Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 46

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 46
Prev
Next

chương 46

Để nhìn rõ Kiều Sương hơn, Thẩm Chiếu bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.

Ánh sáng vàng cam không quá chói, dịu dàng phủ lên những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Kiều Sương.

Chiếc đèn ngủ có hình một chú thỏ trắng, thân tròn mềm mại, đôi mắt đen láy long lanh, đáng yêu vô cùng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, Thẩm Chiếu đã cảm thấy rất giống Kiều Sương, thế nên cố ý mua về đặt trong phòng ngủ dành cho cậu.

Thật ra chiếc đèn chẳng hợp với phong cách trang trí của căn phòng chút nào.

Nhưng Thẩm Chiếu yêu ai yêu cả đường đi, vì vậy lại vô cùng thích nó.

Kiều Sương chính là như thế.

Xinh đẹp, trong trẻo, dịu dàng, không có chút tính công kích nào. Cả người mềm mại, yên tĩnh, cho dù trong lòng khó chịu cũng chỉ âm thầm tự tiêu hóa, luôn dành mặt tốt đẹp nhất của mình cho người khác.

Cậu giống như một luồng sáng dịu dàng, lặng lẽ sưởi ấm tất cả mọi người.

Thẩm Chiếu ngồi bên giường, nhìn Kiều Sương thật lâu.

Dù đã quen biết mười năm, hắn vẫn cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Mỗi tối, chỉ khi nhìn thấy Kiều Sương trong hình ảnh giám sát, hắn mới có thể yên tâm đi ngủ.

Nhưng đêm nay, chỉ nhìn qua màn hình đã không còn đủ nữa.

Hắn cần ở ngay bên cạnh Kiều Sương.

Cần tự tay chạm vào cậu.

Chỉ như vậy mới có thể xoa dịu những thứ tối tăm, bị đè nén đến mức xao động không ngừng trong lòng hắn.

Thẩm Chiếu vẫn luôn biết Kiều Sương rất được yêu thích.

Không chỉ có mấy người bọn họ.

Từ thời cấp hai đã có không ít nam sinh âm thầm thích Kiều Sương. Chỉ là Quý Cùng trông quá chặt, căn bản không cho họ cơ hội tỏ tình. Hơn nữa, phần lớn những người ấy đều cảm thấy mình chẳng có cửa thắng nổi Quý Cùng, cuối cùng mới từ bỏ.

Mấy người bọn họ cũng vì đủ loại nguyên nhân mà mãi chưa từng nói rõ tình cảm với Kiều Sương.

Nói cho cùng, cũng là vì cảm thấy không có phần thắng.

Quan hệ giữa Quý Cùng và Kiều Sương quá tốt.

Kiều Sương lại thiên vị Quý Cùng đến mức ấy.

Cho dù người khác có tỏ tình, cậu cũng nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ đến cảm nhận của Quý Cùng.

Ghen tị đương nhiên là có.

Giản Chính Duyên từng oán trách với Thẩm Chiếu, dựa vào đâu Quý Cùng lại may mắn đến thế, có thể một mình chiếm được sự thiên vị của Kiều Sương.

Khi ấy Thẩm Chiếu không nói gì.

Nhưng trong lòng ít nhiều cũng đồng cảm.

Có điều hắn còn đặc biệt hơn Giản Chính Duyên.

Hắn không chỉ ghen với Quý Cùng.

Hắn còn ghen cả Giản Chính Duyên lẫn Mạnh Hữu Kỳ.

Đến tận hôm nay vẫn vậy.

Bọn họ đều có thể đường đường chính chính nói với Kiều Sương rằng mình thích cậu.

Chỉ có hắn không thể.

Thẩm Chiếu không muốn đánh mất sự thân thiết mà mình khó khăn lắm mới có được từ Kiều Sương.

Hắn không được để lộ dù chỉ một chút suy nghĩ thật sự.

Ngay cả khi muốn ôm Kiều Sương, hắn cũng phải cân nhắc hết lần này đến lần khác.

Hắn phải luôn luôn kiềm chế cảm xúc, kiểm soát từng cơ mặt, không để bản thân lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

May mà hắn đã quen với chuyện ấy từ lâu.

Cho đến hiện tại, hắn vẫn làm rất hoàn hảo.

Kiều Sương tin tưởng hắn.

Có chuyện gì cũng kể cho hắn nghe.

Xét trên một phương diện nào đó, quan hệ hiện tại của hai người thậm chí còn thân mật hơn cả Kiều Sương và Quý Cùng.

Giữa họ gần như không còn bí mật.

Thẩm Chiếu đương nhiên vui.

Nhưng lại không vui như hắn từng tưởng tượng.

Bởi rốt cuộc hắn vẫn không thể thỏa mãn với việc chỉ làm bạn của Kiều Sương.

“Kiều Sương.”

Thẩm Chiếu gọi rất khẽ.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, đầu ngón tay men theo đường cong mềm mại trượt xuống, cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ mọng.

“Tôi yêu cậu.”

Thẩm Chiếu đổi tư thế, nửa quỳ trên thảm, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Kiều Sương.

Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ.

Nhẹ nhàng như đang hôn một đóa hồng say ngủ.

Hắn không dám tạo ra quá nhiều động tĩnh.

Kiều Sương có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Trước khi ngủ, Thẩm Chiếu đã đưa cho cậu một cốc trà hoa hồng mật ong có tác dụng an thần, nhưng cũng chỉ đơn thuần là giúp dễ ngủ hơn, hoàn toàn không bỏ thêm bất kỳ loại thuốc đặc biệt nào.

Hắn không nỡ làm vậy với Kiều Sương.

Đôi môi mềm mại hơi hé, mang theo vị ngọt thoang thoảng của hoa hồng và mật ong.

Bàn tay Thẩm Chiếu bấu chặt lấy mép giường.

Cơ bắp toàn thân căng cứng.

Hắn gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể đè xuống ham muốn đang chực bùng nổ, cố duy trì động tác thật nhẹ nhàng.

Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau.

Nụ hôn dần sâu hơn.

Cuối cùng, hắn cũng nếm được hương vị mà mình đã nhớ nhung quá lâu.

Thẩm Chiếu nhắm mắt.

Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Có lẽ bởi vì quá vui.

Niềm vui đầy đến mức gần như tràn khỏi lồng ngực, lấp kín từng khe nứt trong trái tim, ép tất cả những đau đớn đang ẩn náu bên trong ra ngoài.

Hắn đã quá lâu rồi không cảm nhận được thứ thỏa mãn nhẹ nhõm đến vậy.

Hóa ra muốn vui vẻ lại đơn giản đến thế.

Nhưng cảm giác ấy cũng giống như thuốc gây nghiện.

Thẩm Chiếu càng hôn càng chìm sâu, thậm chí nhất thời quên cả kiềm chế.

Kiều Sương bị hôn đến hô hấp không thuận, hàng mi liên tục run rẩy, trong cổ họng thoát ra một tiếng nức nở rất khẽ:

“Ưm…”

Thẩm Chiếu lập tức dừng lại.

Hắn chậm rãi lùi ra, cả người bất động.

May mà Kiều Sương một khi đã ngủ say thì rất khó tỉnh. Sau khi lấy lại được không khí, cậu chỉ khẽ cựa mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hai má phơn phớt hồng.

Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“…”

Thẩm Chiếu cúi đầu hôn lên khóe môi cậu.

Hắn khát khao để lại dấu vết của mình trên người Kiều Sương.

Dường như nếu không làm vậy, chút vui sướng vừa có được sẽ lập tức tan biến như một quả bóng bị xì hơi, chỉ có liên tục bơm thêm không khí vào mới có thể duy trì vẻ căng đầy.

Hắn lần lượt hôn qua hàng mày dịu dàng, chóp mũi thanh tú, vành tai tinh xảo rồi xuống chiếc cổ trắng như tuyết.

Trước khi ngủ, Kiều Sương đã tắm.

Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, vậy mà mùi hương lưu lại trên cơ thể lại hoàn toàn khác nhau.

Trên người Kiều Sương luôn thơm hơn.

Một thứ hương rất dễ khiến người ta nghiện.

Điều hòa trong biệt thự vẫn chạy đều.

Khi ngủ, Kiều Sương mặc cả áo lẫn quần ngủ.

Thẩm Chiếu tháo hai cúc áo trên cùng.

Làn da trắng nõn lộ ra, trên đó vẫn còn những dấu đỏ chưa tan hết.

Tất cả đều do Quý Cùng để lại.

Mi mắt Thẩm Chiếu cụp xuống.

Đường nét quai hàm căng chặt.

Hắn đưa tay chạm vào một dấu đỏ, còn cố ý miết qua vài lần, như thể chỉ cần làm vậy là có thể xóa bỏ sự tồn tại của Quý Cùng.

Nhưng kết quả chỉ khiến những dấu vết ấy càng trở nên bắt mắt hơn.

Bóng tối luôn có thể phóng đại cảm xúc con người.

Nếu là ban ngày, Thẩm Chiếu tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này.

Nhưng giờ phút này, hắn cúi xuống, từng chút một phủ dấu vết của mình lên đó.

Đúng lúc hắn gần như quên hết mọi thứ, ngoài cửa bỗng vang lên giọng Quý Cùng cố ý hạ thật thấp:

“Sương Sương, cậu ngủ rồi sao?”

“Tớ vào được không?”

Thẩm Chiếu phản ứng cực nhanh.

Hắn lập tức tắt đèn ngủ, mở cửa kính sát đất đi ra ban công, giấu mình trong bóng tối.

Quý Cùng chờ ngoài cửa một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thấy bên trong tối đen, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ mình nhìn nhầm à? Rõ ràng vừa nãy còn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa mà…”

Nhưng tính Quý Cùng vốn rộng rãi, không quá để tâm tới những chi tiết nhỏ.

Hắn chỉ cho rằng mình hoa mắt, vui vẻ đi đến bên giường rồi ngồi xổm xuống nhìn Kiều Sương, còn áp mặt cọ cọ vào má cậu.

“Bảo bảo, tớ sang nhìn cậu một chút.”

“Cậu xinh quá đi mất, giống một bé mèo con lông vàng mềm như sữa vậy.”

Quý Cùng cũng không định đánh thức Kiều Sương.

Hắn cứ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh giường như một chú chó lớn.

Trùng hợp là lúc này Kiều Sương lại mơ màng tỉnh giấc.

Có lẽ vì vừa rồi bị hôn quá lâu nên cậu khát nước.

Cậu định dậy uống nước, vừa mở mắt đã bị bóng người bên giường làm giật mình.

“Quý Cùng…?”

Nhìn rõ là hắn, Kiều Sương thở phào, nhưng lập tức cảm thấy khó hiểu:

“Cậu vào bằng cách nào vậy?”

Cậu nhớ rất rõ trước khi ngủ mình đã khóa cửa.

“Thì cứ thế đi vào thôi.”

Quý Cùng ngơ ngác, không hiểu cậu đang hỏi gì.

Hắn đứng dậy phủi quần ngủ rồi vui vẻ chui thẳng vào chăn:

“Tớ muốn ngủ cùng bảo bảo. Một mình tớ cô đơn lạnh lẽo quá.”

“Đừng…”

“Cậu không được ngủ ở đây.”

“Nếu sáng mai bị mọi người phát hiện thì làm sao?”

Kiều Sương đỏ mặt, đẩy ngực hắn.

Nhưng Quý Cùng cứ lì lợm không chịu đi.

Kiều Sương đành xuống giường uống một cốc nước rồi định ra ngoài:

“Vậy cậu ngủ ở đây đi, tớ sang phòng cậu.”

“Dù sao chúng ta cũng không thể ngủ cùng nhau.”

“Đừng đi, đừng đi mà! Bảo bảo đừng bỏ tớ!”

Quý Cùng vội đuổi theo, ôm Kiều Sương từ phía sau, hôn lên tóc rồi sau gáy cậu.

“Tớ sẽ đặt báo thức, sáng thật sớm là đi ngay, chắc chắn không để ai phát hiện.”

“Tớ hứa không làm gì hết, chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi.”

“Nếu không tin thì cậu sờ túi tớ xem, tớ còn chẳng mang…”

“Không được nói!”

Kiều Sương đỏ bừng hai má, lập tức bịt miệng hắn.

“Cậu chỉ được ôm tớ thôi.”

“Không được làm bất cứ chuyện gì khác, ngay cả hôn cũng không.”

“Chỉ cần cậu hôn tớ một cái là phải ra ngoài ngủ ngay.”

“Đến năm giờ sáng cũng nhất định phải về phòng.”

“Cậu làm được không?”

“Năm giờ sao…”

Quý Cùng lập tức xị mặt.

“Vậy chẳng phải tớ chỉ được ở đây hơn ba tiếng thôi à…”

Hắn còn định thương lượng thêm.

Nhưng lần này Kiều Sương nhất quyết không nhượng bộ.

Cho Quý Cùng ở lại ngủ đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.

Không thể tiếp tục mềm lòng nữa.

Thấy Kiều Sương kiên trì như vậy, Quý Cùng cũng không dám mặc cả, ngoan ngoãn theo cậu trở lại giường.

Kiều Sương không cho hôn, hắn thật sự không dám hôn.

Chỉ quy củ ôm cậu vào lòng.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đều ngủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Cạch.”

Cửa kính sát đất khẽ dịch chuyển.

Thẩm Chiếu trở lại phòng.

Lần này hắn không bật đèn.

Chỉ kéo rèm ra một khe nhỏ để ánh trăng vừa đủ chiếu tới chiếc giường.

Quý Cùng đang ôm Kiều Sương rất chặt.

Cả hai đều ngủ yên bình.

Quý Cùng vô thức ngậm một lọn tóc của Kiều Sương, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ, đại khái đều là hắn thích Kiều Sương đến mức nào.

Ngay cả trong mơ, hắn cũng yêu Kiều Sương vô cùng.

Thẩm Chiếu không cảm thấy tình yêu của mình thua Quý Cùng.

Thậm chí có lẽ hắn còn yêu Kiều Sương hơn.

Nhưng người có tư cách nằm bên cạnh Kiều Sương, đường đường chính chính ôm cậu ngủ lại là Quý Cùng.

Không phải hắn.

Trong lòng Thẩm Chiếu như đột nhiên bị khoét một lỗ lớn.

Niềm vui vừa trộm được đến nhanh bao nhiêu thì biến mất cũng nhanh bấy nhiêu.

Ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng bị cuốn sạch.

Chỉ còn lại tro tàn sau khi bị thiêu cháy.

Lý trí nói với hắn rằng bây giờ mình nên rời đi.

Tiếp tục ở lại chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.

Nhưng Thẩm Chiếu không muốn đi.

Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu.

Đêm nay, hắn chỉ muốn ném bỏ tất cả lý trí, cho phép bản thân buông thả một lần.

Là Quý Cùng đột nhiên xuất hiện, cắt ngang niềm vui của hắn.

Vậy tại sao hắn không thể ngay trước mặt Quý Cùng giành lại chút gì đó?

Chỉ đêm nay thôi.

Chỉ duy nhất đêm nay.

Hắn không muốn làm bạn của Kiều Sương.

Hắn chỉ muốn yêu cậu.

Thẩm Chiếu cẩn thận nằm xuống bên phải Kiều Sương.

Bên trái cậu là Quý Cùng.

Hai người kia đều ngủ rất say, hoàn toàn không bị hắn đánh thức, hơi thở vẫn đều đặn.

Thẩm Chiếu nắm lấy tay Kiều Sương, chậm rãi nhắm mắt.

Dường như chỉ cần như vậy, hắn cũng có thể tự lừa mình rằng mình đang cùng Kiều Sương chung chăn chung gối.

Không phải một đêm hắn lén lút trộm lấy.

Mà là được Kiều Sương cho phép.

Được cậu đường đường chính chính giữ lại.

Giống như Quý Cùng.

Thậm chí…

Có những chuyện Quý Cùng không được làm, nhưng hắn lại có thể.

Kiều Sương không cho Quý Cùng hôn.

Nhưng đâu có cấm hắn.

“Sương Sương…”

Thẩm Chiếu khẽ gọi tên cậu.

Hắn nghiêng đầu, lại lén đặt một nụ hôn lên môi Kiều Sương.

Lần này càng cẩn thận hơn trước.

Kiều Sương hoàn toàn không biết gì, vẫn ngủ yên trong vòng tay Quý Cùng.

Thẩm Chiếu tháo những chiếc cúc áo ngủ của cậu.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên làn da trắng nõn cùng những dấu vết còn sót lại.

Hắn nắm lấy tay Kiều Sương, kéo về phía mình rồi dùng bàn tay lớn bao trọn lấy những ngón tay mềm mại ấy.

“Kiều Sương…”

“Sương Sương…”

Hắn lặp đi lặp lại tên cậu trong hơi thở bị đè nén.

Những niềm vui vừa biến mất dường như lại quay trở về.

Nhưng tất cả chỉ thuộc về một mình hắn.

Kiều Sương không hề hay biết.

Đến khi ngoài cửa sổ dần xuất hiện ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, Thẩm Chiếu mới đứng dậy.

Hắn lặng lẽ thu dọn mọi dấu vết, cẩn thận lau sạch tay Kiều Sương rồi giúp cậu chỉnh lại quần áo.

Thẩm Chiếu chợt nhớ tới câu chuyện cổ Grimm — Mười hai nàng công chúa khiêu vũ.

Mỗi đêm, các nàng công chúa đều bí mật đến một tòa lâu đài xinh đẹp để khiêu vũ cùng những hoàng tử, trước bình minh lại trở về cung điện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ai biết họ đã đi đâu.

Chỉ những đôi giày bị mòn mới để lại manh mối.

Nhưng Thẩm Chiếu không phải công chúa.

Hắn giống người lính già bí mật theo dõi những nàng công chúa hơn.

Nấp trong góc tối.

Nhìn trộm niềm vui của người khác.

Lén lấy đi những thứ thuộc về công chúa rồi giữ cho riêng mình.

Một kẻ không thể bước ra ánh sáng.

Thế nhưng hắn không hối hận.

Ít nhất, hắn đã từng có được một đêm vui vẻ.

Chỉ cần như vậy, dường như hắn lại có thể tiếp tục chịu đựng.

Tiếp tục đeo chiếc mặt nạ quen thuộc.

Trở về làm người bạn tốt đáng tin cậy của Kiều Sương.

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Prev
Next

Comments for chapter "chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ