Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 47

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 47
Prev
Next

chương 47

Sáng hôm sau, Quý Cùng rón rén bò dậy khỏi bên cạnh Kiều Sương, trở về phòng ngủ của mình, làm như đêm qua hắn chưa từng lén chạy sang đây.

Khoảng tám, chín giờ, mọi người lần lượt thức dậy. Ăn xong bữa sáng do dì giúp việc chuẩn bị, cả nhóm mới lên xe trở về thành phố.

Sau chuyến đi biệt thự, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là khai giảng. Những ngày còn lại, Kiều Sương gần như ngày nào cũng vùi đầu học tập, rất ít khi ra ngoài.

Ban đầu Quý Cùng còn cách một hai ngày lại chạy tới gặp cậu một lần. Nhưng Kiều nãi nãi từ trước đến nay luôn coi trọng việc học của cháu nhất. Cho dù bà rất quý Quý Cùng, thấy hắn thường xuyên chạy tới quấy rầy Kiều Sương học bài, bà vẫn uyển chuyển nhắc nhở vài câu.

Quý Cùng đành thôi không tới nữa, chỉ lén gọi video cho Kiều Sương.

Tình trạng này kéo dài đến tận khai giảng.

Bước vào lớp 12, việc học của Kiều Sương càng thêm bận rộn. Ngay cả số lần gọi video với Quý Cùng cũng giảm xuống rất nhiều, một tuần nhiều nhất chỉ được một hai lần.

Hiện tại, thời gian cố định hai người có thể gặp nhau chỉ còn lúc tan học buổi tối.

Từ học kỳ này, Quý Cùng chuyển về nhà mình ở. Nhà hắn cách nhà Kiều Sương quá xa, buổi sáng không kịp chạy sang đón cậu đi học, vì vậy chỉ có thể nhờ Thẩm Chiếu.

Buổi tối, tài xế nhà Quý Cùng sẽ tới trường đón hắn, tiện đường đưa Kiều Sương về nhà. Hai người có thể tranh thủ trò chuyện một lát trên xe, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được khoảng mười lăm phút.

Một tháng trôi qua, oán khí tích tụ trên người Quý Cùng gần như đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả ngày chẳng có sắc mặt tốt.

Đừng nói làm những chuyện thân mật hơn với Sương Sương, ngay cả hôn môi bọn họ cũng chẳng được mấy lần.

Dù sao trên đường về còn có tài xế ngồi phía trước, hắn cũng không thể ngang nhiên đè Sương Sương ra hôn ngay sau lưng người ta.

Hôm nay Quý Cùng thật sự không chịu nổi nữa.

Năm giờ sáng hắn đã bò dậy, chẳng ngại vất vả đạp xe hơn một tiếng đồng hồ tới dưới nhà Kiều Sương, hai chân gần như đạp bàn đạp tóe cả tia lửa.

Quý Cùng thở hồng hộc dừng xe, đúng lúc gặp Thẩm Chiếu.

Nhìn hắn mồ hôi đầm đìa đẩy xe tới, ngay cả gương mặt trước giờ luôn bình thản của Thẩm Chiếu cũng thoáng hiện chút bất ngờ.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Nhớ Sương Sương quá nên tới chứ sao.”

Quý Cùng kéo cổ áo quạt lấy quạt để, cố xua bớt hơi nóng trên người, vẻ mặt có chút tủi thân.

“Cậu cũng biết Sương Sương học hành chăm chỉ thế nào rồi đấy. Một khi đã học là quên luôn tôi — người bạn trai này. Tôi mà không chủ động một chút, chắc Sương Sương còn chẳng nhớ ra phải gặp tôi.”

Hai người đang nói chuyện thì Kiều Sương từ trên lầu đi xuống.

Thấy Quý Cùng, cậu cũng rất bất ngờ.

Mọi tủi thân của Quý Cùng lập tức tan thành mây khói. Hắn ném thẳng xe cho Thẩm Chiếu, chạy tới ôm chặt Kiều Sương, nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.

“Bảo bảo, chào buổi sáng.”

Nụ hôn vừa nhẹ vừa nhanh, chạm một cái liền rời.

Kiều Sương còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn xong. Nghĩ chắc cũng chẳng có ai nhìn thấy, cậu chỉ hơi đỏ mặt, không nói gì, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Quý Cùng.

“Trước khi ra ngoài cậu ăn sáng chưa? Có đói không?”

“Không sao, tớ chưa đói. Lát đến trường ăn cũng được.”

Quý Cùng cười híp mắt.

“Vẫn là bảo bảo thương tớ nhất.”

Thời gian còn sớm, ba người chậm rãi đi về phía trường.

Giản Chính Duyên không tới.

Hắn nhận lời mời của huấn luyện viên, đã đi nơi khác tham gia một giải đấu đối kháng. Lịch thi đấu khá dài, gần một tháng, phải sau kỳ nghỉ Quốc khánh mới trở về.

Có lẽ vì còn phải cân bằng việc học nên dạo gần đây Giản Chính Duyên rất bận, gần như không lên tiếng trong nhóm chat nhỏ của bọn họ.

Nhưng không chỉ có hắn.

Từ sau chuyến đi biệt thự, Quý Cùng và Mạnh Hữu Kỳ đã hoàn toàn trở mặt, khiến bầu không khí trong nhóm trở nên cứng nhắc. Dần dần, mọi người cũng không còn nói chuyện trong nhóm nhiều như trước.

Để xoa dịu bầu không khí, thỉnh thoảng Kiều Sương sẽ chủ động gửi vài tin nhắn.

Nhưng tinh lực của cậu có hạn, những gì có thể làm cũng rất ít. Cuối cùng gần như chẳng mang lại hiệu quả gì.

Kiều Sương bất lực nhìn nhóm chat từng vô cùng náo nhiệt ngày một im ắng.

Có lẽ bởi vừa trải qua kỳ nghỉ với những buổi tụ tập ồn ào náo nhiệt, giờ đột nhiên trở nên lạnh lẽo vắng vẻ như thế nên trong lòng cậu luôn thấp thoáng một cảm giác bất an.

Kiều Sương chỉ mong mình quá nhạy cảm.

Chỉ cần chờ Quý Cùng và Hữu Kỳ làm hòa, nhóm chat nhất định sẽ trở lại như xưa, chứ không phải ngày càng im lặng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sau này khi mỗi người một ngả, tình bạn giữa bọn họ liệu có phải cũng sẽ dần phai nhạt?

Đó tuyệt đối không phải điều Kiều Sương muốn nhìn thấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chủ động mời Quý Cùng ngày mai tan học tới nhà mình.

Vừa hay mấy ngày này dưới quê có chút việc, bà nội nhất định phải về một chuyến, tối nay sẽ đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình Kiều Sương, muốn nói chuyện gì cũng tiện.

Quý Cùng vui đến mức gần như muốn bay lên trời, ngay cả lúc học cũng mất tập trung.

Ngày hôm sau vừa tan học, hai người tới nhà Kiều Sương. Cậu còn chưa kịp tháo cặp sách đã bị Quý Cùng ôm chặt lấy eo, nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống.

“Quý… ưm…”

Kiều Sương đỏ bừng mặt, muốn bảo hắn chờ một chút, ít nhất cũng phải để cậu bỏ cặp sách xuống đã.

Nhưng Quý Cùng đã nhẫn nhịn suốt một tháng, hiện tại gần như đứng bên bờ mất kiểm soát, đâu còn nói dừng là dừng được.

Hắn vừa nóng bỏng hôn Kiều Sương, vừa vuốt ve bờ vai gầy và lưng cậu, thuận tay tháo cặp sách xuống.

Kiều Sương chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, ngay sau đó đã bị Quý Cùng nâng lên, ôm tới sofa.

Cậu mềm nhũn ngã xuống, bên hông chợt lạnh, vạt đồng phục cũng bị kéo lên theo.

Không bao lâu sau, quần áo đã rơi vương vãi khắp sàn.

Hương thơm ngọt ngào dần lan khắp phòng khách nhỏ, càng lúc càng nồng đượm, khiến cả hai không ngừng chìm sâu vào cảm giác mê loạn.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ mười giờ, Quý Cùng mới miễn cưỡng chịu dừng.

Hắn ôm Kiều Sương đã mềm như kẹo bông vào lòng, cúi xuống hôn một cái.

“Bảo bảo, có đói không? Tớ nấu ít đồ ăn khuya cho cậu nhé?”

“Không cần…”

Kiều Sương yếu ớt lắc đầu.

Cậu buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt, chỉ muốn lập tức ngủ luôn.

Dáng vẻ ấy đáng yêu đến không chịu nổi. Quý Cùng càng nhìn càng thương, không nhịn được lại ôm cậu hôn thêm một lúc, cuối cùng mới bế người vào phòng tắm.

Động tác đã có phần quen tay quen việc.

Cũng may hôm sau là cuối tuần.

Kiều Sương có thể ngủ nướng, một mạch ngủ đến tận mười một giờ mới tỉnh.

Thể chất cậu vốn yếu, vừa thức dậy đã cảm thấy eo mỏi lưng đau, giọng cũng hơi khàn:

“Quý Cùng… rót nước cho tớ với…”

Quý Cùng không có trong phòng ngủ.

Nhưng Kiều Sương hiểu hắn, biết chắc chắn hắn sẽ không bỏ mình lại rồi tự về nhà.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Quý Cùng đã như một chú chó con chạy từ ngoài cửa vào, trên tay thậm chí còn xách cả ấm nước.

Hóa ra vừa rồi hắn ước chừng Kiều Sương sắp tỉnh nên mới ra ngoài đun nước.

Kiều Sương hiểu Quý Cùng.

Quý Cùng cũng hiểu cậu.

Thậm chí còn hiểu sâu hơn rất nhiều.

Bởi suốt mười năm qua, hắn vẫn luôn nhìn Kiều Sương bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương như thế.

Quý Cùng ôm Kiều Sương ngồi dậy, tự tay đút nước cho cậu.

Kiều Sương rúc trong lòng hắn, uống hai cốc nước, lại ăn thêm một miếng điểm tâm mới nhẹ giọng oán trách:

“Lần sau không được lâu như vậy nữa… Tớ thật sự mệt lắm.”

Cậu hoàn toàn không giận nổi Quý Cùng.

Ngay cả oán trách nghe cũng giống đang làm nũng.

Quý Cùng nghe đến mềm cả lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành cậu mãi, cuối cùng khiến chính Kiều Sương cũng thấy ngượng.

“Được rồi, cậu đừng dỗ nữa. Sau này chú ý là được.”

Kiều Sương đỏ tai, đưa tay bịt môi hắn lại rồi nói tới chuyện tối qua còn chưa kịp nhắc:

“Thật ra tớ gọi cậu tới là muốn bàn với cậu chuyện sinh nhật Hữu Kỳ.”

“Hữu Kỳ sắp sinh nhật rồi. Cậu định tặng cậu ấy quà gì?”

“…”

Vừa nghe tới tên Mạnh Hữu Kỳ, sắc mặt Quý Cùng lập tức sụp xuống.

Hắn nhìn Kiều Sương bằng vẻ ai oán, đáng thương vô cùng:

“Bảo bảo, chúng ta đừng nhắc tới hắn được không?”

“Tớ chẳng muốn nghe tên hắn từ miệng cậu một chút nào.”

“Hay mình nói chuyện khác đi.”

“Nhưng nếu không bàn…”

Kiều Sương hỏi:

“Đến sinh nhật cậu ấy, cậu định không tặng quà thật sao?”

“Đương nhiên không tặng.”

Quý Cùng không chút do dự.

“Có số tiền rảnh đó, tớ thà mua thêm đồ cho cậu còn hơn.”

“A…”

Kiều Sương sửng sốt.

“Vậy tiệc sinh nhật của cậu ấy cậu cũng không đi sao?”

Mỗi năm gia đình Mạnh Hữu Kỳ đều tổ chức cho hắn một buổi tiệc sinh nhật.

Có thể xem đó là chút quan tâm hiếm hoi cha mẹ dành cho hắn.

Mặc dù chính Mạnh Hữu Kỳ từng nói, cha mẹ làm vậy chỉ để khỏi phải tự mình trở về ăn sinh nhật cùng con. Bọn họ chỉ cần bỏ tiền, còn mọi thứ giao cho bảo mẫu và trợ lý phụ trách là xong.

Nhìn thấy vẻ luống cuống của Kiều Sương, giọng Quý Cùng dịu xuống.

Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

“Ừ, tớ không định đi.”

“Chắc hắn cũng chẳng mời tớ đâu.”

“Sương Sương, hay cậu cũng đừng đi nữa.”

“Hai đứa mình có thể ra ngoài chơi. Tớ nghe nói công viên hải dương vừa sửa sang lại, hay đến lúc đó chúng ta đi dạo ở đó nhé?”

“Nhưng tớ cảm thấy như vậy không tốt…”

Kiều Sương đưa tay sờ mặt hắn, cố gắng khuyên:

“Tớ biết trong lòng cậu không thoải mái, nhưng tớ vẫn hy vọng cậu có thể đến dự sinh nhật Hữu Kỳ.”

“Đến lúc đó hai người nói chuyện cho rõ ràng.”

“Đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ thật sự phải nháo đến mức cả đời không qua lại nữa sao?”

Vẻ mặt Quý Cùng trở nên phức tạp.

Hắn thở dài.

“Bảo bảo, cậu không hiểu.”

“Nếu chỉ vì trận đánh nhau hôm ở biệt thự, tớ sẽ không tuyệt tình đến mức này.”

“Không phải tớ muốn tuyệt giao với Mạnh Hữu Kỳ.”

“Mà là hắn không hề coi tớ là bạn.”

“Nếu hắn thật sự để ý đến cảm nhận của tớ, hắn đã không nói với tớ những lời đó.”

“Tớ không tha thứ được.”

“Sau này thật sự không thể tiếp tục làm bạn với hắn nữa.”

Tim Kiều Sương chợt thắt lại.

Cậu lập tức hỏi:

“Hắn nói gì với cậu?”

“Là những lời rất quá đáng sao?”

“Ừ.”

Quý Cùng đáp.

“Trước khi khai giảng, tớ đã tìm Mạnh Hữu Kỳ nói chuyện riêng một lần.”

“Tớ hỏi hắn rốt cuộc muốn thế nào.”

“Hắn nói với tớ…”

Quý Cùng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hắn vẫn không kể, chỉ cười với Kiều Sương:

“Thôi, chẳng phải lời gì hay ho, không cần kể cho cậu nghe.”

“Chúng ta đừng nói những chuyện không vui nữa.”

“Hay bàn lịch nghỉ Quốc khánh đi. Được nghỉ bảy ngày, cậu dành một ngày ra ngoài chơi với tớ chắc vẫn được đúng không?”

Thấy hắn không muốn nói, Kiều Sương cũng không tiếp tục truy hỏi.

Nhưng chuyện ấy vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu.

Dường như dự cảm ban đầu đang từng chút một biến thành sự thật.

Quý Cùng và Mạnh Hữu Kỳ có lẽ thật sự sẽ không bao giờ làm bạn được nữa.

Kiều Sương rất buồn.

Nhưng cậu không nghĩ ra được cách nào.

Cuối cùng chỉ có thể tìm Thẩm Chiếu bàn bạc.

Hiện giờ Thẩm Chiếu gần như đã trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu. Hễ gặp chuyện gì không biết giải quyết thế nào, Kiều Sương đều vô thức muốn dựa vào hắn.

Nhận được điện thoại của cậu, Thẩm Chiếu suy nghĩ một lát rồi nói:

“Cậu kẹp ở giữa đúng là rất khó xử.”

“Tôi sẽ nói chuyện với hai người họ, cố gắng hỏi xem lần trước họ đã nói với nhau những gì.”

Thẩm Chiếu thật sự cũng không biết chuyện đó.

Hắn đúng là có lắp thiết bị theo dõi ở nhà Quý Cùng, nhưng chỉ giới hạn trong phòng ngủ dành riêng cho Kiều Sương.

Những nơi khác hắn không hề bố trí.

Bình thường hắn cũng không mở giám sát thường xuyên.

Hắn chẳng có hứng thú theo dõi bất kỳ ai ngoài Kiều Sương.

Thẩm Chiếu hẹn Quý Cùng ra ngoài gặp mặt.

Quý Cùng rất bất ngờ nhưng vẫn đến đúng giờ.

“Hiếm thật đấy, thế mà cậu lại chủ động hẹn tôi.”

Hắn vừa tới đã hỏi:

“Sao vậy? Sương Sương bảo cậu tới khuyên tôi đúng không?”

Hắn đoán gần như chính xác.

Thẩm Chiếu cũng không vòng vo.

“Ừ.”

“Kiều Sương rất lo cho hai người.”

“Tôi muốn biết Mạnh Hữu Kỳ đã nói gì với cậu, tại sao cậu lại không muốn kể cho Kiều Sương?”

“Tôi biết ngay cậu chẳng có việc thì sẽ không tìm tôi mà.”

Quý Cùng gật gù.

“Cũng được. Vừa hay tôi cũng muốn bàn với cậu một chút.”

“Để tôi nghĩ xem nên nói từ đâu…”

Hắn suy nghĩ một lát.

“Vậy nói chuyện khiến tôi tức nhất trước đi.”

“Mạnh Hữu Kỳ nói với tôi, nếu Sương Sương đến dự sinh nhật hắn, hắn sẽ tỏ tình với Sương Sương ngay trước mặt tất cả mọi người, cầu Sương Sương ở bên hắn.”

Chỉ cần nhắc tới chuyện hôm ấy, Quý Cùng vẫn tức đến nghiến răng.

Thật ra ý định tuyệt giao với Mạnh Hữu Kỳ đã xuất hiện từ lâu.

Từ sau khi hắn và Kiều Sương bắt đầu hẹn hò, Mạnh Hữu Kỳ cứ liên tục nổi điên, gây chuyện. Hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Lần này chỉ là giọt nước tràn ly.

“Hôm ở biệt thự tôi đâu tự nhiên vô duyên vô cớ đánh hắn.”

“Là vì hắn nói với tôi, nếu tôi chết thì Sương Sương sẽ thuộc về hắn.”

“Cậu nói xem, nghe vậy tôi có thể không tức được à?”

Quý Cùng tiếp tục:

“Sau khi về, tôi càng nghĩ càng thấy không thể cứ tiếp tục như vậy.”

“Thế nên tôi gọi Mạnh Hữu Kỳ ra, hỏi hắn rốt cuộc định giải quyết chuyện này thế nào.”

“Hắn nói thẳng với tôi rằng hắn chính là muốn phá.”

“Nếu không khiến tôi với Sương Sương chia tay thì tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.”

“Hắn thích Sương Sương.”

“Hắn muốn ở bên Sương Sương.”

Thẩm Chiếu hơi nhíu mày:

“Hắn thật sự nói với cậu như vậy?”

“Đúng.”

“Nguyên văn không hoàn toàn thế, nhưng ý tứ chẳng khác gì.”

Quý Cùng lạnh mặt.

“Vì có được Sương Sương, hắn muốn bất chấp thủ đoạn.”

“Mạnh Hữu Kỳ còn nói hắn sẽ ước nguyện ngay trong tiệc sinh nhật, ước được ở bên Sương Sương, rồi trước mặt tất cả mọi người tỏ tình.”

“Hắn biết Sương Sương mềm lòng, nhất định sẽ không khiến hắn mất mặt trước mọi người.”

“Đến lúc đó Sương Sương chắc chắn sẽ nói kiểu ‘tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ’.”

“Như vậy hắn sẽ có cơ hội chen vào.”

Quý Cùng càng nói càng bực:

“Cậu chưa từng thích ai nên chắc không hiểu nổi vì sao tôi tức thế đâu.”

“Con mẹ nó, chuyện này ai mà nhịn được?”

“Lúc ấy tôi chỉ muốn kiếm con dao phay chém chết Mạnh Hữu Kỳ!”

Thẩm Chiếu bình tĩnh nói:

“Tôi hiểu.”

Hắn dừng một chút.

“Đây là lý do cậu không muốn Kiều Sương đi dự sinh nhật Hữu Kỳ?”

“Vậy tại sao không trực tiếp nói cho cậu ấy biết?”

“Tôi không nói nổi.”

Quý Cùng đáp.

“Không thấy mất mặt à?”

“Cậu thử tưởng tượng xem, nói với bạn trai mình rằng: ‘Bảo bảo, cậu đừng đi dự sinh nhật tên đàn ông chó má kia được không? Nếu không hắn sẽ tỏ tình với cậu.’”

“Kỳ quái lắm.”

“Nghe cứ như tôi là con chó liếm chẳng còn chút tự trọng nào ấy…”

Hắn nhìn ánh mắt Thẩm Chiếu rồi im lặng hai giây.

“Ê, cậu nhìn tôi thế làm gì?”

“Được rồi, không phải ‘giống như’.”

“Tôi thừa nhận tôi chính là chó liếm.”

“Nhưng bây giờ chó liếm đã có được tất cả rồi nhé!”

“Tôi là bạn trai Sương Sương.”

“Cho dù tôi không nói lý do, Sương Sương vì để ý cảm xúc của bạn trai mà không đi dự sinh nhật một tên đàn ông khác cũng rất bình thường đúng không?”

Thẩm Chiếu nói:

“Tôi không hiểu cậu đang rối rắm chuyện gì.”

“Cậu không hiểu cũng bình thường.”

Quý Cùng thở dài.

“Tóm lại… là thế đấy.”

“Cậu quyết định giúp tôi đi.”

“Tôi với Mạnh Hữu Kỳ tuyệt giao chắc không phải lỗi của tôi chứ?”

“Nếu không muốn qua lại nữa thì không qua lại cũng được.”

Thẩm Chiếu không phủ nhận hắn.

“Hai người vốn không cùng một kiểu người.”

“Nhưng tôi vẫn cho rằng cậu nên nói rõ với Kiều Sương.”

“Chuyện này không cần thiết phải giấu cậu ấy.”

“Được, để tôi nghĩ thêm.”

Quý Cùng qua loa gật đầu.

Nhìn thái độ ấy, Thẩm Chiếu biết chắc hắn sẽ không nói với Kiều Sương.

Đó là lựa chọn của Quý Cùng.

Thẩm Chiếu không can thiệp.

Sau đó hắn lại đi tìm Mạnh Hữu Kỳ.

Câu trả lời nhận được cũng chẳng khác bao nhiêu.

“Chuyện này cậu đừng quản.”

“Tôi tự giải quyết được.”

Mạnh Hữu Kỳ ngồi xếp bằng trên sofa, mắt nhìn chằm chằm những con cá đang bơi trong bể thủy sinh.

Hắn có vẻ hơi lo âu.

Thẩm Chiếu chú ý thấy móng ngón cái của hắn đã bị cắn nham nhở.

“Tôi biết Quý Cùng sẽ không kể với Sương Sương.”

“Hắn sẽ cảm thấy như vậy rất mất mặt, giống như hắn sợ tôi vậy.”

Trên gương mặt Mạnh Hữu Kỳ chẳng có biểu cảm gì.

Chỉ cần không ở trước mặt Kiều Sương, hắn vẫn thường như vậy, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

“Nếu Sương Sương tới, tôi thật sự sẽ tỏ tình với cậu ấy.”

“Đồ tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi.”

Thẩm Chiếu hỏi:

“Cậu chắc chắn Kiều Sương sẽ tới sao?”

“Không chắc.”

Mạnh Hữu Kỳ đáp.

“Cho nên tôi muốn biết…”

“Trong lòng Sương Sương, rốt cuộc tôi quan trọng hơn, hay Quý Cùng quan trọng hơn?”

“Cậu không nên ép Kiều Sương.”

Thẩm Chiếu nói.

“Bất kể đối với cậu hay đối với cậu ấy, chuyện này đều chẳng có lợi ích gì.”

Huống chi kết quả vốn đã quá rõ ràng.

“Tôi không định ép Sương Sương.”

Mạnh Hữu Kỳ lắc đầu, cả người ngã xuống sofa.

“Tôi chỉ không cam lòng.”

“Tại sao mỗi lần bị bỏ lại luôn là tôi?”

“Ngay cả danh phận bạn trai tôi cũng không cần, chỉ muốn làm tình nhân thôi mà Sương Sương cũng không chịu chấp nhận…”

Hắn nhìn trần nhà, giọng rất nhẹ.

“Chỉ một lần thôi cũng được.”

“Tôi chỉ muốn Sương Sương chọn tôi một lần.”

“Tôi biết cậu ấy thích Quý Cùng hơn.”

“Nhưng đến sinh nhật tôi, Sương Sương chắc chắn sẽ thiên vị tôi một chút chứ?”

“Tôi tin cậu ấy sẽ tới tìm tôi.”

Thẩm Chiếu rũ mắt nhìn hắn.

“Quá cố chấp không phải chuyện tốt.”

“Tôi biết.”

Mạnh Hữu Kỳ nói.

“Nhưng tính tôi vốn vậy rồi, không đổi được.”

“Có lẽ chỉ đến khi chết tôi mới từ bỏ được Sương Sương.”

“Nếu một ngày nào đó Sương Sương chán ghét tôi…”

“Vậy tôi đi chết là được.”

Lời nói nghe cực đoan đến đáng sợ.

Nhưng Thẩm Chiếu không nói gì.

Bởi hắn cũng nghĩ như vậy.

Không chỉ một lần, hắn từng tưởng tượng tới ngày Kiều Sương phát hiện bộ mặt thật của mình.

Liệu cậu có chán ghét, rồi tránh xa hắn hay không?

Nếu ngày đó thật sự tới…

Có lẽ hắn cũng không sống nổi.

Hắn không chịu nổi việc Kiều Sương nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.

Thẩm Chiếu gửi tin nhắn cho Kiều Sương, nói rằng với tình trạng hiện tại, Quý Cùng và Mạnh Hữu Kỳ gần như không thể làm hòa.

Còn chuyện Mạnh Hữu Kỳ dự định tỏ tình với Kiều Sương trong buổi sinh nhật—

Mặc dù cả Quý Cùng lẫn Mạnh Hữu Kỳ đều muốn hắn giữ bí mật với Kiều Sương, Thẩm Chiếu vẫn nói cho cậu biết.

Hắn không muốn Kiều Sương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Quả nhiên, vừa biết kế hoạch của Mạnh Hữu Kỳ, Kiều Sương lập tức từ bỏ ý định tới dự tiệc.

Cậu chỉ chuẩn bị một món quà sinh nhật rồi nhờ Thẩm Chiếu chuyển giúp.

Kiều Sương hẹn Thẩm Chiếu ra gặp, đưa hộp quà cho hắn.

Hiện tại, Thẩm Chiếu đã trở thành người duy nhất cậu có thể hoàn toàn thành thật giãi bày tâm sự.

Trước mặt hắn, Kiều Sương vô thức để lộ những cảm xúc chân thật nhất.

“Có phải từ đầu đến cuối tớ đều làm sai rồi không?”

“Đáng lẽ tớ không nên nhận lời tỏ tình của Quý Cùng.”

Ánh mắt Kiều Sương mờ mịt, thấp thoáng vẻ mất mát.

“Thậm chí đôi khi tớ còn nghĩ…”

“Không chỉ chuyện tỏ tình.”

“Có phải nếu năm ấy Quý Cùng không gặp tớ thì tốt hơn không?”

“Nếu không có tớ, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không biến thành thế này…”

Cậu giống như một con vật nhỏ lang thang được người ta nhặt về.

Từ đầu đến cuối, sâu trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy mình là người đến sau, là kẻ không thật sự thuộc về thế giới của những người bạn này.

Mỗi khi bọn họ xảy ra mâu thuẫn, Kiều Sương sẽ vô thức quy trách nhiệm cho chính mình.

Cảm thấy—

Nếu không có mình thì tốt rồi.

“Sẽ không.”

Thẩm Chiếu giơ tay, nhẹ nhàng xoa tóc Kiều Sương.

“Ngược lại mới đúng.”

“Bọn tôi vốn không phải kiểu người có thể trở thành bạn.”

“Nếu không có cậu làm chất kết dính, chúng tôi căn bản sẽ chẳng tụ lại với nhau.”

“Thật ra người ở trung tâm của nhóm này không phải Quý Cùng.”

“Mà là cậu.”

“Kiều Sương.”

“Chúng tôi đều vì cậu nên mới ở bên nhau.”

“…”

Kiều Sương hơi thất thần.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im, nghe Thẩm Chiếu tiếp tục.

“Còn nữa.”

“Cho dù năm ấy Quý Cùng không chủ động nói chuyện với cậu, cậu vẫn sẽ gặp chúng tôi.”

Thẩm Chiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Người đầu tiên nhìn thấy cậu là tôi.”

“Là tôi bảo Quý Cùng tới nói chuyện với cậu, cho nên hắn mới trở thành người đầu tiên quen cậu.”

“Nếu lúc đó hắn không muốn xen vào…”

“Tôi sẽ tự mình đi tới.”

“Bất kể khi nào, tôi cũng sẽ không mặc kệ cậu.”

“Kiều Sương.”

“Cậu là người tôi phát hiện ra.”

“Cho nên đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu.”

“Cậu không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì.”

“Tất cả những phiền não của cậu…”

“Tôi đều sẽ giúp cậu giải quyết.”

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Prev
Next

Comments for chapter "chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ