà thi đấu, Ninh Tự An đang đứng đó.
Vẫn mặc chiếc sơ mi dùng cho buổi thuyết trình, trong tay ôm một ống đựng bản vẽ. Hơi thở còn gấp. Chắc là chạy.
Kỷ Thừa Dã không chạy tới.
Cậu đứng yên chờ.
Đến khi Ninh Tự An dừng lại trước mặt, cậu mới hỏi:
“Sao cậu đến?”
“Nộp xong sớm.”
“Cậu không cần chạy.”
“Không chạy thì không kịp.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu. “Cậu đến vì muốn xem tôi?”
Ninh Tự An khẽ thở ra.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy khiến toàn bộ sự kiềm chế trong Kỷ Thừa Dã gần như vỡ.
Nhưng cậu không ôm. Không lợi dụng cái phút cảm xúc dâng cao sau một trận thắng để ép người kia hứa bất cứ điều gì.
Ninh Tự An đưa chai nước trong tay ra.
“Tôi mua ở ngoài cổng.”
Kỷ Thừa Dã nhìn chai nước.
Đây là lần đầu tiên kể từ đêm sinh nhật, Ninh Tự An đưa nước cho cậu trên sân bóng.
Cậu nhận bằng cả hai tay.
“Cảm ơn cậu.”
Ninh Tự An bật cười. “Chỉ là một chai nước.”
“Không giống.”
“Khác ở đâu?”
Kỷ Thừa Dã nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Lần này cậu không đến vì tôi gọi.”
Ninh Tự An không phủ nhận.
Đứng cách đó một quãng, Lộ Khải Minh huých vai cậu năm nhất định chạy sang.
“Đừng qua.”
“Sao ạ? Đội trưởng đang làm gì thế?”
“Học cách nhận một chai nước.”
Cậu năm nhất không hiểu. Lộ Khải Minh cũng không giải thích.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ