NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 56
chương 56
Ánh mắt Tần Lang dừng trên người Kiều Sương, sáng và sắc bén, tựa như có thể xuyên thẳng qua lớp vỏ ngoài, chạm tới tận đáy lòng cậu.
Hàng mi Kiều Sương khẽ run. Cậu cụp mắt, tránh né câu hỏi vừa rồi.
“Chú Tần, sao chú lại tới đây?”
“Còn không phải vì người bạn này của em sao.”
Tần Lang đáp:
“Bác sĩ nói với tôi cậu ta cứ không chịu phối hợp điều trị, một lòng đòi làm thủ tục xuất viện. Tôi tới xem thử có phải vụ tai nạn làm hỏng luôn đầu óc rồi không. Nếu não cũng hỏng thì khỏi chữa nữa.”
“Xuất viện?”
Kiều Sương kinh ngạc quay sang Mạnh Hữu Kỳ.
“Tại sao cậu lại muốn xuất viện?”
“Tôi muốn ở bên cậu.”
Mạnh Hữu Kỳ mím môi.
“Ngày mai cậu lại phải đi học rồi, không chắc ngày nào cũng có thời gian tới gặp tôi. Nếu tôi về trường thì ngày nào cũng nhìn thấy cậu được.”
“Tôi chỉ là… rất muốn gặp cậu.”
Trong lòng Kiều Sương chợt chua xót.
Cậu nhẹ nhàng vuốt gương mặt Mạnh Hữu Kỳ.
“Nhưng bây giờ sức khỏe cậu không tốt, đi lại cũng bất tiện, không thể xuất viện được.”
“Cậu yên tâm, tôi sẽ tới bệnh viện thăm cậu mỗi ngày.”
“Chỉ cần xin giáo viên cho miễn tiết tự học buổi tối là được. Tôi mang sách tới đây, vừa học vừa ở bên cậu nhé?”
Mạnh Hữu Kỳ giữ lấy tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ đầu ngón tay.
“Thật sao?”
“Cậu thật sự bằng lòng ngày nào cũng tới thăm tôi?”
“Đương nhiên.”
“Cho dù cậu không nói, tôi cũng định ngày nào cũng tới với cậu. Tôi đã nghĩ kỹ từ trước rồi.”
Kiều Sương mỉm cười dịu dàng, cố gắng xoa dịu cảm xúc của hắn.
Tần Lang đứng bên cạnh nhìn hết mọi chuyện.
Hắn hơi nhướng mày rồi ngoắc tay với Kiều Sương.
“Tiểu Sương, ra ngoài với tôi một lát.”
“Tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Kiều Sương nhìn Mạnh Hữu Kỳ.
Mạnh Hữu Kỳ lập tức lắc đầu, rõ ràng không muốn cậu đi, bàn tay đang nắm cậu cũng siết chặt thêm một chút.
Nhưng nghĩ tới biểu hiện gần đây của Tần Lang, Kiều Sương đã không còn quá sợ phải nói chuyện riêng với hắn nữa.
Cậu bóp nhẹ tay Mạnh Hữu Kỳ, mỉm cười trấn an:
“Không sao đâu.”
“Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại.”
Kiều Sương theo Tần Lang ra khỏi phòng bệnh.
Hai người vẫn tới căn phòng họp lần trước.
Tần Lang rót hai cốc nước ấm ở máy lọc nước, đẩy một cốc tới trước mặt Kiều Sương.
“Em không cảm thấy mình với Mạnh Hữu Kỳ thân mật quá mức sao?”
“Không sợ Quý Cùng biết à?”
“…”
Kiều Sương nắm cốc giấy trong tay.
“Tôi và Quý Cùng chia tay rồi.”
Tần Lang khựng lại.
“Chuyện khi nào?”
“Hôm nay.”
Kiều Sương buồn bã nói:
“Bởi vì tôi cảm thấy lời chú nói lần trước rất đúng.”
“Tôi không thích Quý Cùng nhiều đến vậy, lại còn làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Tôi thật sự không thể tiếp tục làm lỡ dở cậu ấy nữa.”
“Tôi không muốn sau này khiến cậu ấy bị tổn thương sâu hơn.”
“Không tệ.”
Tần Lang lại nở nụ cười.
Chỉ từ những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cũng có thể nhìn ra hắn thật lòng vui vẻ.
“Đây là chuyện tốt.”
“Vốn dĩ hai người đã không thích hợp. Cậu ta quá ngây thơ, chẳng cho em được thứ gì.”
“Vậy tiếp theo em định thế nào?”
“Có muốn hẹn hò với tôi không?”
“Xin lỗi, chú Tần.”
Kiều Sương nói:
“Tôi không thể đồng ý.”
“Tôi đã nhận lời Hữu Kỳ rồi.”
“Cậu ấy thích tôi, muốn hẹn hò với tôi. Tôi không thể từ chối cậu ấy.”
Tần Lang hỏi ngay:
“Cậu ta lấy bệnh tình ép em?”
“Hay lại tỏ vẻ đáng thương trước mặt em?”
“Ừm…”
Kiều Sương khẽ đáp.
“Hữu Kỳ thật sự rất đáng thương.”
“Tôi không thể mặc kệ cậu ấy.”
Nụ cười trên mặt Tần Lang hoàn toàn biến mất.
Hắn im lặng rất lâu.
Mãi đến khi Kiều Sương không nhịn được ngẩng lên nhìn, hắn mới lên tiếng:
“Tôi bắt đầu hơi hối hận vì lần trước không dùng Giáo sư Miller để ép em hẹn hò với tôi rồi.”
“Nếu cuối cùng em vẫn nhất định bị người khác ép phải nhận lời…”
“Vậy tại sao người đó không thể là tôi?”
Kiều Sương không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ngượng ngùng cắn nhẹ môi dưới.
Đúng lúc ấy, Tần Lang đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt cậu.
Hắn giữ cằm Kiều Sương, ép cậu ngẩng đầu đối diện mình.
“Tôi không hiểu.”
Tần Lang chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét, giống như đến tận lúc này mới thật sự muốn nhìn cho rõ.
“Tại sao em lúc nào cũng phải hy sinh bản thân vì người khác?”
“Làm vậy có ích gì cho em?”
Kiều Sương ngoan ngoãn để hắn giữ, không giãy giụa.
“…Bởi vì họ đều là những người rất quan trọng với tôi.”
“Nhìn thấy họ sống tốt, tôi cũng sẽ rất vui, rất mãn nguyện.”
“Tôi thích cảm giác được bạn bè cần đến.”
“Nếu tôi cần em thì sao?”
Ngón tay Tần Lang nhẹ nhàng miết qua đôi môi mềm mại của Kiều Sương.
“Tiểu Sương.”
“Nếu tôi thật sự rất cần em, em có bằng lòng ở bên tôi không?”
“Tôi có được tính là người quan trọng với em không?”
Bị đầu ngón tay hắn chạm lên môi, vành tai Kiều Sương dần đỏ lên.
Cậu lắc đầu.
“Chú đừng trêu tôi nữa.”
“Tôi chẳng có gì cả, biết cũng không nhiều, căn bản không giúp được chú chuyện gì…”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi rất thích em.”
“Tôi không cần em phải có ích gì với tôi.”
“Chỉ cần em chịu ở bên cạnh tôi là đủ.”
Tần Lang cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng gần.
“Em vẫn chưa trả lời tôi.”
“Tôi có phải người quan trọng với em không?”
“Nếu là tôi gặp chuyện, em có bằng lòng chịu thiệt vì tôi không?”
Nói một cách công bằng, đối với Kiều Sương, Tần Lang đương nhiên không thể quan trọng bằng Quý Cùng và những người bạn đã lớn lên cùng cậu.
Hai người thật sự quen biết cũng chỉ khoảng một năm.
Trong khoảng thời gian ấy còn xảy ra không ít chuyện khiến Kiều Sương cực kỳ khó chịu.
Đã từng có lúc cậu vừa ghét vừa sợ Tần Lang.
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, cảm giác chán ghét ấy đã dần nhạt đi.
Thậm chí đôi lúc cậu còn vô thức nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào hắn.
Tần Lang quả thật đã giúp cậu rất nhiều.
Dù là thay cậu dạy dỗ những người bạn học từng bắt nạt mình, khuyến khích cậu thử mặc nữ trang, hay lần này mời Giáo sư Miller tới…
Mỗi một chuyện đều vô cùng quan trọng đối với Kiều Sương.
Cậu thật sự rất biết ơn Tần Lang.
Cho nên…
“…Có.”
Kiều Sương khẽ nói.
“Chú Tần cũng là người quan trọng với tôi.”
“Nếu chú thật sự gặp phải chuyện rất tệ, tôi chắc chắn sẽ giúp chú.”
Tần Lang hỏi:
“Bây giờ có được tính là rất tệ không?”
“Công việc khiến tôi rất mệt.”
“Nếu em chịu hôn tôi một cái, chắc tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Kiều Sương lập tức xấu hổ lắc đầu.
“Chú đừng đùa nữa…”
“Tôi không đùa.”
“Tôi thật sự rất mệt.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tần Lang ngồi xuống.
Bất ngờ, hắn vùi mặt vào lòng Kiều Sương, ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người.
“Ít nhất để tôi ôm một lát.”
Kiều Sương ngượng ngùng đẩy hắn.
Nhưng không đẩy ra được.
Ngược lại, trong lúc hai người tiếp xúc, cậu nhận ra cơ bắp vùng vai gáy của Tần Lang quả thật rất cứng, rõ ràng là do làm việc quá sức.
Nghĩ tới giờ đã muộn thế này mà Tần Lang vẫn phải vì chuyện Mạnh Hữu Kỳ chuyên môn chạy tới bệnh viện…
Xét cho cùng cũng là vì cậu.
Kiều Sương lại mềm lòng.
Cậu vuốt nhẹ phần tóc sau gáy Tần Lang, bắt đầu giúp hắn bóp vai.
Cảm nhận được lực xoa bóp trên cổ vai, Tần Lang hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu.
Kiều Sương mím môi, lại nhẹ nhàng ấn đầu hắn trở về.
Tần Lang không động nữa.
Cứ thế để Kiều Sương mát-xa cho mình.
Vì thường xuyên làm việc nhà nên tay Kiều Sương không yếu.
Cậu chậm rãi xoa cho những cơ bắp căng cứng thả lỏng, bàn tay dần men từ vai xuống phần lưng.
Hơi thở Tần Lang bất chợt trở nên nặng hơn.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Em đang trả thù tôi đấy à?”
“Gì cơ?”
Kiều Sương lập tức dừng tay.
Cậu cẩn thận hỏi:
“Tôi làm chú đau ở đâu sao?”
“Có phải tôi dùng sức mạnh quá không?”
“Tôi có thể nhẹ hơn một chút.”
“Không phải.”
“Không liên quan đến chuyện dễ chịu hay khó chịu.”
Tần Lang nói:
“Tôi đang nhắc lần trước đo kích cỡ nữ trang cho em.”
“Khi ấy tôi cố ý trêu cho em xấu hổ.”
“Bây giờ xem ra em định trả lại tôi rồi.”
Giọng hắn đã hơi khàn.
Tần Lang ngồi thẳng lên, ánh mắt ra hiệu Kiều Sương nhìn xuống.
“Trong phòng họp này có camera.”
“Em định cố ý làm tôi khó xử ngay ở đây sao?”
Kiều Sương nhìn theo ánh mắt hắn.
Chỉ trong chớp mắt, cả gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
“Xin lỗi!”
“Tôi không biết… Tôi thật sự không nghĩ tới…”
“Tôi ra ngoài ngay.”
Cậu lập tức đứng bật dậy.
Thế nhưng vừa xoay người đã bị Tần Lang giữ cổ tay.
“Bây giờ đúng là tình huống rất tệ.”
“Em định gây ra rồi bỏ tôi lại chạy mất sao?”
“Nhưng… nhưng tôi không giúp được chú…”
“Em có thể.”
“Chỉ là em không muốn.”
Lòng bàn tay Tần Lang nóng rực.
“Tiểu Sương, em đúng là chẳng có trách nhiệm gì cả.”
Kiều Sương hoảng đến mức nói năng lộn xộn:
“Chuyện này sao có thể trách tôi được?”
“Ai mà nghĩ chú chỉ như vậy đã…”
“Tôi thật sự chẳng làm gì cả!”
“Tôi chỉ đang bóp vai giúp chú thôi mà!”
“Chẳng lẽ tôi yêu em cũng là lỗi của tôi?”
Tần Lang nhìn cậu.
“Tiểu Sương, chuyện này em cũng không thể trách tôi.”
Hắn vòng tay ôm Kiều Sương, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Kiều Sương lập tức cứng cả người.
Khoảng cách quá gần khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe đất chui xuống.
Tần Lang ghé sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả qua.
“Bây giờ em có hai lựa chọn.”
“Hoặc tự mình giúp tôi.”
“Hoặc đưa cho tôi một món quần áo của em, tôi sẽ tự vào nhà vệ sinh xử lý.”
Kiều Sương chỉ biết liên tục lắc đầu.
Vì quá xấu hổ, đôi mắt cậu gần như phủ một tầng nước, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Nhưng cậu không chịu chọn, Tần Lang cũng không thả người.
Sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, Kiều Sương hoàn toàn không giãy ra được.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Một y tá lên tiếng:
“Anh Tần, bạn học Mạnh muốn qua đây tìm hai người.”
Nghe nói Mạnh Hữu Kỳ có thể sắp tới, Kiều Sương lập tức hoảng hốt.
Nếu để Hữu Kỳ nhìn thấy cảnh này…
Hốc mắt cậu càng ướt hơn.
Cuối cùng chỉ có thể lí nhí:
“Quần… quần áo…”
“Được.”
Khóe môi Tần Lang hơi cong lên.
“Nhưng em không mặc áo khoác, quần cũng chỉ có một chiếc.”
Hắn cố ý dừng lại.
“Cho nên…”
“Đồ lót hoặc tất.”
“Em chọn một thứ đưa cho tôi.”
