Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 17

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 17 - Lần đầu tiên Kỷ Thừa Dã thất bại
Prev
Next

Sau khi trở về Lâm Giang, đội bóng bước vào trận chung kết.

Đối thủ là Đại học Tân Hải, đội chưa từng thua trong mùa giải.

Kỷ Thừa Dã đã chuẩn bị rất lâu.

Nhưng ngay hiệp hai, cổ tay cậu tái phát chấn thương.

Cú tiếp đất khiến cậu mất thăng bằng.

Cả nhà thi đấu vang lên tiếng hít vào.

Kỷ Thừa Dã ngồi trên sàn, mặt trắng bệch.

Ninh Tự An lập tức đứng dậy khỏi khán đài.

Huấn luyện viên và bác sĩ đội chạy tới.

Kỷ Thừa Dã vẫn muốn tiếp tục.

“Chỉ là đau một chút.”

Bác sĩ giữ cánh tay cậu.

“Nếu tiếp tục, cậu có thể phải nghỉ nhiều tháng.”

Kỷ Thừa Dã nghiến răng.

Tỉ số đang hòa.

Đây là trận chung kết cuối cùng trước khi cậu bước sang năm tư.

Trước đây, Kỷ Thừa Dã tuyệt đối không chấp nhận rời sân.

Cậu thà đánh đổi chấn thương cũng phải tự mình giành chiến thắng.

Nhưng lần này, cậu nhìn các đồng đội.

Nhìn thành viên năm nhất từng ghi điểm quyết định ở trận bán kết.

Nhìn Lộ Khải Minh đang đứng bên đường biên.

Cuối cùng, Kỷ Thừa Dã tháo vòng bảo vệ cổ tay.

“Tôi ra.”

Huấn luyện viên hơi bất ngờ.

Kỷ Thừa Dã đứng dậy, nhìn đồng đội.

“Đừng nhìn tôi.”

“Trận đấu chưa kết thúc.”

Đại học Minh Thành tiếp tục thi đấu.

Kỷ Thừa Dã ngồi ngoài, liên tục phân tích chiến thuật.

Nhưng đến cuối, đội vẫn thua ba điểm.

Tiếng còi vang lên.

Khán đài của Đại học Tân Hải bùng nổ.

Các thành viên Minh Thành đứng im trên sân, có người cúi đầu, có người đỏ mắt.

Kỷ Thừa Dã nhìn bảng điểm.

Lần đầu tiên trong một trận đấu quan trọng, cậu thất bại.

Không có kỳ tích vào phút cuối.

Không có cú ném quyết định.

Không có chiến thắng dành cho người được gọi là con của trời.

Ninh Tự An đi xuống.

Cậu không nói “không sao”.

Bởi vì cậu biết đối với Kỷ Thừa Dã, thất bại này không thể đơn giản coi như không có gì.

Cậu ngồi xuống bên cạnh.

Kỷ Thừa Dã nhìn sân bóng trống dần.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi có mặt, đội sẽ không thua.”

“Ừ.”

“Rất kiêu ngạo đúng không?”

“Có một chút.”

Kỷ Thừa Dã cười khẽ.

“Cậu không an ủi tôi sao?”

“Cậu cần tôi nói các cậu đã cố gắng hết sức?”

“Không cần.”

“Cần tôi nói năm sau vẫn còn cơ hội?”

“Cũng không cần.”

Ninh Tự An hỏi:

“Vậy cậu cần gì?”

Kỷ Thừa Dã im lặng rất lâu.

“Tôi không biết.”

“Vậy tôi ngồi đây.”

Ninh Tự An nói.

“Đến khi cậu biết.”

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế nghỉ.

Không ai nói thêm.

Khoảng nửa giờ sau, Kỷ Thừa Dã nhìn sang.

“Ninh Tự An.”

“Ừ.”

“Nếu là trước đây, tôi sẽ rất tức giận.”

“Tôi biết.”

“Có lẽ sẽ trách đồng đội.”

“Ừ.”

“Nhưng hôm nay tôi không muốn trách ai.”

Kỷ Thừa Dã nhìn bàn tay đang được cố định.

“Bọn họ đã làm hết sức.”

“Tôi cũng vậy.”

“Có lẽ thất bại không có nghĩa là mọi cố gắng đều vô ích.”

Ninh Tự An mỉm cười.

“Cậu thật sự trưởng thành rồi.”

“Cậu đang khen tôi?”

“Ừ.”

“Có thưởng không?”

“Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen này?”

“Không.”

Kỷ Thừa Dã quay sang.

“Tôi muốn một câu trả lời.”

Ninh Tự An biết cậu đang hỏi điều gì.

“Không phải hôm nay.”

Ánh mắt Kỷ Thừa Dã tối đi.

Ninh Tự An tiếp tục:

“Cổ tay cậu đang đau, đội vừa thua.”

“Tôi không muốn cậu sau này nghĩ tôi đồng ý vì thương hại.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.

“Vậy sau khi tay tôi khỏi?”

“Để xem biểu hiện.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

Kỷ Thừa Dã thở dài.

Nhưng trong mắt đã có ý cười.

“Được.”

Cậu từng không thể chấp nhận bất kỳ việc gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bây giờ, cậu có thể ngồi cạnh người mình thích và chấp nhận một câu “không biết”.

Bởi vì Kỷ Thừa Dã hiểu, Ninh Tự An không phải một trận đấu có thể tính toán ngày chiến thắng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 2 ngày trước
Chương 13 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 6 giờ trước
CHƯƠNG 20 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ